Chương 51 : Lâu Ngày Gặp Lại
Sáng ngày 28 Tết, không khí Hà Nội như đặc quánh lại trong tiết trời se lạnh và hương trầm thoảng bay từ những nhà ai đã bắt đầu cúng ông Công ông Táo. Tôi ngồi bên cửa sổ, tay khẽ vuốt lưng MiMi khi nó đang rúc vào chân tôi ngủ lười biếng. Những ngày cuối năm như thế này, mọi thứ đều trở nên chậm rãi một cách đáng yêu. Tôi chẳng cần phải đi quay, chẳng cần phải trang điểm hay cười với ai—một ngày hiếm hoi trong suốt bao nhiêu tháng qua.
Tiếng điện thoại tôi để quên ở trong phòng khách đổ chuông bất ngờ khiến tôi giật mình. Tôi bước nhanh ra nhấc máy.
– "Alo?"
– "Em xuống mở cửa đi. Anh tới rồi."
Tôi nhận ra giọng Phong ngay. Nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ nguyên cái kiểu tự nhiên đến mức trêu chọc, như thể không có chuyện gì dù cả tuần qua anh bận đến mức chẳng nhắn nổi một mẩu giấy.
– "Anh tới làm gì giờ này? Không phải mốt mới về quê sao?"
– "Anh có lỗi với em. Cả tuần nay anh chẳng làm tròn bổn phận gì hết. Xuống đi, anh đang đợi với món quà chuộc lỗi đây này."
Tôi khẽ thở dài, không giận nhưng cũng chẳng định tha dễ dàng. Cái kiểu nhận lỗi mà giọng lại nhẹ tênh, làm người ta vừa muốn cười vừa muốn cốc vào đầu cho bõ ghét.
Tôi mặc vội chiếc áo len trắng , khoác ngoài thêm một chiếc áo lông , quấn thêm khăn rồi bước xuống. Cổng vừa mở ra, tôi đã thấy Phong đứng dựa vào xe, tay cầm một chiếc túi nhỏ được gói khéo léo, thắt nơ đỏ.
– "Gì trong đó?" – tôi hỏi, mắt lướt qua túi quà.
– "Bí mật. Chỉ tặng khi em chịu không dỗi nữa."
Tôi nhìn anh, ánh mắt nửa nghiêm nửa cười:
– "Tôi có dỗi lúc nào đâu."
– "Thế thì tốt quá!" – Phong reo lên, chìa ngay món quà ra trước mặt tôi – "Chúc mừng em vì đã rộng lượng."
Tôi đón lấy túi, mở ra thì thấy bên trong là một cuốn sổ tay da màu nâu, bìa in chìm dòng chữ nhỏ: "Viết cho những ngày muốn quên và không thể quên". Tôi sững lại một lúc.
– "Anh nghĩ nếu em buồn hay căng thẳng, thì viết ra có thể đỡ hơn. Không phải cái gì cũng nói được thành lời. Nhưng anh muốn em đừng giữ trong lòng."
Tôi cắn môi, né tránh ánh mắt anh bằng cách nhìn xuống MiMi đang chạy vòng quanh chân tôi.
Phong khẽ cười:
– "Đừng cảm động quá, không anh lại nghĩ món quà của mình giá trị hơn thật."
– "Anh cứ giỏi đùa như vậy, nhưng cảm ơn." – tôi nói nhỏ, cất cuốn sổ vào túi áo.
Anh mở cửa xe:
– "Lên nào. Hôm nay và mai anh đều là của em."
– "Anh không phải đi chúc Tết với gia đình sao?"
– "Mốt anh mới về quê. Hôm nay dành cho 'người quan trọng', người hay dỗi thầm trong lòng ấy."
Tôi bật cười, không đáp, chỉ lên xe theo anh.
Bếp nhà Phong hôm ấy giống như chiến trường nhỏ. Cà rốt, hành lá, thịt, gạo nếp mỗi thứ một góc, còn tôi thì đang vật lộn với bó miến khô cứng. Anh thì vừa vo gạo vừa ngân nga một giai điệu không đầu không cuối, thỉnh thoảng liếc sang tôi rồi cười mỉa mỉa.
"Em biết bóc hành không đấy? Mà sao trông em cứ như đang hạ gục kẻ thù vậy?"
Tôi lườm anh, tay vẫn thoăn thoắt. "Anh lo cho đống nếp đang tràn kia kìa. Cứ lo soi mói người khác."
"Ơ, anh chỉ đang quan sát nhân tài thôi. Cảnh tượng hiếm gặp mà," anh chống cằm, vẻ mặt tỉnh bơ, "diễn viên chính đang vật lộn với hành tím. Nên ghi hình lại."
"Phong!"
"Dạ, có em." Anh bật cười khúc khích, lấy nắp nồi che mặt như thể tôi sắp phi dao vào anh đến nơi.
Một lát sau, khi tôi đang lóng ngóng pha nước chấm, anh lại mon men đến gần, tay đút túi, miệng nói tỉnh như không: "Công thức gì lạ vậy? Mắm ba, đường hai, chanh một... tình yêu thì nhiêu?"
Tôi bật cười, không nhịn được. "Tình yêu thì tự nêm, tuỳ khẩu vị."
"Vậy anh nêm đậm tay nha. Lỡ đâu em thích vị ngọt sắc yêu thương."
Tôi định đáp lại, nhưng anh đã lẹ làng giật lấy đôi đũa trong tay tôi.
"Coi anh trổ tài nêm nếm nè. Người ta gọi anh là Phong Michelin ba sao đấy."
"Phong Michelin nghe như tên hãng lốp xe hơn là đầu bếp."
Anh cười hì hì, gắp một miếng nem sống vừa cuộn rồi chìa ra trước mặt tôi. "Nếm thử không? Đảm bảo lần đầu tiên trong đời được ăn đồ chưa chín mà vẫn thấy ngon."
Tôi gõ nhẹ vào tay anh. "Tôi còn chưa viết di chúc đâu. Anh ăn trước đi."
Cả hai cùng bật cười, căn bếp rộn ràng tiếng nói cười, mùi thơm bắt đầu lan ra từ nồi canh trên bếp và chảo thịt đang xào. Không khí Tết đến thật gần, và với tôi—cái Tết này bỗng dưng ấm áp hơn bao giờ hết, chỉ nhờ một người cứ luyên thuyên bên cạnh, làm trò không mệt.
Bữa cơm nấu xong, hai người chúng tôi ngồi đối diện nhau, giữa căn bếp gọn gàng với ánh nắng nhạt của chiều muộn len qua khung cửa. Trên bàn là mâm cơm đủ món: nem rán, canh miến, thịt kho tàu, dưa góp... tuy không cầu kỳ nhưng đầy đặn và ấm cúng.
Phong gắp cho tôi miếng nem đầu tiên, vừa làm vừa nói:
"Phục vụ tận răng. Ăn đi, rồi công nhận luôn tài nghệ đầu bếp của anh."
Tôi nhìn anh, nhướng mày. "Tôi nấu 80% số món này đấy."
"Nhưng anh nêm gia vị 100% tình yêu vào đó mà."
Tôi không nhịn được cười, gắp miếng thịt kho. "Nói nghe ghê quá. Ăn lẹ đi, còn rửa bát."
"Ơ, anh tưởng nấu ăn thì người kia phải rửa bát chứ?"
Tôi liếc anh. "Ờ, anh tưởng sai rồi."
Phong làm bộ thở dài, giọng nửa thật nửa đùa. "Anh sắp về quê ăn Tết rồi, hôm nay đáng lẽ em nên chiều anh tí chứ."
"Chiều nãy giờ rồi mà còn đòi nữa hả?"
Anh chống cằm, nhìn tôi một cách... rất ra vẻ suy tư: "Anh chỉ sợ, anh đi rồi, em lại buồn. Rồi lại nhớ anh. Rồi lại tiếc hôm nay không ôm anh thêm tí nữa..."
Tôi lườm anh. "Anh đừng có tưởng cứ nói mấy câu sến súa kiểu lém lỉnh là tôi sẽ mắc bẫy."
Phong cười khúc khích, với tay gắp cho tôi một miếng dưa góp. "Anh không gài bẫy gì hết. Anh chỉ hy vọng em không ghét anh vì đã bận đến mức bỏ lỡ nhiều lần như vậy. Thật sự là... có lỗi á."
Tôi nhìn anh, giọng nhẹ lại. "Tôi không giận. Chỉ... có chút buồn. Nhưng hôm nay cũng đủ rồi. Ấm áp cả ngày."
Chúng tôi ăn thêm vài đũa trong im lặng yên bình. Sau bữa cơm, tôi chủ động dọn dẹp, còn Phong thì đứng bên cạnh lau bát. Cảnh tượng giản dị như một thước phim chậm.
"Mai mình đi đâu nữa không?" – Tôi hỏi, đưa tay gác lên thành bồn rửa.
Phong ngẫm nghĩ. "Đi đâu cũng được. Miễn là có em."
Tôi không nói gì. Nhưng lòng thì nhẹ hẫng như vừa trút được một cơn mưa.
Ăn xong, tôi còn chưa kịp đứng dậy thì Phong đã nhanh tay gom đĩa bát, bê hết ra bồn rửa. Tôi ngồi im vài giây, mắt tròn xoe ngạc nhiên, rồi bật cười thành tiếng.
"Anh định rửa thật đấy à?" Tôi đứng dậy, khoanh tay nhìn theo anh, giọng đầy nghi ngờ. "Tưởng anh chỉ biết dùng chứ không biết dọn."
Anh quay đầu lại, nhướng mày: "Em khinh thường anh quá rồi đó. Anh là người đàn ông hiện đại, biết rửa bát là điều cơ bản."
Tôi cười khúc khích, thong thả bước tới bên cạnh. "Vậy để tôi xem anh có làm được không hay lại đập bát vỡ rồi bắt tôi đền."
Anh lườm nhẹ tôi một cái, "Em đền bằng một cái hẹn khác là được."
Tôi lấy cái khăn buộc gọn tóc rồi bắt đầu xắn tay áo, đứng vào cạnh anh. "Thôi, để tôi phụ một tay. Anh rửa, tôi tráng."
"Ơ nhưng mà..." Anh liếc qua. "Đây là dịp anh lập công chuộc lỗi cơ mà. Em giúp thì công của anh chia đôi mất rồi."
"Không giúp thì lại nói tôi không biết sẻ chia." Tôi nhún vai, cố ý thở dài. "Làm ơn, để tôi lấy tí điểm dịu dàng nữ tính."
Anh bật cười. "Được thôi, nhưng tráng cho sạch vào đấy. Đừng để anh phải rửa lại."
Chúng tôi cùng nhau rửa bát, vừa làm vừa nói chuyện phiếm. Phong kể vài chuyện hài hước trong hậu trường quay phim, còn tôi thì tranh thủ trêu anh vì mấy lần anh bị đạo diễn mắng do... ngủ gật trong phòng chờ.
"Này," tôi lườm. "Anh là nam chính mà ngủ gật như thế, có ngày tôi giật luôn spotlight cho xem."
Phong nhướn mày: "Thì em giật luôn đi, rồi mình thành đôi diễn viên chính nổi tiếng. Anh không ngại đâu, miễn là em không bỏ anh."
Tôi ngừng tay một chút, tim như khựng lại một nhịp. Nhưng tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục tráng bát, môi khẽ mỉm cười.
Khi bát đũa đã sạch bong, tôi vừa quay sang anh vừa làm ra vẻ nghiêm túc: "Anh làm tốt đấy. Tôi ngạc nhiên thật sự."
"Anh nói rồi mà. Có anh trong nhà là yên tâm." Anh ngẩng cao đầu tự đắc.
Tôi bỗng đưa tay, cố tình chạm vào áo anh — bàn tay vẫn còn ướt sũng nước.
"Ơ!" Anh kêu lên, nhảy lùi lại như bị điện giật. "Em làm cái gì thế!"
Tôi cười khanh khách, ánh mắt đầy tinh nghịch. "Chẳng phải anh vừa rửa bát xong à? Tôi chỉ kiểm tra xem anh có thật sự vất vả không thôi."
Phong nhìn vệt nước in trên áo mình, rồi liếc tôi: "Em dám bày trò?"
"Chứ sao," tôi nhún vai. "Không phải anh thích tôi nghịch ngợm sao?"
Anh nhìn tôi một lúc, rồi bật cười, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng khó tả.
"Ừ thì... chỉ cần là em, nghịch kiểu gì anh cũng chịu được."
Chương trình tivi bắt đầu chuyển sang một tiết mục ca nhạc Tết, tiếng nhạc xập xình rộn ràng vang lên trong phòng khách. Tôi ôm gối ngồi co chân trên ghế, còn Phong thì khoanh tay, ngả người ra sau đầy thảnh thơi.
Bỗng nhiên, anh quay sang, nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh: "Tối lạnh vầy mà không được ôm gì đó ấm ấm thì thấy thiếu thiếu ghê..."
Tôi không nhìn, vẫn dán mắt vào màn hình: "Vậy anh đi lấy chăn đi."
"Chăn không biết giận hờn, không biết phản ứng cute khi bị ôm bất ngờ..." Anh nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười: "Anh chỉ muốn ôm cái người đang ngồi cạnh anh thôi."
Tôi liếc qua, môi khẽ nhếch: "Người ta chưa đồng ý mà đã định ôm là thành bắt nạt nha."
Phong giả vờ ôm ngực, diễn cảnh đau khổ: "Trời ơi... đau lòng! Dịp cuối năm rồi mà cũng không được thương."
Tôi cố nhịn cười, nhướng mày: "Thương thì được. Còn ôm thì... để dành sau Tết tính tiếp."
Anh bật cười, tay gãi đầu, giọng lém lỉnh: "Vậy em cho anh tạm ứng trước một cái nắm tay cũng được mà..."
Tôi nhìn anh một lúc rồi đưa tay... vỗ vỗ nhẹ lên vai anh: "Tạm ứng như vầy được chưa?"
"Không, cái này là hỗ trợ tinh thần thôi chứ không phải tình cảm," Phong vẫn chưa bỏ cuộc, "Em keo kiệt tình cảm quá đó, nói thiệt."
"Còn hơn có người suốt ngày bày chiêu đòi ôm đòi nắm tay bất kể thời tiết."
Phong gục đầu vào gối như bị tổn thương nặng: "Thôi, coi phim tiếp đi. Người ta hết hy vọng rồi..."
Sau một lúc cười đùa, cả hai lặng im nhìn ánh đèn ngoài ban công phản chiếu vào gian phòng ấm cúng. Ti vi vẫn bật nhưng chẳng ai còn tập trung vào những gì phát ra từ màn hình nữa.
Phong là người phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy. Giọng anh trầm xuống, nhẹ như một lời thủ thỉ:
"Anh thấy... dạo này mình chẳng có bao nhiêu thời gian ngồi cạnh nhau thế này."
Tôi gật đầu, tay vẫn mân mê chiếc gối ôm: "Tôi cũng có nghĩ vậy. Nhưng ai biểu anh bận hoài."
Anh thở dài, rồi ngả lưng ra ghế: "Anh biết... Nhưng mà có những lúc anh thấy mình chẳng ra gì. Không bên cạnh em khi em cần, để em một mình loay hoay với đủ thứ áp lực."
Tôi liếc anh, không cười nhưng mắt cũng dịu lại: "Tôi quen rồi. Với lại, tôi cũng có phải đứa yếu ớt đâu."
Phong nghiêng người nhìn tôi, đôi mắt ánh lên thứ gì đó vừa trìu mến, vừa tinh nghịch:
"Anh nhớ em nhiều lắm, mà gọi điện hoài cũng chẳng đủ. Nhớ kiểu... muốn nắm tay một cái cho đỡ lạnh, tựa đầu một chút cho đỡ mệt."
Tôi nheo mắt nhìn anh: "Vòng vo nãy giờ chỉ để đòi ôm?"
Anh cười khì: "Không, anh gọi đó là quyền lợi chính đáng của người đang nhớ."
Tôi lắc đầu, định đứng dậy né khỏi ánh mắt nũng nịu kia, nhưng chưa kịp thì anh đã lên tiếng, giọng êm như dỗ trẻ con:
"Này... cho anh tựa vai một chút thôi. Một chút xíu thôi cũng được. Coi như... lì xì sớm."
Tôi liếc xéo: "Chẳng phải mới hôm bữa anh nói ôm tôi là thấy cả thế giới bình yên à?"
Phong bật cười: "Thì đúng mà. Nhưng yên bình chưa bao giờ là đủ với anh đâu."
Tôi không trả lời. Nhưng sau một nhịp lặng ngắn, tôi hơi nghiêng người, để trống một khoảng vai.
Anh chớp mắt: "Cho thiệt hả?"
"Tôi cho mượn tạm. Trả lại trước giao thừa."
Anh dựa vào vai tôi, hơi thở nhẹ đều vang bên tai, không gian như dịu hẳn xuống. Bên ngoài, gió mùa luồn qua khe cửa, nhưng trong lòng tôi, một cảm giác ấm áp lặng lẽ len vào.
Phong nhìn tôi một lúc, ánh mắt dịu đi. Đôi khi anh không cần nói điều gì to tát. Chỉ cần thế thôi — yên lặng nhìn tôi, là tôi đã biết trong lòng anh đang có gì.
"Cho anh ôm một cái được không?" — Anh nghiêng đầu, hỏi rất khẽ.
Tôi lườm anh, giọng dửng dưng: "Anh vừa mới nói chỉ tựa vai thôi mà."
Anh cười nhăn nhó, tay vò nhẹ gấu áo: "Thì anh đổi ý. Tựa vai không đủ liều."
Tôi chậc lưỡi, định từ chối, nhưng không hiểu sao, thấy ánh mắt anh lúc ấy... chẳng giống đùa cợt như mọi lần. Có chút gì đó rất thật.
"Chỉ một cái." — Tôi nói nhỏ.
Phong chẳng cần nghe thêm lần hai. Anh kéo tôi lại, ôm trọn vào lòng, cằm tựa nhẹ lên vai tôi. Cảm giác ấy... vừa lạ vừa thân thuộc. Như thể bao nhiêu ngày xa cách, chỉ đợi khoảnh khắc này để bù đắp lại tất cả.
Tôi khựng lại vài giây. Cảm nhận hơi thở anh bên cổ, cảm nhận nhịp tim anh đập rất khẽ — mà rõ ràng. Rồi chẳng biết là do cái ôm ấy ấm quá, hay do tôi thật sự đã mềm lòng, tôi cũng vòng tay ôm lại anh.
Phong bật cười nhỏ trong cổ họng, nói giọng trêu trêu:
"Ơ kìa, tưởng cho anh ôm một cái thôi. Sao tự động ôm lại thế?"
Tôi rút tay ra ngay lập tức, trừng mắt nhìn anh: "Tôi ôm lại cho công bằng. Đừng có mà tưởng bở."
Anh khúc khích: "Công bằng kiểu này anh thích lắm. Em mà thương lượng kiểu này hoài chắc anh sống lâu đó."
Tôi quay mặt đi, cố không để anh thấy mình đang cười. Nhưng rồi anh lại ghé sát tai tôi, thì thầm như thể nói một bí mật:
"Cảm ơn em nha, vì vẫn ở đây... dù anh chẳng giỏi gì ngoài lắm mồm và hay nhõng nhẽo."
Tôi không trả lời . Chỉ lặng lẽ vỗ lưng anh như ru ngủ đứa trẻ con .
Một lúc sau, tôi nhận ra rằng Phong đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hơi thở của anh đều đặn, nhẹ nhàng, và khuôn mặt anh thư giãn đến mức không có chút căng thẳng nào. Tôi không làm gì, chỉ im lặng, tiếp tục ngồi như vậy, cảm nhận sự gần gũi của anh. Trong một khoảnh khắc yên tĩnh như thế, tôi bỗng dưng nhận ra mình đã có chút khó nói thành lời, những suy nghĩ không cần nói ra vẫn tồn tại trong lòng.
Chợt tôi nhớ lại những ngày chúng tôi bận rộn, mỗi người một hướng, ít có thời gian bên nhau. Nhưng giờ đây, anh nằm đây, tựa vào vai tôi, như thể không cần gì khác ngoài sự an yên này. Cảm giác này thật nhẹ nhàng và ấm áp, như thể mọi thứ bên ngoài không còn quan trọng nữa.
Lặng lẽ, tôi vỗ nhẹ lên tay anh, một cách dịu dàng như đang bảo vệ anh. Cái vỗ tay nhẹ đó giống như một cái ôm nhỏ, một cách để tôi nói với anh rằng tôi ở đây, bên cạnh anh. Phong ngủ say, còn tôi thì cứ ngồi đó, một mình nhưng không cảm thấy cô đơn. Trong khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn giữ nó lại, không để những lo toan xung quanh làm phiền chúng tôi nữa.
Nhẹ nhàng, tôi đưa tay lên, vén vài sợi tóc vương trên trán anh rồi hôn nhẹ lên đó một cái, một nụ hôn thoáng qua, như muốn gửi gắm một lời yêu thương âm thầm. Sau đó, tôi khẽ rút tay lại, chỉ nhìn anh một lúc, trái tim tôi đột nhiên trở nên ấm áp và bình yên lạ kỳ.
Đôi mắt tôi bắt đầu nặng trĩu, không thể chống lại được sự mệt mỏi sau một ngày dài. Chưa kịp nhận ra, tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay, đầu tựa vào đầu anh, tay vẫn vững vàng đặt trên vai anh như thể không muốn buông. Trong giấc ngủ, cả hai như hòa vào nhau, tìm thấy sự an yên mà bấy lâu nay chúng tôi đều cần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip