Chương 57: Nhẹ Nhõm

Sau những ngày Tết trôi qua như một giấc mơ có chút hoa mai và rất nhiều hoài niệm, tôi lại quay về với guồng quay cũ — phim trường, kịch bản, hoá trang và ánh đèn rọi thẳng vào mặt từ sáng sớm.

Bộ phim lần này là dạng dài tập, phát sóng theo tuần, nên lịch quay cũng lê thê như con đường làng ngày mưa — dai dẳng và dính díu. Mỗi lần cầm lịch quay dày cộp trên tay, tôi lại thở dài thườn thượt như bà cụ mất sổ gạo.

Nhưng điều tôi thực sự lo lắng lại không phải cường độ làm việc.

Mà là... Duyên và Hào.

Kể từ ngày hai đứa quỷ quái đó tình cờ biết được chuyện tôi và Phong đang hẹn hò, tôi luôn có cảm giác như mình đang mang một quả bom hẹn giờ trong người — không biết bao giờ sẽ "bùm" lên một cái, rồi cả phim trường sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt "ồ à" như đang xem tin giật gân trên mạng.

Vừa bước chân vào phim trường hôm nay, tôi đã thấy hai cái mặt hí hửng của Duyên và Hào đang đứng chờ sẵn ở cổng vào, như kiểu biết tôi sẽ đến vào đúng phút này, giây này.

Tôi chưa kịp quay đi thì đã bị kéo xềnh xệch vào một góc khuất sau dãy nhà đạo cụ.

— "Chị Quyên, nói thiệt đi, chị đang quen với anh Phong thiệt hả?" – Duyên thì thào.

— "Chị... chị có biết là em mê ảnh từ phim đầu tiên không?!" – Hào thì gần như nhảy lên. "Chị quen ảnh là như kiểu quen... tổng tài bước ra từ tiểu thuyết ấy!"

Tôi bưng mặt thở dài.

— "Hai đứa ơi... làm ơn, đừng nói với ai chuyện đó. Chị van hai đứa. Coi như chị xin."

Duyên và Hào liếc nhau, rồi cùng gật đầu cái rụp.

— "Tụi em biết giữ mồm giữ miệng mà! Nhưng mà... chị kể đi, kể chút thôi. Anh ấy có hay đưa chị đi ăn không? Có ga lăng không? Có..."

— "Dạ có hôn không?" – Hào nháy mắt lấp lửng.

Tôi giơ tay lên cảnh cáo:

— "Một câu nữa là chị về luôn khỏi quay!"

— "Thôi thôi, tụi em ngậm miệng." – Duyên cười hì hì. "Chỉ cần chị hạnh phúc là được rồi."

Tôi chẳng biết nên cười hay khóc. Cái cảm giác làm đàn chị mà bị hai đứa đàn em quay thành "hot topic tình yêu" thế này... thật là, đúng nghĩa mất uy nghiêm!

Buổi quay bắt đầu sau tiếng hô "action!" đầu tiên. Tôi, vai Vân Anh, phải diễn cảnh tranh cãi với Nhi (vai của Duyên) và Khanh (vai của Hào). Vậy mà suốt cả buổi, tôi nói được đúng ba câu là thấy Duyên cắn môi nín cười, Hào thì cúi gằm xuống, vai rung bần bật. Còn tôi? Tôi không thể nhìn mặt hai đứa đó mà không bật cười.

Cứ thế quay đi quay lại hơn chục lần, đến mức đạo diễn phải nổi khùng:

— "Các cô các cậu đến đây để đóng phim hay để chơi trò cười? Cười nữa là ở lại luôn với tôi đến sáng mai!"

Đến tận tối muộn, chúng tôi mới được thả về. Và để "chuộc lỗi", Duyên và Hào lôi tôi đi ăn.

Vừa mới gọi món xong, Duyên đã hí hửng chồm người qua bàn, hỏi như súng liên thanh:

— "Chị! Chị với anh Phong gặp nhau lần đầu ở đâu thế?"

— "Ai là người tỏ tình trước?"

— "Chị thích anh ấy ở điểm nào vậy? Anh ấy có thật là đẹp trai như trong hình không?"

Tôi nhăn mặt, nhìn hai đứa như muốn hét lên:
— "Đồ nhiều chuyện!"

Nhưng trong lòng... cũng hơi buồn cười.

Tôi chống cằm, lặng lẽ uống một ngụm nước, thở ra một hơi dài:
— "Tôi không nói đâu."

Và thế là màn tra khảo vẫn tiếp tục, còn tôi thì bắt đầu thấy mình giống nhân vật chính trong một bộ phim tình cảm đang chiếu giữa bàn ăn.

Tôi ngẩng mặt lên, nở một nụ cười rất không thân thiện:

— "Hai người đang quen nhau à?"

— "Hả?" — Duyên và Hào ngớ người.

— "Thì cái hôm ở sở thú, tôi thấy hai người đi cùng nhau. Gần gũi lắm. Bộ cũng đang hẹn hò hả?" — Tôi chống cằm, hỏi ngược.

Hai đứa chớp mắt, nhìn nhau một cái, rồi đồng thanh:

— "Không có! Bọn em đi coi bối cảnh cho phim!"

Tôi gật đầu chậm rãi, giọng nghiêm túc:

— "Vậy thì lo chuyện phim ảnh đi. Chuyện riêng của chị, không phải chuyên mục để hai người mở hội đồng tra."

Duyên xụ mặt, Hào thì quay sang lật thực đơn, chắc kiếm gì ăn cho đỡ bị mắng.

Tôi đứng dậy, khoác túi lên vai:

— "Hai đứa cứ ăn đi. Chị về trước."

— "Ơ kìa, về thiệt á chị?" — Duyên níu tay tôi, giọng tiu nghỉu.

Tôi chỉ cười, nhẹ nhàng gỡ tay nó ra:

— "Đi bộ một chút cho thoáng. Chị muốn lấy gió."

Tôi rời khỏi quán, để lại sau lưng ánh đèn sáng và tiếng leng keng của ly chén va nhau. Gió ngoài đường mát lạnh, lùa qua tóc tôi rối bời. Tôi đút tay vào túi áo, chầm chậm bước giữa lòng Hà Nội sau Tết.

Phố xá dần bớt ồn ào, xe cộ thưa thớt hơn. Tôi cứ đi, lòng nhẹ như chính bầu trời lúc này.

Vẫn còn phim dang dở, vẫn còn vai diễn cần hoàn thành, vẫn còn một người — đâu đó, có lẽ cũng đang nghĩ đến tôi.

Tôi đang đi bộ trên con đường vắng, ánh đèn đường lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo. Khi điện thoại reo, tôi rút ngay ra xem. Thấy là Phong gọi, tôi không ngần ngại nhấc máy.

— "A lô?"

— "Em đang làm gì đó?" — Phong hỏi ngay, giọng anh có vẻ hào hứng nhưng cũng pha chút tò mò.

Tôi bước từng bước chậm rãi, cảm nhận được không khí mát mẻ của đêm.

— "Tản bộ thôi. Đi một chút cho thư giãn."

Anh im lặng một lát rồi lại hỏi:

— "Vậy em không sợ tối thế này sao? Đi một mình mà không có ai bảo vệ à?"

— "Không sao đâu," tôi cười nhẹ, "Em thích đi một mình để suy nghĩ chút, thấy yên bình."

Phong thở dài ở đầu dây bên kia:

— "Em luôn thích làm mọi chuyện một mình nhỉ? Thế mai có đi đâu không? Anh muốn gặp em."

Tôi dừng lại ở một góc phố, nhìn ra xa xa rồi trả lời:

— "Mai hả... Em cũng chưa biết nữa. Anh có chuyện gì không?"

Phong khẽ cười:

— "Không có gì đâu. Chỉ là muốn gặp em thôi. Tối nay chắc em lại không ngủ được vì mấy đứa nhóc đó chứ gì?"

Tôi không đáp, chỉ khẽ thở dài một cái. Phong biết tôi đang buồn, vậy nên anh lại đổi chủ đề, giọng nói dịu dàng hơn:

— "Nói đi, có gì em muốn tâm sự không?"

Tôi cười khẽ, lắc đầu dù anh không thể thấy:

— "Không có gì đâu, em ổn mà."

Anh ở đầu dây bên kia bắt đầu làm nũng, giọng nói trở nên nũng nịu:

— "Ôi, em không có gì muốn chia sẻ với anh sao? Anh không tin đâu, chắc chắn là em có gì đó mà không nói ra. Không lẽ em không nhớ anh chút nào à?"

Tôi không khỏi bật cười, nhưng cũng cố gắng giữ bình tĩnh:

— "Thật sự không có gì mà. Em không nhớ anh đâu."

Phong lại trêu chọc tiếp:

— "Không nhớ à? Hay là em sợ nói ra sẽ làm anh tự cao tự đại hả? Nhưng mà em biết rồi đấy, anh vốn đã cao rồi."

Tôi bất đắc dĩ phải thở dài, không thể chịu nổi cái giọng điệu đó của anh:

— "Thôi đi, đừng có tự sướng nữa. Mà em cũng không có gì để nói đâu, đừng có làm phiền nữa."

Phong không chịu buông tha mà cứ tiếp tục trêu chọc tôi, giọng điệu đầy hài hước:

— "Trời ơi, em lại làm tôi tự ái rồi, vậy sao em không chịu nói cho anh biết chút xíu nào. Thế hôm nay của em thế nào? Cảm thấy vui không?"

Tôi vừa bước tiếp vừa trả lời, không kìm được sự nhẹ nhàng trong câu nói:

— "Ngày hôm nay á? Cũng bình thường thôi. Chỉ là một ngày quay phim dài thôi. Mệt chút thôi, chẳng có gì đặc biệt."

Phong không để yên, anh lại lặp lại câu hỏi, giọng hơi trêu ngươi:

— "Em nói vậy là thật á? Hay là em đang giấu cái gì đó? Có phải hôm nay em gặp phải ai đó khiến em không vui không?"

Tôi lại cười khẽ:

— "Không đâu, chỉ là một ngày như bao ngày thôi. Vậy thôi, anh đừng lo cho em nữa."

Phong tiếp tục không tha:

— "Vậy thì tối nay anh gặp em nhé? Anh có thể làm cho em vui, để em không còn mệt mỏi vì quay phim nữa."

Câu nói của anh khiến tôi không khỏi cảm thấy ấm áp, nhưng cũng không quên trả đũa lại anh:

— "Được rồi, khi nào anh rảnh thì gọi em. Nhưng đừng có làm phiền em nữa, em cần thời gian để tự suy nghĩ."

Phong nghe vậy cũng không làm khó tôi nữa, chỉ cười:

— "Được rồi, nhưng em nhớ là anh sẽ luôn ở đây nếu em cần."

Tôi không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu dù anh không thể nhìn thấy.

Khi tôi quay lại quán ăn, cảm giác bình yên trong lòng cũng dần trở lại. Dù vẫn cảm thấy một chút ngại ngùng với mấy đứa nhóc, nhưng ít nhất hôm nay tôi cũng đã không còn thấy nặng nề như lúc trước. Đám nhóc vẫn đang vui vẻ nói chuyện, tiếng cười của họ như xóa tan những suy nghĩ vẩn vơ trong tôi.

Duyên thấy tôi xuất hiện liền vẫy tay ra hiệu, cười tươi như kiểu mừng lắm, làm tôi không thể không mỉm cười theo. Hào cũng lắc đầu cười, dường như chúng nó vừa nghĩ ra một trò gì đó hay ho.

— "Chị Quyên, cuối cùng cũng quay lại rồi à!" – Duyên nói, giọng nghịch ngợm.

— "Không biết đâu đấy, chị làm em chờ mãi." – Hào nhăn nhó, nhưng ánh mắt lại đong đầy sự tinh nghịch.

Tôi ngồi xuống, nhìn đám nhóc đang hí hửng như mấy đứa trẻ con, cảm thấy không khí hôm nay thật nhẹ nhàng. Đưa tay gắp miếng thịt trong bát, tôi vừa ăn vừa trêu chúng:

— "Tưởng chị bỏ đi luôn rồi chứ gì?

Duyên chu môi, giả vờ giận dỗi:

— "Em đâu có nghĩ vậy đâu! Chị không thương tụi em rồi đúng không?"

Tôi cười, lắc đầu:

— "Làm gì có, chỉ là không muốn bị mấy đứa quấy rầy thôi mà."

Chúng nó cười vang, Hào lại bắt đầu hỏi tiếp:

— "Vậy... Quyên có tính cho tụi em chút bí mật về Phong không? Tụi em muốn biết lắm!"

Tôi nhướng mày, giả vờ không biết trả lời sao:

— "Mấy đứa muốn biết gì? chị làm sao mà tiết lộ gì cho mấy đứa được?"

Duyên bật cười, tinh nghịch:

— "Được rồi, thế thì chỉ hỏi một câu thôi. Phong có phải là người rất lãng mạn không?"

Tôi chớp mắt, nhún vai, cố gắng giữ vẻ bình thản:

— "Cái này thì không biết, chị cũng chưa thấy anh ấy làm gì lãng mạn đâu."

Thấy tôi nói vậy, Hào lập tức cười to:

— "Vậy chắc là chị còn giấu đấy! Hahaha, chị mà không chia sẻ, em sẽ đi hỏi anh Phong!"

Cả ba đứa lại cười đùa, không khí thoải mái làm tôi không còn cảm thấy căng thẳng. Thế là tôi lại ngồi trò chuyện cùng chúng nó như một buổi tối bình thường, chẳng có gì phải lo nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip