Chương 58: Biển Hạ Long Đẹp Lắm À Nha!!!
Cuối cùng thì bộ phim dài tập của tôi và hai đứa nhóc Duyên, Hào cũng kết thúc. Cảm giác như vừa mới bắt đầu mà đã đến lúc phải chia tay. Những ngày dài quay phim, cùng nhau làm việc, dần dà cũng trở thành những kỷ niệm mà tôi sẽ chẳng thể nào quên.
Hôm kết phim, Duyên và Hào đứng khóc như hai đứa trẻ mất đồ chơi. Chúng cứ ỉ ôi, níu kéo tôi mãi không chịu buông. Tôi chỉ biết thở dài, nhìn chúng mà chẳng biết phải làm sao. Cả đoàn phim cũng phải ra sức dỗ dành hai đứa nhóc, khiến không khí trở nên bớt căng thẳng.
— "Chị không thể đi cùng bọn em sao?" – Duyên nhìn tôi với ánh mắt sưng đỏ, giọng nghẹn lại.
— "Thật sự không thể gặp lại nhau sao?" – Hào cũng lèm bèm, làm mặt buồn thiu.
Tôi cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không nỡ để chúng thất vọng. Cả hai đứa này cứ như con nít vậy. Tôi vỗ vỗ vai Duyên, rồi xoa đầu Hào, nhẹ giọng nói:
— "Được rồi, chị hứa với mấy đứa. Cứ khi nào có dịp đi ăn hay chơi, nhất định sẽ có mặt, không thể thiếu mấy đứa đâu."
Mấy đứa nhóc này thật sự rất đáng yêu. Dù có làm việc vất vả đến đâu, mỗi lần chúng đến nhõng nhẽo thế này đều làm tôi thấy vui vui. Hứa xong, chúng liền vui vẻ, không còn khóc nữa, lại lôi kéo tôi đi ăn cùng mọi người.
Chuyện này cũng không có gì là khó, chỉ cần chúng vui là tôi cũng vui.
Trời bắt đầu chuyển sang mùa hè, cái nóng của Hà Nội cũng dần lan tỏa khắp thành phố. Mỗi lần bước ra ngoài là lại cảm thấy cái nắng chói chang, không khí oi bức. Nhìn cái cảnh này, tôi chợt nghĩ đến biển. Biển sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho mùa hè này.
— "Biển... chắc là sẽ tuyệt lắm." Tôi tự nói thầm một mình, nghĩ đến việc lên kế hoạch cho một chuyến đi biển. Để thoát khỏi cái nắng nóng oi ả, để tìm lại cảm giác yên bình mà lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được. Sau những ngày quay phim vất vả, tôi cũng xứng đáng có một kỳ nghỉ.
Tôi cầm bút viết lên giấy, bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi. Biển sẽ là nơi tôi có thể thả lỏng, không còn phải nghĩ ngợi về công việc hay những lo toan trong cuộc sống. Chỉ cần tôi và những người thân yêu, tận hưởng những giây phút bình yên bên nhau.
Mặc dù không phải là những ngày dài mệt mỏi, nhưng lúc này tôi chỉ muốn dừng lại, tận hưởng cuộc sống và nghĩ về những thứ mình thực sự muốn. Biển chính là thứ tôi cần lúc này, để rồi sau đó có thể tiếp tục những bước đi dài phía trước.
Có vẻ như Phong cũng có chung suy nghĩ với tôi.
Hôm ấy, hai đứa lại đi ăn sáng cùng nhau. Trời mới sớm mà đã hầm hập nắng. Quán phở ruột của anh nằm trong con ngõ nhỏ, không khí tuy đỡ hơn ngoài phố lớn nhưng vẫn không giấu nổi cái oi nồng mùa hè.
Vừa cầm đũa lên, Phong đã lắc đầu than thở:
— "Trời ơi, Hà Nội sao mà nóng như rang thế này. Anh mới bước ra khỏi nhà thôi mà tưởng vừa chui ra từ lò nướng."
Tôi phì cười, chưa kịp góp lời thì anh đã tiếp:
— "Trời mà cứ thế này á, chỉ muốn nhảy ùm xuống biển luôn thôi. Tắm một phát cho mát người rồi nằm nghe sóng vỗ, đúng là đã biết bao."
Tôi gật gù ra chiều đồng cảm.
— "Em cũng đang nghĩ đến biển. Lúc nào rảnh chắc phải làm chuyến thật."
Phong lập tức quay sang, mắt sáng rỡ như vừa bắt được vàng:
— "Thế thì còn chờ gì nữa? Lên kế hoạch đi. Anh mà được nghỉ vài hôm là sẵn sàng xách vali chạy ra biển liền."
Tôi nhìn anh, cười khẽ. Có đôi lúc tôi nghĩ, giữa cái nóng bức bối của mùa hè Hà Nội, việc có một người để cùng nhau mơ mộng về biển cả, thế cũng là một kiểu may mắn rồi.
Tôi gật đầu cái rụp, giọng không giấu nổi vẻ hào hứng:
— "Đi Hạ Long luôn cho oách!"
Phong nghe xong thì phấn khởi ra mặt, gắp luôn một miếng thịt bò vào bát tôi như thể thưởng cho ý tưởng xuất sắc:
— "Chuẩn bài! Anh thích cái cách em nghĩ đấy. Vừa có biển, vừa có cảnh đẹp, còn có hải sản tươi roi rói... Đi Hạ Long là hết ý luôn!"
Tôi vừa ăn vừa mường tượng đến biển xanh, cát trắng, nắng vàng, rồi tự dưng thấy lòng phấn chấn hẳn lên. Bao nhiêu mệt mỏi của những ngày quay dài lê thê như tan biến. Đúng là không gì xốc lại tinh thần nhanh bằng việc lên kế hoạch đi chơi.
Phong vừa nhai vừa vỗ tay hai cái rõ to như sắp ký hợp đồng bạc tỷ:
— "Thế là chốt nhé! Dịp này mình nhét đầy nốt cái album luôn. Phải để mùa hè này có dấu mốc hoành tráng chứ."
Tôi nhướn mày nhìn anh, không quên cười khẩy:
— "Anh nghiêm túc không đấy? Cái album của em giờ dày như từ điển rồi. Bao nhiêu là ảnh em bị chụp lén, chụp xéo, chụp đang ngáp, đang ăn... Tác phẩm của anh hết."
Phong chống tay lên bàn, cười hí hửng:
— "Nhưng mà nhìn lại thì thấy đáng yêu chứ sao. Nhất là mấy tấm em mặc áo len to đùng, mắt díu cả lại mà vẫn cố ôm ly cà phê. Đáng yêu muốn xỉu."
Tôi đỏ mặt, gắp bát phở lên che tạm nửa khuôn mặt:
— "Anh thì chỉ giỏi bắt mấy khoảnh khắc không có tí hình tượng nào."
— "Nhưng đó mới là em. Em trong mắt anh, không cần diễn." — Anh nói nhỏ, nhưng rất đỗi chân thành.
Tôi hơi khựng lại, lòng khẽ rung lên như sóng nhẹ. Không hiểu sao những lời đơn giản vậy lại khiến tôi thấy mềm lòng đến thế.
Phong bỗng bật dậy, vỗ tay một cái:
— "Vậy thì từ giờ đến lúc đi Hạ Long, mỗi ngày anh sẽ chọn một tấm để in sẵn, chuẩn bị chỗ dán. Xong chuyến là album đầy luôn."
— "Anh vẫn đang in thủ công vậy đó hả?" — Tôi tròn mắt.
— "Chứ sao. Máy ảnh chụp xong anh in một bản, còn bản của em thì đem ra tiệm ảnh, bảo người ta in chuẩn kích cỡ album cho. Hai cuốn, hai người, hai góc nhìn. Nhưng mà cùng một câu chuyện."
Tôi cắn môi cười, cảm thấy tim mình mềm hẳn ra vì câu nói ấy. Một cuốn album kể lại những tháng ngày bình thường, mà hóa ra lại quý giá vô cùng.
Phong lại nhìn tôi, mắt lấp lánh:
— "Chuẩn bị tinh thần đi. Hạ Long này, không chỉ có ảnh, mà còn có thêm cả ký ức xịn sò. Nhất định phải đẹp hơn cả mùa đông vừa rồi."
Tôi gật đầu, lần này là gật thật sâu, lòng rộn ràng không giấu nổi.
Mùa hè này, sẽ là mùa hè đầu tiên tôi có anh bên cạnh. Và cũng là mùa đầu tiên tôi thấy mong chờ đến thế.
Tối hôm đó, ngay sau bữa ăn, tôi ngồi đối diện chú Hải với vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể, dù trong lòng thì đang cười thầm vì đã soạn sẵn cả một bài văn thuyết phục.
— "Chú à... hè đến rồi, mà Hà Nội nóng nực quá. Con nghĩ mình nên có một chuyến xả hơi. Đi biển, ví dụ như Hạ Long chẳng hạn."
Chú Hải liếc tôi qua cặp kính, giọng đều đều:
— "Con định đi với ai?"
— "Với... bạn. À, là Phong."
Ngay lập tức, ánh nhìn nghiêm khắc của chú sắc lẹm như dao thái thịt.
— "Không. Không đi đâu hết. Nhất là đi với trai. Đi với đoàn làm phim, đi với công ty thì còn tạm. Còn đi với cậu Phong, chú không yên tâm."
Tôi mếu máo, bắt đầu màn mè nheo đã tập dượt từ trước:
— "Nhưng chú ơiiiii... nghỉ hè có mỗi lần, con đi có mấy hôm thôi, mà tụi con có làm gì đâu, đi chơi cho vui, chứ có ra đảo sống luôn đâu mà lo..."
Chú vẫn vững như bàn thạch:
— "Không. Không bàn cãi."
Thế là ba ngày liền, tôi kiên trì bám chú như cái đuôi, ăn cơm thì ngồi cạnh gắp từng miếng, đi làm thì đưa đón tận nơi, tối về còn rót nước trà, bóp vai, chải tóc, đọc sách hộ chú như thể là thiên thần. Nhưng đổi lại vẫn là câu:
— "Không. Đi cái gì mà đi."
Đến ngày thứ tư, tôi quyết định tung chiêu cuối—khóc. Đúng kiểu khóc lóc ăn vạ, vừa lau nước mắt vừa lảm nhảm:
— "Sao chú không tin con gì hết... con lớn rồi mà... con chỉ muốn đi chơi cho vui thôi, Phong cũng có làm gì đâu... Huhu..."
Cuối cùng, chú Hải thở dài não nề, như thể đang ký bản án tử hình:
— "Được rồi. Nhưng có điều kiện."
Tôi ngẩng phắt lên, đôi mắt long lanh như ánh nắng:
— "Điều gì cũng được! Chú nói đi!"
— "Một. Hai đứa phải thuê hai phòng riêng, rõ ràng. Không có chuyện ở chung."
— "Rồi! Được luôn!"
— "Hai. Chú sẽ cử vệ sĩ đi theo. Không làm ảnh hưởng không khí riêng tư, nhưng sẽ theo sát để chắc chắn Phong không... làm trò lố lăng."
Tôi há hốc miệng, suýt phản đối, nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc như bàn thờ của chú, đành gật đầu.
— "Ba. Không hôn môi. Không sờ mó lung tung. Không ngủ chung. Nghe chưa?"
Tôi nuốt nước bọt, lòng dâng đầy ấm ức nhưng vẫn phải ngoan ngoãn "Dạ".
⸻
Sáng hôm xuất phát, Phong đến đón tôi, nhưng chưa kịp tươi cười gì thì đã phải quay lại chào anh vệ sĩ cao to, mặc vest đen, đeo kính râm đang đứng cạnh xe mình như tượng đá.
— "Đây là anh Nam," tôi giới thiệu, "anh ấy sẽ đi cùng... để canh anh."
Phong nghẹn một hơi, nhìn tôi như không tin nổi:
— "Anh tưởng mình đi nghỉ. Ai ngờ đi... học quân sự."
— "Thì tại anh không giữ hình tượng tốt đấy." — Tôi bĩu môi.
Đến Hạ Long, anh Nam chính là người ra mặt thuê ba phòng riêng biệt: một cho tôi, một cho Phong, một cho anh ta. Cẩn thận như thể đưa con gái đi thi đại học.
Sau khi nhận phòng, Phong chạy sang phòng tôi, giúp tôi cất đồ.
— "Đi đâu giờ?" — anh hỏi, vừa sắp xếp hộ mấy món đồ biển tôi mang theo.
— "Đi mua đồ bơi mới . Đồ bơi ở Hà Nội xấu kinh lên í"
— "Xấu là do mẫu thôi chứ người mặc thì không đâu," anh nheo mắt chọc ghẹo.
— "Im. Đi lẹ lên. Anh mà còn nói thêm câu nữa là em bắt anh thử đồ trước."
Phong cười khoái chí, ngoắc tôi đi ngay. Còn anh Nam thì cứ cách chúng tôi một khoảng an toàn, lặng lẽ theo sau như một cái bóng—bóng đen siêu to khổng lồ, kiêm camera giám sát sống.
Chúng tôi lượn khắp các cửa hàng quanh khu phố biển, dưới nắng vàng trải dài và gió mằn mặn thổi qua từng dãy quầy áo sắc màu rực rỡ. Tôi thử đủ kiểu, từ kín đáo đến phá cách. Cuối cùng cũng chọn được ba món vừa ý: một bộ đồ tắm hai mảnh màu xanh ngọc nhạt, một chiếc váy maxi trắng dài sát gót và một váy biển ngắn màu hồng phấn,có tua rua ở gấu váy. Tôi quay sang nhìn Phong, hơi hí hửng khoe chiến lợi phẩm:
— "Thấy không? Mắt thẩm mỹ của em đâu có tệ."
Phong cười cười, búng nhẹ lên trán tôi:
— "Cũng tàm tạm. Nhưng để anh thử chọn cho, biết đâu hợp hơn."
Và thế là cậu ta lao vào mấy cái sào đồ, kéo ra một loạt váy vóc với biểu cảm như đang săn đồ hiệu.
— "Cái này nhé?" — Phong chìa ra một bộ đồ liền thân có hoạ tiết hoa lá rừng rậm, tua rua lủng lẳng ở vai áo.
Tôi trợn mắt:
— "Cái này mặc lên người chắc em giống nhân vật thoát khỏi rạp xiếc."
— "Thế còn cái này?" — Anh đổi sang bộ bikini màu neon chói loà.
— "Đưa em mặc cái đó là em phát sáng luôn á. Không cần đèn pin giữa đêm nữa."
Phong bật cười, lôi tiếp một cái đầm voan có đính kim sa lấp lánh:
— "Cái này quý phái nè."
Tôi lườm anh cháy mặt:
— "Quý phái kiểu nàng tiên cá ở đại hội hoá trang hả? Bỏ ngay xuống."
Dù bị tôi chê lên chê xuống, Phong vẫn rất kiên trì, cứ hớn hở chọn tới chọn lui. Tôi biết là anh chỉ muốn chọc tôi cười nên cũng không tức giận gì, chỉ cố giữ mặt nghiêm mỗi lần phán câu nào là anh đứng đơ ra vì buồn cười.
Chọn đồ xong, chúng tôi ra khỏi cửa hàng, tay xách lỉnh kỉnh túi lớn túi bé. Tôi đi phía trước, nắng nhẹ chiếu xuống vai, chân chạm cát mịn màng. Phong lững thững đi sau, giọng lảnh lót như đùa:
— "Mai anh sẽ chụp lại tất cả những khoảng khắc xinh đẹp nhất của em nha. Xong rồi tụi mình sẽ chụp ảnh chung siêu đẹp và dễ thương"
Tôi quay đầu lại, ánh mắt nheo nheo cảnh cáo:
— "Anh mà giơ máy lên là em gọi chú Hải đó."
Phong nhăn mặt, than trời:
— "Cái thế lực mang tên chú Hải này đúng là khắc tinh của cuộc đời anh."
Tôi cười giòn tan, thấy lòng mình nhẹ bẫng như bọt biển. Không cần chụp ảnh để lưu giữ, tôi biết... khoảnh khắc này sẽ nằm yên trong trí nhớ, lâu hơn bất cứ tấm hình nào.
Tôi với Phong ra biển khi mặt trời đã đứng cao, sóng vỗ rì rào vào bờ cát mịn, phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh như rắc đường. Người ta lác đác dựng dù, trải khăn, vài nhóm đã xuống tắm, còn tôi thì vẫn lưỡng lự, chưa muốn ướt người ngay.
— "Đi chân trần đi cho đã, em mang dép làm gì?" — Phong huých nhẹ khuỷu tay tôi rồi cúi xuống, gỡ dép mình ra ném một bên, chân trần nhấn xuống lớp cát nóng.
Tôi nhìn anh, rồi cũng làm theo. Cát biển nóng thật, nhưng dưới lớp trên là hơi ẩm mát rượi, cứ khiến lòng bàn chân tôi thích thú. Tôi bước chậm lại, tay nghịch nghịch mũ rộng vành, rồi bất ngờ cúi xuống nhặt một vỏ sò nhỏ, đưa lên ngắm nghía:
— "Anh biết không... đây là lần đầu tiên em được thấy biển đấy."
Phong đang lững thững đá chân xuống nước, nghe vậy thì dừng lại. Anh nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên thấy rõ:
— "Thật á? Chưa từng đi biển lần nào?"
Tôi khẽ gật, đôi chân trần mân mê lớp cát ẩm:
— "Hồi nhỏ thì nghèo, đến đi chơi cũng là chuyện xa xỉ. Lớn rồi thì bận, cứ quay cuồng hết chỗ này tới chỗ khác. Em có xem biển trên TV, trong sách, thậm chí diễn cảnh đứng trước biển mấy lần... nhưng là trên phông xanh. Còn đứng ở đây, có sóng thật, cát thật, trời thật... lại thấy khó tin quá."
Phong không nói gì. Anh chỉ bước lại, đứng cạnh tôi, im lặng nhìn ra xa, nơi chân trời ôm lấy mặt biển.
— "Lần đầu tiên mà dám chọn Hạ Long luôn ha," anh khẽ cười, "Chơi lớn đấy."
Tôi nheo mắt nhìn anh:
— "Ai rủ em đi trước hả?"
— "Ờ thì... anh là đồng phạm thôi."
Tôi cúi xuống, nhặt một nắm cát lên tay, vo vo nghịch như trẻ con. Cát ở Hạ Long mịn và mát, cảm giác như bóp một nhúm bột mì có mùi nắng. Phong nhìn thấy thì cười, cũng làm theo tôi, nhưng lại dùng cả hai tay để nắm một đống to hơn, rồi bắt đầu nghịch nghịch, gõ gõ vào tay tôi:
— "Em xây lâu đài cát không?"
— "Em không biết xây đâu."
— "Anh cũng không. Nhưng không quan trọng, miễn là vui."
Nói rồi anh ngồi xuống bệt luôn trên cát, tay vừa vẽ vòng tròn lung tung, vừa cắm mấy vỏ sò nhặt được vào giữa như thể đang sáng tạo ra "nghệ thuật đương đại". Tôi bật cười, cũng ngồi thụp xuống cạnh anh, hí hoáy đắp một mô đất nho nhỏ như cái chòi, rồi đặt viên đá lên đỉnh.
— "Cái này là tháp canh."
— "Ừ, nhìn như cái nấm."
Tôi chun mũi, đang định phản pháo thì bất ngờ Phong hất nhẹ một nắm cát vào tay tôi. Chẳng vừa, tôi hất lại. Hai đứa bắt đầu trận chiến cát nho nhỏ trên bờ biển. Cát bay tung lên trong tiếng cười khúc khích, gió biển cuốn theo vài sợi tóc lòa xòa trước trán.
Nhưng đúng lúc tôi đang cúi cúi nhặt cát thì "bốp" — một nắm cát do Phong quăng trượt đích bay thẳng vào mặt tôi.
— "Á—!"
Tôi vội nhắm chặt mắt, cát vụn lẫn vào mi, rát buốt.
Phong giật mình, vội vàng buông tay:
— "Ôi chết rồi! Anh xin lỗi! Em ơi, em ơi—để anh xem!"
Tôi giơ tay che mắt, mặt nhăn lại:
— "Đau! Cát vô mắt rồi..."
— "Đừng dụi, đừng dụi!" — Phong luống cuống, lật đật chạy đi lấy chai nước trong balo, rồi quay lại ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Anh dốc nước ra tay, nhẹ nhàng lau quanh mắt tôi bằng lòng bàn tay mát lạnh.
— "Tại anh... anh đâu có cố ý đâu..."
— "Tại ai nghịch quá chứ ai..." — Tôi phụng phịu nói, vẫn còn nhắm tịt mắt, nước mắt rơm rớm.
— "Thôi mà... đau ở đâu anh thổi cho?" — Giọng anh nửa năn nỉ nửa dỗ dành, tay vẫn nhẹ nhàng giúp tôi lau cát.
Tôi mở hé một mắt, thấy anh cúi sát, mặt lộ rõ vẻ hối lỗi. Bỗng dưng tôi bật cười:
— "Lần đầu ra biển, chưa kịp ngắm đã bị 'tấn công hóa học'..."
Phong cũng cười theo, khẽ khàng nói:
— "Lần sau anh cho em mặc kính râm luôn. Phòng ngừa sát thương từ anh."
— "Ờ, tốt nhất là đeo cả nón bảo hiểm đi cho chắc."
Cả hai lại cười vang. Sóng vẫn xô vào bờ, như thể cũng đang vui cùng chúng tôi. Gió thổi qua tai tôi một tiếng thì thầm dễ chịu. Và lần đầu tiên tôi thấy, biển không chỉ đẹp, mà còn ấm áp đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip