Chương 64: Vai Diễn Mới

Sau buổi tối hôm đó, tôi thấy chú Hải khác đi một chút. Không hẳn là thay đổi hoàn toàn, chú vẫn giữ dáng vẻ trầm mặc thường ngày, vẫn không nói nhiều, vẫn uống trà bằng cái tách gốm quen thuộc. Nhưng có gì đó mềm hơn trong ánh mắt chú. Như thể lớp sương lạnh lâu nay bao phủ lấy người chú đã dịu lại, tan ra từng chút một.

Tôi không rõ vì sao mình nhận ra điều đó. Có lẽ là từ cách chú nhìn tôi khi đi ngang qua phòng khách, từ việc chú rót thêm cho tôi một ly sữa nữa mà chẳng cần tôi phải mở lời. Hoặc đơn giản là từ chính ánh mắt trầm ngâm của chú khi kể về ba tôi đêm qua.

Tôi chưa từng nghĩ, thật sự chưa từng nghĩ, rằng không chỉ mình tôi là người mất hết tất cả sau cái đêm định mệnh ấy. Ba mẹ mất đi, thế giới tôi tan vỡ, tuổi thơ bị cắt ngang đột ngột. Tôi cứ ngỡ nỗi đau ấy là độc quyền của mình. Tôi không nhìn thấy — hay có thể là không muốn nhìn thấy — sự mất mát của những người còn lại.

Nhưng chú Hải cũng mất. Mất người anh mà bản thân coi là điểm tựa duy nhất , mất đi người bố mẹ bản thân đã gắn bó những năm tháng cuộc đời nhỏ bé của chú . Chú không còn ai để thực sự ở bên để an ủi những đau đớn đó .

Chỉ khác ở chỗ, chú không thể cho mình quyền gục ngã.

Tôi thì khác. Tôi có thể khóc. Tôi có thể giận dỗi, có thể im lặng hàng giờ, có thể sống như một cái bóng khi không chịu nổi ký ức. Nhưng chú thì không. Chú không còn ai để dựa vào, để trút nỗi buồn hay thậm chí để yên tâm mà yếu đuối một lần. Chú chỉ có một con đường duy nhất: đứng dậy. Một mình.

Và rồi chú dựng nên cả một thế giới mới, lặng lẽ, vững vàng, để tôi có thể an tâm lớn lên mà chẳng cần hiểu hết những gì chú từng trải qua.

Tôi có chú Hải.

Tôi vẫn còn một người sẵn sàng dậy sớm nấu bát cháo nóng khi tôi mệt, sẵn sàng gõ cửa phòng chỉ để đưa tôi ly sữa mỗi tối, sẵn sàng im lặng lắng nghe nếu tôi muốn kể bất cứ điều gì — mà cũng sẵn sàng im lặng cùng tôi nếu tôi chẳng thể nói ra nổi một lời.

Tôi vẫn còn một người như vậy, và điều ấy... thật sự quý giá biết bao.

Có lần, tôi đi ngang qua phòng khách, thấy chú đang ngồi một mình, tay cầm tách trà còn bốc khói. Đèn vàng hắt lên từ góc phòng khiến bóng chú đổ dài xuống sàn nhà. Tôi bước chậm lại, ngập ngừng như thể không biết có nên phá vỡ khoảng lặng ấy hay không.

Chú ngước lên nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng lạ lùng.

"Con chưa ngủ à?" — giọng chú rất khẽ, như sợ làm vỡ màn đêm.

Tôi lắc đầu, ngồi xuống bên mép ghế đối diện.

"Chú... từ trước đến giờ... vẫn ổn chứ?"

Tôi hỏi một câu chẳng rõ ràng gì mấy, nhưng chú lại hiểu ngay. Có thể là do chúng tôi cùng có một khoảng trống giống nhau trong lòng.

Chú gật đầu. "Cũng như con thôi. Có những ngày ổn. Có những ngày thì không."

Tôi không nói gì nữa. Chỉ ngồi yên bên cạnh chú, nghe tiếng tích tắc đồng hồ, nghe mùi trà thoảng nhẹ trong không khí. Và lần đầu tiên, tôi nhận ra: không phải chỉ mình tôi đau. Không phải chỉ mình tôi cô đơn. Nhưng tôi may mắn hơn vì vẫn còn người để gọi là "chú".

Và nếu thế giới này có quá nhiều điều chẳng thể hiểu hết, thì chỉ riêng điều đó thôi — cũng đã đủ khiến tôi muốn sống tốt hơn, để không phụ lòng người vẫn ở lại vì tôi.

Tôi nhớ đến lời chú kể đêm qua, giọng chú đều đều như dòng nước lặng. Rằng ngày trước chú từng yếu ớt đến mức chẳng ai nghĩ nổi chú sẽ có thể lớn lên một cách bình thường. Rằng chính ba tôi là người đã luôn đứng ra bảo vệ chú khỏi những lời trêu chọc, những trận ức hiếp tàn nhẫn thời còn bé. Một người thì mạnh mẽ như ánh mặt trời, một người thì yếu đuối như ngọn cỏ vừa vươn lên khỏi mặt đất. Thế mà ngọn cỏ ấy, bằng một cách rất âm thầm, lại lớn lên được.

Chú Hải đã sống mà không có ai vỗ về, không ai nói với chú rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chú đã sống sót qua tất cả — những đổ vỡ, mất mát, cả những năm tháng tưởng chừng như bóng tối không có đường ra. Vậy mà chưa một lần tôi thấy chú than vãn.

Tôi thì khác. Tôi vẫn đang được dỗ dành mỗi ngày, vẫn có người nấu cơm, rót sữa, chuẩn bị áo khoác cho tôi khi trời trở lạnh. Vẫn có người âm thầm để tâm đến từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của tôi, để tôi được sống như một cô gái bình thường, không phải mang theo quá nhiều nỗi buồn trên vai.

Còn chú — chú đã dùng chính những phần yếu đuối nhất của mình để chống đỡ lấy cuộc đời. Dùng nỗi đau để gầy dựng lại một mái nhà cho tôi có chỗ trở về.

Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay. Mắt tôi ráo hoảnh, nhưng trong ngực lại thắt lại từng cơn. Tôi đã từng nghĩ mình hiểu được cô đơn là như thế nào, nhưng thật ra, tôi vẫn còn quá may mắn. Vẫn còn có người để gọi là "gia đình"Vẫn còn có một mái hiên để ngồi dưới mà nghe chú kể về những ngày xưa cũ.

Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ, nếu tôi có thể làm gì đó — dù là nhỏ bé thôi — để khiến cuộc sống của chú nhẹ nhõm hơn một chút, tôi cũng muốn thử.

Chú đã từng được bảo vệ bởi ba tôi. Còn bây giờ, có lẽ đến lượt tôi phải trưởng thành, để học cách đứng bên cạnh người vẫn luôn đứng sau mình.

Tôi suy nghĩ về điều đó rất nhiều — có lẽ là nhiều hơn bất kỳ điều gì tôi từng nghĩ đến trong đời.

Chẳng biết từ lúc nào, hình ảnh chú Hải lặng lẽ pha trà, lặng lẽ ngồi một mình trong phòng khách, rồi lặng lẽ dõi theo tôi mỗi khi tôi bước ra khỏi nhà... trở thành một phần rất lớn trong tâm trí tôi. Tôi vẫn hay than chú lạnh lùng, ít nói, nhưng giờ tôi hiểu, chú chỉ là đang cố gắng giấu đi sự trống trải của mình. Chú đã mất cả một nửa linh hồn mình khi ba tôi rời đi — mà có khi là hơn cả một nửa.

Vậy nên, tôi bắt đầu thay đổi. Không phải thay đổi vì muốn trở nên vĩ đại, hay nổi bật hơn ai, mà đơn giản chỉ vì tôi muốn chú yên tâm.

Tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn. Ghi chép lịch trình kỹ lưỡng hơn. Nhận thêm việc khi có thể, cố gắng học hỏi từ mọi người xung quanh. Tôi biết chú chẳng cần tôi phải thành công lẫy lừng, chẳng cần tôi phải giàu có vinh hoa. Chú chỉ cần tôi sống tử tế, sống đàng hoàng, và tự lo được cho bản thân mình. Thế thôi, là đủ để chú có thể thở phào mỗi khi ngồi uống trà một mình trong buổi chiều lặng gió.

Tôi cũng bắt đầu quan tâm đến những chuyện nhỏ. Lâu lâu mua về loại trà chú thích. Nhắc chú mang áo khoác nếu trời trở lạnh. Hỏi thăm xem chú có ăn cơm đúng bữa không. Mỗi lần làm được một chuyện nhỏ như thế, lòng tôi lại ấm lên một chút.

Tôi từng nghĩ mình còn bé lắm. Nhưng giờ tôi hiểu, không ai mãi bé nhỏ nếu còn có người cần mình lớn lên.


Tôi nhận lời mời tham gia một bộ phim tình cảm – hay đúng hơn là một bộ phim drama nặng đô, nơi cảm xúc bị kéo giật như dây đàn căng, và nhân vật nữ chính thì trượt dài trong một mối quan hệ bế tắc đến mức muốn gào thét.

Tôi đọc kịch bản trong ba đêm liên tục, càng đọc càng thấy... chán ghét nam chính. Một gã đàn ông không rõ ràng, vừa muốn nắm tay người mới, vừa ngoái đầu nhìn người cũ. Minh Khuê – nhân vật tôi sẽ thủ vai – đã tha thứ cho anh ta đến lần thứ n, và rồi cuối cùng, chính cô ấy phải là người lặng lẽ rời đi sau một cơn sụp đổ. Không kêu ca. Không khóc lóc. Không làm loạn. Chỉ để lại một bức thư.

Tôi thích kiểu buồn như vậy. Kiểu buồn không gào thét, nhưng nặng nề như một hòn đá rơi vào lòng.

Buổi gặp mặt đầu tiên với đoàn làm phim được tổ chức tại một quán cà phê yên tĩnh, không quá công khai nhưng cũng chẳng bí mật. Tôi đến đúng giờ, không sớm, không muộn.

Đạo diễn và biên kịch đã ngồi sẵn, đang trò chuyện cùng hai diễn viên chính còn lại: anh Khôi – tiền bối hơn tôi bốn tuổi, nổi tiếng với gương mặt có thể thay đổi cảm xúc chỉ trong một cái nhíu mày; và chị Tuệ Lâm – nữ phụ từng là ngọc nữ một thời, nhưng tên tuổi những năm gần đây gắn với đủ loại tin đồn.

Tôi bước vào, bắt tay từng người.

– Chào mọi người, em là Quyên,rất vui được hợp tác ạ.

Tôi không rụt rè, cũng không quá phô trương. Từng lời chào đều vừa đủ – đủ để thể hiện sự tôn trọng, và cũng đủ để người ta biết rằng tôi không phải một cái tên vô danh nào đó tình cờ được chọn.

Anh Khôi nở một nụ cười nhẹ, bắt tay tôi rất chặt.

– Anh theo dõi phim em đóng gần đây, vai nào cũng buồn tới mức người xem không thở nổi.

– Vâng ạ, em bị gán mác 'nữ chính khổ mệnh' mất rồi. – Tôi cười, lịch sự.

Tuệ Lâm nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt không quá thân thiện nhưng cũng không có gì khiến tôi phải khó chịu. Tôi hiểu cảm giác của những người đã quen đứng ở đỉnh cao, rồi giờ phải nhường spotlight cho lớp trẻ. Tôi chỉ gật nhẹ chào chị.

Buổi gặp không dài, chủ yếu để trao đổi về lịch quay, phân tích tâm lý nhân vật. Khi ra về, tôi cảm nhận được ánh mắt của đạo diễn khi nhìn tôi – một sự kỳ vọng lặng lẽ.

Tôi đã quen với điều đó.

Buổi gặp mặt hôm đó không chỉ để trao đổi về kịch bản mà còn là để thống nhất các điều khoản hợp đồng quay chụp, phân công công việc cho từng người. Đạo diễn bắt đầu mở laptop ra, lấy một tập tài liệu dày cộp và lật từng trang một.

– Chúng ta cần thống nhất một số điều khoản về lịch quay, địa điểm, và cả các chi phí. – Đạo diễn bắt đầu, giọng nghiêm túc, không còn sự hài hước như lúc trước. – Lịch quay sẽ bắt đầu từ tuần sau, các phân cảnh đầu tiên sẽ quay ở ngoài trời, cần tranh thủ ánh sáng tự nhiên, không gian sẽ khá rộng. Về hợp đồng, chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ trong tuần này. Các bạn sẽ nhận được bản sao vào ngày mai.

Anh Khôi gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn lướt qua màn hình máy tính của đạo diễn, theo dõi từng con số được ghi chép lại.

– Tôi không có vấn đề gì về lịch quay. Tuy nhiên, nếu có thay đổi đột xuất về thời gian hay địa điểm, chúng ta cần nhanh chóng thông báo cho nhau, tránh tình huống khó xử. – Anh Khôi đưa ra ý kiến.

– Đúng vậy, – Tuệ Lâm cũng góp ý, – Chúng ta cũng cần lên kế hoạch rõ ràng về việc sử dụng trang phục cho các cảnh quay. Các trang phục đều phải phù hợp với tâm lý nhân vật và bối cảnh. Không thể để mọi thứ bị lộ ra ngoài sự kiểm soát.

– Chính xác. – Đạo diễn đáp lại, nhìn xuống tờ giấy ghi chú. – Các bạn sẽ có người hỗ trợ về trang phục và make-up, để tạo hình nhân vật theo đúng tinh thần kịch bản. Về các cảnh quay đặc biệt, tôi muốn các bạn thể hiện càng chân thật càng tốt, đặc biệt là những cảnh đối diện với cảm xúc mạnh.

Tôi ngồi im lắng nghe, cảm nhận sự nghiêm túc của cả đoàn. Mọi thứ đều được bàn bạc cẩn thận. Không có chỗ cho sự lơ là hay sai sót. Đó là lý do tại sao những bộ phim lớn như thế này luôn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đạo diễn tiếp tục nói:

– Còn về hợp đồng, chúng tôi sẽ chỉ giữ lại 10% cho các chi phí phát sinh ngoài dự kiến, còn lại các bạn sẽ nhận thù lao đúng hạn. Tuần sau sẽ có buổi đọc kịch bản trực tiếp tại phim trường. Nếu không có gì thay đổi, tôi mong các bạn đến đúng giờ.

– Tốt. – Anh Khôi gật đầu. – Tôi không có gì cần thắc mắc nữa.

– Tôi cũng vậy. – Tuệ Lâm thêm vào, hơi lạnh lùng nhưng vẫn giữ sự lịch sự. – Chỉ cần mọi thứ diễn ra suôn sẻ, không có sự cố gì.

Tôi nhìn ba người, trong lòng thoáng chút lo lắng. Dù sao đây cũng là một dự án lớn, mà tôi thì không phải kiểu người dễ dàng nổi bật. Nhưng tôi biết, tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, và lần này tôi muốn thử thách bản thân nhiều hơn nữa.

Cuối cùng, đạo diễn nhắc lại:

– Được rồi, mọi thứ đã rõ ràng. Các bạn sẽ nhận hợp đồng chi tiết qua email vào sáng mai. Còn bây giờ, nếu không còn gì cần thảo luận, chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Mọi người đứng lên, bắt tay nhau. Tôi có thể cảm nhận được sự kỳ vọng trong ánh mắt của đạo diễn và của anh Khôi. Mọi thứ đã sẵn sàng, và tôi không thể để cơ hội này trôi qua.

Tôi đứng lên, chào tất cả mọi người một lần nữa, rồi bước ra ngoài quán cà phê, lòng đầy những suy nghĩ về những cảnh quay sắp tới.

Tôi vừa bước khỏi cửa quán cà phê thì nghe tiếng gọi nhẹ từ phía sau.

– Này, Quyên?

Tôi quay đầu lại. Là Tuệ Lâm. Chị đội mũ rộng vành, đeo kính râm, nhưng vẫn nhận ra ngay. Chị bước nhanh tới, đi ngang hàng với tôi.

– Em về luôn à?

– Vâng. Em tính đi bộ ra đầu đường bắt xe. – Tôi đáp, hơi bất ngờ vì sự thân thiện đột ngột này.

– Vừa hay, chị cũng đi lối đó. – Chị nói, tay nhét vào túi áo khoác, bước chậm hơn. – Hồi xưa chị cũng từng là "gương mặt mới triển vọng" như em bây giờ. Báo chí lúc đó dùng cái mác đó mà gọi suốt, chị nghe mãi cũng thấy... nghẹt thở.

Tôi cười nhẹ. Không biết Tuệ Lâm đang thật lòng hay thử thăm dò tôi, nhưng tôi chọn cách im lặng, nghe tiếp.

– Hồi đó mà được đóng vai kiểu Minh Khuê là chị giành giật sống chết đấy. – Chị nói, rồi liếc sang tôi. – Cái vai này á, nhìn qua tưởng dễ, toàn nước mắt, đau khổ, nội tâm rối rắm, nhưng diễn không tới là khán giả thấy giả ngay.

– Dạ... em biết ạ. – Tôi đáp khẽ. – Nên em mới sợ. Em cũng không chắc mình đủ lực.

Tuệ Lâm bật cười, lần đầu tôi thấy chị cười có vẻ thật.

– Sợ là tốt. Sợ tức là còn biết mình đang đứng ở đâu. Còn hơn cái kiểu tự tin rởm, chưa đóng đã nghĩ vai này sinh ra dành cho mình.

Tôi gật nhẹ. Lần này là thật lòng.

– À mà này, đừng quá để ý ánh mắt của chị lúc nãy nhé. Chị không có ghét gì em đâu. Chẳng qua chị thấy em quen quen. – Chị nhìn tôi. – Có phải em từng quay phim ở Đà Lạt không? Bộ đó năm ngoái, vai em là cô giáo vùng cao, mặt lúc nào cũng ướt mưa ấy?

Tôi gật đầu.

– Đúng rồi ạ. Bộ Chuyện Những Ngày Gió Sương  Hồi đó em quay ba tháng trời, sụt bảy ký.

– Ừ. Chị nhớ đó. Hồi đó coi mà hết phim còn thấy ám ảnh. Diễn như vậy là hiếm lắm.

Tôi bất ngờ. Không nghĩ một người như Tuệ Lâm lại nhớ kỹ vai diễn của tôi như thế.

Hai người đi một đoạn, trời bắt đầu nổi gió nhẹ. Chị kéo cổ áo lên, rồi bất ngờ quay sang hỏi:

– Em bao nhiêu tuổi rồi?

– Em mười bảy. – Tôi đáp.

– Trẻ thế mà đã nổi vậy rồi. Đừng để ai làm em trật khỏi đường mình đi, hiểu chưa?

Tôi khựng lại trong giây lát. Không rõ vì lời chị nói hay vì cái cách chị nói – nhẹ như gió nhưng đập thẳng vào ngực.

Tôi gật đầu.
– Em cảm ơn chị.

Tuệ Lâm không nói gì nữa. Chúng tôi cứ thế đi tiếp, hai cái bóng in dài dưới ánh chiều. Không ai cần cố tỏ ra thân thiện. Không ai vội vàng bước trước người kia. Một khoảng lặng dễ chịu, giữa hai người phụ nữ đứng ở hai bờ khác nhau của cùng một con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip