Chương 66:Phim Dở Ẹc Hà
Khi bộ phim được công chiếu, nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Dàn diễn viên vừa quen thuộc vừa mới mẻ khiến mọi người không thể bỏ qua, và những cảnh quay lãng mạn, kịch tính cũng khiến không ít người rơi vào vòng xoáy cảm xúc.
Tuy nhiên, sau khi phim ra rạp, phản hồi từ khán giả lại rất trái ngược. Một bộ phận lớn khán giả cho rằng bộ phim có nhiều cảnh chuyển cảnh quá đột ngột và rối rắm, khiến người xem khó nắm bắt được mạch cảm xúc của các nhân vật. Họ cho rằng những cảnh quay này như bị cắt xén, không đồng đều và tạo cảm giác hụt hẫng. Các cảnh nối tiếp nhau một cách bất ngờ, dường như không có sự liên kết rõ ràng, khiến nhiều khán giả cảm thấy lúng túng khi theo dõi mạch phim.
Mặt khác, một số ít khán giả lại có cái nhìn tích cực hơn. Họ nhận định rằng chính những cảnh chuyển cảnh có vẻ "rối rắm" ấy lại tạo nên một sự đột phá trong nội dung. Những cảnh này là cách thức để đẩy mạch phim lên cao trào, thể hiện sự bứt phá trong cảm xúc của các nhân vật. Những sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại, giữa những cảm xúc đối lập của Minh Khuê và Dũng, là một lựa chọn đầy tinh tế để phản ánh sự hỗn loạn trong tình yêu mà họ đang trải qua.
Nhìn chung, bộ phim đã thành công trong việc tạo ra một làn sóng tranh cãi, và dù chưa nhận được sự đồng thuận từ tất cả khán giả, nhưng ít nhất nó đã làm được điều quan trọng nhất: khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình.
Tôi ngồi trong rạp, mắt chăm chú vào màn hình lớn, những cảnh trong phim cứ thế lướt qua. Phim này có vẻ không được như tôi mong đợi, nhưng rõ ràng vẫn có một điều duy nhất khiến tôi không thể không nhìn theo – là Dũng. Cảnh quay anh ta và Hân bên nhau, những khoảnh khắc ấy khiến tôi phải cố gắng kìm nén một cảm xúc không tên.
Tôi cũng nhận thấy vài ánh mắt xung quanh, ai cũng im lặng, tập trung vào bộ phim. Có lẽ họ đang nghĩ về cảm xúc của nhân vật Minh Khuê, về chuyện tình lắm đau khổ này. Nhưng nếu phải thật lòng mà nói, tôi không nghĩ mình sẽ cảm nhận được hết tất cả nếu không có chút gì đó riêng tư từ những ký ức cũ.
Tôi đưa tay lên lấy một ít bỏng ngô, cảm giác quen thuộc của những lần đi xem phim trước kia. Đầu óc tôi hơi loãng đi, không phải vì bộ phim, mà là vì Phong đang ngồi bên cạnh, đang ăn bỏng ngô mà thỉnh thoảng lại lẩm bẩm:
– "Ngoài nữ chính xinh đẹp ra thì phim này dở ẹc."
Tôi nhìn anh, không kìm nổi một nụ cười. Thực ra, tôi cũng có cảm giác như vậy. Mặc dù mình không phải là fan của thể loại phim này, nhưng vẫn có một chút gì đó làm tôi không thể bỏ qua.
– "Anh có vẻ không thích phim này lắm nhỉ?" – Tôi nhẹ nhàng hỏi, giọng tôi khẽ như một cơn gió.
Anh quay sang tôi, nở một nụ cười lén lút.
– "Em là điểm sáng duy nhất trong phim này đấy."
Tôi chớp mắt một cái, không nói gì thêm. Cảm giác ấy, thật sự không giống bất kỳ lần nào trước. Cảm giác được anh nhìn bằng ánh mắt này, cảm giác ấy cứ dâng lên trong tôi. Phim có thể dở, nhưng ít ra, anh vẫn khiến tôi cảm thấy... dễ chịu.
Trong lúc bộ phim đang tiếp tục, tôi cảm nhận được một cái gì đó lạ lạ từ phía Phong. Cả buổi, anh cứ nhíu mày nhìn màn hình, nhưng rồi lại lén liếc qua tôi. Một lúc sau, anh bắt đầu... mè nheo.
– "Này, Quyên... cho anh dựa vai một chút được không?" – Phong quay sang tôi, ánh mắt không rời màn hình nhưng giọng thì hơi có chút nũng nịu.
Tôi nhìn anh, không hiểu sao lại có cảm giác như thế này, một chút ngạc nhiên pha lẫn thích thú. Mắt anh không rời màn hình nhưng cứ giữ cái giọng ngọt ngào, dỗ dành kiểu như anh đang thực sự cần sự chú ý của tôi vậy.
– "Cái gì? Dựa vai? Anh đang xem phim mà." – Tôi lắc đầu, giả vờ không đồng ý, nhưng thật ra trong lòng lại hơi... không biết diễn tả sao.
Anh vẫn làm bộ lơ đãng nhìn về phía trước, nhưng khuôn mặt lại có vẻ nũng nịu hơn, kiểu như không thể thiếu tôi dù chỉ là trong khoảnh khắc này.
– "Anh không thích xem mấy cặp đôi ở đằng trước đâu, mình chỉ có hai đứa, sao không làm giống họ đi." – Anh lại tiếp tục, mắt chớp nhẹ, miệng khẽ cười.
Tôi không thể nhịn được, nhếch môi một cái rồi đẩy nhẹ vai anh.
– "Anh đúng là không có gì nghiêm túc hết."
Anh làm bộ như bị đẩy lùi, rồi lại quay qua, khó chịu giả vờ nhưng lại nhanh chóng lại gần tôi, nhẹ nhàng:
– "Không sao, chỉ là một lần thôi mà..."
Tôi khẽ thở dài rồi rút lại một chút không gian, cuối cùng, cũng không nhịn được mà cười:
– "Thôi, anh dựa đi, nhưng đừng có mà làm phiền em nữa."
Phong hài lòng, ngay lập tức gục đầu vào vai tôi, hơi khẽ thở dài như một đứa trẻ được chiều chuộng. Cả hai cùng quay về với bộ phim, nhưng lúc này tôi nhận ra, cảm giác của tôi đối với anh đã không còn như trước nữa.
Là cái cảm giác... không còn sợ nữa.
Trước đây, mỗi lần Phong đến gần, mỗi lần anh cười với tôi, nói một câu lửng lơ hay chạm nhẹ vào tay tôi, tim tôi sẽ đánh một nhịp lạ. Tôi sẽ rối tung lên, lo mình lỡ lộ, lo người ta biết mình thích anh nhiều đến mức nào.
Nhưng lúc anh tựa vai tôi trong rạp chiếu phim hôm ấy, tôi không còn cảm thấy bất an. Tôi không cố giữ khoảng cách, cũng không vội vàng suy diễn. Tôi chỉ... để yên, để anh dựa vào, như thể điều đó là tự nhiên nhất trên đời.
Cảm giác ấy không còn rực cháy, nhưng lại ấm áp và vững chãi hơn. Như thể tôi biết anh sẽ không đi đâu cả. Và tôi cũng vậy.
Tôi quay sang, thì thầm đủ để anh nghe, giọng không giấu được ý cười:
– Sao anh hơn tôi mười lăm tuổi mà như con nít vậy hả?
Phong vẫn đang nhai bỏng ngô, nhưng cũng không vừa:
– Vì em già trước tuổi rồi nên anh phải trẻ lại cho cân bằng.
Tôi trợn mắt, giơ tay định cấu nhẹ anh một cái thì anh né nhanh như chớp, còn che đầu, nhăn mặt:
– Ê ê, người ta đang nhìn kìa, đừng có bạo lực với người cao tuổi!
Tôi bật cười thành tiếng, rồi vội che miệng vì đang ở trong rạp. Ừ thì đúng là... cũng chẳng hiểu sao tôi lại mềm lòng với cái người trẻ con này hoài như vậy.
Hết phim, tôi đứng dậy trước, còn Phong thì vẫn vừa nhét bỏng ngô vào miệng vừa càm ràm:
– Anh nói thật, không phải vì có em thì anh ra về nửa tiếng trước rồi. Cái gì mà cảnh nhảy cóc, chuyển đoạn loạn xạ như lật sổ tay nháp thế?
Tôi bước chậm ra khỏi rạp, gió đêm lùa qua cổ áo mỏng, dịu dịu mà hơi lạnh. Phong thì đi bên cạnh, tay đút túi quần, vẫn không ngừng lảm nhảm:
– Phim gì mà đang khóc lóc xong chuyển sang ôm hôn ngay được? Ủa rồi cái cảnh đập đồ xong lại ngồi ăn mì chung là sao? Biên kịch muốn hành khán giả đúng không?
Tôi không nhịn được cười, quay sang nhìn anh:
– Nhưng anh vẫn ngồi xem đến cuối, lại còn ăn hết gần cả thùng bỏng ngô nữa.
Phong làm ra vẻ uất ức:
– Tại em đóng vai chính nên anh mới chịu đựng! Không thì anh ra ngoài mua trà đá từ phút thứ hai mươi rồi!
Tôi chắp tay sau lưng, đi chậm lại để ngang nhịp với anh. Không khí sau phim nhẹ đi nhiều so với những gì tôi tưởng. Có người như anh đi cùng, tự nhiên mọi thứ cũng bớt nặng nề.
– Nhưng công nhận em diễn vai đó... đau thật. – Phong nói nhỏ hơn, mắt nhìn thẳng. – Đến anh còn thấy nghẹn nghẹn.
Tôi im lặng vài giây. Rồi gật đầu. Không cần nói gì nữa.
Tôi vừa đi vừa nghe Phong lảm nhảm không dứt về bộ phim vừa chiếu: nào là chuyển cảnh lộn xộn, lời thoại khiên cưỡng, tình tiết như trò đùa—ngoại trừ nữ chính. Phần ấy thì anh hết lời khen, cứ như thể không phải tôi đóng vậy.
Đợi anh luyên thuyên chán, tôi mới hỏi, giọng đều đều:
– Nếu như... em với anh đang quen nhau, mà người yêu cũ của anh quay lại, bảo còn tình cảm, khóc lóc van xin các kiểu... thì anh có quay lại không?
Phong ngưng bặt. Mất vài giây, anh mới trả lời, không đùa cợt, không vòng vo:
– Không.
Tôi gật gù, bước thêm vài bước nữa, rồi lại quay sang:
– Vậy nếu sau này em là người yêu cũ của anh, rồi anh đang quen người mới, mà em cũng khóc lóc như vậy... thì sao? Anh có quay lại không?
Phong bật cười khẽ, nhưng lần này là kiểu cười rất nhỏ, gần như là thở ra:
– Nếu em là người yêu cũ... thì chắc anh chẳng quen được người mới đâu. Ai chịu nổi so với em?
Tôi vẫn nhìn anh, không cười, cũng không tỏ ra cảm động như nữ chính trong phim vừa nãy. Chỉ khẽ nghiêng đầu hỏi tiếp, lần này giọng nhỏ hơn, như thể hỏi cho chính mình nghe:
– Nhưng nếu có... Nếu có một người mới thật sự tốt, biết chiều anh, không cãi nhau, không rối rắm... mà em thì lại chỉ biết làm anh phiền. Lúc đó, anh có quay lại không?
Phong im lặng mất một lúc.
Ánh đèn đường rọi một vệt mờ mờ lên mái tóc anh, còn gương mặt thì khuất trong bóng tối. Nhưng tôi nghe được tiếng anh nói, rất khẽ, rất rõ:
– Nếu em là người khiến anh phiền... thì chắc anh đã yên ổn với người khác lâu rồi.
Tôi vẫn chưa chịu buông tha.
– Nhưng em hỏi thật mà. Lúc đó anh đang quen người khác, em là người yêu cũ, em khóc lóc, níu kéo... thì anh có quay lại không?
Phong thở dài, khẽ liếc tôi một cái rồi nhìn thẳng phía trước, giọng lười biếng nhưng không trốn tránh:
– Không.
Tôi nhướn mày.
– Không là không quay lại, hay không biết phải làm sao?
– Là không quay lại.
Anh dừng lại, xoay người nhìn tôi. Mặt nghiêm túc hơn thường ngày, giọng cũng trầm hẳn:
– Người yêu cũ có khóc cách mấy... thì cũng là người cũ rồi. Anh không phải kiểu người đi ngược. Mà nếu lúc đó anh đang yêu thật lòng... thì em có khóc, anh vẫn không về.
Tôi đứng im. Không biết trong lòng là nhẹ nhõm hay hụt hẫng. Chỉ biết Phong lại nhướng mày, hỏi ngược:
– Mà sao tự nhiên em hỏi chuyện người yêu cũ? Có âm mưu gì không đấy?
Tôi bĩu môi:
– Đang khảo sát độ chung thủy thôi.
– Thế khảo xong thì sao?
Tôi nhìn anh một lúc, rồi lắc đầu.
– Khảo xong, chắc em phải suy nghĩ lại việc dẫn anh đi xem phim dở...
Phong phì cười, vươn tay véo nhẹ má tôi:
– Nhưng nữ chính xinh mà. Vẫn đáng xem.
Tôi gạt tay anh ra, quay mặt đi. Nhưng má thì vẫn nóng ran.
Phong nhìn tôi, đôi mắt sáng lên với ý định nào đó, nhưng giọng nói lại có chút thử thách:
– Em có muốn về nhà anh nấu ăn không? Anh sẽ làm món em thích đó.
Tôi liếc nhìn anh, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng lạnh lùng:
– Không, tôi không có hứng.
Phong không chịu thua, anh gãi đầu, nhìn tôi với vẻ đáng thương.
– Thôi mà, chỉ một lần thôi. Anh hứa sẽ nấu rất ngon, em sẽ không thất vọng đâu.
Tôi cười khẽ, nhưng vẫn giữ thái độ phũ phàng:
– Tôi không có thời gian. Anh tự nấu ăn đi.
Phong không dễ dàng từ bỏ, anh ngồi thẳng người lại, nhìn tôi với vẻ mặt như kiểu "Không thể nào, sao lại không được?"
– Em thật sự không muốn thử sao? Anh đảm bảo sẽ khiến em bất ngờ đó.
Tôi lắc đầu, không thay đổi quyết định:
– Tôi bảo không mà.
Phong nhìn tôi một lúc lâu, rồi thở dài, khuôn mặt chuyển sang vẻ hơi mè nheo.
– Em không thể đồng ý cho anh một lần sao? Anh làm món ngon nhất mà em chưa từng thử đó.
Tôi vẫn giữ im lặng, nhưng cuối cùng không chịu nổi sự mè nheo của anh, tôi thở dài, gật đầu:
– Được rồi, nhưng chỉ vì anh làm nũng quá đấy!
Phong lập tức vỡ òa trong niềm vui, vẫy tay như một chiến thắng nhỏ.
– Cảm ơn em, cảm ơn em! Anh sẽ làm món đặc biệt nhất cho em. Em sẽ không thất vọng đâu!
Tôi bật cười trước sự hớn hở của anh, và có lẽ, tôi cũng vui khi thấy anh như vậy, dù tôi có tỏ ra lạnh lùng đến đâu.
Khi chúng tôi đến nhà Phong, anh ngay lập tức đi vào bếp, không quên quay lại nháy mắt với tôi.
– Em cứ ngồi đó đi, anh sẽ nấu cho em một bữa thật ngon.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng khách, hơi ngạc nhiên khi không gian trong nhà anh lại có chút ấm cúng, khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy. Căn bếp của anh không quá lớn, nhưng được trang bị đầy đủ, gọn gàng và có chút gì đó lộn xộn mà tôi cảm thấy rất tự nhiên.
Phong lăng xăng trong bếp, đôi tay anh thoăn thoắt, một lúc đã bày ra đủ thứ nguyên liệu. Anh quay lại nhìn tôi, miệng vẫn đang mỉm cười.
– Em đợi chút, hôm nay anh sẽ làm một món rất đặc biệt. Món này chỉ có ở nhà anh thôi.
Tôi chỉ nhìn anh, không nói gì. Chỉ có một chút gì đó trong lòng tôi bỗng trở nên ấm áp khi thấy Phong chăm chú vào việc nấu nướng. Trái ngược với sự tinh tế và cẩn thận trong công việc, lúc này anh lại có vẻ rất tự nhiên, như thể không hề có một chút căng thẳng nào.
Lát sau, anh bưng ra món ăn, và không quên nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng.
– Thử đi, xem anh có làm được món ngon không nhé!
Tôi nhìn vào bát canh mà Phong làm, hơi ngờ ngợ, nhưng rồi cũng cầm muỗng lên thử. Một chút mặn mà, một chút ngọt, tất cả hòa quyện lại với nhau khiến tôi phải ngạc nhiên.
– Không tệ đâu – tôi khen, và Phong mỉm cười, ánh mắt tự hào.
Anh ngồi xuống cạnh tôi, nhìn tôi ăn một cách chăm chú. Cảm giác này thật khác với những lần trước, không có những lời nói vui đùa như trước, mà thay vào đó là một sự lặng lẽ, nhẹ nhàng. Tôi cũng không hiểu sao, nhưng lại cảm thấy bữa ăn này thực sự rất dễ chịu.
– Em thấy ngon thật à? Anh thật sự không nghĩ là em sẽ khen đâu. – Phong vừa nói vừa cười khúc khích.
Tôi gật đầu, không nói gì thêm. Thực ra, tôi cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy thoải mái như vậy, nhưng tôi lại chẳng muốn phá vỡ không khí này.
Phong nhìn tôi, ánh mắt anh sáng lên một cách tinh nghịch khi tôi khen món ăn ngon. Anh ngừng lại một chút, rồi bỗng dưng nghiêm mặt lại, như thể đang nghĩ đến điều gì rất quan trọng.
– Nếu em khen ngon như vậy, anh phải được thưởng một cái chứ? – Phong nói, giọng điệu pha chút mè nheo, đôi mắt anh không rời khỏi tôi.
Tôi nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên. Đúng là Phong, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để trêu đùa.
– Anh đòi thưởng gì vậy? – Tôi hỏi lại, giả vờ ngơ ngác.
Phong thả nhẹ một nụ cười gian xảo, rồi nhướng mày, giọng đầy ẩn ý:
– Một cái hôn thì sao? Anh không đùa đâu, em khen món ăn ngon mà, vậy là phải thưởng một cái gì đó chứ.
Tôi lắc đầu, cười khẽ, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi bối rối trước sự tự nhiên của anh. Thực sự, tôi không thể phủ nhận là Phong luôn biết cách làm tôi phải cười và có chút xao xuyến.
– Được rồi, anh thật là... – Tôi nói, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không thể ngừng cười.
Phong vẫn không chịu buông tha, anh tiếp tục đợi, đôi mắt anh chờ đợi một cái gì đó từ tôi, như thể chắc chắn rằng tôi sẽ đồng ý.
Tôi nhìn Phong một lúc, lòng hơi rối bời, nhưng lại không thể làm ngơ trước đôi mắt đầy mong chờ của anh. Lúc này, dù cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng tôi lại thấy không khí giữa chúng tôi chẳng hề căng thẳng như trước nữa. Phong cứ đứng đó, trông như một đứa trẻ đang đợi phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
– Anh thật sự muốn hả? – Tôi chớp mắt, giọng vừa nghịch ngợm vừa có chút dè dặt.
Phong gật đầu nhanh như thể nếu tôi đồng ý ngay thì anh sẽ nhảy cẫng lên vui mừng.
– Được rồi. – Tôi thở dài, nhưng không giấu nổi nụ cười trên môi. – Nhưng chỉ một cái thôi đấy, đừng có đòi hỏi gì nữa.
Anh nhìn tôi chằm chằm, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần, không một lời nói thêm. Đến khi tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh gần hơn, tôi mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một giây sau, môi tôi chạm vào má anh, hôn thật nhanh và nhẹ, như một nụ hôn vô tình, không có sự chuẩn bị.
Phong khẽ giật mình một chút, nhưng rồi anh cười tươi như thể vừa chiến thắng một cuộc thi lớn:
– Cảm ơn em. Một cái hôn rất đáng giá!
Tôi lùi lại một chút, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng dù trong lòng tôi lại đang bối rối:
– Được rồi, không có gì đâu. Nhớ là đừng đòi thưởng gì nữa.
Phong giả vờ thở dài, rồi nhẹ nhàng trêu tôi:
– Thế sao? Chỉ có một cái hôn thôi à? Em quá keo kiệt rồi đấy!
Tôi cười khẽ, nhưng cũng không thể phủ nhận được cảm giác vui vẻ ấm áp lan tỏa trong lòng. Phong đúng là người làm tôi không thể ngừng cười, dù cho đôi khi tôi giả vờ giận dỗi hay lạnh lùng.
– Im đi, anh mà đòi nữa là tôi không cho đâu. – Tôi vờ nghiêm mặt, nhưng lại không thể giấu nụ cười mỉm.
Phong nhìn tôi, ánh mắt anh sáng lên đầy tinh nghịch:
– Được rồi, anh không đòi nữa. Nhưng mà em cũng biết, một cái hôn là chưa đủ đâu nhé.
Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười, để những lời nói của anh tan vào không khí. Mặc dù tôi không nói gì thêm, nhưng trong lòng tôi biết, những khoảnh khắc như thế này mới là những điều khiến tôi cảm thấy vui vẻ thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip