Chương 67: Ốm Rùi
Tôi nằm yên dưới lớp chăn dày, mắt lim dim, đầu óc ong ong nhưng lòng lại cứ day dứt mãi không thôi.
Lẽ ra... cuối tuần này tôi và Phong đã ở Đà Lạt. Chúng tôi từng ngồi vẽ ra đủ thứ – sáng ngắm sương, trưa uống cà phê, tối đi chợ đêm, mua len đan mũ đôi. Phong nói anh muốn dắt tôi đi những con đường dốc quanh co, ghé nhà bạn cũ ăn món lẩu gà lá é. Vậy mà giờ tôi lại nằm bẹp dí, đến một cuộc gọi cũng không nhấc nổi máy.
Tôi thở dài, ánh mắt mơ màng nhìn trần nhà, khẽ thì thầm một câu chẳng ai nghe thấy:
– Chỉ mong tuần sau khoẻ lại...
⸻
Bên ngoài biệt thự, gió đầu đông quất mạnh vào áo khoác, khiến Phong phải đưa tay lên giữ cổ áo lại. Anh đã đứng trước cổng được vài phút, ấn chuông lần thứ hai, rồi thứ ba. Cuối cùng cũng có tiếng bước chân vọng ra, và cánh cửa hé mở.
– Cậu Phong à?...– Cô quản gia bước ra, ánh mắt đầy cảnh giác.
– Dạ là cháu đây ạ . Cháu đến thăm em Quyên , em ấy sao rồi cô?
Cô quản gia có vẻ ái ngại, gật đầu khẽ.
– Cô ấy bị cảm nặng. Nằm suốt từ sáng đến giờ, uống thuốc rồi lại ngủ mê man. Cậu thông cảm, cô không khoẻ nên không bắt máy được.
Phong gật đầu, mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
– Vậy... cháu vào thăm cô ấy một chút được không ạ? Chỉ đứng ngoài cửa phòng nhìn xem có ổn không thôi, cháu không làm phiền đâu.
Cô quản gia khựng lại, ngập ngừng rồi lắc đầu:
– Xin lỗi cậu. Ông Hải trước khi đi có dặn, không để người lạ vào nhà khi ông vắng mặt. Tôi không dám làm trái lời.
Phong cắn môi, nhìn lên cửa sổ tầng hai – nơi anh đoán Mây đang nằm. Lòng anh như bị ai bóp chặt. Đã nhiều năm rồi anh chưa thấy ai khiến mình lo lắng đến mức này.
– Cháu hiểu... Nhưng cô ơi, thật sự cháu chỉ muốn chắc chắn là Quyên không sao. Nếu vậy, cô cho cháu xin số chú Hải được không? Cháu sẽ gọi xin phép, nếu chú đồng ý, cháu mới vào. Cô không phải khó xử đâu ạ.
Cô quản gia nhìn anh, lần này ánh mắt dịu hơn, có lẽ vì nhận ra sự chân thành quá rõ ràng. Bà thở dài, rồi quay vào nhà lấy quyển sổ nhỏ, chậm rãi ghi số điện thoại để bàn của chú Hải và đưa cho Phong.
– Tôi đưa số, nhưng cậu phải nói chuyện rõ ràng với ông ấy nhé. Tôi chỉ làm đúng bổn phận thôi.
Phong cúi đầu cảm ơn rối rít, rồi lập tức lùi lại vài bước, rút điện thoại cục gạch trong túi ra và bấm từng con số.
Khi đầu dây bên kia vang lên tiếng "a lô" trầm trầm quen thuộc, Phong hít sâu một hơi, nói thật nhanh:
– Cháu chào chú Hải, cháu là Phong... cháu xin lỗi vì làm phiền chú, nhưng chuyện này quan trọng ạ. Cháu đang đứng trước nhà, và được biết Quyên đang ốm nặng. Cháu chỉ xin phép vào thăm em ấy một lát. Một lát thôi ạ... được không chú?
Đầu dây bên kia vẫn là giọng trầm quen thuộc của chú Hải, không một chút vội vàng:
– Cô quản gia nói với cậu à?
– Dạ, cô ấy không cho cháu vào. Cháu hiểu vì chú dặn rồi... nên cháu mới gọi xin phép.
– Cậu gọi cho nó chưa?
– Dạ rồi... mấy cuộc. Nhưng không thấy bắt máy. Lúc đầu cháu nghĩ chắc đang ngủ, nhưng khi nghe cô quản gia nói là sốt li bì từ sáng tới giờ thì cháu không ngồi yên được nữa...
Chú Hải lại im lặng một chút. Rồi ông cất giọng, chậm mà sắc:
– Cậu tới vì lo thật, hay tới vì cảm thấy mình nên tới?
Phong khựng lại trong một nhịp thở, rồi đáp, không vòng vo:
– Vì lo thật ạ. Quyên là người yêu cháu. Cháu không thể yên tâm khi cô ấy bệnh mà chỉ biết đứng ngoài cổng.
Một bên là sự thẳng thắn, một bên là tiếng thở dài nhẹ đến khó đoán. Rồi chú Hải nói, lần này nghe chậm rãi hơn, nhưng giọng đã bớt lạnh:
– Nó hay giấu, hay chịu đựng một mình. Có người để nó dựa vào lúc bệnh thế này... là tốt. Nhưng đừng ồn ào, đừng làm phiền nó.
– Dạ. Cháu chỉ đứng ngoài cửa phòng, không làm phiền gì cả, cháu hứa.
– Được. Đưa máy cho cô quản gia, tôi nói với bà ấy một tiếng.
– Vâng ạ.
Phong vội quay lại đưa máy cho cô quản gia. Bà hơi cau mày, nhưng cũng nhận lấy và áp máy lên tai. Một lát sau, bà gật đầu, giọng dịu đi:
– Rồi. Cậu lên đi. Phòng thứ hai bên trái.
– Dạ rồi, cháu biết ơn cô nhiều lắm.
Phong cúi đầu cảm ơn, rồi bước thật nhanh lên cầu thang. Lòng anh vừa nhẹ đi một chút, vừa đầy những nỗi chộn rộn không tên.
Chỉ mong cô gái trong kia, vẫn còn sốt và mê man, biết rằng anh đang ở rất gần.
Tôi khẽ trở mình. Có gì đó mát lạnh trên trán, và một bàn tay ấm đang nắm lấy tay tôi. Trong cơn mê sốt, tôi nghe giọng nói quen thuộc lắm, mơ hồ như từ rất xa, nhưng cũng đủ khiến tim tôi rung lên khe khẽ.
– Em có uống thuốc chưa? Có thèm ăn gì không? Có muốn anh đưa đi viện không?
Tôi cố mở mắt. Mọi thứ nhòe nhòe, không rõ lắm, nhưng tôi thấy được gương mặt anh ở ngay đó. Gần đến mức tôi cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của anh, đôi mắt đầy lo lắng nhìn tôi chăm chăm.
– Em... không sao. – Tôi lắp bắp, giọng khàn đến mức chẳng giống mình nữa – Chỉ sốt thôi mà...
Anh không đáp ngay. Chỉ nhìn tôi như thể tôi vừa nói một điều hết sức vô lý. Rồi anh vắt lại khăn, đắp nhẹ lên trán tôi, động tác dịu dàng khiến tôi muốn khóc.
– Chỉ sốt thôi mà cũng nằm thở không ra hơi như vầy à? – Anh lầm bầm, nhưng tay vẫn không rời tay tôi – Em cứ bệnh là không thèm nói ai biết, định nằm đây tự tan luôn hả?
Tôi cố gượng cười, nhưng chỉ nhếch được môi. Cổ họng khô rát.
– Em sợ làm phiền... – Tôi thì thào – Với lại... lỡ anh đang bận...
– Bận gì cũng bỏ. Em mà còn nói vậy, anh giận thiệt.
Tôi nhắm mắt lại, bàn tay yếu ớt siết lấy tay anh hơn một chút. Trong lòng bỗng có cảm giác rất lạ. Như là an toàn. Như là... được cưng chiều.
– Em... không muốn bỏ lỡ Đà Lạt tuần sau... – Tôi nói, gần như là than thở – Mình còn chưa đi mà em đã nằm bẹp thế này... tiếc ghê...
Anh cười nhẹ. Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài, kèm theo một cái siết tay rất nhẹ.
– Vậy thì ráng mau khỏe đi. Anh còn muốn chụp hình em với cây thông cơ mà. Lỡ không đi được là anh bắt em bồi thường một cái Noel riêng đó.
Tôi bật cười khẽ. Mắt vẫn nhắm nhưng môi đã cong cong.
– Noel riêng là Noel gì...
– Là chỉ có hai đứa. Không ồn ào, không ai chen. Có em, có anh, có cái bếp nhỏ, cái mền to, thêm hộp bánh quy anh mua dở...
Tôi không nói gì nữa. Mắt cay. Nhưng trong lòng lại ấm lạ thường.
Tôi ngủ chập chờn, khi mơ màng, khi mê man. Thỉnh thoảng tỉnh dậy lại thấy Phong vẫn ngồi đó, không rời nửa bước.
Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh giường, hai tay đan vào nhau, khuỷu tựa lên đùi, ánh mắt không rời khỏi tôi lấy một giây. Tôi chẳng biết đã bao lần mở mắt nhìn anh rồi lại thiếp đi, chỉ biết mỗi lần tỉnh lại đều có anh ở đó. Vẫn vậy. Vẫn là anh.
Có lần, tôi tỉnh dậy giữa cơn sốt, thấy anh đang ngồi gục đầu ngủ tạm lên thành giường. Chiếc khăn trên trán tôi mát lạnh, chắc lại vừa được thay. Tay tôi vẫn nằm yên trong tay anh. Cảm giác đó khiến tôi chẳng còn mơ gì thêm nữa.
– Em hạ sốt rồi đấy. – Tôi nghe giọng anh khẽ vang bên tai, khi tôi vừa mở mắt ra lần nữa – Mặt không còn đỏ như lúc trưa nữa rồi. Cũng không còn rên rỉ nữa.
Tôi mím môi, cố mỉm cười.
– Nhờ ai đó chăm dữ quá.
Phong nghiêng đầu, nhướng mày:
– Anh có làm gì đâu, chỉ thay khăn, đưa thuốc, lau mồ hôi, nắm tay, trông em thở... chắc cũng bình thường.
Tôi bật cười, cổ họng còn hơi rát nên phải ho nhẹ một cái. Anh liền rót nước cho tôi, đỡ tôi dậy ngồi uống từng ngụm. Tay anh đặt sau lưng tôi, đỡ rất khéo. Chắc chắn không phải lần đầu anh chăm người bệnh như thế này.
– Anh chưa về à? – Tôi hỏi, ngó ra cửa sổ. Trời đã xế chiều.
Phong nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi điều gì vô lý lắm:
– Em nghĩ anh bỏ em nằm thế này một mình được à?
– Nhưng chú Hải dặn...
– Anh biết. Anh không dám đụng vào em đâu. – Anh giơ hai tay lên, mắt tròn như thể bị oan – Em thấy chưa, đàng hoàng như tượng gỗ từ nãy tới giờ.
Tôi khẽ lườm, nhưng ánh mắt không còn sức. Cũng chẳng giấu nổi cái biết ơn đang rưng rưng trong lòng.
– Giờ em đỡ rồi. Anh về nghỉ đi. Trễ lắm rồi đó.
Anh nhìn tôi thật lâu. Rồi gật đầu:
– Ừ. Anh về. Nhưng mai anh ghé nữa, mang theo cháo tổ yến gì đấy. Em không được bệnh qua sinh nhật đâu đấy.
Tôi mỉm cười khẽ, gật đầu thay lời hứa. Rồi lại lặng im nhìn anh bước ra cửa, bóng lưng ấy khuất dần sau khung cửa khép hờ, mang theo cả chiều lạnh đầu đông.
Ngày hôm sau, tôi thấy mình khỏe lên một chút, không còn sốt nữa. Cảm giác như thể cả người nhẹ nhõm hơn, dù vẫn hơi mệt. Tôi không nghĩ mình lại nằm li bì lâu đến vậy, nhưng khi mở mắt ra, ánh sáng mặt trời đã le lói qua khe cửa. Phong không còn ngồi cạnh giường nữa, nhưng tôi vẫn có cảm giác anh không xa.
Đúng như dự đoán, chưa đầy một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Và khi cửa phòng mở ra, Phong đứng đó, trong tay là một bát cháo nóng hổi. Anh nhìn tôi với đôi mắt hơi đỏ, có vẻ như anh chưa ngủ đủ giấc.
– Em đỡ nhiều rồi à? – Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm.
Tôi gật đầu, cảm thấy sự ấm áp từ anh tỏa ra. Phong bước vào, đặt bát cháo lên bàn cạnh giường, rồi ngồi xuống cạnh tôi.
– Em không còn cảm thấy mệt nữa rồi. – Tôi mỉm cười yếu ớt, nhưng lại cảm thấy thật nhẹ lòng khi thấy anh ở đây.
Phong nhìn tôi một hồi, rồi anh lại hỏi, giọng hơi lạ:
– Em thấy sao? Đỡ nhiều chưa? Nên ăn chút gì vào cho có sức.
Anh khẽ xắn tay áo lên, đút cho tôi từng muỗng cháo. Tôi nhận lấy, cảm nhận từng thìa cháo ngọt lịm, nhưng điều khiến tôi chú ý không phải là cháo, mà là đôi mắt anh. Mắt Phong có quầng thâm đen rõ rệt, và khi nhìn kỹ, tôi mới nhận ra là anh chưa ngủ được bao lâu.
Tôi không nhịn được, nhẹ nhàng hỏi:
– Anh... lo cho em vậy, không ngủ à?
Phong hơi ngừng lại, như thể không muốn tôi để ý đến điều đó. Anh hạ mắt, rồi mới trả lời, giọng khàn khàn vì chưa nghỉ ngơi đủ:
– Anh lo cho em tới mức không ngủ được. Cứ nghĩ em sốt mà không ai chăm, lại tự nhốt mình trong phòng. Anh không đành.
Tôi im lặng, trái tim bất giác nhói lên một chút. Phong luôn như vậy, quan tâm tận tụy, nhưng lại không bao giờ tỏ ra yếu đuối. Anh luôn che giấu những lo lắng của mình.
Tôi mỉm cười nhẹ, nắm lấy tay anh:
– Cảm ơn anh. Anh không cần lo lắng quá đâu, em sẽ ổn thôi.
Phong nhìn tôi, đôi mắt dịu dàng như bao lần, nhưng lần này tôi thấy có gì đó ấm áp hơn, như là anh thực sự chỉ muốn chăm sóc tôi đến tận cùng.
– Anh sẽ không để em phải một mình đâu. – Anh khẽ thì thầm, rồi lại đút thêm cho tôi một thìa cháo.
Không khí trong phòng lúc đó nhẹ nhàng, đầy ắp sự ấm áp và tình cảm, khiến tôi không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Chỉ có sự yên bình, bình dị và đôi tay của Phong chăm sóc tôi.
Tôi ăn được hơn nửa bát cháo thì bắt đầu thấy no. Phong vẫn đút đều đều, mặt tỉnh như không, như thể đang làm nhiệm vụ cao cả lắm. Tôi nghiêng đầu tránh muỗng cháo tiếp theo, khẽ nói:
– Em no rồi, đừng ép nữa.
Phong nhìn tôi, nhướng mày, giọng kéo dài đầy nghi ngờ:
– Em mà no nhanh vậy? Hay là cháo anh nấu không ngon?
– Ai nói cháo anh nấu? – Tôi liếc xéo. – Rõ ràng là mua ngoài tiệm.
Anh ngớ người một chút, rồi bật cười:
– Ừ thì... cũng phải có người có tâm mới đi mua chứ. Với lại anh chọn quán ngon nhất khu này đấy. Công đi lại, công chọn món, công bưng bê... thế cũng tính là tự nấu rồi còn gì.
Tôi không nhịn được, bật cười khẽ. Phong thấy thế liền hếch mày, khoanh tay ra vẻ tự đắc:
– Em thấy chưa, được người như anh chăm sóc là phúc ba đời đó. Có người vừa đẹp trai, vừa đảm đang, lại còn có tâm lý, săn sóc chu đáo... Em phải giữ kỹ, không mai mốt có người giành mất thì hối không kịp.
– Vâng, quý như vàng mười. – Tôi gật đầu, giọng đầy châm chọc. – Để hôm nào em đóng khung treo tường luôn, khỏi ra ngoài cho ai ngắm.
Phong vờ ôm ngực, làm bộ đau đớn:
– Trời ơi, em cứ lạnh lùng với tình cảm chân thành này vậy đó hả? Người ta thức trắng đêm, lo lắng không yên, hôm nay mang cháo đến, còn bị chặt chém ngược... Anh thiệt khổ.
Tôi đưa mắt nhìn anh, môi cong lên:
– Thôi bớt diễn. Lúc nãy thấy người ta thở thôi cũng lo đứng lo ngồi, giờ lại cà khịa như chưa từng biết sốt là gì.
– Thì thấy em tỉnh lại, mắng anh được là biết khỏe rồi. Mà khỏe là anh yên tâm, yên tâm thì anh mới cà khịa tiếp được chứ.
Phong cười toe, còn tôi thì khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng lại ấm áp không tả nổi. Đúng là anh – luôn biết cách khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn, ngay cả khi đang mệt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip