Chương 71: Sinh Nhật 18 Hạnh Phúc Quá Đi
À đúng rồi, chuẩn! Để tớ sửa lại cho đúng với ý của bạn nha — tức là lúc Phong ôm Mây thì anh Nam vẫn còn trong phòng, chưa thấy gì cả. Chỉ khi mở cửa ra thì tụi mình đã tách ra rồi, trông như bình thường. Dưới đây là đoạn chỉnh lại:
⸻
Sáng hôm sau, sương mù Đà Lạt vẫn giăng nhẹ như tấm màn mỏng ngoài ban công. Tôi vừa kéo khóa áo khoác xong thì có tiếng gõ cửa.
Tôi mở cửa. Là Phong.
Anh đứng đó, tay cầm theo một chiếc khăn len màu be nhạt, gương mặt rạng rỡ chẳng khác gì nắng sớm. Vừa thấy tôi, anh đã bước tới, không nói không rằng, nhẹ nhàng quàng khăn lên cổ tôi, rồi tỉ mỉ chỉnh từng nếp gấp.
— Gió lạnh, nhớ quấn kỹ. Mới khỏe dậy, anh không muốn em lại ốm đâu.
Tôi chưa kịp nói gì thì Phong đã cúi xuống, thơm nhẹ một cái lên má tôi. Cái chạm thoáng qua mà ấm cả má — cũng ấm luôn cả tim.
— Chào buổi sáng, cô bé mười tám tuổi.
Tôi đỏ mặt chưa kịp phản ứng thì anh cười, vội vã ôm tôi một cái thật nhanh. Cái ôm gọn gàng, chớp nhoáng — đúng lúc cửa phòng bên cạnh vẫn còn im lìm.
Và chỉ vài giây sau đó, tiếng ổ khóa xoay, cửa phòng anh Nam bật mở. Anh bước ra với áo khoác chỉnh tề, nhìn hai đứa tôi đang đứng cách nhau vừa vặn một khoảng an toàn.
— Đi chưa?
Phong đút hai tay vào túi áo, mặt tỉnh rụi:
— Dạ rồi, em đang đợi anh ra đây nè.
Tôi mím môi nhịn cười. Nếu anh Nam biết tụi tôi chỉ mới tách nhau ra đúng... 3 giây trước thì không biết sẽ phản ứng sao nữa.
Anh Nam gật đầu, đi trước, vừa đi vừa nói:
— Hôm nay lạnh hơn đó. Nhớ giữ sức. Nhất là Quyên, hôm qua vừa mới khoẻ.
Phong nghiêng người nói nhỏ với tôi khi anh Nam quay lưng:
— Hú hồn, suýt nữa là bị bắt quả tang rồi...
Tôi lườm:
— Tự chuốc lấy rủi ro chứ ai...
Phong nháy mắt:
— Nhưng lời chúc buổi sáng mà không có một cái ôm thì không đúng bài được.
Tôi bật cười khẽ. Mặt trời chưa lên hẳn, nhưng tim tôi thì sáng rỡ cả ngày.
Bọn tôi xuống ăn sáng ở nhà hàng tầng trệt khách sạn. Buổi sáng Đà Lạt mát lạnh, nhưng không khí trong nhà hàng lại ấm áp, thơm mùi bánh mì mới nướng và cà phê nóng. Tôi vừa ăn vừa tranh thủ ngó nghiêng khung cảnh ngoài cửa kính, lòng thấy dễ chịu kỳ lạ.
Phong thì vừa ăn vừa lích kích với cái máy ảnh trên tay. Anh lau ống kính, chỉnh lại dây đeo, rồi còn lật xem lại vài bức chụp tối qua, đôi mắt sáng lên đầy hào hứng như đứa trẻ được đồ chơi mới.
— Hôm nay anh sẽ chỉnh cho em những tấm đẹp nhất. Hứa luôn. — Anh vừa nói vừa giơ ngón út ra.
Tôi phì cười, nhưng vẫn đưa ngón tay mình ra móc lại. Dù sao, tôi cũng tò mò xem cái gì gọi là "đẹp nhất" trong mắt anh.
Ăn xong, anh Nam gọi taxi cho cả ba. Trên đường đi ra vườn hoa thành phố, Phong ngồi bên tôi, tiếp tục nghịch máy ảnh. Ánh nắng mỏng len qua cửa kính, chiếu nhẹ lên mái tóc anh. Tôi ngồi im nhìn, cảm giác như mình đang sống trong một đoạn phim chậm.
Khi tới nơi, anh Nam xuống xe trước, miệng đã ồ à lên khi nhìn thấy hàng trăm loài hoa đua nở rực rỡ.
— Ôi trời ơi, ở đây đẹp dữ vậy luôn á? Lần đầu đi Đà Lạt là thấy lời thiệt rồi! — Anh vừa nói vừa loay hoay móc máy ảnh mini ra chụp lia lịa.
Thấy anh Nam mải mê với vườn hoa, tôi bất giác quay sang Phong — cũng đúng lúc anh đang... nắm nhẹ lấy tay tôi.
Tôi khẽ giật mình.
— Gì đó?
— Tay em lạnh. — Anh thì thào, mắt nhìn thẳng phía trước. — Không phải tại anh cố ý đâu.
Tôi vừa định đáp lại thì anh lại kéo tôi nhẹ về phía một khóm hoa cẩm tú cầu.
— Đẹp quá. Vào đứng đó đi, anh chụp. Nhanh nào, góc này đẹp lắm!
Cứ thế, mỗi lần thấy khóm hoa, hàng rào gỗ, hay tấm bảng gỗ xinh xinh nào đó là anh lại kéo tôi tới. Tôi có hơi ngại khi bị anh "dàn dựng" liên tục, nhưng thấy ánh mắt anh chăm chú, tỉ mẩn chỉnh góc máy, tôi lại chẳng đành từ chối.
Còn anh Nam? Vẫn đang mải mê... tạo dáng selfie bên hoa hồng đỏ.
Tôi bắt đầu thấy có gì đó lạ lạ.
Phong hôm nay nhẹ nhàng, gần gũi hơn mọi khi. Không còn những trò đùa cà khịa, không còn kiểu nhây tới phát cáu. Thay vào đó là từng cái nắm tay, từng ánh mắt đằm thắm — như thể anh đang dành cả buổi sáng để lưu giữ từng khoảnh khắc của tôi trong ống kính và cả trong trí nhớ anh.
Tôi nhìn anh, trong lòng bỗng dưng dậy lên một cảm giác mơ hồ... ấm áp, và hơi rung rung.
Anh Nam quay lại đúng lúc tôi đang đứng bên cạnh Phong, ngắm một luống hoa cẩm chướng hồng rực. Tay anh cầm máy ảnh, giọng đầy khí thế:
— Nào, đứng sát lại chút đi. Để anh chụp cho hai đứa vài tấm. Đây là đặc ân đấy nhé, lần đầu anh đi Đà Lạt đó.
Tôi cười toe, kéo nhẹ tay Phong lại gần hơn. Anh vẫn còn mải chỉnh lại tóc mái cho tôi, vừa cười vừa hỏi:
— Ảnh này có được trưng ở phòng khách nhà em không?
— Nếu đẹp thì để làm hình nền máy tính cũng được. — Tôi lè lưỡi đáp, chọc ghẹo.
Anh Nam đứng lùi lại một chút, đưa máy lên:
— Rồi, chuẩn bị nhé. Một... hai...
Ngay khoảnh khắc anh Nam sắp hô đến "ba", tôi nhanh như chớp nghiêng người sát lại, vòng tay qua hông Phong, ghé sát má vào má anh rồi cười rạng rỡ nhìn vào ống kính.
Phong thoáng bất ngờ, cơ thể cứng đờ trong một giây, rồi khẽ bật cười, tay anh cũng vô thức đặt lên tay tôi, siết nhẹ. Anh Nam nhìn qua ống kính mà suýt nữa cười to thành tiếng:
— Trời ơi, chiêu này ai bày cho vậy Quyên? Siêu đáng yêu luôn ấy!
Tôi cười khúc khích, chưa kịp nói gì thì nghe Phong thì thầm sát tai:
— Em mà cứ chơi chiêu bất ngờ thế này hoài, anh dễ yếu tim lắm đó.
Tôi quay sang lườm yêu anh một cái, nhưng vẫn không buông tay ra. Cảm giác lúc này thật nhẹ nhàng, như chỉ cần một tấm ảnh thôi là có thể giữ mãi khoảnh khắc dịu dàng giữa tôi và anh giữa Đà Lạt mộng mơ.
Ra khỏi vườn hoa, ba người chúng tôi tản bộ một đoạn rồi dừng chân ở khu vực ven Hồ Xuân Hương – mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu bầu trời se lạnh của Đà Lạt. Mấy chiếc xuồng đạp hình con vịt trắng lững lờ trôi gần bến, ánh nắng nhẹ xuyên qua hàng thông soi bóng xuống mặt nước.
Anh Nam là người hăng hái nhất. Vừa nhảy tót lên một chiếc vịt gần bờ, anh vừa lôi điện thoại ra, hớn hở gọi cho vợ:
— Em ơi, anh đang ở Hồ Xuân Hương nè, đang chuẩn bị đạp con vịt đầu tiên trong đời đây! Đà Lạt đẹp quá trời luôn đó em!
Tôi quay sang nhìn Phong, anh cũng đang đứng lựa một chiếc xuồng khác. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã đưa tay đỡ tôi xuống ngồi ghế trước, rồi trèo lên ghế sau, ung dung bắt đầu đạp.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh qua vai:
— Nay anh ngoan dữ ha. Không cà khịa, không chọc ghẹo. Trưởng thành quá trời.
Phong chỉ cười, mắt nhìn xa xăm như thể đang nghĩ chuyện gì nghiêm túc lắm. Anh vừa đạp chậm rãi vừa đáp:
— Tại anh biết... không phải lúc nào cũng cần cà khịa thì em mới để ý tới anh.
Tôi ngẩn ra, khẽ quay lại nhìn anh. Lần này, gương mặt Phong không có chút gì là đùa cợt. Anh cúi đầu nhìn mặt hồ, nói thêm:
— Anh đang tận hưởng từng giây phút yên bình lúc này. Có em ở trước mặt, có Đà Lạt sau lưng... Anh không muốn phá vỡ.
Tim tôi như bị ai đó nhấn nhẹ một cái. Bối rối không biết đáp lại sao, tôi đành đưa tay vẩy nhẹ nước, giấu đi nụ cười đang lớn dần trên môi.
— Vậy... cho em xin mượn cái trưởng thành của anh thêm xíu nữa nha.
— Miễn phí hôm nay thôi đó. Qua sinh nhật là tính phí.
Tôi bật cười. Ừ thì, Phong vẫn là Phong. Nhưng là Phong của tôi, ở một khoảnh khắc nhẹ nhàng như thế này.
Tôi khẽ nghiêng đầu, ngón tay vẫn nghịch làn nước lành lạnh bên mạn thuyền, rồi bỗng nhỏ giọng nói như đang thầm thì với chính mình:
— Ước gì... năm nào cũng có thể ăn sinh nhật cùng anh như vầy.
Gió cuốn lời tôi đi nhẹ như một hơi thở, nhưng không ngờ Phong lại nghe thấy. Anh dừng chân đạp một chút, nghiêng người về phía tôi, ánh mắt ấm áp nhìn sang.
— Thiệt không đó? Ước vậy là dính anh cả đời đó nha.
Tôi không nhìn lại, chỉ cười khẽ, mắt vẫn hướng ra mặt hồ lấp lánh ánh nắng:
— Vậy... kể cả lúc đó anh đang ăn cơm với vợ đi nữa, cũng sẽ bỏ hết để đến ăn sinh nhật với em hả?
Phong trợn mắt nhìn tôi như không tin nổi tai mình, rồi bật cười lớn:
— Em nói nghe... hỗn chưa kìa! Cái gì mà vợ với chả cơm! Anh mới nói một câu tình cảm là em lôi ngay vợ ra hăm dọa anh liền vậy đó hả?
Tôi nhún vai, giả vờ ngây thơ:
— Thì biết đâu được. Mấy người hay nói hay lắm mà, còn em thì hay tin người.
Phong chồm nhẹ tới, bẹo má tôi một cái rõ đau:
— Đồ nhỏ mọn. Vợ anh là ai hả? Không phải người đang ngồi đây đạp vịt ké, làm anh ê mông từ nãy tới giờ à?
Tôi bật cười, né tay anh nhưng vẫn bị bẹo thêm phát nữa:
— Thôi, khỏi làm quá. Còn ba phút nữa tới bờ rồi đó, giữ hình tượng chút đi.
Phong thở dài, làm bộ khổ sở:
— Trời ơi, ăn sinh nhật người ta mà bị chọc quê, bị nghi ngờ tình cảm, còn bị quy chụp là có vợ... Vậy lát nữa khỏi thổi nến luôn nha?
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, cười dịu dàng:
— Không được. Em còn ước thêm vài điều nữa.
— Ước gì?
Tôi chỉ cười, không trả lời. Nhưng trong lòng thì thầm: Ước cho anh vẫn còn đạp vịt giùm em, thêm nhiều năm nữa.
Buổi tối, sau khi cả ba đã no nê với những món ngon ở chợ đêm Đà Lạt, chúng tôi trở về khách sạn trong tâm trạng nhẹ nhõm và vui vẻ. Tôi không hề biết rằng đằng sau sự bình thường ấy, Phong đã âm thầm chuẩn bị một điều gì đó đặc biệt cho tôi.
Vừa bước chân vào sảnh, Phong đã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, thì thầm:
— Nhắm mắt lại đi, đừng hỏi gì hết.
Tôi nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng thì hai bàn tay anh đã nhẹ nhàng che mắt tôi từ phía sau. Dưới làn khăn len vẫn quấn quanh cổ, hơi ấm từ tay anh khiến tim tôi bỗng đập nhanh hơn một chút. Tôi nghe tiếng bước chân, cảm giác được anh đang dẫn tôi đi qua hành lang khách sạn, chậm rãi nhưng đầy hồi hộp.
— Sắp tới chưa đó? – Tôi hỏi, hơi bật cười.
— Tới rồi nè. Chuẩn bị nha.
Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, tôi cảm nhận một luồng không khí khác lạ. Vừa lúc Phong bỏ tay ra khỏi mắt tôi, thì...
BÙM!
Một loạt pháo giấy bay tung ra, hòa cùng ánh đèn lung linh của căn phòng đã được trang trí đầy bóng bay, dây đèn, và dòng chữ "Happy Birthday" treo nổi bật trên tường. Cùng lúc đó, một nhóm nhân viên khách sạn nhỏ nhắn bước vào, cất tiếng hát "Chúc mừng sinh nhật" bằng giọng dịu dàng, ấm áp.
Tôi còn đang ngơ ngác chưa hoàn hồn sau màn pháo giấy và tiếng hát bất ngờ thì Phong đã bước tới, nhận lấy chiếc bánh kem từ tay một nhân viên khách sạn, rồi xoay người đưa ra trước mặt tôi.
Ánh nến vàng hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật vẻ rạng rỡ và ấm áp nơi đôi mắt. Trên mặt bánh là lớp kem trắng mịn, trang trí đơn giản nhưng tinh tế, với vài bông hoa nhỏ xinh màu hồng nhạt và dòng chữ "Happy Birthday Quyên – 18" bằng socola.
— Thổi nến đi, công chúa. Ước gì đó đi. — Phong nói nhỏ, nhẹ đến mức như sợ làm vỡ khoảnh khắc.
Tôi khẽ gật đầu, tay đặt lên ngực như giữ chặt lời ước vừa hình thành trong tim. Rồi cúi xuống, thổi nhẹ. Những ngọn nến lụi tắt trong tiếng vỗ tay nhỏ của nhân viên khách sạn và tiếng xuýt xoa đầy trêu chọc của anh Nam từ góc phòng.
Phong đặt chiếc bánh lên bàn rồi quay lại, chìa tay ra:
— Quà sinh nhật em nhận rồi, giờ cho anh xin lại quà mừng đi.
— Vừa mới tặng mà đã đòi lại rồi? – Tôi hỏi, cố giấu nụ cười sau vành khăn.
— Ừ, tại người tặng chưa tặng hết tấm lòng. — Phong nháy mắt.
Tôi mỉm cười, rồi thay vì trả lời, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh.
Tiếng máy quay của anh Nam vẫn còn lạch cạch ở phía sau, nhưng tôi chẳng còn bận tâm. Đêm nay, giữa căn phòng khách sạn nhỏ ấm áp ấy, tôi biết mình đã có một trong những sinh nhật đáng nhớ nhất đời.
Tôi ngước mắt nhìn anh Nam, vẫn còn đang cầm máy quay lia qua lia lại, vừa quay vừa tặc lưỡi như ông chú khó tính. Tôi cười toe, vẫy tay gọi:
— Anh Nam! Quay tụi em nhiều vô nha! Sau này lỡ có chia tay thì còn có tư liệu quý để giữ lại kỷ niệm đó!
Anh Nam bật cười thành tiếng, máy quay lắc lư nhẹ vì cái vai rung lên theo tiếng cười:
— Ờ, ờ. Cô khỏi lo. Tôi quay cho rõ nét, quay từng giây, từng phút, để sau này còn coi lại mà tiếc hùi hụi!
Phong ở bên cạnh tôi thì nhăn mặt:
— Ơ hay, ai cho em nói chuyện chia tay hả?
Tôi nhún vai tỉnh bơ:
— Thì cứ đề phòng chứ sao. Lỡ đâu anh không ngoan, bỏ em thì sao?
— Đừng có nói xui. — Anh búng nhẹ vào trán tôi. — Mà lỡ em bỏ anh thì sao?
— Em bỏ anh á? — Tôi trợn mắt. — Nhìn anh kìa, còn không dám để em cầm bánh kem sợ em lỡ úp vào mặt anh nữa mà.
Anh Nam quay qua, bắt được đúng khoảnh khắc Phong nhăn nhó, còn tôi thì khoái chí cười ngặt nghẽo. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười. Những quả bóng bay lơ lửng phía trần nhà, ánh đèn vàng ấm hắt lên những mảng sáng dịu nhẹ. Tôi ngồi xuống sofa, còn Phong thì ngồi cạnh, khui chai nước ngọt rót ra hai ly nhỏ.
— Sinh nhật 18, chính thức là người lớn rồi nha. — Phong nói, chạm ly với tôi.
— Cảm ơn anh. — Tôi nói nhỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
Tôi nhấp một ngụm nước, rồi khẽ nghiêng người tựa vào vai anh, nghe nhịp tim êm ái nơi ngực áo len mềm.
— Ghi lại hết đi anh Nam. Cảnh này sau này mà mất là tiếc lắm đó. — Tôi nói với ra, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
— Ghi mà, khỏi lo. Mốt già rồi hai đứa coi lại mà khóc nha. — Anh Nam đáp, giọng nửa đùa nửa thật.
Căn phòng vẫn tràn ngập tiếng cười và ánh đèn. Đêm nay, chỉ có dịu dàng và kỷ niệm.
Tôi ngoắc ngoắc tay gọi anh Nam, trong khi Phong vẫn đang loay hoay gọt hoa quả ở bàn bên.
— Anh Nam, quay sát vào tay em đi, quay rõ vào nha!
— Gì nữa đây cô nương? — Anh Nam nheo mắt nhìn tôi qua ống kính, giọng nghi hoặc.
Tôi chìa tay trái ra, ngón giữa lấp lánh ánh sáng từ viên đá nhỏ trên chiếc nhẫn bạc mà Phong đã đeo cho tôi lúc đúng 12 giờ đêm hôm qua. Ánh sáng từ chiếc nhẫn phản chiếu dưới đèn phòng tạo thành một vệt sáng dịu dàng và lung linh.
— Chiếc nhẫn sinh nhật á. Quay kỹ vô nghen, kỷ niệm đúng 12 giờ qua ngày sinh nhật là anh Phong tặng em đó!
Anh Nam bật cười, vẫn lia máy quay vào tay tôi:
— Trời đất, cô còn nhớ chính xác từng giây từng phút nữa hả?
Tôi mỉm cười:
— Kỷ niệm đặc biệt mà anh. Với lại... chiếc nhẫn này đâu có đeo ngón áp út. Em còn phải giữ ngón đó cho "cái nhẫn khác" mà.
Lời tôi vừa dứt, Phong đang thái dâu cũng phải quay phắt lại nhìn, rồi lắc đầu cười bất lực:
— Ai dạy em mấy câu đó vậy trời...
— Tự học đó. — Tôi bĩu môi, rồi nghiêng đầu nhìn về phía anh. — Nhưng có vẻ em nói trúng ý anh ha?
Phong không trả lời, chỉ bước đến ngồi xuống cạnh tôi, cầm tay tôi lên, xoay xoay chiếc nhẫn như đang ngắm nhìn lần nữa.
— Ừ, đúng rồi. Ngón giữa là nhẫn bạc, còn nhẫn vàng để dành sau.
Tôi cười lặng lẽ. Còn anh Nam thì lại khúc khích tặc lưỡi sau máy quay:
— Thiệt, tôi quay mấy cảnh này xong chắc về đòi vợ cưới lại lần nữa quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip