Chương 74: Phương Nam Xa Xôi

Sáng sớm, trời còn se lạnh. Tôi vừa kéo rèm cửa sổ thì điện thoại bàn reng reng. Ngó ra cửa, thấy xe của Phong đậu trước cổng. Không bấm còi, không gọi ầm lên. Anh lúc nào cũng lịch sự như vậy. Chắc lại đứng đó chờ mình gọi điện xuống rồi mới dám vào.

Tôi nhấc máy:

— Alo?

Giọng Phong vang lên rất đỗi vui tươi:

— Xin chào cô Lệ Quyên xinh đẹp, sáng nay cô có lịch trình quan trọng nào không? Nếu không thì làm ơn dành chút thời gian quý báu đi ăn sáng cùng một người đàn ông sắp bị lưu đày phương Nam nhé?

— Nghe như sắp đi cải tạo ấy.

— Anh cần được bồi bổ tinh thần. Em không biết tối qua anh trằn trọc tới mấy giờ vì nhớ em đâu.

— Ủa? Hôm qua còn gặp nhau mà?

— Nhưng hôm nay sắp phải xa nhau tới tận... một tháng! — Phong nhấn mạnh, như thể một tháng là thời gian dài đằng đẵng như 3 năm 8 tháng kháng chiến vậy.

Tôi bật cười:

— Rồi, ra mở cổng đây.

Chúng tôi ghé một quán phở nhỏ nằm trong con ngõ quen. Quán lâu năm, bàn ghế gỗ đã sờn màu, mấy cái quạt trần quay chậm rì rì trên trần nhà. Trước cửa, mùi nước dùng bốc lên thơm lừng, quyện với mùi hành hoa làm bụng tôi cồn cào.

— Em ăn gì? — Phong quay sang hỏi, mắt lấp lánh như thể đang dắt tôi đi khám phá nhà hàng năm sao.

— Phở tái không hành. Nhiều nước, ít bánh.

Anh cười khoái chí:

— Biết ngay mà, combo quen thuộc của cô Lệ Quyên mỗi lần dỗi anh.

— Anh nghĩ em dỗi anh nhiều thế cơ à?

— Ừ, dỗi đủ để anh phải thuộc lòng khẩu phần ăn sáng của em.

Anh quay ra gọi cho hai đứa. Tôi được một bát phở bốc khói nghi ngút, thịt tái mềm và nước dùng trong veo ngọt lịm. Phong thì ăn phở gầu, thêm trứng chần.

Vừa ăn, vừa nói chuyện linh tinh:

— Em biết không, quán này hồi anh còn cấp 2 toàn đến ăn chịu. Cô bán phở chắc còn nhớ mặt anh đến giờ.

— Nhờ ăn chịu mới rèn được thần thái diễn viên nam chính như bây giờ hả?

— Không. Nhờ gặp em mới thành nam chính của đời người.

— Nghe buồn nôn quá đi...

— Nhưng vẫn nghe đúng không? Thích chứ gì.

Tôi chẳng nói gì, chỉ húp một thìa nước dùng, giả vờ không để tâm. Nhưng trong lòng thì mềm như bánh cuốn nóng.

Ăn sáng xong, Phong không chở tôi về ngay mà đánh lái cho xe chạy chầm chậm dọc phố.

— Đi đâu bây giờ ta? — Anh hỏi, tay gác hờ lên vô lăng, mắt liếc tôi đầy ẩn ý.
— Em đi theo anh mà, anh tự quyết đi. — Tôi trả lời, mắt nhìn ra đường.
— Ờ, đi Hồ Gươm nha?
— Chán òm. Hồ đó ngó hoài cũng chỉ có con rùa với mấy cụ đi bộ.

Anh gật gù ra chiều suy nghĩ, rồi đổi giọng hào hứng:
— Hay vô Văn Miếu, mình vừa đi vừa ôn lại truyền thống hiếu học ngàn năm văn hiến?
— Ghê quá, nay không mang khăn quàng đỏ theo.

Phong nhếch mép, liếc tôi qua gương chiếu hậu:
— Lại chê. Thế em muốn đi đâu?
— Không biết.

Im lặng vài giây, anh nói như đùa mà như thật:
— Hay... về nhà anh? Có trà, có đệm nằm, có băng cát-sét nhạc Trịnh, có cả anh.
— Gớm. — Tôi liếc xéo. — Kêu như rủ người ta vô ổ rắn.

Phong cười rũ, suýt nữa thắng không kịp đèn đỏ:
— Em nói vậy, nhà anh tổn thương lắm đó nha.
— Thì để nó tổn thương tiếp đi, có em đâu.

Anh lắc đầu, vừa thở dài vừa cười, trông bất lực mà vui đáo để.
— Anh bắt đầu nghi ngờ là sáng nay em ăn hành chứ không phải phở.

Tôi không nhịn được, bật cười.

Phong cười lén trong bụng. Xe rẽ vào một con đường nhỏ rợp bóng cây, dừng trước căn nhà quen thuộc với giàn hoa giấy đang nở bung trên cổng. Anh mở cửa xe cho tôi, cúi đầu một cách đầy lễ nghi:

— Mời công chúa ghé thăm cung điện.

Tôi nhướn mày:

— Chỉ ghé tạm thời thôi nha. Không ở lại đâu.
— Không sao. Anh chỉ xin một ngày thôi.

Vào đến nhà, tôi chẳng buồn để ý gì ngoài cái ghế sô pha ở góc phòng khách. Tạt thẳng tới như tên bắn, tôi đổ người xuống đó, nằm oải ra như cọng bún nguội. Sướng rơn.

Phong thì vẫn đang lải nhải gì đó ở phía sau. Tôi mặc kệ. Giọng anh xa dần, xa dần trong tiếng máy lạnh chạy êm êm... Tôi nhắm mắt, kéo nhẹ chiếc gối ôm dưới tay, lòng nghĩ bụng: Chắc nằm năm phút thôi mà...

Phía xa, vẫn là tiếng Phong lèo nhèo:

— Em ngủ luôn ở đây hả? Định chiếm luôn cái nhà này luôn đúng không? Nói một tiếng anh còn đi dọn giường cho kịp.

Không phản hồi.

— Mà nè, em đừng có tưởng nằm đó là anh không dám lại gần nha. Coi chừng anh thừa cơ hội...

Tôi mở hé một mắt, liếc nhẹ về phía anh, rồi nhắm lại, lười biếng đáp:

— Anh mà lại gần là em ngáy vô mặt anh liền.

Phong bật cười:

— Thôi được rồi. Anh sẽ để em "thiền định". Nhưng lát dậy vô bếp với anh nhé

Tôi không trả lời, chỉ khẽ khịt mũi một cái, kéo cái gối ôm sát thêm chút nữa.

Và căn nhà dần chìm trong tiếng quạt nhẹ nhàng, mùi gỗ cũ dịu dịu, và tiếng bước chân Phong đi loay hoay pha nước cam đâu đó trong bếp.

Tôi vừa dụi mắt vì còn ngái ngủ thì nghe tiếng sụt sịt vang lên ngay dưới chân ghế sofa. Giật mình bật dậy, tôi cúi xuống, tưởng Phong bị sao. Ai dè...

— Quyên ơi...

Anh ta ngẩng lên, mắt đỏ hoe, tay còn cầm cái khăn giấy vò nát, ngồi xẹp dưới sàn, mặt nhìn lên tôi như con mèo con vừa bị bỏ rơi ngoài mưa.

Tôi trố mắt:

— Trời đất... anh bị gì vậy?

— Anh khóc.

Giọng Phong nghe còn nghèn nghẹn. Anh ta chỉ tay lên màn hình, nơi bộ phim Hàn Quốc đang phát đến đoạn nam chính – nữ chính đang mặc đồ cưới, nhìn nhau đẫm nước mắt giữa tiếng nhạc nền sướt mướt.

— Trời ơi... — Tôi thốt lên, không nhịn được cười — Anh ngồi đây khóc vì phim cưới hả?

— Chứ sao... Hai người đó trải qua bao nhiêu sóng gió, bị gia đình cấm cản, bị hiểu lầm, bị chia cách... vậy mà cuối cùng vẫn cưới nhau được. Mừng muốn xỉu luôn á...

Tôi lắc đầu cười, nhưng nhìn cái mặt đỏ hồng vì xúc động của anh ta lại không đành lòng. Tôi với tay lấy cái khăn khô, cúi xuống lau nước mắt cho anh.

— Rồi, rồi... lau lẹ đi không nó chảy tới cằm luôn kìa.

Phong ngồi yên như con cún ngoan, mắt chớp chớp nhìn tôi lau nước mắt cho mình. Lau xong, tôi còn chưa kịp nói gì thì anh đã phụng phịu:

— Quyên... mai mốt mình mà cưới nhau, em có khóc giống anh không?

Tôi phì cười, lấy gối đập lên đầu anh một cái nhẹ:

— Mai mốt tới đó biết. Bây giờ ngồi dậy dùm cái, còn làm cơm chứ phim tình cảm mà ngồi khóc như bà nội...

Phong nắm tay tôi kéo lại:

— Nhưng mà... hai người trong phim đó giống mình lắm á. Cũng có nhiều thứ ngăn cản, cũng tưởng không tới được với nhau. Anh coi mà thấy thương mình ghê luôn.

Tôi khựng lại, tay vẫn còn đặt trên vai anh. Cũng không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ một cái.

— Vậy thì ráng mà đừng để kết thúc giống mấy phim buồn.

Phong cười, nhưng lần này là nụ cười dịu dàng hơn, ánh mắt nhìn tôi như trút được nỗi gì đó trong lòng.

— Ừ. Anh ráng. Nhất định là vậy.

Tôi chép miệng lắc đầu, vừa lau nước mắt cho anh vừa trêu:

— Nhưng mà... lỡ đâu anh vô Nam thấy con gái ở đó đẹp quá, rồi anh quên em luôn thì sao? Hồi sau nghe tin anh cưới cô nào trong đó, chắc em phải gửi anh cái khung hình thiệt to chụp hai đứa mình để đặt giữa bàn tiệc cưới cho người ta biết anh từng có quá khứ ghê gớm cỡ nào đó nha.

Chưa kịp để anh phản ứng, tôi lại bồi thêm:

— Mà anh đi hơn tháng, cũng vừa đủ thời gian để em kiếm anh người yêu mới rồi đó. Nên anh cũng nên chuẩn bị tinh thần nhận thiệp cưới của em cho đỡ bất ngờ đi.

Tôi vừa nói vừa cố nhịn cười nhìn cái mặt đang từ ướt nhẹp chuyển sang sửng sốt của Phong, trong bụng thì hả hê vô cùng.

Phong ngồi bật dậy, quên sạch luôn cơn xúc động với phim, nhìn tôi trừng trừng:

— Em vừa nói cái gì? Thiệp cưới hả? Em tính chơi anh cú hồi mã thương hả Quyên?

Tôi bật cười, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã tiếp lời, giọng rất nghiêm túc mà ánh mắt lại như đang bốc khói:

— Anh đi có mấy tuần chứ có phải đi lấy vợ luôn đâu. Với lại... em giỡn vừa thôi chứ anh mà nghe ai tới gần em, anh bay về giữa chừng liền đó. Không có ai phát thiệp cưới được đâu, trừ phi em mời chính anh tới đứng chủ hôn cho.

Rồi anh hậm hực nằm phịch lại xuống sàn, ôm gối lẩm bẩm:

— Tự nhiên đang khóc phim Hàn ngon lành, bị em chọc trật mood luôn...

Tôi vừa cười vừa cúi xuống xoa nhẹ tóc anh, bàn tay chậm rãi dỗ dành như dỗ một đứa trẻ đang ấm ức. Phong rúc đầu vào gối, mặt quay đi nhưng tai thì đỏ lên thấy rõ.

— Thôi mà, đi vô Nam kiếm vợ đi. Về là mình tổ chức đám cưới đôi luôn... Em với người yêu mới, còn anh với cô nào ở đó đó.

Tôi nói câu đó rất nhẹ, gần như thì thầm, nhưng chắc chắn anh nghe rõ từng chữ một. Phong bật ngồi dậy như bị giật điện, trố mắt nhìn tôi, không tin nổi:

— Em nói lại anh nghe coi? Đám cưới đôi gì? Em với ai?

Tôi cố nhịn cười, chống tay lên cằm, nhún vai đầy điệu nghệ:

— Thì... cũng phải tính đường lâu dài chứ. Anh mà lỡ kẹt lịch không về kịp thì cũng phải có người bưng quả thay anh.

— Quyên!

Phong gầm khẽ như muốn nhảy lên, nhưng rồi lại ngồi phịch xuống, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

— Em đùa mấy cái đó nữa là anh lôi em vô Nam luôn cho khỏi cưới ai hết!

Tôi cười khúc khích, cảm giác dễ chịu khi trêu được anh đang lan khắp người.

Tôi chưa kịp trêu thêm thì Phong đã bất ngờ nhào lại, dụi mặt vào vai tôi như con mèo bị chủ dọa đem cho người ta:

— Không chịu đâu... Em đừng nói mấy chuyện đó nữa mà.

Tôi hơi sững lại, cảm nhận được hơi thở ấm của anh lướt nhẹ qua cổ. Anh không ngẩng đầu lên, chỉ rúc sát hơn, giọng thì trầm hẳn xuống, nghe rõ từng chữ một:

— Anh không muốn lấy ai khác hết. Không muốn cưới ai, không muốn đi đâu lâu... Chỉ muốn ở cạnh em thôi.

Tôi khựng người, nụ cười nghịch ngợm ban nãy bỗng dưng dịu lại. Tay tôi vẫn đang đặt trên tóc anh, khẽ siết nhẹ. Một cảm giác gì đó nghèn nghẹn, vừa ngọt vừa sâu, lan trong lồng ngực tôi.

Tôi chẳng nói gì nữa, chỉ ngồi yên, để anh ôm sát hơn, tay anh vòng qua eo tôi, ôm chặt như thể sợ tôi biến mất. Không còn là cái kiểu mè nheo lầy lội nữa, mà là một vòng tay thật lòng, thật cần.

Tôi ngẩng mặt lên trần nhà, khẽ thở ra. Trời ơi, sao lại có người khiến mình mềm lòng như vầy chứ.

Tôi đẩy nhẹ Phong ra, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng:

— Này, đừng có làm vậy nữa. Vợ anh mà thấy thì tôi bị đánh ghen mất.

Phong vẫn không chịu buông, mà còn rúc vào gần tôi hơn, đôi mắt anh nũng nịu, giọng nhẹ như cơn gió:

— Em mà đi lấy chồng, anh sẽ không biết phải làm sao đâu. Anh chỉ muốn ở với em thôi mà.

Tôi thở dài, cố kiềm chế, nhưng chẳng thể nào giấu nổi sự khó chịu trong lòng:

— Đừng có lợi dụng lúc tôi lơ là, mấy giọt nước mắt mà ôm ấp như vậy nữa. Vợ anh mà thấy, tôi chắc chắn sẽ bị "xử" cho mà xem.

Phong bĩu môi, một nụ cười nghịch ngợm thoáng qua trong ánh mắt:

— Vợ anh mà thấy thì sao? Em mà đi lấy chồng thì anh cũng không biết phải làm sao. Đừng có quạu như thế nữa, vợ anh nhé.

Tôi giật mình, mặt đỏ lên vì sự trêu đùa của anh. Phong cứ thế ôm tôi thêm một lần nữa, chẳng nói gì nhưng đôi mắt anh vẫn sáng ngời, như thể đang chờ đợi một phản ứng từ tôi.

— Ai là vợ anh chứ? Nhảm nhí! — tôi đẩy anh ra một chút, cố gắng tránh cái ôm bất ngờ của anh.

Phong vẫn không chịu buông, cười khúc khích:

— Em đấy, vợ anh mà. Đừng có phủ nhận nữa, chờ khi em thấy anh đi lấy vợ, lúc đó em sẽ tiếc đấy!

Tôi không nhịn được nữa, liền nhéo nhẹ má Phong một cái rồi nói:

— Anh cứ nói bậy hoài, nhéo má rồi mà còn mặt dày nữa hả?

Phong đưa tay lên xoa xoa má, nhăn mặt một chút, nhưng chẳng tỏ ra đau đớn gì, lại cười gian:

— À, vậy mà em cũng dám nhéo anh. Em đang thừa cơ đấy hả?

Tôi chỉ nhìn anh, thản nhiên:

— Đừng có mà bày trò, anh làm quá lên rồi đấy!

Tôi đẩy nhẹ Phong ra, thở dài một hơi rồi nói:

— Thôi, đừng có giỡn nữa. Anh muốn gì thì đi mà làm, tôi vào bếp nấu cơm cho anh ăn.

Phong vẫn không chịu buông tha, anh ta nhìn tôi, khuôn mặt nhăn lại nhưng cũng không quên nhếch môi:

— Em không thương anh à? Để anh đói là sao?

Tôi lườm anh một cái, vỗ tay vào vai anh rồi bước đi:

— Đã nói là nấu cơm cho anh mà, đừng có nói nữa. Anh đợi chút đi!

Phong bật cười, chấp nhận im lặng nhưng ánh mắt vẫn dõi theo tôi khi tôi vào bếp.

Tôi quay lưng đi vào bếp, nghe tiếng Phong bật cười khe khẽ phía sau, rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng theo sau. Vừa mở tủ lạnh, tôi vừa liếc mắt nhìn ra sau, thấy anh vẫn lấp ló cạnh cánh cửa như thể sợ tôi... bay mất.

— Em định nấu gì đó? — Anh hỏi, giọng bình thường trở lại, không còn cái kiểu luyến thoắng ướt át như lúc nãy nữa.

— Gì có thì nấu nấy. Anh ăn được thì ăn, không thì lát nữa em nấu cháo trắng cho đỡ xót ruột.

— Nghe hấp dẫn dữ ha. — Phong chắp tay sau lưng, đứng nhìn tôi như đang coi biểu diễn.

Tôi chẳng buồn đáp, chỉ thảy bó rau ra thớt rồi nhìn anh:

— Đứng đó làm cảnh nữa là em lấy dao gọt luôn áo anh bây giờ.

Anh bật cười, rửa tay rồi bước lại nhận dao.
— Dạ, cho em xin nhiệm vụ cao cả. Cắt rau đúng không?

— Ừ, cắt đẹp vào, đừng để nó giống bãi chiến trường là được.

Phong cắm cúi thái hành, mặt nghiêm như đang phỏng vấn xin vai chính. Tôi tranh thủ đập trứng, đảo lại nồi thịt trên bếp. Một lúc sau, không khí trong bếp cũng ấm lên với tiếng dao thớt, tiếng nồi niêu cộc cạch và cả mùi thơm bắt đầu dậy lên.

— Này, nếm thử coi. — Tôi đưa muỗng canh qua.

Phong nếm, nhíu mày như đang đóng phim, rồi gật gù:

— Vừa miệng đấy. Nhưng nếu có thêm tí tiêu thì tuyệt vời.

— Biết rồi, biết rồi, đầu bếp số một mà. — Tôi lẩm bẩm rồi quay đi thêm tiêu vào.

Phong cắm cúi cắt rau, đôi khi lén liếc tôi rồi lại cười trêu. Mọi thứ trong bếp dần vào guồng, và tôi bắt đầu cảm thấy không khí xung quanh ấm lên hơn.

— Ê! Cái này chưa chín mà! — Tôi nhanh tay ngừng anh lại khi thấy anh thò tay định gắp đồ ăn ra.

Anh rụt tay lại, cười khì:

— Anh... thử xem thôi, chứ ai bảo em nấu chậm quá.

— Mềm hay không lát ăn biết. Anh mà bị gì thì tôi không cứu đâu nhé.

— Không cần đâu. Có em nấu là anh sống khỏe. Mỗi ngày ăn vậy chắc sống tới trăm tuổi.

Tôi cười khẽ, quay lại đảo nồi canh, nhưng không quên liếc sang:

— Ừ, ráng sống mà lấy vợ trong Nam cho em mừng.

Phong im lặng một lúc. Khi tôi vừa múc canh ra chén, anh nhỏ giọng bên cạnh:

— Vợ gì chứ. Anh quen ăn đồ em nấu rồi, ai khác nấu chắc anh chê tới già.

Tôi vờ không nghe, nhưng sống lưng thì nóng ran lên rõ rệt. Anh mà cứ nói kiểu đó hoài, lát nữa nồi canh này... em dội hết vô người anh cho coi.

Phong cứ lảm nhảm mãi không thôi, giống như anh ta có vô vàn chuyện muốn nói, trong khi tôi chỉ muốn nhanh chóng ăn xong rồi đi ngủ cho đã. Cái kiểu nói không dứt miệng của anh thật sự có sức ảnh hưởng lớn, tôi thở dài, cố gắng nhai một miếng cơm cho thật nhanh để xong bữa này.

— Này, em nghe anh nói không? — Phong tiếp tục, vẫn không bỏ cuộc, đôi mắt vẫn nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

Tôi chỉ đáp lại một cái "Ừm" nhẹ, đầu óc thì mải nghĩ đến cái giường êm ái. Phong không chịu buông tha, cứ ngồi đó thả đủ thứ chuyện, từ chuyện trong phim Hàn Quốc, đến chuyện anh ta sắp đi quay, đến cả những thứ không đâu nữa.

— Anh nói gì đấy? — Tôi cuối cùng cũng phải ngừng ăn, lườm anh ta, vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Phong dừng lại, nhìn tôi, nhưng ánh mắt anh vẫn không đổi, dường như chẳng hề nhận ra sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt tôi.

— Anh bảo là... sao em cứ ăn nhanh thế, anh còn nhiều chuyện muốn nói với em.

Tôi nhíu mày, rồi ngẩng lên nhìn anh:

— Anh nói chuyện với em cả ngày rồi mà, em ăn xong là em đi ngủ, được không? Cứ ngồi đây lải nhải làm em đói quá, ăn lẹ cho xong.

Phong nhìn tôi, rồi nở nụ cười tinh nghịch, như thể biết rõ tôi chỉ muốn tránh xa những lời lẽ của anh, nhưng vẫn kiên quyết không buông tha.

— Được rồi, được rồi. Nhưng mà em ăn chậm chút nhé, anh còn muốn nói với em về mấy cái dự án ở Nam nữa.

Tôi thở dài, lầm bầm:

— Cái này còn phải nói sao... Anh đi rồi thì cứ nói với người ta, đừng có làm phiền em.

Phong chỉ cười, rồi cuối cùng im lặng, không nói gì nữa. Nhưng tôi biết, anh ta vẫn lén lút nhìn tôi ăn, như thể tận hưởng cái cảm giác được ngồi chung bàn với tôi dù chỉ là một bữa cơm đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip