Chương 77: Ngày Anh Chở Về
Cuối cùng thì ngày Phong trở về cũng sắp tới.
Tôi nằm co người trên giường, ánh sáng lọt qua khe cửa sổ mờ nhạt, như một thứ ánh sáng xa xỉ không chạm được vào đến tận trong tim. Tôi không khóc nữa. Không phải vì nỗi buồn đã vơi, mà vì tôi đã cạn nước mắt rồi. Khóc riết, đến một lúc, cảm xúc cũng tê liệt.
Gần mười ký bay biến khỏi người tôi trong chưa đầy một tháng. Người ta nhìn tôi mà giật mình — xương gò má lộ rõ, bọng mắt thâm sì, môi khô và nứt nẻ. Tôi soi mình trong gương, chẳng còn nhận ra bản thân nữa. Một Quyên từng hay cười, từng bướng bỉnh, từng hay đùa dai với Phong... giờ đây chỉ còn là cái bóng mờ, hốc hác và lặng lẽ.
Mỗi lần nghĩ đến việc Phong sắp trở về Hà Nội, tim tôi lại nhói lên. Một phần tôi muốn gặp anh, muốn biết anh có còn nhớ những điều đã hứa với tôi không. Nhưng phần còn lại... là sợ. Tôi sợ nếu gặp lại, mình sẽ không chịu đựng nổi, sợ ánh mắt anh nhìn tôi không còn như trước. Sợ anh thật sự đã đổi thay.
Cảm giác bất an và buồn bã cứ như sương mù, luồn lách khắp ngóc ngách trong tôi, không thể xua đi. Và điều tệ nhất là: tôi chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì nữa.
Chỉ biết rằng... tôi đã mệt đến mức không thể gồng lên để mạnh mẽ như trước.
Thấy tôi ngày một hốc hác, chú Hải cũng không nói gì nhiều. Nhưng một buổi sáng nọ, khi tôi còn đang ngồi thẫn thờ bên hiên, chú mang ra một túi giấy nhỏ đặt vào lòng tôi.
— Cái này mới mang về từ Nhật. — Giọng chú vẫn trầm, đều đều như mọi khi. — Dưỡng môi với mấy món bổ sung vitamin. Bôi thử xem, đừng để môi nứt mãi thế.
Tôi cúi nhìn món quà, tim bỗng se lại. Một lọ dưỡng môi bằng thủy tinh nhỏ, nhãn in chữ nước ngoài rất đơn giản nhưng tinh tế. Bên cạnh là vài hộp nhỏ, chắc là thuốc bổ dạng viên. Không cần nói nhiều, tôi biết đó là cách chú thể hiện sự quan tâm — âm thầm, lặng lẽ mà đầy đủ.
Tôi khẽ mím môi, lí nhí:
— Dạ... cháu cảm ơn chú.
Chú không trả lời, chỉ gật đầu. Trước khi quay đi, chú dừng lại, nói như dặn dò:
— Dưỡng thì dưỡng, nhưng ăn uống vẫn phải đều. Bồi bổ từ trong mới ra ngoài được.
Chưa kịp nói gì thêm thì chú đã gọi cô quản gia lại, giọng rất nghiêm:
— Mấy ngày tới, nhớ để ý con bé này. Ăn không đủ bữa thì báo lại tôi.
Tôi nghe xong mà suýt bật khóc, vội vàng cúi đầu xuống che đi vành mắt đỏ hoe. Có lẽ... vẫn còn người thương mình trên đời này. Dù chẳng ồn ào, nhưng đủ để khiến mình không gục hẳn.
Những ngày sau đó, dù tâm trạng vẫn chưa khá hơn là bao, nhưng nhờ sự chăm sóc âm thầm của chú Hải và cô quản gia, tôi cũng dần cải thiện được một chút. Bữa nào cũng bị ép ăn hết sạch, không cho bỏ dở dù chỉ nửa muỗng cơm. Uống thuốc bổ đúng giờ, dưỡng môi mỗi tối, da mặt cũng được chú cho mấy hũ kem dưỡng kêu là "hàng người quen xách tay, không lo".
Chẳng biết có phải do bị ép ăn, hay do cơ thể cuối cùng cũng chịu tiếp nhận sự quan tâm, mà vài hôm sau tôi... tăng được hẳn 2 kí. Quần áo rộng bớt, gương mặt cũng đỡ hốc hác hơn một chút. Khi cô quản gia đo lại chỉ số, còn vui vẻ kêu lên:
— Cô Mây được rồi! Thấy chưa, nói mà, cứ chịu ăn là lên kí lại liền hà!
Tôi không đáp gì, chỉ mỉm cười nhạt. Ít nhất... tôi vẫn đang sống. Và có những người, dù không nói ra, vẫn luôn tìm cách giữ tôi lại bên cuộc đời này.
Ngày Phong trở về, trời Hà Nội đổ một cơn mưa nhẹ từ sáng sớm. Không khí se lạnh, ẩm ướt và đầy mùi đất ẩm khiến lòng tôi cứ cồn cào không yên. Tôi đã đếm từng ngày — từng giờ — chờ khoảnh khắc này, nhưng đến lúc thật sự đối mặt, tim lại như bị ai bóp nghẹt.
Tôi ngồi thừ bên cửa sổ phòng, nhìn mưa rơi lất phất. Chuông điện thoại không reo, không có tin nhắn, không có gì báo hiệu rằng anh đã về đến. Vậy mà tôi vẫn dán mắt ra đường, cứ như thể chỉ cần quay đi một giây, tôi sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.
Đến trưa, chú Hải về nhà sớm hơn thường lệ. Vừa bước vào, chú đã đưa cho tôi một chiếc túi giấy nhỏ, không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ khi tôi nhìn ngơ ngác. Trong túi là một hộp bánh sữa mà tôi từng nhắc là thích, kèm theo mảnh giấy nhắn gấp gọn: "Ăn một chút cho đỡ mệt. Hôm nay có thể sẽ cần nhiều sức."
Tôi siết chặt mảnh giấy trong tay, lòng như có ai khuấy động.
Chiều chậm rãi trôi qua trong sự hồi hộp đến bức bối. Tôi thay đồ, chải tóc, rồi lại thay đồ khác. Cuối cùng mặc đại chiếc áo khoác mỏng, ngồi bên giường, chân không dám bước ra khỏi phòng.
Rồi điện thoại đổ chuông.
Là Phong.
Tôi cầm máy lên, tay run đến mức suýt làm rơi. Phải mấy hồi chuông sau, tôi mới dám bấm nút nghe.
— Quyên... Anh về rồi. — Giọng Phong bên kia trầm thấp, có chút mệt mỏi, nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng quen thuộc. — Em có đang ở nhà không?
Tôi không trả lời ngay. Đầu dây bên kia im lặng chờ đợi.
Rồi anh nói tiếp, khẽ thôi, như sợ tôi sẽ tắt máy:
— Anh đứng trước nhà đây. Ra gặp anh một lát... được không?
Cánh cửa vừa mở ra, một luồng gió lạnh tràn vào, khiến tôi rùng mình khẽ. Trời Hà Nội đã thực sự vào đông, buốt lạnh và hanh hao. Nhưng chưa kịp cảm nhận gì thêm thì bóng dáng Phong đã đập vào mắt tôi.
Anh mặc chiếc áo len cổ lọ màu xám tro, khoác ngoài một chiếc áo dạ dài màu đen sậm. Cổ quấn khăn len, tóc hơi rối vì gió, mũi đỏ lên một chút vì lạnh, nhưng đôi mắt thì sáng rực như đang có đèn cháy trong lòng ngực.
— Quyên! — Anh reo lên như trẻ con, rồi lập tức nhao tới, định ôm tôi một cái thật mạnh sau bao ngày xa cách.
Phong vừa định ôm tôi thì sững người lại, ánh mắt đảo nhanh từ mặt xuống người tôi. Rồi chẳng nói chẳng rằng, anh luống cuống mở túi, lấy ra một chiếc khăn len màu nâu đất, quấn lên cổ tôi. Động tác hơi vụng nhưng tay lại run run.
— Sao không mặc gì cho ra hồn hết vậy? Trời thế này mà em chỉ khoác có cái áo mỏng dính này hả?
Anh lại cởi luôn chiếc áo dạ dài của mình, trùm lên vai tôi. Tôi định đẩy ra, nhưng anh gằn nhẹ:
— Đứng yên.
Tôi ngoan ngoãn để anh choàng áo cho mình, không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Nhưng tôi nghe rõ giọng anh lẩm bẩm ngay sát tai:
— Người thì gầy rộc, mặt mũi thì tái mét... Em tính hù chết anh luôn cho rồi à?
Tôi cắn môi, cảm giác sống mũi cay xè. Không biết là vì lạnh... hay vì một điều gì đó rất sâu trong lồng ngực đang dần được gỡ bỏ.
Phong nắm vai tôi xoay lại đối diện với anh, nhìn tôi thật kỹ, giọng anh nhỏ hơn, nhưng ánh mắt vẫn gay gắt:
— Anh không cần biết em giận anh chuyện gì. Nhưng lạnh thế này mà không chịu giữ gìn gì hết là anh không tha.
Tôi cúi đầu, lí nhí:
— Em có mang áo khoác... nhưng đi vội quá quên mặc.
— Lần sau quên thì gọi anh ra mặc giùm, hiểu không?
Tôi cười khẽ, nước mắt đã chực trào nhưng cố kìm. Cái cảm giác được mắng kiểu đó... sao lại thấy ấm hơn bất cứ lời dỗ dành nào.
Dưới ánh đèn vàng mờ mờ trước cổng, Phong vẫn không rời mắt khỏi tôi. Anh nhìn tôi thêm một lúc nữa, rồi đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rối vương trên trán tôi, giọng dịu đi thấy rõ:
— Muốn ăn gì không? Anh chở đi.
Tôi lắc đầu, mắt vẫn cụp xuống. Phong thở nhẹ, nhưng rồi vẫn nói tiếp, lần này giọng không còn là sự quan tâm đơn thuần nữa, mà là thứ gì đó nghèn nghẹn, như thể đang cố giữ bình tĩnh:
— Ai làm gì mà em thành ra như vậy hả, Quyên?
Tôi ngẩng lên định trả lời, nhưng không kịp. Phong đã kéo tôi sát lại, vòng tay anh siết chặt quanh người tôi. Không phải kiểu ôm nhẹ nhàng vuốt ve thường thấy — mà là một cái ôm khẩn thiết, như sợ tôi sẽ vụt tan biến mất khỏi vòng tay anh chỉ trong tích tắc.
— Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì để em một mình... để em thành ra thế này.
Tôi nghe thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, nước mắt lại dâng lên một lần nữa. Nhưng lần này, tôi không khóc vì tủi thân nữa. Mà là vì... cuối cùng cũng có người đủ lo, đủ thương, để nhận ra tôi đã mệt đến chừng nào.
Tôi rúc vào vòng tay anh, cảm giác quen thuộc ấy khiến lồng ngực tôi như dịu đi đôi chút. Nhưng vẫn còn điều gì đó trong lòng chưa buông được, tôi khẽ thì thầm, giọng khàn đặc vì cảm xúc lẫn cả mệt mỏi:
— Nhưng... anh có làm gì đâu mà xin lỗi?
Phong khựng lại một giây, rồi siết tay chặt hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi:
— Chính vì anh không làm gì... nên em mới ra thế này.
Anh nói rất khẽ, nhưng đủ để tôi nghe thấy. Giọng anh không còn vẻ hờn dỗi hay trêu chọc như mọi lần nữa. Chỉ còn sự áy náy, trĩu nặng.
— Anh không ở bên, không trấn an, không ngăn kịp những thứ khiến em tổn thương... Cái gì anh cũng không làm, thì xin lỗi là điều duy nhất anh còn có thể làm.
Tôi bặm môi, không nói gì. Nước mắt vẫn rơi, nhưng lần này, tôi không thấy lạnh như trước nữa.
Phong khẽ nâng mặt tôi lên, ngón tay dịu dàng lùa qua tóc mai rối bời của tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi rất nhẹ nhàng, rồi anh dùng tay áo lau những giọt nước mắt chưa kịp khô trên gò má tôi. Anh cúi xuống, giọng vừa như dỗ dành vừa như trêu chọc:
— Lại khóc nữa hả, cô nương? Bộ khóc hoài vậy có được phát quà không?
Tôi mím môi, không trả lời, nhưng chắc chắn vẻ mặt tôi đang vô cùng thảm thương. Phong nhìn tôi một lúc lâu, rồi thở dài một hơi khẽ, ngón tay vẫn nhẹ nhàng vuốt gò má tôi như đang dỗ đứa trẻ vừa bị mắng oan.
Tôi không kìm được, nhìn anh, giọng tôi run rẩy:
— Anh đừng có chọc em nữa. Em không muốn khóc, nhưng không hiểu sao cứ khóc thôi. Em chỉ... không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy.
Phong ngừng lại, rồi anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc tôi, giọng anh ấm áp hơn:
— Anh biết em mệt mỏi rồi, không cần phải gắng gượng nữa. Anh chỉ muốn em cảm thấy tốt hơn thôi, em tin anh không?
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn đầy lo lắng và bất an. Phong mỉm cười, rồi anh ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng tôi như an ủi.
— Đừng lo nữa, em à. Anh sẽ làm mọi thứ để em không phải buồn nữa. Anh hứa.
Phong khẽ nâng mặt tôi lên, ngón tay dịu dàng lùa qua tóc mai rối bời của tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi rất nhẹ nhàng, rồi anh dùng tay áo lau những giọt nước mắt chưa kịp khô trên gò má tôi. Anh cúi xuống, giọng vừa như dỗ dành vừa như trêu chọc:
— Lại khóc nữa hả, cô nương? Bộ khóc hoài vậy có được phát quà không?
Tôi mím môi, không trả lời, nhưng chắc chắn vẻ mặt tôi đang vô cùng thảm thương. Phong nhìn tôi một lúc lâu, rồi thở dài một hơi khẽ, ngón tay vẫn nhẹ nhàng vuốt gò má tôi như đang dỗ đứa trẻ vừa bị mắng oan.
Tôi không kìm được, nhìn anh, giọng tôi run rẩy:
— Anh đừng có chọc em nữa. Em không muốn khóc, nhưng không hiểu sao cứ khóc thôi. Em chỉ... không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy.
Phong ngừng lại, rồi anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc tôi, giọng anh ấm áp hơn:
— Anh biết em mệt mỏi rồi, không cần phải gắng gượng nữa. Anh chỉ muốn em cảm thấy tốt hơn thôi, em tin anh không?
Phong nhìn tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên, còn tôi thì giả vờ làm vẻ mặt ấm ức, rồi bắt đầu mè nheo:
— Anh là chúa thất hứa đấy! Em không tin nữa đâu, biết chưa?
Phong không nhịn được, anh bật cười nhẹ. Đến khi nhìn thấy vẻ mặt tôi vẫn đang chu môi, anh lắc đầu, nhưng không thể không nhẹ nhàng trêu lại:
— Được rồi, được rồi, em có thể giận anh một lúc nữa thôi, nhưng sau đó phải tha thứ cho anh nhé.
Tôi chu môi thêm một chút, mắt lim dim như thể thật sự giận. Phong lại càng trêu tôi thêm:
— Chỉ cần em cười thôi, anh sẽ làm mọi thứ mà em muốn.
Tôi bĩu môi, rồi ngước lên nhìn anh, tựa như đang suy nghĩ thật nghiêm túc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười:
— Biết rồi, thôi tha cho anh, nhưng lần sau đừng để em giận nữa!
Phong mỉm cười, xoa đầu tôi rồi thở dài:
— Anh cam đoan lần sau sẽ không để em giận đâu.
Không khí giữa chúng tôi bỗng trở nên ấm áp, vui vẻ hơn rất nhiều.
Phong nhìn tôi, lần này tôi cố tình làm mặt hờn dỗi, chu môi ra như một đứa trẻ con, khiến anh không thể không bật cười. Tôi mếu máo nói:
— Anh lại làm em giận nữa rồi, lần này không tha đâu!
Phong nhìn tôi một lúc, đôi mắt anh lấp lánh ngạc nhiên và vui vẻ. Anh nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, vuốt tóc tôi rồi nói:
— Thôi nào, đừng giận nữa, anh xin lỗi. Anh không cố ý làm em buồn đâu.
Tôi làm bộ tiếp tục mè nheo, nhưng lại cố tình để lộ một nụ cười nhẹ:
— Anh đã nói mấy lần rồi mà chẳng chịu làm đúng. Em muốn được anh dỗ nữa.
Phong chỉ biết bật cười, nhìn tôi với vẻ mặt đầy bất lực nhưng cũng đầy trìu mến:
— Em đúng là đứa trẻ hư, cứ mè nheo mãi. Nhưng anh sẽ dỗ, vì anh không muốn em buồn.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve má tôi, cúi xuống hôn lên trán tôi rồi thì thầm:
— Lần sau anh sẽ không làm em giận nữa, chỉ có em thôi. Được không?
Tôi nhìn anh, đôi mắt vẫn đầy nghiêm túc nhưng không thể giấu nổi nụ cười khẽ nở trên môi:
— Được rồi, lần này tha cho anh.
Phong thấy tôi đã nguôi giận, liền cười gian, cúi đầu nhìn tôi, giọng nũng nịu chẳng khác gì đang đòi quà:
— Anh thơm em rồi đó nha... Vậy công bằng thì em cũng phải thơm lại một cái chứ.
Tôi mở to mắt, tròn xoe nhìn anh như không tin vào tai mình:
— Gì cơ? Ai quy định vậy?
Phong làm bộ nghiêm túc, gật đầu lia lịa:
— Luật của người yêu. Ai làm người ta giận rồi dỗ được, thì người kia phải thưởng lại. Không thơm coi như chưa hết giận!
Tôi bật cười khúc khích, cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn đỏ mặt, ngó ngang ngó dọc xem có ai ngoài đường nhìn không, rồi nhanh như chớp kiễng chân lên, thơm nhẹ một cái vào má anh.
— Rồi, được chưa?
Phong như được mùa, cười đến sáng rỡ cả mặt:
— Được rồi, hết giận rồi, công bằng rồi. Nhưng mà... má bên kia nữa chưa có nè.
— Anh Phong!
Tôi mắng khẽ, nhưng môi đã nở nụ cười thật lòng từ lúc nào.
Vừa được thơm một cái, Phong chẳng chịu buông tha. Anh ôm tôi chặt hơn rồi cười khẽ, cúi đầu cạ mặt vào má tôi, giọng rù rì:
— Nhớ em muốn chết luôn á, cho ôm bù mấy ngày không gặp.
Tôi vừa bị cọ một đường sượt sượt qua má đã nhăn nhó, đẩy mặt anh ra ngay lập tức:
— Á! Anh Phong! Nhột! Với lại... chưa cạo râu hả?
Anh ngớ người, sờ sờ cằm mình rồi bật cười:
— Ờ ha! Anh quên... Sáng vội quá, lo gặp em chứ có nghĩ tới đâu!
Tôi nhìn anh với ánh mắt dở khóc dở cười, một tay xoa má, tay kia đẩy nhẹ vai anh:
— Lần sau mà còn cà cà kiểu đó thì em cho ra chuồng gà ngủ luôn đó.
Phong cười toe, chẳng thèm giấu sự thích thú, lại ghé sát thì thầm:
— Vậy thì lần sau anh cạo thật sạch... rồi cà thêm gấp đôi, cho đáng!
Tôi giả vờ lườm anh, nhưng không giấu nổi nụ cười đang len lén trốn nơi khoé môi.
Phong lùi lại một bước, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch như đang ấp ủ trò gì đó. Anh quay ngoắt ra xe, vừa đi vừa ngoái đầu nói:
— Ở yên đó, đừng có chạy lung tung! Có bất ngờ nè.
Tôi đứng im, hơi nhíu mày vì tò mò. Một lúc sau, anh trở lại, tay giấu sau lưng, mặt thì cười như trẻ con sắp khoe đồ chơi mới. Rồi không để tôi hỏi, Phong chìa ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, được chạm khắc hoa văn khá tinh xảo, trên nắp còn khắc hai chữ cái lồng vào nhau: Q & P.
— Tặng em. Quà thủ công đó nha, anh đặt làm riêng. Mở ra thử đi.
Tôi nhận lấy, nhẹ nhàng mở nắp. Bên trong là một chiếc hộp nhạc bằng cơ, khi tôi xoay nhẹ chiếc khóa ở bên hông, tiếng nhạc vang lên — giai điệu chậm rãi, quen thuộc... chính là bản nhạc Phong hay huýt sáo mỗi khi chở tôi về nhà.
Tôi bất ngờ ngẩng lên, nghèn nghẹn:
— Anh làm từ bao giờ vậy?
— Lúc thấy em buồn nhiều quá. Anh không biết nói sao, nên nghĩ... thôi thì làm cái gì đó nhỏ nhỏ, để em mang theo, lúc nào thấy chán anh thì mở ra nghe.
Tôi bặm môi, nghẹn cả lòng. Phong nhìn tôi, rồi nửa đùa nửa thật:
— Nếu hôm nay em vẫn còn giận thì đừng nhận. Nhưng nếu tha cho anh thì cho anh xin một cái ôm, coi như... lấy công chuộc tội.
Tôi nhìn anh, nước mắt lại ứa ra — nhưng lần này là vì ấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip