Chương 87: Người Ấy

Tôi nhận được một vai diễn phụ trong một bộ phim dài tập mới. Lúc đầu khi xem kịch bản, tôi thấy nội dung khá nhàm chán, không có gì hấp dẫn lắm. Nhưng khi lướt qua danh sách diễn viên, ánh mắt tôi bỗng dừng lại ở một cái tên quen thuộc: Hồ Lan – người yêu cũ của Phong cũng góp mặt trong phim này với một vai phụ.

Một cảm giác tò mò dâng lên trong lòng tôi. Tôi muốn nhìn tận mắt người từng là một phần quan trọng trong đời Phong, người đã từng đứng rất gần anh, cũng từng suýt bước vào cuộc sống của anh nhưng cuối cùng lại tan vỡ. Người đó bây giờ ngoài đời trông thế nào? Có còn giữ được vẻ rạng rỡ như trên màn ảnh? Hay lại mang dáng vẻ của một người từng trải, đầy những vết thương trong lòng?

Tôi không biết nên coi đây là cơ hội hay thử thách, nhưng sâu thẳm trong tim, tôi khao khát được biết, được đối mặt với sự thật. Dù chuyện gì xảy ra, ít nhất tôi cũng có thể tìm được câu trả lời cho những điều chưa từng nói, những cảm xúc mà tôi chưa từng dám đối mặt.

Ngày quay đầu tiên diễn ra trong một buổi sáng mùa thu có phần nhàm chán và mỏi mệt. Trời không lạnh, cũng không nắng, chỉ có những cơn gió khô thổi qua từng hàng cây khiến lá rụng lả tả, rải vàng khắp các đoạn đường. Tôi ngồi yên ghế sau xe, được vệ sĩ của chú Hải đưa đến phim trường – một khuôn viên lớn nằm gần ngoại ô, nơi có ánh đèn và tiếng người lao xao ngay từ lúc còn tờ mờ sáng.

Vừa đến nơi, tôi đã bị kéo ngay vào khu chuẩn bị. Trợ lý, hóa trang, phục trang... tất cả xúm lại xung quanh tôi như một cơn lốc nhỏ. Họ nói nhanh, hỏi dồn, chỉnh trang liên tục. Chiếc áo diễn không vừa, phải thay. Mái tóc cần được uốn gọn lại. Có chút son cần tô đậm hơn. Tôi chỉ biết im lặng nghe theo, để mặc mình được "xây dựng" thành nhân vật.

Không khí trường quay khá náo nhiệt, nhưng lẫn trong đó là tiếng bàn tán lo lắng của một vài người tổ chức.

— Diễn viên chính vẫn chưa tới hả?
— Ừ, nghe đâu bị kẹt xe hay gì đó... nhưng diễn viên phụ tới đủ cả rồi.

Nghe tới đó, tôi như bị kéo về thực tại. Tay đang cầm kịch bản mà ánh mắt tôi bất giác đảo quanh, dò xét từng gương mặt trong khu vực tập kết diễn viên. Tôi không nói gì, nhưng trong lòng lại âm thầm tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc – khuôn mặt mà tôi từng thấy trên internet, trong những bài báo cũ, trong những bức ảnh ngày xưa của Phong: Hồ Lan.

Người phụ nữ từng là mối tình lớn, từng suýt trở thành vợ của người tôi yêu.

Và giờ, chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi... tôi sắp được nhìn thấy cô ấy bằng chính đôi mắt mình.

Tôi đang đảo mắt nhìn quanh, lẫn trong sự tò mò và hồi hộp, thì bất chợt một giọng quát vang lên làm tôi giật mình. Là giọng một người phụ nữ – trợ lý của ai đó, nghe vừa gắt gỏng vừa bất lực:

— Em đã nói chị đừng hút nhiều thuốc thế mà! Tụi hóa trang đang kêu da chị khô đấy!

Tôi theo phản xạ quay phắt đầu về phía âm thanh đó. Và đúng như một linh cảm kỳ lạ nào đó đã mách bảo... tôi thấy cô ấy.

Hồ Lan.

Người phụ nữ từng suýt trở thành vợ của Phong. Người mà tôi từng âm thầm tra cứu hàng đêm khi tình cảm giữa tôi và anh bắt đầu trở nên sâu sắc. Người tôi vừa ghen vừa tò mò muốn hiểu – bằng da, bằng thịt.

Cô ấy đứng dựa hờ vào lan can một chiếc cầu thang di động dẫn lên dàn đèn, điếu thuốc còn cháy dở trên tay. Mái tóc ngắn ngang cổ, kiểu tóc khô cứng chẳng buồn tạo kiểu. Làn da trắng đến mức gần như xanh xao, mang cái vẻ của những người đẹp từng đắm chìm quá lâu trong những giấc ngủ nặng mùi rượu hoặc khói thuốc. Gương mặt xinh đẹp vẫn còn nguyên nét sắc sảo, nhưng ánh mắt thì đanh lại, lạnh và cứng như thể được đúc từ thép nguội.

Cô ấy hơn tôi mười bốn tuổi. Và sự chênh lệch ấy hiện rõ trên từng đường nét – không chỉ là thời gian, mà là trải nghiệm. Là cái trững trạc của một người đàn bà từng lên xe hoa với một đại gia Thảo Điền, rồi ly hôn không lâu sau đó. Là cái bất cần lồ lộ qua từng cái nhếch môi, cái liếc mắt đầy kiêu bạc.

Tôi không cần ai nói, cũng đủ hiểu: cô ấy đang ở thời kỳ "khó chạm" nhất.

Cả đoàn phim, không ai bảo ai, dường như đều đang tránh né Hồ Lan. Họ nói nhỏ lại khi cô ấy đi ngang, cười nhạt, nhường lối, khép nép. Có người trợ lý cố chạy theo sau để dỗ dành .

Và tôi – người tình hiện tại của người yêu cũ cô ấy – chỉ đứng đó, lặng thinh quan sát. Trong lòng bỗng trào lên một thứ cảm xúc lẫn lộn không thể gọi tên. Cô ấy đẹp. Đẹp theo cách từng là giấc mơ, từng là thách thức, từng là gánh nặng của Phong.

Còn tôi... không biết mình đang đứng vào vai gì trong đoạn kịch sắp diễn ra.

Tôi còn đang lặng lẽ quan sát thì từ phía sau có tiếng giày cao gót gõ từng nhịp lạnh lẽo xuống sàn hành lang. Rồi giọng một người vang lên — khô khốc và không hề có ý cười:

— Em là Lệ Quyên?

Tôi quay lại. Là cô ấy.

Hồ Lan đứng đó, cằm hơi nghiêng, ánh mắt thẳng thừng nhìn tôi từ đầu đến chân. Làn da trắng xanh như sứ, mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt góc cạnh đầy từng trải. Không cần ai giới thiệu, tôi biết chắc người phụ nữ trước mặt là ai. Cô ấy không cần tạo dáng, không cần cố gây ấn tượng — sự lạnh lùng đã bao trùm như một lớp sương dày đặc.

Tôi gật đầu, cố giữ vẻ bình thản.

— Dạ, em là Quyên.

Hồ Lan khẽ gật đầu đáp lễ, không cười, nhưng cũng không cố tỏ ra khó chịu. Chỉ là một biểu hiện đúng mực, đúng với kiểu người từng quen sống trong khuôn khổ xã hội thượng lưu.

— Chào em. Chắc lát nữa mình sẽ có vài cảnh diễn chung. Mong em giúp đỡ, chị mới trở lại nên chắc còn cứng lắm.

Lịch sự. Rất lịch sự. Nhưng không ấm áp.

— Chị cũng có coi vài phim em đóng. Diễn ổn đấy.

Không có lời khen nào cụ thể. Không nói "rất thích". Chỉ là "ổn đấy". Một lời nhận xét đủ xã giao, đủ để không bị coi là thiếu thiện chí — nhưng cũng đủ để giữ khoảng cách.

Tôi mỉm cười nhẹ, đáp lại đôi chút phép lịch sự. Nhưng trong lòng thì bỗng thấy lành lạnh. Phụ nữ từng bước ra từ trái tim của Phong... lại là người như thế này đây.

Kết thúc mỗi phân đoạn, không ai trong chúng tôi chủ động bắt chuyện với người kia. Chỉ có sự im lặng cần thiết cho một công việc chuyên nghiệp. Tôi làm phần việc của mình, còn Hồ Lan thì luôn rút điếu thuốc ra châm ngay khi đạo diễn vừa hô "cắt". Cô ấy hút rất nhiều — tôi đếm không xuể đã bao nhiêu lần làn khói trắng xám lượn lờ quanh vai áo da mỏng nhẹ của cô ấy.

Đến giữa buổi, khi đoàn được giải lao, trợ lý của cô ấy lại hấp tấp chạy ra ngoài để mua thêm thuốc. Bao đầu tiên trong ngày đã bị đốt sạch chỉ sau vài tiếng.

Tôi đang ngồi tựa lưng vào tường, tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe tiếng giày cao gót dừng ngay bên cạnh. Khi mở mắt ra, tôi đã thấy Hồ Lan đứng đó, cũng tay cầm điếu thuốc, tay còn lại vẫy nhẹ làn khói ra xa khỏi mặt tôi.

— Mệt không?

Tôi hơi bất ngờ. Cô ấy vừa chủ động bắt chuyện. Giọng nói vẫn vậy — không hẳn lạnh lùng, nhưng cũng không dễ gần. Giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình, dù lời nói của cô ta vẫn giữ một mức độ nhã nhặn tối thiểu.

— Cũng bình thường ạ. Mấy cảnh hôm nay nhẹ hơn mấy phim trước em từng quay.

— Ừ, thấy em làm nhanh. Đỡ cho cả đoàn.

Tôi cười nhẹ, không nói thêm gì. Hồ Lan cũng không chờ tôi trả lời. Cô ấy quay mặt đi, mắt nhìn vào khoảng không như đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Đôi mắt ấy khi không diễn còn lạnh hơn lúc đứng trước máy quay.

Tôi nhìn Hồ Lan đang cúi xuống gạt tàn thuốc, rồi lấy hết can đảm để mở lời. Cũng không rõ vì sao tôi lại tò mò đến vậy — có lẽ là vì cái tên cô ấy đã từng nằm quá gần trái tim của Phong, hoặc cũng có thể là vì vẻ bất cần, lạnh nhạt đến mức đáng thương kia khiến tôi muốn hiểu thêm điều gì đó.

— Chị Lan này... Em nghe bảo chị mới quay lại với giới giải trí đúng không ạ? — Tôi hỏi, cố giữ giọng nhẹ nhàng, như một lời trò chuyện vô tình chứ không phải điều tra.

Hồ Lan ngước mắt lên nhìn tôi, khẽ nhướn mày. Ánh mắt cô ấy không có vẻ khó chịu, nhưng cũng chẳng thân thiện.

— Ừ. Cũng hơn bảy năm rồi mới quay lại phim trường

— Vậy sao chị nhận vai này? Em tưởng... chị chọn kỹ lắm ấy.

Cô ấy cười khẽ, kéo làn khói khỏi miệng rồi nhún vai.

— Cũng không có gì to tát đâu. Đạo diễn là người quen cũ, mời thì nhận. Vai nhỏ mà, chắc nghĩ tôi còn đóng nổi vài cảnh.

Câu trả lời nghe hời hợt, nhưng ánh nhìn của cô ấy lúc đó lại lạc đi nơi khác — như thể không muốn để tôi nhìn thấy thứ gì thật sự đang ẩn trong đôi mắt ấy. Tôi gật đầu, không nói gì thêm, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

Hồ Lan lại đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi dài, làn khói trắng tan vào không khí lẫn với cái lạnh nhè nhẹ của buổi chiều muộn. Chị vẫn ngồi đó, lưng hơi tựa vào lưng ghế, ánh mắt hững hờ lướt qua phim trường, như thể chẳng có gì đủ quan trọng để giữ lại trong mắt chị quá vài giây.

Tôi liếc nhìn chị một chút rồi lựa lời, cũng không muốn để im lặng kéo dài thêm:

— Vai lần này có vẻ ít thoại mà nhiều tâm lý ha chị?

Hồ Lan gật nhẹ, chẳng quay sang nhìn tôi, chỉ đáp:

— Ừ, kiểu vai buồn buồn, nội tâm nhiều... chắc tại nhìn mặt chị giờ hợp mấy kiểu đó.

Tôi cười, không chắc chị đang tự trào hay nói thật, nhưng giọng nói thì vẫn đều đều như thể chẳng buồn đặt cảm xúc vào câu chữ.

— Nhưng em thấy chị diễn vẫn rất chắc, ánh mắt hay thật đấy. Mới quay lại mà giữ nhịp tốt ghê.

Lần này chị mới quay sang tôi, khẽ nhướng mày:

— Thật à? Hay nói để chị vui?

Tôi lắc đầu, mỉm cười:

— Em nói thật. Em nghĩ đoàn mời chị là có lý do, không chỉ vì quen biết đâu.

Chị cười nhẹ, nhưng không trả lời, chỉ đưa mắt trở lại khoảng sân trống trước mặt nơi mấy nhân viên kỹ thuật đang dọn dẹp đạo cụ. Mỗi cử chỉ, mỗi cái nhả khói, đều toát lên sự cũ kỹ, như thể chị thuộc về một nhịp điệu xưa cũ nào đó mà phim trường giờ đây không còn nữa.

Tôi chần chừ rồi nói tiếp:

— Chắc chị quen với phim điện ảnh nhiều hơn nhỉ? Quay phim truyền hình cực hơn nhiều.

— Ừ, phim truyền hình thì quay dồn, áp lực khác. Nhưng mà... lâu rồi mới quay lại trường quay, dù cực cũng thấy ổn.

Tôi gật đầu, giữ khoảng cách vừa đủ. Chị không phải người dễ tiếp cận, nhưng tôi hiểu cái cách mà những người từng va đập nhiều trong nghề thường cẩn trọng như vậy. Không phải kiêu, mà là mệt. Và khi người ta mệt rồi, họ chẳng còn nhu cầu thân thiện với cả thế giới nữa.

Sau một ngày dài quay phim, tôi lặng lẽ ra xe, không buồn chào ai. Vệ sĩ của chú Hải vẫn đứng chờ sẵn như thường lệ, mở cửa xe cho tôi rồi cũng yên lặng ngồi vào ghế lái. Chiếc xe rời khỏi phim trường, lăn bánh vào dòng đường lặng lẽ của buổi chiều muộn đang dần chuyển sang tối.

Tôi ngồi ở ghế sau, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi cảnh vật lướt qua như những thước phim vô hồn. Trong đầu tôi vẫn quẩn quanh hình ảnh của Hồ Lan. Một người đàn bà đẹp, sắc sảo, từng thành công rực rỡ... mà giờ đây lại ngồi trầm mặc hút thuốc từng điếu một như thể đó là thứ duy nhất giữ cho chị còn lại chút hơi thở. Tôi cứ băn khoăn mãi—một người mạnh mẽ như vậy mà còn có lúc rơi vào trạng thái vô định, vậy nếu là tôi, liệu tôi có thể đứng vững nổi không?

Tôi không chắc.

Về đến nhà, trời đã nhá nhem. Tôi bước vào căn biệt thự quen thuộc của chú Hải với đôi chân mỏi rã rời, chỉ buông một câu chào hờ hững:

— Con về rồi ạ.

Tôi toan đi thẳng lên phòng thì giọng chú vang lên từ phía sau lưng:

— Mây

Tôi dừng bước, quay lại. Chú đứng ngay lối vào phòng khách, tay cầm một tách trà còn bốc khói, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu sắc như thể đã quan sát tôi rất lâu rồi.

— Sau cái hôm ra mắt nhà thằng Phong... có chuyện gì đáng để cháu cứ u sầu như vậy à?

Tôi nhìn chú một thoáng, lòng thắt lại. Không ngạc nhiên khi chú nhận ra. Dù chú không phải người hay hỏi han, nhưng mỗi lần chú mở lời, đều là vì những điều chú đã cân nhắc rất lâu. Và lần này, tôi biết mình khó mà giấu được.

Tôi khẽ mím môi, cố nuốt lại tất cả những thứ đang cuộn trào trong cổ họng. Như một phản xạ tự vệ, tôi nhẹ giọng trả lời:

— Mọi chuyện vẫn vậy thôi chú... không có gì mới đâu ạ.

Chú Hải không nói gì ngay. Chú chỉ gật đầu, ánh mắt như muốn dò xét sâu hơn nhưng rồi cũng không cố gặng hỏi thêm. Chú là người kín đáo và hiểu chuyện, tôi biết chú hiểu tôi đang giấu, nhưng chú cũng biết có những điều không nên bị ép buộc phải thốt ra.

Tôi cúi đầu chào chú lần nữa, rồi nhẹ nhàng bước tiếp lên lầu. Mỗi bước chân đi qua cầu thang đều như kéo theo một đoạn ký ức nặng trĩu. Cánh cửa phòng khép lại sau lưng tôi, tôi buông mình xuống chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, kéo rèm ra nhìn trời đã tối hẳn.

Tôi không khóc, nhưng trong lòng thì như đang dậy sóng.

Phong từng nói nếu tôi rời xa anh, anh sẽ nhớ tôi lắm. Nhưng con người ta nói những điều đó trong lúc bình yên thôi. Khi giông gió tới, không phải ai cũng còn giữ được lời hứa. Tôi thì vẫn chưa học được cách vững vàng như Hồ Lan—vẫn đang sợ hãi, vẫn đang gồng mình giữ lấy những gì mong manh nhất.

Tôi chỉ mong ngày mai, khi mở mắt ra, lòng tôi sẽ bớt nặng hơn một chút. Chỉ một chút thôi, là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip