Chương II: Thân phận của thồn bạn lằng bá vl
Sau một hồi giỡn xàm giỡn nhây tôi và nó bắt đầu nghiêm túc.
Tôi tóm tắt câu chuyện mà chúng tôi xuyên vào và xem lại thân phận nhà mà mình đang ở.
Thật bất ngờ khi nó là con của nhà công tước Hengry.
Còn tôi, con gái hầu tước nhà Naria...
Kà kà kà kà, giờ mày bé hơn tao rồi con chóa, tao giờ sẽ là đại gia...
Bộ mày nghĩ tao không thế?
Nhưng mà chức vị cha mày bé hơn cha tao!!!
Thì làm sao, bố vẫn túm tóc màu thôi.. Mày vẫn phải làm Osin cho keooooo.
Á Á Á Á Á, cứu tôi với!!!!
Nói làm sao ta, kiếp trước vì tôi cứu nó một mạng cũng như là dạy kèm nó lên lớp nên nó phải làm một đầy tớ để khiến tôi hài lòng... Lúc đầu nó kiểu khá kính nể tôi ấy chứ nhưng mà sau khi quen cái giỡn nhây của too thì nó đã học hỏi và giỡn còn nhây hơn..
Nào nào, nghiêm túc lại, sao lúc tao tìm mày thì mày không đến tìm tao!! /tôi hỏi nó với giọng giận dữ//
Xin lỗi nhưng mà tao mới xuyên đến đây đuợc 1 tuần//nó nói//
Nhưng mà ông thần bảo tao là mày xuyên sau tao 1 ngày cơ mà?
Vậy hả, hình như trong lúc đó thì tao bị hôn mê nên dell tỉnh được.
Quạc quạc quạc
Thôi dẹp đi, vậy là rốt cuộc thân chủ của cái cơ thể mày chiếm tên gì?
Hình như là tên là Arnold Hengry. . /nó vừa nghĩ vừa nói/
Gòi gòi chúc mừng mày, mày đã quay chúng ô EM TRAI CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN.
Giề, Are you sure?
Yes/tôi dơ ngón like cho nó/
Với tình huống như này, ta chỉ cần một nụ cười tự tin:))
Tin, tin cái mả bố mày ý.
Thì có làm sao đâu, nghe nói phản diện cưng em trai lắm mờ.
Không mày ơii, tao đọc phần ngoại rồi, mai kia ảnh đem tao đi hiến tế đấyyyyyy:((((
:))))
À mà tao nghe nói là mày bị hạ độc xong thành Eren đúng không?
Ờ
Tính ra mày cũng không khá khẩm hơn là bao/nó việc nói cừa suy nghĩ/
Hay là giờ mình tiết kiệm tiền rồi đi Bùi đuợc không mày? (ᗒᗩᗕ)
Chắc được đó em;))))
Mày về mày tìm xem có đồ nào giá trị thì gói lại, tao đi tìm mấy đồ trang sức.
Ok
Thế là chúng tôi mỗi đứa hai đường, đứa về nhà đứa lên phòng tóm lại đồ giá trị, khi lên thì tôi mới nhìn lại căn phòng, căn phòng được trang trí theo một cách tinh tế, có những bức tranh nghệ thuật được treo trên tường.
Trên bàn trang điểm có nhiều trang sức, đá quý. Thú thật thời khi tôi xuyên đến đây tôi không chú ý tới chúng, tôi chỉ nghĩ cách làm giàu và tập trung tìm kiếm thằng bạn, khi về thì tôi lại mệt quá mà lăn lên giường ngủ thiếp đi. Bây giờ tôi mới có thời gian để ngắm nó kĩ hơn.
Tôi rất thích cái vòng cổ pha lê màu xanh ngọc này, nó giống với đôi mắt của tôi và hơn nữa tôi đọc trong truyện nói rằng đây là một ngăn vũ khí kì lạ do hầu tước phu nhân quá cố để lại, nguời vợ đầu tiên của cha tôi.
Tôi không biết gì về bà nhiều, tôi chỉ biết rằng bà ấy có một không gian vũ khí siêu cấp vip pro, một người chỉ huy tài ba với hơn 5000 học trò theo bà từ khi bà 17 đến khi bà qua đời do độc tố lúc ấy bà đã 32.
Tôi vẫn chẳng hiểu sao cái ngăn chứa đồ của bà lại sang chỗ tôi được, tôi nghĩ tôi sẽ giữ cái dây chuyền này lại phòng hờ. Rồi tôi còn phát hiện có thêm dây chuyền giữ đồ trống không, lần này lại là màu đỏ, tôi vẫn sẽ giữ lại, nơi trong dây chuyền đỏ có vẻ là to hơn dây chuyền xanh kia, rất thích hợp để dự trữ đồ ăn, nước uống, tiền, trang sức.
Mới đầu tôi còn sợ là bị ám mùi nhưng cánh đi sâu thì lại càng phát hiên ra là nó được chia thành các phòng, càng phát hiện hơn khi mỗi tháng nó sẽ sản sinh thêm một phòng nữa.
Thật hay ho.
Tôi ra khỏi không gian dây chuyền, tóm tắt lại các mốc thời gian, mặc dù đã kể với thằng bạn nhưng để chắc chắn không nhớ nhớ quên quên thì nên ghi vào giấy còn hơn.
Hôm nay là ngày 18 tháng 1 năm 1235, tức là còn tận 7 năm nữa thì cốt truyện mới bắt đầu. Tôi lại nghĩ rằng 7 năm có lẽ là không đủ thời gian làm đầy cho khối tài sản kếch xù của tôi, tôi cần một số tiền lớn để mua thức ăn, thuốc men và đặc quyền, sau 7 năm tôi sẽ nhượng lại cho nguời mà tôi tin tưởng nhất.
Mặc dù với tài sản nhà hầu tước tôi lấy có nhiều đi chăng nữa thì nhà công tước vẫn đầy, thế nhưng trong tương lai thì lại không chắc. Có những kẻ yểm lên những đồng vàng dịch bệnh, đặc biệt là khi ban thưởng cho nhà quý tộc cao cấp về những chiến công vẻ vang.
Dần dần sẽ nhiễm sang đồng vàng khác nên càng không thể lấy.
Trong nguyên tác thì đồng vàng nhà hầu tước bị nhiễm ⅔ đồng rồi. Việc lấy có vẻ khó thì tôi cần phải làm việc hiệu quả và nhanh hơn.
Vì tất cả là tương lai bỏ trốn của hai bọn tôi nên càng không thể chủ quan. Một nguời chết do hiến tế một nguời chết do bị hạ độc.
Kể cả hiện tại nữ chính nguyên tác mới có 11 tuổi thì vẫn không chủ quan, phản diện dù sao cũng đã 18 nên càng phải cảnh giác với có thể tôi không bị chết do độc thì cũng bay màu duới lưỡi kiếm của ổng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip