Chương 2: Làm Quen Nhé [HTLCN]

Đến giờ ăn trưa, tất cả học sinh đều tụ tập tại khu nhà ăn của trường. Hầu như bàn nào cũng kín người. Duy nhất có bàn ở góc cuối nhà ăn, bên cạnh ô cửa sổ đón ánh nắng ban trưa rực rỡ, sáng sủa thì chỉ có một người ngồi duy nhất, từ lâu và ngày nào cũng như thế.

Lam Trạm ngồi lặng lẽ một mình, từ tốn ăn, từ tốn nhai, từ tốn nuốt. Cách đây 1 năm hồi anh cả Lam Hoán vẫn còn học chung trường thì có anh là sẽ ngồi ăn cùng cậu. Nhưng từ sau khi anh trai vào đại học thì cũng kể từ ngày đó cậu ngồi ăn một mình. Vốn đã là người trầm tính, ít nói, lại thêm vẻ mặt lạnh lùng khó gần, không bao giờ cười thì chẳng có ai muốn ngồi ăn hay bắt chuyện cùng cậu. Luyện mãi thành thói quen, Lam Trạm cũng không quá quan trọng chuyện này, cậu thích chìm đắm trong thế giới riêng của mình hơn.

Nhưng cái thế giới ấy của cậu đang sắp có người tiến vào mà không hề báo trước.

Cạch – tiếng khay thức ăn đặt trên bàn, đối diện nơi Lam Trạm ngồi. Cậu hơi ngẩng đầu lên thì đã thấy Ngụy Anh yên ổn ngồi xuống đối mặt với cậu. Mắt Ngụy Anh nhìn chằm chằm Lam Trạm, trong thoáng chốc cậu có thể thấy tiếu ý hiện lên trong mắt Ngụy Anh

"Chỗ này vừa thoáng, vừa sáng mà không ai ngồi sao ta"

Ngụy Anh buông tiếng khàn khàn có điểm khó nghe, sau đó hắn chọc ống hút vào hộp sữa, hơi khẽ nhấc khẩu trang lên tu một hơi. Lam Trạm mắt chưa hề rời khỏi từng động tác của Ngụy Anh, trong lòng sinh ra hiếu kỳ với hắn, nhìn đôi môi mọng đỏ chúm chím hút sữa một cách rất...vi diệu của Ngụy Anh khiến Lam Trạm trong thoáng chốc không cầm được lòng mà nuốt ực cái xuống cổ họng. Rít đúng 1 hơi hết hộp sữa, Ngụy Anh lại kéo khẩu trang xuống, cảm thấy hết sức sảng khoái.

Một lúc sau hắn đưa mắt nhìn Lam Trạm thì thấy Lam Trạm vẫn đang nhìn mình. Hắn gõ ngón tay xuống bàn ra chiều thú vị, nếu không vì cái giọng khàn khàn như vịt đực thế này thì hắn đã buông lời trêu chọc cậu cho bõ tức rồi. Không nói được thì dùng hành động, nghĩ là làm, Ngụy Anh liền đặt hai ngón tay lên bàn, di chuyển hai ngón tay như 2 cái chân nho nhỏ chạy trên bàn, tiến về phái bàn tay đang rảnh rỗi kia của Lam Trạm. Lam Trạm không phản ứng gì, đợi coi hắn định giở trờ gì thì ngay lập tức hắn đã nhanh như chớp túm lấy bàn tay Lam Trạm rồi mở lòng bàn tay cậu ra và viết lên đó, thật chậm rãi dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay Lam Trạm từng từ một. Lam Trạm gần như cứng người lại, rồi cũng nhịn xuống coi xem hắn viết gì.

LÀM – QUEN – NHÉ

Viết xong chữ cuối cùng Ngụy Anh mới buông tay Lam Trạm ra. Cậu ngước lên nhìn hắn, hắn nháy mắt trêu cậu ý tứ rõ ràng. Lam Trạm ngẩn ra trong chốc lát, rất nhanh lấy lại bình tĩnh và rồi bật ra 2 tiếng, "Vô vị."

Lam Trạm có thể thấy hai mắt hắn nhắm tít vào, khùng khục cười, sau đó là 1 tràng ho sặc sụa. Lam Trạm hơi giật mình, cậu liền đưa cho hắn chai nước của mình thì hắn xua đi, quay mặt sang hướng khác tiếp tục ho. Hắn lục túi quần tìm thứ gì đó thì 'cốp' một cái gõ đầu như trời giáng bổ xuống, hắn quay phắt mặt lại thì thấy trước mắt mình là lọ thuốc đang đung đưa ở trước mặt. Giang Trừng mặt lạnh nhìn Ngụy Anh, "Mất não à?" Không đợi hắn mắng xong, Ngụy Anh nhanh tay đoạt lấy và tống 2 viên vào họng, lấy luôn chai nước của Lam Trạm đổ vào cổ họng cho trôi thuốc.

Sau đó, hắn đứng dậy, vỗ vai Giang Trừng tỏ ý cảm ơn, Giang Trừng hắt tay hắn ra bộ ghét bỏ, "Khỏi, ngươi làm người khác không hết lo..."

Ngụy Anh quay sang Lam Trạm vẫy vẫy chai nước trước mặt cậu như muốn hỏi, "Thế chai nước thì sao?" Lam Trạm lắc đầu chỉ đơn giản nói, "Không có gì, cầm lấy đi."

Nghe vậy Ngụy Anh cũng không khách sao, hắn nhét chai nước vào túi áo trước ngực, bưng khay thức ăn lên rồi rời đi, vội đuổi theo Giang Trừng. Lam Trạm vẫn nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi hắn ra khỏi cửa phòng ăn. Chỉ còn lại một mình, bất chợt cậu nhìn bàn tay mình vừa bị Ngụy Anh nắm vào và viết lên trên đó. Cảm thấy hai tay nóng rực, lồng ngực đập rộn ràng, bồi hồi, xao xuyến...tự hỏi những cảm xúc này là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip