Chương 5: Trong tầm ngắm [HTLCN]
Uỳnh – Âm thanh chát chúa vang lên trên cánh cửa, Ngụy Anh xoa xoa trán 'ai ui', còn Giang Trừng phía sau cười nghiêng ngả hi hi ha ha, "Ngụy Anh, ngươi...ngờ...u...ngu...lắm."
Lam Trạm ngước mắt lên nhìn thấy cảnh tượng đó, không tự chủ được liền quay mặt đi. Nhưng không thể qua được ánh mắt của Ngụy Anh, hắn tiến đến trên mặt vẫn mang khẩu trang, nhưng giọng nói của hắn hôm nay đã bớt khàn hơn, "Nè Lam Trạm, cậu cười tôi đấy à?" hắn chỉa chỉa ngón tay vào vai Lam Trạm.
Lam Trạm mặt trở về vẻ băng giá ngàn năm không đổi, thản nhiên trả lời, "Vô vị", hai mắt nhìn thẳng vào Ngụy Anh.
Thấy trên trán hắn hơi sưng sưng, theo bản năng định đưa tay lên kiểm tra thì tiếng các bạn cùng học bắt đầu rào rào vào lớp, cậu lập tức để tay xuống. Ngó lơ Ngụy Anh, cúi đầu nhìn xuống cuốn vở tập. Ngụy Anh bị ngó lơ tức thì xụ mặt, không cam lòng – nhanh tay giật lấy cuốn vở của Lam Trạm, Lam Trạm hơi nhíu mày ngước lên, "Cậu.." chưa kịp nói hết câu đã thấy Ngụy Anh lật giở cuốn vở rồi gật gù cảm thán, "Người đẹp, chữ cũng đẹp a."
Lần này đến Lam Trạm câm nín, hai tai nóng bừng lên, cậu giật lại cuốn vở từ tay Ngụy Anh, buông câu, "Nói vớ vẩn!"
Ngụy Anh toét miệng cười hì hì, mặt để trên hai bàn tay, khom người xuống nhìn Lam Trạm nháy nháy mắt, bỗng cậu thấy có cái gì đó dán lên trán lên trán mình, "Ui da."
Ngụy Anh thốt lên, đưa tay lên sờ trán thì thấy man mát – là bàn tay của Lam Trạm, "Còn biết đau à?" Lam Trạm khẽ khàng hỏi. Ngụy Anh híp mắt cười, rất nhanh đưa tay mình đặt chồng đè lên tay Lam Trạm, Lam Trạm hơi mở mắt lớn trừng hắn. Hắn giả bộ, "Đau, đau chứ, tay ai mà mát thế nha!"
Giang Trừng không quay xuống nhìn nhưng cũng nghe thấy hết cũng đủ để hắn nổi da gà, hết chịu nổi cái kiểu ngả ngớn của Ngụy Anh, hắn quay phắt người lại vặc, "Ngươi vừa phải thôi, nghe mà mắc ói, khỏi ốm tí là bắt đầu lên cơn..."
Ngụy Anh xì một tiếng, nếu không vướng cái khẩu trang thì hắn đã lè lưỡi trêu Giang Trừng một trận. Thấy Ngụy Anh chuyển hướng chú ý sang Giang Trừng, Lam Trạm vội thu hồi bàn tay vừa đặt lên trán Ngụy Anh lại.
Chỉ có trước mặt hắn, Lam Trạm không còn là chính mình nữa. Cũng may là các bạn cùng lớp chỉ mắt lớn trừng mắt nhỏ nháy nhau ra ý bảo:
"Cũng có người dám chọc vào lớp trưởng cơ đấy"
"Thú nhị nha"
"A hiii"
"Tiện Tiện không biết sợ trời đất rồi"
....
Cả Ngụy Anh lẫn Lam Trạm đều nghe thấy, Ngụy Anh làm ra vẻ vô tội – còn Lam Trạm lạnh lùng cất giọng, "Cả lớp đứng!" những tiếng xì xào lập tức tắt ngấm. Ngay khi thầy giáo bước vào lớp, cả lớp liền lục đục mở sách vở. Ngụy Anh bấm bụng cười thầm: "Thú vị a." Lam Trạm liếc hắn thấy rõ ràng tiếu ý hiện lên trong mắt hắn.
Chỉ có duy nhất hắn – Ngụy Anh không biết sợ Lam Trạm lớp trưởng.
Và cũng chỉ có duy nhất hắn – Lam Trạm muốn thu tất cả mọi cử chỉ, hành động và lời nói của Ngụy Anh vào trong tim. Bởi Lam Trạm hiểu từ giây phút nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Ngụy Anh, cậu đã chẳng thể rời mắt kể từ lúc ấy.
Trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn mang nụ cười ấy giấu đi – cất giữ cho riêng mình. Không muốn bất cứ ai nhìn thấy, không muốn Ngụy Anh cười với bất cứ ai ngoài cậu.
Và cũng trong khoảnh khắc Lam Trạm chợt nhận ra "Tình yêu luôn đi cùng sự ích kỷ"
Cậu biết mình đã yêu hắn mất rồi!
Nghĩ đến hai chữ "Yêu hắn", Lam Trạm bỗng đánh rơi cây bút và tim cậu đánh thịch 1 cái. Ngay lập tức cậu đứng dậy. Xin phép thầy ra ngoài. Ngay khi bước chân ra khỏi cửa lớp, cậu đi như bay đến phòng vệ sinh, chống 2 tay lên bồn rửa, ngẩng mặt nhìn chính mình trong gương, cậu có thể thấy hai tai mình nóng bừng, cả gương mặt cũng đang dần nóng lên, còn lồng ngực đang đập thình thịch, "Yêu.." Lam Trạm lẩm bẩm. "Sao có thể?!" Cậu lắc đầu, mở vòi nước và té nước vào mặt để làm dịu đi cảm xúc điên cuồng trong tim.
Chưa bao giờ cậu lại thấy mình dễ bị mất kiểm soát như lúc này.
"Ngụy Anh..." cậu thì thào, "đồ...đáng ghét!"
~~~o0o~~~
Cuối giờ, như mọi ngày, Lam Trạm lại mang cà rốt ra chuồng thỏ. Nghĩ đến hôm qua, cũng giờ này thấy Ngụy Anh đang ngồi chồm hỗm xem thỏ. Lam Trạm bước chân bỗng chậm lại, từ xa cậu thấy có bóng áo trắng, tóc dài chấm gáy giống với tư thế ngồi của Ngụy Anh.
Lam Trạm bước chân giống như khẩn trương, rồi lại chậm lại, nửa tiến nửa lùi. Chần chừ 1 lúc, cậu đi nhanh về phía người kia thì vừa lúc người kia đứng dậy, xoay người lại – Không phải là Ngụy Anh, Lam Trạm có chút hụt hẫng khó hiểu.
Người bạn kia gật đầu chào cậu rồi bước đi. Lam Trạm đi đến gần chuồng thỏ chuẩn bị lấy cà rốt ra khỏi giỏ thì "Phốc" chiếc giỏ bị nhấc ra khỏi tay cậu, cậu có thể cảm thấy cơ thể ai đó đang dán sát vào cậu, không cần quay lại cũng biết kẻ đầu sỏ là ai.
"Ngụy Anh" cậu trầm giọng nói.
"Sao biết tôi?" Ngụy Anh đứng đằng sau, khùng khục cười.
"Lui ra ngay!" Lam Trạm hơi lên giọng.
"Không lui thì sao?" Ngụy Anh bướng bỉnh, một tay nâng chiếc giở lên cao, 1 tay kia đặt lên vai Lam Trạm. Hắn ghé sát vào tai cậu nói, "Lớp trưởng tai dễ đỏ thế."
Lam Trạm giật mình, quay ngoắt người lại định cho hắn một chưởng thì hắn đã đoán được ý đồ. Hắn nhảy lùi lại 1 bước, trên mặt là nụ cười tươi rói: "Thôi mà Lam Trạm, đừng giận nha. Cùng cho thỏ ăn nhé." Hắn nói bằng cái giọng nũng nịu khiến Lam Trạm bật ra tiếng thở dài thườn thượt.
Quả thực Lam Trạm muốn...đầu hàng hắn luôn nếu hắn cứ dùng cái giọng này nói chuyện với cậu. Không thèm đáp lại, cậu quay về hướng chuồng thỏ. Ngụy Anh biết Lam Trạm sinh khí, liền ngoan ngoãn mang giỏ cà rốt đi lại gần, kéo tay Lam Trạm ngồi xuống với mình.
"Không trêu cậu nữa, đừng giận mà!"
"Không có giận!" Lam Trạm phản ứng.
"Được rồi, được rồi." Ngụy Anh gật đầu như trống bỏi, đưa trả lại Lam Trạm giỏ cà rốt, rồi tự mình lấy ra 1 củ đút cho 1 con thỏ ăn.
Lam Trạm liếc nhìn 1 bên trán vẫn còn sưng của hắn hỏi, "Vẫn còn đau?"
Ngụy Anh ngớ ra, sau đó mới phản ứng lại, sờ tay lên cục u trên trán, chưa kịp đụng vào Lam Trạm đã nhanh tay bắt lấy ngăn lại. "Tay không sạch, đừng động vào." nghĩ thế nào lại nói thêm, "Lần sau chú ý."
Ngụy Anh quay qua nhìn cậu, hai mắt ánh lên mang theo ý cười, "Ừm biết rồi". Lại là đôi mắt cùng nụ cười chết tiệt kia, Lam Trạm không thể rời mắt khỏi nó.
Hai người cứ thế ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Bàn tay Lam Trạm đang nắm vào tay Ngụy Anh vẫn chưa buông xuống. Cho đến khi có tiếng người í ới gọi: "Ngụy Anh, ngươi chết ở đâu rồi?"
Cả hai mới giật mình, không ai bảo ai, Lam Trạm liền buông tay Ngụy Anh ra, còn Ngụy Anh liền quay mặt đi, xa xa nhìn thấy Giang Trừng đang tiến đến. Ngụy Anh vội đứng lên, còn Lam Trạm vẫn ngồi yên tại chỗ, hắn khẽ quay sang nhìn cậu, nhưng cậu không có ngước lên nhìn hắn.
Hắn có thể thấy hai tai cậu hơi đỏ lên, hắn tủm tỉm cười, cúi xuống ghé vào tai cậu thì thào. "Hẹn mai gặp lại nha Lam trưởng lớp." Nói xong hắn còn khẽ thổi gió vào tai Lam Trạm. Lam Trạm giật mình. Đánh rơi cả cà rốt trong tay. Nhưng rồi cậu cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh.
Nhỏ giọng đáp "Ừ" chỉ vừa đủ để 2 người nghe thấy.
Ngụy Anh lại đeo khẩu trang vào, giơ tay vẫy Giang Trừng. "Oi, đến ngay đây!"
Ngay khi hắn bước đi, Lam Trạm đã quay đầu lại nhìn bóng lưng hắn đi xa dần, cho tới khi không nhìn thấy nữa cậu mới quay về với đám thỏ.
Môi cậu khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nho nhỏ. "Hẹn mai gặp lại Ngụy Anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip