Chương 9: Cảm ơn cậu đã bước vào cuộc đời tôi
Kể từ buổi chiều hôm ấy, và nhiều ngày sau đó. Đều đặn mỗi sáng Lam Trạm sẽ đứng chờ Ngụy Anh và Giang Trừng nơi ngã ba đường để cùng tới trường.
Tuy rằng là 3 người đi cùng nhau, nhưng hầu như chỉ có Ngụy Anh với Giang Trừng là miệng nói không ngừng, đặc biệt Ngụy Anh. Lam Trạm luôn tự hỏi không biết hắn lấy đâu ra lắm hơi mà nói liên tục được như thế. Nhưng không thể phủ nhận, cậu thích nghe hắn nói, nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn thiên biến vạn hóa theo từng câu chuyện thật vô cùng...đặc sắc.
Thỉnh thoảng Ngụy Anh sẽ quay qua hỏi Lam Trạm, để rồi sau đó giơ tay đánh Giang Trừng bôm bốp, hoặc có khi hào hứng quá lại khoác vai, ôm cứng ngắc Giang Trừng. Trêu cho hắn giận đến tím mặt, sau đó hắn sẽ đi như bay bỏ mặc lại hai người.
Lam Trạm chỉ có thể lắc đầu, cậu quay qua nhìn Ngụy Anh vẫn đang cười hi hi ha ha với gọi Giang Trừng: "Ôi, sư muội, đi chậm thôi ngã sấp mặt giờ!"
Đợi hắn cười như điên xong, Lam Trạm đưa chai nước cho hắn. Như một thói quen, Ngụy Anh cầm lấy uống và chợt nhớ ra điều gì. Lấy từ trong túi ra 2 chiếc vé xem phim: "Tí nữa quên, tối nay cậu có rảnh không?" hắn hỏi Lam Trạm.
Lam Trạm nhìn 2 chiếc vé trên tay hắn, sau đó gật đầu ra ý bảo cậu rảnh. Ngụy Anh cười hì hì: "Thế tối nay đợi tôi ở ngã ba rồi 2 đứa mình cùng đi coi phim nhé."
"Ừm." Lam Trạm gật đầu đồng ý.
Còn 10 phút nữa là kết thúc buổi học tiết cuối cùng, Lam Trạm xin phép thầy đứng lên thông báo về các sự kiện sẽ diễn ra trong tháng này. Đặc biệt là sự kiện văn nghệ kỷ niệm 15 năm thành lập trường, cả lớp tỏ ra vô cùng hào hứng, bàn chuyện rôm rả, bỗng có bạn học nữ chỉ vào Ngụy Anh.
"Tôi có ý kiến, tiết mục văn nghệ của lớp mình hay để bạn Ngụy cùng học lên độc tấu ghi ta đi."
Cả lớp nhao nhao, tất cả cùng nhìn vào Ngụy Anh. Lam Trạm nhớ ngày đầu tiên từng thấy Ngụy Anh đeo sau lưng 1 cây đàn ghi ta đến trường, từ hồi đó đến giờ cũng chưa bao giờ thấy hắn mang theo nữa, cũng chưa khi nào nghe thấy hắn chơi đàn.
Không chỉ các bạn cùng học mà ngay cả Lam Trạm đến bây giờ mới biết Ngụy Anh lại có thể biết chơi đàn ghi ta, mà tại sao bạn nữ kia lại biết được Ngụy Anh có thể, tại sao bạn nữ kia lại nói chắc chắn như thế, tại sao cậu lại không biết...
Trong khoảnh khắc, Lam Trạm đã nghĩ mình phần nào hiểu về Ngụy Anh, nhưng đến lúc này cậu thấy mình chẳng biết gì ngoài những điều tự Ngụy Anh chia sẻ với cậu.
Hụt hẫng...Không thoải mái...và....Ghen tị chính là cảm giác của Lam Trạm lúc này.
Cậu chậm rãi đi đến gần bàn Ngụy Anh và hỏi: "Cậu có thể không?"
Ngụy Anh suốt từ nãy ngồi im lặng, lúc này mới ngẩng mặt lên, nở nụ cười tươi rói nói: "Được chứ."
Cả lớp vỗ tay hưởng ứng: "Lên lên, Tiện Tiện lên biểu diễn đi."
Chẳng biết có bạn nào đã nhanh chân đi mượn đàn ghi ta từ phòng nhạc của trường rồi đưa cho Ngụy Anh.
Lam Trạm lặng im đứng ở 1 bên, nhìn Ngụy Anh từ từ ngồi xuống ghế, cầm cây đàn ghi ta trên tay, chỉnh chỉnh lại dây đàn 1 chút. Sau đó hắn còn đánh mặt sang nháy mắt với Lam Trạm 1 cái. Lam Trạm đứng hình trong 5 giây, vội lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên miệng giả vờ ho hắng.
Ngoài cửa, ánh nắng của buổi chiều tà lọt qua khe cửa sổ, chiếu rọi đến nơi bục giảng, thẳng đến chỗ Ngụy Anh đang ngồi đó trên ghế cùng cây đàn ghi ta, hắn khẽ nhắm mắt, ngón tay thon dài bắt đầu tấu lên những thanh âm nhẹ nhàng du dương đầu tiên và rồi Ngụy Anh...cất tiếng hát.
Lam Trạm hai mắt chợt mở to, tất cả các bạn cùng học đều ngưng thần, thả mình vào giai điệu cùng lời ca.
Giọng hát của Ngụy Anh...thật quá đỗi êm tai.
Và bài hát hắn đang hát...chẳng phải chính là bài hát trên nhạc chuông điện thoại của cậu sao?
Trong khoảnh khắc, Lam Trạm hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của Ngụy Anh. Nơi mà ở đó chỉ có tiếng cười vui vẻ, thanh âm trầm bổng của tiếng đàn, và tiếng hát ngọt ngào của Ngụy Anh cũng đủ khiến cho thế giới vốn dĩ chỉ có 1 màu trầm buồn của Lam Trạm bỗng chốc biến thành hàng ngàn, hàng vạn sắc màu êm ái. Nụ cười của Ngụy Anh đã xua tan đi bóng đêm trong tim cậu, cậu đã biết thế nào là nhớ nhung 1 người, là lo lắng, quan tâm và cả đau cùng người ấy.
Lam Trạm chợt nhận ra, Ngụy Anh chính là thế giới của cậu.
~~~o0o~~~
Đến tận tối nay, đứng dưới ngọn đèn đường nơi ngã ba. Lam Trạm vẫn chưa hết bồi hồi xao xuyến với những gì diễn ra vào cuối buổi chiều hôm nay.
Cậu cúi đầu xuống khẽ mỉm cười. Ngụy Anh...cậu có biết tôi rất rất muốn biết nhiều điều về cậu đến thế nào không hả? Lam Trạm thầm nghĩ trong đầu.
"Lam Trạm, chờ lâu không?" Tiếng Ngụy Anh vang lên từ đằng xa, đang hướng phía cậu chạy đến.
Lam Trạm ngước mắt lên, thấy Ngụy Anh vừa chạy vừa thở hổn hển, cậu hơi nhíu mày: "Sao phải chạy thế?"
"Sợ cậu chờ lâu." Ngụy Anh dừng bước, Lam Trạm theo bản năng giang hai tay ra đỡ lấy Ngụy Anh. Ngụy Anh tựa cằm lên vai Lam Trạm, thì thào: "Mượn vai cậu tí, ai da...mệt chết được."
Lam Trạm có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi, mùi thơm trên tóc Ngụy Anh phảng phất trên mũi mình. "Ừm" cậu khẽ nói. Chỉ mong thời gian ngừng lại.
Ngụy Anh hơi nhắm mắt, hít hà mùi hương thoang thoảng trên người Lam Trạm, hắn hỏi: "Cậu dùng nước hoa gì thế?"
Lam Trạm bất ngờ sao hắn lại hỏi vậy, cậu trả lời: "Chưa bao giờ dùng nước hoa."
"Thế sao trên người cậu lúc nào cũng có mùi thơm thoang thoảng."
Ngụy Anh vẫn tựa cằm trên vai Lam Trạm, lười biếng tách ra hoặc có thể nói hắn...không muốn tách ra.
"Chắc do mùi tinh dầu đàn hương ở nhà." Lam Trạm hai cái tai đã nóng bừng, mãi mới nói: "Ngụy Anh..."
"Ừ."
"...mấy giờ phim chiếu?"
Nghe Lam Trạm hỏi vậy hắn nhấc ngay đầu dậy, không biết sức lực từ đâu lại có được liền cầm tay Lam Trạm 1 đường cước bộ đi thật nhanh "Từ đây đến đấy cũng phải 30 phút, đi nhanh thôi, bộ phim này mới ra rạp đấy."
Lam Trạm bị hắn kéo đi phăng phăng, cái tay nắm vào tay hắn chưa lúc nào buông lỏng. Nhìn dáng vẻ hối hả của hắn cậu bỗng chốc bật cười, Ngụy Anh cước bộ cho ăn, quay ngoắt người lại thì nụ cười trên môi Lam Trạm đã tắt ngấm ngay lập tức.
"Cậu vừa cười?!" Ngụy Anh nghi ngờ không tin hỏi.
"Không có." Lam Trạm hờ hững trả lời. Mặt hơi nghiêng nhìn sang chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của hắn.
Ngụy Anh tiến lại gần, ôm cả hai tay vào mặt Lam Trạm. "Nói dối!" sau đó hắn nghịch ngợm dùng hai ngón tay cái khẽ banh mồm Lam Trạm ra để tạo thành nụ cười quỉ dị méo mó.
Lam Trạm chụp lấy cả hai tay hắn kéo xuống, "Đứng có nháo." và rồi nhìn hắn hi hi ha ha cười như trúng tà. Lam Trạm ánh mắt ôn nhu nhìn hắn 1 hồi.
Bộ phim kết thúc nhưng nào Lam Trạm có quan tâm, bởi suốt cả buổi chiếu cậu hầu như chỉ liếc mắt sang nhìn Ngụy Anh, tận tình bồi hắn uống nước, ăn bỏng. Như...tình nhân. Đợi đã, tình nhân? Nghĩ đến đó Lam Trạm lại thấy hai tai nóng bừng, tim đập lộp bộp.
Ra khỏi rạp chiếu phim, Ngụy Anh vỗ vỗ bụng mình: "Lam Trạm, cậu định vỗ béo tôi à? Cả buổi chiếu cậu cứ cho tôi ăn liên tục."
Lam Trạm ngó lơ hắn, đi trước lên 1 bước, Ngụy Anh hỏi: "Đi đâu đấy?"
Cậu quay lại nhàn nhạt nhìn hắn: "Đi ăn gà cay!"
Ngụy Anh hai mắt sáng như sao, chạy lại khoác tay lên vai Lam Trạm: "Nhanh nhanh đi, tôi đói rồi."
Lam Trạm: "..."
~~~o0o~~~
Cho tới thời điểm này, Ngụy Anh không thể thôi kêu khổ là mình không no được nữa, hắn vừa đi vừa thở, no đến tức bụng. Lam Trạm đi chậm lại, nhìn dáng bộ hắn đi như bà bầu cậu không khỏi thấy...thú vị. Quay qua nhìn hắn nói: "Qua ghế kia ngồi nghỉ chút."
Vốn dĩ đã biết tính hắn thích cái gì là hắn sẽ ăn cho đến sướng mồm, ăn cho đến không nhét nổi vào nữa, muốn cản cũng chả được. Chưa kể sau khi ăn xong nguyên 1 đĩa cánh gà nướng cay to oành ra thì đôi môi hắn tự nhiên đã hơi đo đỏ vào lúc này càng sưng đỏ hơn. Nhìn chỉ muốn cắn, Lam Trạm nội tâm gào thét.
Ngụy Anh ngồi xuống ghế, quạt tay và môi cho bớt sưng nóng. Lam Trạm đổ ít nước vào khăn tay, gập lại gọn gàng rồi trườm lên môi cho hắn, khe khẽ mắng hắn: "Lần tới kiềm chế cái mồm!"
Thấy hai cánh môi dịu đi rồi hắn bắt đầu mở máy: "Ngon quá khó giữ mồm lắm." nói xong hắn nhe răng ngoác miệng ra cười hết cỡ, Lam Trạm cho hắn 1 cái liếc mắt.
"Tại sao..." Lam Trạm vừa hỏi ra 2 từ đó xong liền ngưng lại. Cậu đưa mắt nhìn qua hàng cây đứng đìu hiu, lờ mờ ẩn hiện dưới ánh đèn đường đối diện chỗ hai người ngồi.
Điều cậu vẫn muốn hỏi từ cuối buổi chiều, Lam Trạm đắn đo không biết mình có nên hỏi không, chỉ là cậu thấy không thoải mái, trong lòng vô cùng khó chịu...
Có lẽ cậu đang...ghen với bạn nữ cùng học kia?
Lam Trạm rơi vào trầm mặc, bỗng cậu thấy bạn tay mát lạnh đặt trên trán mình. Cậu khẽ quay đầu lại, cậu đưa tay lên áp vào tay Ngụy Anh, nhẹ nhàng nắm vào bàn tay hắn và bỏ xuống, đặt lên đùi mình. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, môi mấp máy:
"Lam Trạm"
"Ngụy Anh"
Cả hai đồng thời mở miệng gọi tên nhau. Để rồi hai người lại rơi vào yên lặng, không ai nói câu gì nữa, bốn con mắt cứ thế nhìn nhau. Dường như trong mắt người nọ chỉ có duy nhất ảnh ngược của người kia phản chiếu trong mắt nhau. Thế giới quanh họ bỗng chốc như tan biến. Chỉ còn lại 2 con người tồn tại nơi đây. Chìm đắm trong không gian riêng của họ. Có biết bao lời muốn nói ra mà bỗng chốc cả 2 chẳng biết nói gì. Đã dần nhận ra cảm xúc dành cho nhau mà vẫn chưa thể nói thành lời. Đã ngầm thừa nhận những cử chỉ tiếp xúc thân mật nhưng dường như vẫn có bức tường vô hình ngăn cản giữa hai người. Có lẽ bởi vì lại sợ đánh mất tình bạn đang tốt đẹp này, hay chẳng chỉ là đang lừa dối cảm xúc trong lòng?
Cuối cùng Ngụy Anh là người lên tiếng xóa tan bầu không khí có phần ngượng ngùng này:
"Lam Trạm, có chuyện gì vậy? Cậu ổn chứ?"
Tay Lam Trạm vẫn nắm chặt vào tay Ngụy Anh, Ngụy Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong cái nắm tay của Lam Trạm. Vốn dĩ cậu đã từng gặp qua anh trai Lam Trạm, và cũng đã nghe anh cậu kể về tính cách trầm lặng, cực kỳ nguyên tắc và chuyện gì hầu như cũng để trong lòng, không chịu nói ra của Lam Trạm.
Thời gian quen biết Ngụy Anh, Lam Trạm cũng học cách dần mở lòng, nhưng hắn biết cậu vẫn có nhiều điều vẫn giấu kín trong lòng. Vậy nên Ngụy Anh hầu như là người chủ động trong mọi tình huống. Hắn muốn kéo cậu ra khỏi cái thế giới kín bưng đó.
Cũng như lúc này đây, sau khi hỏi xong câu hỏi hắn sẽ lại như mọi lần kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu.
"Tại sao La Thanh Dương lại biết cậu chơi được ghi ta...?"
Lam Trạm lấy 1 hơi hỏi câu hỏi mà cậu thấy còn khó khăn hơn giải 1 bài toán hóc búa, còn Ngụy Anh nhìn biểu cảm của Lam Trạm với câu hỏi vừa rồi thì hắn tí nữa lăn xuống đất mà cười cho đã. Nhưng hắn phải cố gắng kìm nén, chỉ sợ Lam Trạm lại rơi vào thế khó xử.
Ngụy Anh nhìn Lam Trạm tủm tỉm cười, một tay nhéo vào mặt cậu, làm mặt quỷ.
"Tưởng chuyện gì. Cậu có nhớ ngày đầu tiên đến trường tôi có đem theo 1 cây đàn ghi ta không?"
Lam Trạm gật đầu, làm sao cậu có thể quên, bởi cũng chính ngày đó là ngày Ngụy Anh bước chân vào cuộc đời cậu.
"Lúc ra chơi, tôi tò mò muốn đi tìm phòng âm nhạc của trường thì thấy Miên Miên...à thì La Thanh Dương đang ngồi khóc, lúc đó họng đau không nói được, thấy bạn ấy khóc tội tội nên tôi mới ngồi xuống chơi 1 bản nhạc cho bạn ấy vui lại. Sau thì tôi cũng quên chuyện đó, không nghĩ đến tận bây giờ bạn ấy vẫn còn nhớ."
"Giang Trừng...cũng biết cậu biết hát?" Lam Trạm lại chất vấn. Trong lòng tự dưng thấp thỏm không vui nếu hắn trả lời...có. Cảm giác mình là người biết sau cùng khiến cậu phần nào thấy khó chịu.
"Không, đây là lần đầu tiên."
Lam Trạm nhìn hắn 1 hồi sau mới hỏi:
"Vì sao hôm nay lại hát?"
"Đó chẳng phải là bài hát cậu thích sao?"
"Ngụy Anh..."
Dưới ngọn đèn đường, trên chiếc ghế dài dưới tàng cây gió thổi lao xao, có hai con người ngồi cạnh nhau lúc này dường như đã hòa vào làm 1 một. Lam Trạm ôm chặt Ngụy Anh trong vòng tay mình, môi cậu run run, Ngụy Anh có thể cảm thấy cả người Lam Trạm đều run lên. Không thể ngờ Lam Trạm nhìn vậy mà lực tay lại mạnh đến vậy, ép hắn gần như phát đau. Nhưng hắn không muốn đẩy ra, vì hắn biết cái kẻ mặt liệt ngàn năm không đổi này dường như đang thay đổi. Chưa bao giờ hắn thấy Lam Trạm lại thể hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy. Đáp lại hắn cũng vòng tay ôm chặt lấy Lam Trạm, hít hà mùi đàn hương thoang thoảng và cảm nhận nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực Lam Trạm.
Lam Trạm hai môi run run, thì thào bên tai Ngụy Anh: "Cảm ơn cậu đã bước vào cuộc đời tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip