Chương 1a

- Aigoooo, Tiểu Hạo, con cứ ngồi đây mãi sao? Vào chơi với các bạn đi chứ? - cô giáo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh học trò - Cả ngày nay con ngồi đây rồi!
- Con sợ...
- Tiểu Hạo à, con sợ gì chứ? Các bạn đều chơi rất vui mà.
- Cô ơi để con.

Giọng lanh lảnh như tiếng chuông đồng của một cậu học trò khiến Tiểu Hạo chú ý. Và tác giả cũng xin chú ý đây là lớp mầm non...

Cậu nhóc đó có khuôn mặt bầu bĩnh sáng ngời, ngũ quan xinh đẹp. Nhìn qua ai cũng có thể đoán mai sau cậu ta sẽ rất đẹp trai. Cậu bé tiến lại gần Tiểu Hạo, cười tươi như hoa, đưa bàn tay mũm mĩm ra trước mặt cô bé.

- Tiểu Hạo, anh là Thương Khánh. Anh chơi với em nhé?

Cô giáo đứng hình trong giây lát, cơ miệng và dây thần kinh hơi giật giật. Gì mà bày đặt anh với em, hai đứa nó bằng tuổi nhau mà.

- Khánh, con bằng tuổi Tiểu Hạo đấy!
- Mẹ bảo ai sinh sau con thì con được làm anh mà cô!
- ...

Cô giáo tiếp tục đứng hình. Thằng nhóc đó đúng là... không thể đỡ nổi. Nhưng xem ra lời nói của nó cũng hiệu quả. Tiểu Hạo rụt rè đưa bàn tay nhỏ nhắn đặt vào lòng bàn tay của Khánh, đôi mắt to tròn ngước nhìn không chớp. Khánh bỗng đỏ mặt. Cô giáo thấy hết mọi biểu hiện của hai đứa nhỏ, mỉm cười chào thua. Suy nghĩ của trẻ con... người lớn không sao hiểu nổi.

Khánh kéo Tiểu Hạo đứng lên, nắm tay cô bé dắt vào trong chỗ để đồ chơi, lôi hết tất cả xuống bày trước mắt. Tiểu Hạo ngơ ngẩn nhìn cậu nhóc đang lúi húi xếp hình, tay cũng rụt rè lấy những miếng ghép xếp theo. Khánh xếp được bao nhiêu, Hạo Hạo cũng xếp bấy nhiêu. Nhưng hình thù thì...

- Tiểu Hạo, con muốn xếp hình gì vậy?
- Xếp ngôi nhà...
- Để cô giáo chỉ cho con nhé!

Cô giáo dịu dàng vuốt má Tiểu Hạo, ngồi xuống cầm từng miếng ghép lên và nhẹ nhàng chỉ dẫn cho cô bé. Tiểu Hạo học rất nhanh, vừa nghe cô nói vừa làm theo, kết quả được một ngôi nhà rất đáng yêu. Thương Khánh tròn mắt nhìn, vẻ mặt thán phục. Không phải vì ngôi nhà của Hạo Hạo đẹp hơn, cũng không phải vì cô giáo chỉ nói với một mình Hạo Hạo mà thán phục ở chỗ cô bé rất nhập tâm, như người lớn vậy.

- Tiểu Hạo, nhà của em đẹp quá.
- Của anh đẹp hơn...

Cô bé tròn xoe mắt nhìn ngôi nhà của Khánh. Trong mắt trẻ con thì những gì lộng lẫy thường rất đẹp, Tiểu Hạo không phải ngoại lệ. Thương Khánh có thẩm mĩ khá cao về vẻ đẹp cộng với sự khéo tay bẩm sinh nên cậu ta dựng ngôi nhà đồ chơi đồ sộ, lung linh. Cô giáo quá quen với kiểu xếp đồ chơi này của Khánh nên chỉ cười rồi đi ra chỗ các bé khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip