I.Bí mật cho mấy người?


- Hyung à! Hyung đưa en đi đâu vậy? Hyung!!

- Yên nào Ji Yong! Chúng ta phải đi nhanh lên, trời sẽ tối mất!

- Nhưng mà Hyung muốn mang em đi đâu mới được chứ?

Cậu bé con ngúng nguẩy, vừa đi vừa chạy theo cho kịp với lực kéo của hyung lớn béo ục ịch đáng yêu phía trước. Cái mỏ hồng hồng chu ra, luôn miệng hỏi không ngừng, đôi mắt nâu ướt nước ra vẻ đáng thương, khiến cho cậu nhóc phía trước không đành lòng đi chậm lại, hai má núng niếng đỏ hồng, kiên nhẫn giải thích:

- Ji Yong ngoan, đi theo hyung, hyung dẫn em tới một nơi bí mật!

- Một nơi bí mật hả hyung ? Nhưng mà nơi bí mật là gì? – Bé con lại hỏi, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, ra chiều suy nghĩ.

- Là một nơi chỉ mình em và hyung biết thôi. Em có thích không Ji Yong?

Hai mắt cậu bé sáng ngời, sung sướng reo lên:

- Nơi mà chỉ có em và hyung biết ư? Tuyệt quá! Em rất thích!!! Nhưng mà hyung ơi, nơi đó có đẹp không?

- Rất đẹp!

- Rất đẹp ư? Vậy thì thật tuyệt. Mà hyung ơi, còn xa không vậy? Em mỏi chân quá hyung .

- Không xa. Em lên đây, để hyung cõng em đi! – nhóc lớn ngồi xuống trước mặt bé con, nóng lòng muốn cùng bé mau chóng đi tiếp.

- Yeah. Yêu Seung Hyun hyung nhất!!!

Hai cánh tay mảnh khảnh ôm chặt cổ hyung lớn, đầu tựa sát vào sau gáy hyung, vừa đi bé con vừa không ngừng hỏi hyung béo đủ thứ trên đời:

- Hyung à? Em có nặng không? Cõng em hoài hyung có mệt không?

- Không nặng, cũng không mệt! Chỉ cần Ji Yong ngoan, hyung sẽ cõng em mãi!

- Thật vậy sao hyung? Nhưng mà như vậy thật phiền phức, umma nói em không được bắt nạt hyung. Như vậy là không ngoan. – Hai

má bé con chảy xuống, môi nhỏ cong lên đáng yêu hết cỡ, lại ra chiều tiếc rẻ. – Thôi vậy, hyung cõng em hết lần này thôi, lần sau Ji

Yong hứa sẽ đi một mình, không cần Seung Hyun hyung cõng em nữa.

Nhóc lớn cũng không biết phải nói gì, chỉ ừm hữm trong cổ họng, hai tay càng xiết chặt phía sau, mải miết đi.

- Nhưng mà hyung ơi! Em đói quá. Chúng ta đi ăn trước được không hyung?

- Không cần đâu Ji Yong! Ở đó hyung đã chuẩn bị sẵn rất nhiều Yanyeng. Tới nơi hyung sẽ chia cho em, tụi mình cùng ăn.

- A! Vậy thì thật tốt! Nhưng hyung ơi, chắc giờ này Gaho cũng đói nữa, làm sao đây hả hyung?

- Không lo! Umma em sẽ cho Gaho ăn mà!

- Nhưng hyung...

...

Trên con đường nhỏ dẫn tới bìa rừng, một to béo, một nhỏ nhắn cứ thế dính chặt vào nhau. Bé con 5 tuổi tíu tít hỏi không ngừng, còn hyung lớn 6 tuổi vừa cõng nhóc con chăm chú bước đi, vừa phải kiên nhẫn đáp lại những câu hỏi tưởng như không bao giờ hết.

Xa xa, mặt trời đỏ rực...

Xế chiều.

...

- Ji Yong à. Em mau xuống đi, hyung mang em đến nơi rồi!

Bé con tuột xuống tấm lưng to bè của hyung lớn, hớn hở theo hyung tới xem "nơi bí mật". Nhóc lớn cẩn thận dắt tay bé con tiến vào một khu vườn rậm rạp bỏ hoang phía bìa rừng, từng bước men theo lối nhỏ đi tới cuối vườn.

- Ji Yong mau nhắm mắt lại, hyung muốn cho em bất ngờ.

- Không muốn. Như vậy em sẽ không thấy đường.

- Ji Yong đừng sợ, hyung dắt tay em rồi mà. Ngoan, mau nhắm mắt lại.

Bé con nhìn thấy đôi tay một lớn một nhỏ đan chặt, kèm theo nụ cười đáng tin cậy của hyung lớn, liền gật đầu đồng ý. Nhóc lớn dắt bé con đi một đoạn cẩn thận kéo bé con thấp xuống.

- Được rồi Ji Yong, em cúi xuống đi theo hyung.

Bé con nghe lời thấp người bước đến 2 bước, lại thấy mình bước vào một cái gì đó thật khác, phát ra tiếng kêu xoạt xoạt như bước

lên tấm vải nhựa, tò mò chưa kịp hỏi thì đã bị hyung lớn xoay người lại, giúp cả hai ngồi xổm xuống rồi vui vẻ nói:

- Được rồi Ji Yong. Em mau mở mắt ra đi.

Bé con hồi hộp mở mắt:

- Woa!!!!!

Đôi mắt nâu ướt nước lại sáng lên đầy vui mừng và thích thú. Bé con thấy mình đang ngồi trong một cái lều nhỏ nằm giữa hai bụi cây rậm rạp. Cành lá xum xuê che thành một vòng khum, lại được hyung lớn buộc lại chắc chắn, còn trang trí thật nhiều thanh kẹo, Yangyeng cùng những chai nhựa đủ màu sắc lòa xòa thõng xuống như một tấm rèm. Hai bụi cây cách nhau làm thành một cái của màu xanh xinh đẹp, trên cửa cài nhiều bông hoa màu đỏ trông thật thích mắt. Hyung lớn còn lót vải nhựa màu xanh cho hai đứa cùng ngồi.

- Hyung! Ở đây thật đẹp, thật mát!

- Vậy Ji Yong có thích không?

- Ji Yong rất thích! Cám ơn hyung. Ji Yong rất yêu hyung!!

Nói đoạn bé con vừa khúc khích cười vừa ôm cổ to lớn của hyung làm cả hai cùng ngã người xuống tấm vải nhựa. Hai đứa trẻ cùng vui vẻ nô đùa, cùng nhau ăn kẹo treo trong lều, cùng tíu tít kể cho nhau nghe thật nhiều chuyện. Đến khi thấm mệt, cả hai cùng nhau nằm xuống trong lều, hyung lớn dang tay cho bé con gối đầu lên. Bé con cũng tìm những cái lá thật to, thật dày xếp lại làm gối màu xanh xinh đẹp cho hyung lớn.

- Ji Yong này!

- Dạ? - Bé con ngước đôi mắt trong veo nhìn hyung lớn. Cánh môi mỏng chu ra đáng yêu hết mức.

- Hyung...

- Hyung làm sao? – Đôi mắt vẫn mở to chờ đợi.

- Hyung muốn...

- Hyung muốn gì? Hyung bị cà lăm rồi đúng không? Để em gõ đầu cho hyung hết cà lăm nha! Rồi, hyung mau nói đi! – Bé con sau khi gõ lại cẩn thận xoa đầu hyung lớn, chăm chú nhìn hyung lớn hai má phúng phính đang ửng đỏ.

- Hyung mắc tiểu! Hyung muốn đi tiểu.

Nói xong hai má càng đỏ hơn. Nhóc lớn nhìn bé con đơ ra vài giây rồi mới làm bộ ngồi dậy trả cánh tay to lớn tê rần của hyung về chỗ cũ, nghiêm mặt nói:

- Được rồi! Hyung thật ngoan, biết tự mình đi tiểu, không tiểu ra quần giống như Seungri. Hyung mau đi tiểu đi. Có cần em dẫn hyung đi không? Để Ji Yong dắt Seung Hyun hyung đi tiểu nhé!

- Khô...Không cần, hyung tự đi!

Nhóc lớn đen mặt nhìn bé con chìa tay ra về phía mình.' Nó dám coi mình như nhóc con Seungri??'Thân mình nhỏ nhắn có thể thoải mái đứng trong lều mà không bị chạm nóc, cái miệng hồng lúc nào cũng khúc khích cười thật đáng yêu khiến hyung lớn không lỡ giận, đành câm nín bước ra ngoài giải quyết, bên tai vẫn còn nghe bé con không ngừng lải nhải chuyện làm vệ sinh sạch sẽ nếu không sẽ không được ăn cơm.

Trời xẩm tối.

- Ji Yong à! Chúng ta về nhà thôi, trời sắp tối.- Nhóc lớn nằm bên nựng má bé con nói.

- Không, em không muốn, chúng mình ở đây chút nữa được không hyung !

- Ji Yong ngoan, chúng ta về nhà, ngày mai lại tới được không ?

- Không muốn !! Một chút, một chút nữa thôi mà !

Nhìn đôi mắt đáng thương cầu khẩn, hyung lớn lại không nỡ cự tuyệt, đưa bàn tay mũm mĩm vuốt lấy những sợi tóc tơ mềm mại của bé con.

- Được rồi ! Chỉ một chút nữa thôi đấy !

Bé con nghe được càng vui sướng rúc sâu vào hõm vai hyung lớn ríu rít kêu yêu hyung nhất.

- Hyung này !

- Hả ?

- Đây là nơi bí mật của chúng ta sao hyung ?

- Đúng vậy, là nơi bí mật của chúng ta !- hyung lớn cưng chiều nhẹ nhàng xoa đầu bé con đang ngoan ngoãn trong lồng ngực.

- Không được nói cho ai biết sao hyung ? Cả Daesung và Seungri cũng không được nói ?

- Đúng vậy ?

- Còn Young Bae thì sao ? Cậu ấy cái gì cũng nói cho Ji Yong nghe hết!

- Young Bae cũng không được, chỗ này chỉ có mình em và hyung biết, là nơi bí mật của riêng hai chúng mình! Được không Ji Yong?

Khóe mắt bé con cong lên một nụ cười hồn nhiên, khẽ gật đầu đồng ý hyung lớn. Cả hai càng siết chặt tay trong túp lều nhỏ bé. Ji

Yong bé lại hỏi không ngừng, hyung lớn vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi.

Trời tối dần.

Lát sau, thấy bé con không động tĩnh hỏi thêm, nhóc lớn mới nhẹ nhàng cúi xuống, phát hiện bé con đã ngủ thiếp tự lúc nào. Nhóc lớn cẩn thận hôn lên mái tóc tơ của bé con, rồi lẳng lặng rút ra từ túi áo khoác một cây bút lông nhỏ, nguệch ngoạc viết lên chiếc chai nhựa màu xanh biếc bằng một cánh tay còn lại không bị Ji Yong đè xuống gối đầu: " Choi Seung Hyun nhất định sẽ cưới Kwon Ji Yong làm vợ."

Nhét cây bút vào trong góc lều, nhóc lớn lại cúi xuống lần nữa hôn lên má bé con, thì thầm vào tai bé con đang say ngủ:

- Ji Yong à! Ở bên hyung thế này thôi nhé! Hyung sẽ bảo vệ cho em. Ji Yong... Ji Yong....

Rồi hai mắt chợt nặng trĩu,nhóc lớn cũng vô thức thiếp đi.

...

Sáng hôm sau.

- Hu hu hu... mau mau hyung ơi!! Umma sẽ đánh đòn vào mông em mất! huhuhu...

- Được rồi không cần khóc, đừng khóc nữa, hyung sẽ đưa em về mà!

- Huhuhu... tại hyung. Hyung mau đưa em về thôi. Nhanh nhanh hyung ơi!! huhuhu...

Trên con đường nhỏ dẫn về làng, có hai cái bóng một lớn một bé vẫn dính vào nhau. Bé con nằm gọn trên lưng hyung lớn, hai hàng nước mắt ròng ròng, miệng không ngừng khóc nháo đòi hyung lớn cõng về nhà. Hyung lớn cũng bối rối, đáng thương hề hề vừa tất

tả cõng bé con chạy đi, vừa không ngừng dỗ dành tiểu tổ tông mít ướt trên vai.

Ngày mới lại bắt đầu.

---

20 năm sau.

- Seung Hyun à! Hay là chúng ta về đi, xế chiều rồi, em còn phải nấu cơm cho tụi nhỏ nữa.

- Không sao mà Yonggie, đồ ăn dã ngoại chẳng phải đã chuẩn bị sẵn rồi sao. Chỉ một chút thôi, chúng ta tới rồi !

Cứ cách vài năm, họ lại tới đây một lần.

Hai thân hình một cao lớn, một nhỏ gầy cùng nhau chui xuống một chiếc lều nhỏ phủ kín lá cây.

Chiếc lều nhỏ nằm giữa hai bụi cây .

Cành lá xum xuê che thành một vòng khum, lại được buộc lại chắc chắn, còn trang trí thật nhiều thanh kẹo, Yangyeng cùng những chai nhựa đủ màu sắc lòa xòa thõng xuống như một tấm rèm.

- Woa ! Seung Hyun, có phải hyung lén em tới đây cài hoa vào cửa lều không ? Còn Yangyeng nữa, thật nhiều Yangyeng mới mà hyung thích !

Seung hyun nhìn đám Yangyeng và hoa mới treo đầy lều trong lòng một chút khó hiểu, nhưng thấy bảo bối bên cạnh đang vui vẻ ngắm nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng ngọt ngào dâng lên, anh chỉ khẽ ừ một tiếng, đưa tay kéo người mình yêu thương nhất vào trong lồng ngực.

Hai người cứ lặng im dựa sát vào nhau, tận hưởng giây phút ngọt ngào từng chút, từng chút một.

- Seung Hyun !- Ji Yong khẽ gọi.

- Hả ? - Trong lòng Seung Hyun căng thẳng, ngay từ khi mới bước vào lều, Seung Hyun đã nghĩ mình rất khó kiềm chế để không lao

vào Ji Yong ngay lập tức.

- Hyung có thấy...

- Sao cơ ?- Seung Hyun càng khẩn trương ôm chặt Ji Yong vào lòng.

- Trong này..thật chật!

- Ji Yong ngốc, chúng mình đã lớn vậy rồi, không chật sao được.

Seung Hyun dở khóc dở cười nhìn chàng trai trong lồng ngực. Đôi khi ngây thơ cũng là một cái tội. Mà quá ngây thơ sẽ là một trọng tội khó dung tha!

- Ji Yong này!

- Dạ? – Ji Yong ngước cặp mắt màu nâu ướt nước nhìn lên Seung Hyun. Đã hơn hai mươi năm, cặp mắt ấy vẫn chưa hề thay đổi, chỉ có nhu tình trong đó là ngày càng nồng đậm.

- Chúng mình hôn đi!

Ji Yong hai má chợt đỏ bừng. Cậu càng rúc sâu vào lồng ngực người bên cạnh, bẽn lẽn gật đầu.

Seung Hyun như được ban ân huệ lớn, anh nhanh chóng nhấn chìm Ji Yong trong một nụ hôn nồng ấm và cuồng nhiệt. Hai người bất giác càng dính chặt vào nhau, như chung một hơi thở, như chung một nhịp đập trái tim, như mãi mãi chẳng thể tách rời.

Giữa lúc đó:

- Nhưng mà hyung ơi! Em đói quá. Chúng ta đi ăn trước được không hyung?

- Không cần đâu Hye Yong!Ở đó hyung đã chuẩn bị sẵn rất nhiều Yanyeng mà hyung thích, chúng ta sẽ cùng ăn. Nếu chúng ta không nhanh lên, hai appa sẽ về mất, khi đó không thấy chúng ta, họ sẽ lo lắng.

- Được hyung.Nhưng mà hyung ơi, sao xa quá vậy? Hye Yong nặng lắm đúng không hyung? Appa nói nam nhi đại trượng phu, không được phụ thuộc vào người khác. Hye Yong hứa từ lần sau sẽ tự mình đi, không cần bắt nạt hyung, không cần Ki Hyun hyung cõng nữa.

- Không sao Hye Yong. Hyung có thể cõng em mãi mà!Nào, tới rồi!

Nhóc lớn tên Ki Hyun vội thả bé con Hye Yong xuống, nhanh tay mở ra tán cây che lấp một chiếc cửa lều nho nhỏ:

- Tèn Ten... ngạc nhiên chưa!!

Khác với mong đợi, bé con không chỉ ngạc nhiên mà còn tỏ ra khó hiểu, khiến nhóc lớn to béo cũng tò mò nhìn lại:

- Ji Yong appa!? – bé con reo lên.

- Seung Hyun ... appa???? – nhóc to béo cũng kinh ngạc khi nhìn thấy hai người còn đang quấn chặt lấy nhau trong lều.

Hai người trong lều vội vàng dứt nhau ra khỏi nụ hôn còn đang dang dở. Ji Yong khuôn mặt đỏ bừng, quay ngược lại phía cửa lều, trốn vào lồng ngực Seung Hyun. Seung Hyun cũng ngẩng đầu, đầu tiên là ngạc nhiên nhìn hai đứa trẻ đứng đó, sau đó chợt hiểu ra điều gì, khóe miệng mang theo ý cười gian tà, trầm giọng hỏi:

- Hye Yong, Ki Hyun, sao các con lại ở đây?

Kể từ đó trở đi, vẫn có một 'nơi bí mật', nhưng 'nơi bí mật' đã dành cho bốn người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip