Ngoại Truyện:Hương Trà Và Em

(Thùy Trang lái xe chở Diệp Anh ra khỏi thành phố, hướng về một vùng ngoại ô yên bình. Không còn tiếng động cơ xe cộ, chỉ có gió và nắng dịu nhẹ.)

Diệp Anh (ngả người trên ghế, nhắm mắt lại): "Đây là lần đầu tiên chị không bị kéo ra khỏi xưởng gốm mà không thấy khó chịu."

Thùy Trang (cười nhẹ): "Vậy có nghĩa là chị đang dần thích em rồi đúng không?"

Diệp Anh (mở mắt, liếc nhìn Thùy Trang): "Tự tin quá nhỉ?"

Thùy Trang: "Thế không đúng à?"

(Diệp Anh không trả lời, chỉ quay mặt đi, nhưng Thùy Trang thấy khóe môi cô hơi nhếch lên.)

---

(Đến đồi chè, Thùy Trang kéo tay Diệp Anh đi dọc theo những luống trà xanh ngát. Diệp Anh nhìn xung quanh, hít một hơi thật sâu.)

Diệp Anh: "Không tệ."

Thùy Trang: "Chỉ vậy thôi à?"

Diệp Anh: "Ừm… cũng không tệ khi có em ở đây."

(Thùy Trang dừng lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Anh.)

Thùy Trang: "Chị vừa khen em đấy à?"

Diệp Anh (nhìn đi chỗ khác): "Chị đâu có nói thế."

Thùy Trang (cười, bước tới gần hơn): "Nhưng em nghe ra vậy."

(Diệp Anh khẽ thở dài, nhưng không hề né tránh khi Thùy Trang đứng sát lại. Gió thổi qua, mang theo mùi trà và một chút gì đó ấm áp giữa hai người.)

Thùy Trang: "Nếu em nói, em muốn ở bên chị, chị có thấy ngốc không?"

Diệp Anh (nhìn Thùy Trang, giọng chậm rãi): "Không. Chị chỉ thấy… may mắn."

(Thùy Trang ngạc nhiên, nhưng rồi bật cười.)

Thùy Trang: "Em cũng may mắn, vì chị không từ chối."

(Diệp Anh chưa kịp phản ứng, Thùy Trang bất ngờ nghiêng người lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô. Gió thoảng qua, nhưng không đủ để xóa đi cảm giác ấm áp còn vương trên da.)

Diệp Anh (khẽ chớp mắt, giả vờ bình thản): "Gan lớn nhỉ?"

Thùy Trang (cười tinh nghịch): "Còn lâu mới hết đâu."

(Diệp Anh bật cười, nhưng không né tránh nữa. Cô chỉ khẽ lắc đầu, rồi tiếp tục bước đi. Nhưng lần này, Thùy Trang nắm tay cô, và Diệp Anh cũng không rút tay ra.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip