Truyện ngắn nơi bình yên của anh và em cặp đôi Khải Nguyên kết SE
Tôi đã từng đọc qua rất nhiều truyện, nội dung của các câu truyện có ngọt ngào, có đau thương. Câu truyện mà tôi sắp viết, nội dung nói về bi kịch của một cuộc tình giữa Khải và Nguyên.
Anh và cậu đã yêu nhau hơn 2 năm, chuẩn bị kết hôn, ngày kết hôn diễn ra rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng ngày hạnh phúc của anh và cậu, không như mong muống. Vương Thần, em trai song sinh của Nguyên đã luôn tìm cách phá hoại hạnh phúc của anh và cậu.
Bởi vì, cậu từ nhỏ cái gì cũng thua thiệt, kém hơn ca mình, lớn lên cũng vậy. Đặt biệt, Vương Thần cực kỳ thích Khải, nhưng anh lại thích ca của cậu. Khi cậu biết chuyện, Khải thích Nguyên ca của cậu, cậu đem lòng oán hận, tìm cách trả thù, đoạt lấy Khải từ tay Nguyên.
Tới ngày sinh nhật anh, Nguyên đi ra ngoài mua đồ để làm bánh, giành bất ngờ cho anh. Nhưng Nguyên không biết rằng, Vương Thần theo dõi, chụp thuốc mê Nguyên, đưa Nguyên đi.
Tại căn nhà hoang, Vương Thần trói cậu lại và lấy điện thoại gọi cho anh.
- Alo, anh yêu à, anh có nhớ em là ai không?
- Là em sao, Vương Thần, em gọi anh có chuyện gì?
- Haha, em gọi cho anh để báo cho anh một chuyện, bảo bối nhỏ của anh, đang ở trong tay em.
- Cái gì, Nguyên nhi em mau thả em ấy ra, anh quát lớn.
- Muống thả, đâu có dễ vậy, cậu cười lớn cúp máy.
- Alo, Vương Thần alo.
Anh mở định vị, thì thấy căn nhà hoang. Anh lái xe đến căn nhà hoang, tới nơi anh đạp cửa. Thấy Nguyên đang bị trói, anh định chạy lại cởi trói cho Nguyên thì Vương Thần nói.
- Anh định đi đâu, anh mà bước tới tôi bắn chết bảo bối nhỏ của anh, Vương Thần chỉa súng vào đầu Nguyên.
- Anh chạy đi, đừng lo cho em, Nguyên nói.
- Anh không chạy, anh phải cứu em, bởi vì anh không thể mất em.
- Hai người nói đủ chưa, Khải, tại sao anh không yêu tôi lại yêu ca tôi, tôi có gì không bằng ca ấy.
- Em ấy không có xấu xa giống cậu, cậu nói yêu tôi mà nhiều lần tìm cách hại tôi và Nguyên, xin lỗi tôi không thể yêu cậu.
- Hảo, vậy thì anh chết đi, Vương Thần bắn viên đạn đến chỗ Khải, nhưng người trúng đạn không phải anh mà là Nguyên.
Nguyên đã cắt dây trói, chạy lại đỡ đạn cho anh, anh hốt hoảng đỡ cậu.
- Hở, Nguyên nhi em có sao không, máu sao em lại ngốc quá vậy.
- May quá anh không sao, em yêu anh xin lỗi anh vì không thể thực hiện lời hứa ở bên cạnh anh, ư, em đến lúc phải đi rồi tạm biệt anh. Cậu nhắm mắt và buôn tay.
- Không, Nguyên nhi, đừng bỏ rơi anh mà. Anh hét lớn, gọi tên cậu.
Lúc này, cảnh sát tới bắt Vương Thần về đồn.
2 năm sau
Vương Thần bị kết án tử hình, đây là hậu quả mà cậu phải nhận, còn anh thì luôn ra mộ của Nguyên trò chuyện với cậu.
- Nguyên nhi, anh nhớ em, có phải ở dưới đó em lạnh và cô đơn lắm phải không, đừng lo anh đến với em đây, anh lấy con dao đâm vào tim mình ngã xuống trước mộ cậu, anh đến đây.
Một cuộc tình thật bi thương, ôi buồn quá 😭😭
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip