˦.

Nỗi buồn của em, cũng là nỗi buồn của chị..

Phạm Ngọc Hân là nguồn sống của tôi, em là cả thế giới của tôi! Em chả biết tôi yêu em đến nhường nào, tôi tên Kim Mẫn Trí, là bạn thanh mai trúc mã của em, mẹ của em và mẹ của tôi là bạn thân của nhau từ năm cấp 2. Tôi là cô giáo dạy thêm tiếng anh, còn em là một cô ca sĩ xinh đẹp, với biệt danh "hanni". Tuy em là cô ca sĩ nổi tiếng toàn cầu, nhưng em cũng không quên cái người bạn năm nào, chính là tôi đó. Thỉnh thoảng, em trùm kính cả cái mặt, đến cái lớp dạy tồi tàn của tôi. Em dúi vào tay tôi, số tiền một triệu won, rồi nói:

-cậu mau sửa lại cái lớp học tồi tàn này của cậu đi! Mười mấy năm rồi, đâu phải ít!

-vậy có nợ nần gì không?

-không! Thiếu thì tớ cho thêm!

-hừmmmm, cũng được!

Tôi nhận lấy cái số tiền mà cả 10 năm mình dạy học cũng không kiếm được, tôi lấy số tiền đó để trả khoản nợ của ba tôi, ba tôi đánh cờ bạc, rượu bia rất nhiều, còn dư năm trăm nghìn won tôi lấy xây lại cái lớp học này, nên học được nghĩ cả một,hai tháng, ta-da! Cuối cùng nó cũng đã hoàn thành. Một lớp học mà nhìn vô cứ tưởng ngôi nhà nào ấm cúng lắm, may là cũng không có nợ khoảng nào, mà còn dư tận một trăm nghìn won, đợt này tôi hời rồi! Cậu lại đến, đi vòng vòng xem xét, làm như ăn trộm không bằng! Em nói:

-hừm, cũng đáng tiền nha!

-chứ sao! Tớ chọn mà!

Ngày 24 tháng 12 năm 2012

Giáng sinh năm nay trùng với lịch dạy của tôi, tôi còn đi học nữa, tôi quên nói, năm nay tôi năm 3 rồi. Em hôm ấy không có lịch bận nào cả, rủ tôi đi chơi noel, nhưng hôm đó tôi còn có bài thi nữa, tôi nói:

-hân à! Cậu đâu có học đại học đâu? Đâu biết cái cuộc sống khó khăn của tớ, deadline dí ngập đầu, ngày mai còn có bài thi, rồi còn soạn lịch học bù. Aiss, mệt quá, tớ không đi đâu hết! Tớ làm xong đống này rồi còn làm đống kia nữa, tớ mệt rồi! Đừng làm phiền tớ!

-tớ phiền lắm sao...?

-ờ...xin l-

Chưa đợi tôi giải thích, em cúp một cái 'cụp' , là do tôi, tôi căng thẳng quá nên mới trút giận lên người em. Tôi gọi lại cho em, dù có hàng trăm cuộc, thì cũng không có lời hồi đáp nào từ em nữa, tôi lo lắng, bỏ hết tất cả công việc mình làm, gọi taxi đến nhà em. Tôi chả thấy em ở đó, chạy ra cái công viên giữa trong tâm seoul, sao cái tay tôi nó nặng thế nhỉ? Tôi còn đang cầm cái máy tính bên tay trái, còn bên tay phải là sấp giấy cần làm cho hết. Thấy em đang ngồi chù ụ ở cái ghế gỗ gần đó, tôi chạy đến chỗ ghế đằng sau lưng em, nhìn thấy dòng tin nhắn giữa em và anh chàng nào đó, là tiền bối?

"Hanni ah!"

"Dạ?"

"Em không đi chơi với con bé bạn thân à?"

"Vâng! Cậu ấy bận!"

"Ờ, thế anh qua chở em đi chơi nha?"

"Anh làm sao vậy?"

"Hả?"

"Không có gì! Anh đừng đến, bạn em đến rồi."

"Nhưng mà anh có ghé qua công viên trong tâm seoul nè, có chở cả Yo Bong luôn."

Em không trả lời nữa, cái tên khốn không biết phép lịch sự là gì đó ai nhỉ? Tôi ngồi ịch xuống cái băng ghế sau lưng em, em chả nhận ra tôi đằng sau lưng em, tôi vừa ôn bài, vừa làm deadline, vừa dòm ngó xem cái tên đó đến chưa, tôi cũng biết Yo Bong, bạn của hắn. Thấy rồi!

-xin chào em hậu bối xinh đẹp!

Nghe cái câu từ, cái giọng của hắn là tôi biết, như cả trăm năm chưa đụng đến gái, tên Yo Bong đi theo chả nói gì

-chào anh...

-bạn em đâu?

-bạn em...về rồi

Quay qua bên chỗ hắn ngồi, tôi thấy hắn đang vuốt ve cái đùi của em, hết đùi rồi tới tóc, hắn cầm cái tóc của em hít lấy hít để, đúng là tên biến thái!

-Grey à! Cậu làm sao thế?

-cái gì?

-cậu cứ ôm em ấy là sao?

Cái gì? Cái tên khùng, tôi nghe đến đó, tai tôi nghe mồn một từ cái mồm của hắn nói ra

-tao thích thế!

Tôi không nhịn được rồi. Quay qua, tát cho hắn vài phát lên cái má, má mềm nhỉ? Nhưng mềm thì mềm, vẫn xứng đáng nhận cái tát đó, tôi còn nói:

-đã là tiền bối, xin hãy đàng hoàng. Biết giữ phép tắc lịch sự, anh nhìn cũng có học thức đàng hoàng mà đúng không? Nhưng sao đầu óc anh lại trái ngược lại vậy? Bộ thầy cô anh không dạy về những tên biến thái hả? Chưa được dạy nên chắc anh không biết, về mà học lại đi, cho đỡ tốn công bố mẹ nuôi mình từ bé anh nhé!

-cái con chó này

-phát ngôn bừa bãi của anh, anh mới là chó đấy!

Tôi nắm tay em, dắt đi chỗ khác, vào cái ngõ vắng. Em bỏ cái tay ra, khuôn mặt hờn dỗi, nói với tôi:

-cậu không nên làm như thế với tiền bối tớ! Mà sao cậu ở đây?

-tớ lo lắng cho cậu..n-

-hả? Cậu lo lắng tớ á? Xin lỗi, nhưng mà tớ là 'cái đồ phiền phức' của ai đó mà?

-nhưng mà cậu định cho hắn ta sờ đùi, vuốt tóc cậu à?

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip