Nhớ lại hồi ấy.
Đôi khi, tôi tự hỏi liệu có phải cái giá trưởng thành là quá lớn không?Khi đã trưởng thành rồi,ta không thể vô tư hồn nhiên như trước,càng không dễ dàng vui cười dẫu mọi chuyện không quá tệ.Mới đây ,trong một buổi tối, tôi tình cờ nghe được bài hát" Ngày ấy" của Em Ellata.Giai điệu ấy thật êm tai,ru tôi nhớ lại những ngày tháng còn bé nhỏ,lúc nào cũng bám theo mẹ nhõng nhẽo,xin tiền bố mua kem,đi chọc chó cùng em trai...Tôi bất giác mỉm cười vì có một tuổi thơ hạnh phúc , tôi thấy biết ơn lắm.Đúng là thời gian khắc nghiệt,mặc dù tôi trưởng thành,có những nỗi buồn riêng ,và có lẽ,nỗi buồn lớn nhất của tôi phải nhắc tới cậu ấy.Nói cậu ấy là 1 phần thanh xuân của tôi thì cũng không đúng,nhưng quả thật,nhắc tới thanh xuân,tôi chỉ nhớ tới cậu ta thôi. Cậu ấy là người luôn sống trong quá khứ của tôi, từng lần nhớ lại, tôi chỉ nhớ hình dáng của một cậu thanh niên nghịch nghịch nhưng cũng rất đáng yêu,dễ cười với những điều đơn giản cũng hay buồn vì những điều nhỏ nhặt.Tôi có cậu ấy là nỗi buồn,cậu lại có cô gái khác là niềm vui.Gọi Khánh là niềm vui vì đơn giản cậu ấy luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Khánh,có lẽ đó là vì thích cô ấy-một cảm xúc vô cùng đặc biệt và cũng là điều mãi sau này tôi mới biết.Tôi vẫn nhớ,ngày đầu tiên tôi nhận ra sự tồn tại của cậu trong lớp, tôi đã được ấn tượng bởi nụ cười rạng rỡ của cậu,cái nụ cười mà sau này dù cậu có cười nhiều hơn ngày xưa cũng chẳng thể sánh bằng nụ cười đó.Một cảm xúc rung động dấy lên trong tâm hồn ngây thơ của tôi.Một cảm xúc nhẹ nhàng đến bên tôi,đậu lại trên trái tim tôi và nảy lên một mầm cây nhỏ.Mầm cây nhỏ ấy tưởng chừng vẫn sẽ nhỏ như vậy,bởi tôi nghĩ tôi với cậu ấy chỉ đơn thuần là tình cảm nhất thời,cảm xúc này sớm sẽ tan biến.Nhưng tôi đã lầm.Tôi càng cho rằng như vậy,ông trời lại càng làm trái tôi.Bất ngờ cô giáo chủ nhiệm xếp cho cậu ngồi cạnh tôi.Cảm giác thật sự đáng nhớ,nó giống như trong một trời mưa tầm tã,bỗng mưa tạnh,mây đen kéo đi,mặt trời ló rạng,sưởi ấm trái tim tôi.Nhờ cái may mắn ấy,tôi với cậu mới bắt đầu nói chuyện và cậu ấy là một người thật sự ấm áp.Có một lần, khi tôi được nhận giải thưởng tuần,cô xếp tôi đứng cạnh cậu.Dù biết chỉ là sự trùng hợp,nhưng sao tôi vui quá chừng.Ngày hôm ấy,tôi cầm tấm ảnh lên ngắm nghía, vừa ngắm vừa cười cười.Tôi cứ cười như bị điên,mặc cho mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi nhưng chẳng sao,tôi vẫn rất tận hưởng buổi hôm đó.Lòng tôi như được ai thắp một ngọn lửa,đủ khiến cho tôi thấy ấm lòng với hiện tại,yêu đời ngang .Và hình như,cây mầm kia đã lớn hơn chút rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip