Nơi Căn Gác Nhỏ Của Phố Cổ.
Cũng đã cuối thu rồi, độ này ban ngày nhìn trời có phần u ám, cái tiết trời mang theo những nỗi buồn vô hình khiến ai ngẩng mặt trông lên cũng chất chứa đầy những nghĩ ngợi. Mỗi lần như thế, Lee Jeno đều sẽ mở CD, tự mình thưởng thức những bản giao hưởng của Bét-tô-ven vang lên từ chiếc máy phát nhạc thân quen. Anh thích ngồi lặng im hàng giờ trên căn gác nhỏ, mắt nhìn trời rồi lại đổ xuống con phố cổ người vào kẻ ra tấp nập.
Lẫn trong đám đông ấy luôn có một cậu thiếu niên tay trên tay sẽ cầm theo cầm túi đồ ăn để đến nhà Jeno đưa bữa trưa cho anh, cậu đã thấy anh từ dưới đó, vội vẫy cao tay chào, đây vốn là một thói quen đã có từ lâu.
Jeno tắt nhạc, nở nụ cười hiền chào lại người phía dưới. Nếu nói âm nhạc làm anh có cảm giác được sống thì chỉ đúng một phần, anh hoàn toàn có thể chọn tắt nó đi chỉ để nghe thấy giọng cậu chàng kia rõ hơn, vậy thì có lẽ cậu ấy còn có thể khiến nội tâm anh sống động hơn nhiều.
Jaemin chạy lên cầu thang, tiếng bước chân vội vã giẫm lên những thanh gỗ phát ra tiếng độp độp, cậu thấy Jeno quay người lại nhìn mình, vội đặt túi đồ ăn xuống mà chạy đến sà vào lòng anh, cạ cạ người vào tấm thân vững chắc, đòi được yêu thương âu yếm.
Họ Lee cũng từ tốn xoa xoa lấy mái đầu đang rúc vào lồng ngực anh, Jaemin luôn đáng yêu như thế mỗi khi xuất hiện, mùi dầu thơm trên người em thật tuyệt, anh không biết anh từ đầu vì thích nó nên muốn ôm em hay vì thích em nên mới thích luôn mùi hương em mang lại, chỉ biết bây giờ cảm giác quá đỗi dễ chịu, trời cứ thế tối đi lúc nào không ai hay.
Giường nhà Jeno có hai tầng, phía trên là của em trai anh nhưng giờ nó cũng đã chuyển ra ngoài sống, vậy nên mỗi lần Jaemin đến đây nếu có ngủ lại thì em sẽ được sử dụng chiếc giường trống đó. Cậu chàng với mái tóc bạch kim sáng nổi bật đang nằm chống cằm nhìn vu vơ về một hướng, tiếng piano từ đầu đĩa CD vẫn không ngừng du dương khiến em nhắm mắt lại để tận hưởng, hoà vào đó là âm thanh tấp nập của phố cổ lúc đêm về. Jaemin đã thầm ước sẽ có một cơn mưa đổ xuống trên vùng đất này, hẳn là sẽ dễ ngủ hơn rất nhiều.
Jaemin tắm xong từ hồi nãy, em đã lạc vào miền mộng mơ cho đến khi nghe tiếng mở cửa "cạch" của Jeno từ nhà tắm, trời lạnh phải tắm nước nóng, hơi thở của nước vẫn bốc lên trên tấm lưng trần trụi đó. Cơ thể Jeno đẹp như tượng tạc, Jaemin đứng nhìn mà cảm thán, chỉ là cũng xót rằng trời này cởi trần thật không nên.
Họ Na định mắng nhưng chợt nhận ra trên người mình cũng chẳng có kín đáo là bao, chỉ có mỗi chiếc hoodie che được đến nửa bắp đùi, đôi chân dài miên man vẫn lồ lộ rất phông phanh như thế. Jaemin ngồi bật dậy khi Jeno đi tới chỗ mình, em tính nhảy xuống nhưng đã thấy anh ở phía dưới rồi. Nhìn từ trên cao xuống người kia trông cũng đẹp không kém lại càng khiến họ Na đỏ mặt không dám nhúc nhích, chỉ đến khi cảm nhận được đôi môi của anh chạm nhẹ vào mu bàn chân mình cậu mới thật sự sực tỉnh.
Jaemin hơi co chân lại, Jeno vẫn lướt những ngón tay dài gân guốc lên đó. Da Jaemin trắng như sữa, chân đã trắng nõn thế này thì cá rằng vùng trên còn trắng hơn, Jeno không nhớ anh đã từng làm gì với nó, đã từng hôn hay làm nhiều điều hơn thế, trong kí ức về tuổi trẻ, in sâu trong đầu là cơ thể xinh đẹp của em, bây giờ chạm vào lần nữa lại muốn hình dung.
Những tưởng bây giờ sẽ ngủ nhưng đêm nay là đêm đặc biệt. Jeno vẫn nhớ sinh nhật của Jaemin là ngày 13 tháng 8, nhân lúc cả thị trấn còn thức, muốn rủ cậu ra ngoài dạo quanh phố cổ, đêm nay vừa hay lại là lễ lớn âm lịch, có hội thả đèn hoa đăng, anh tự nhiên muốn cùng cậu đi xem thử.
Jaemin phía trên khó khăn trèo xuống, Jeno cũng chẳng nói nhiều mà trực tiếp nhấc em xuống, người thiếu niên nhẹ tênh sau đó đã được anh bế lên một cách dễ dàng. Họ Lee lấy áo quần giúp người kia mặc, đồ em lẫn trong chỗ đồ của anh, có cả đồ đôi em để lại đây. Hôm nay Jaemin sẽ mặc áo giống Jeno, dự sẽ là một buổi dạo phố rất gì và này nọ.
Trời không còn sớm, phố cổ đã vãn bóng người, ánh đèn từ các gian hàng cũng từ từ tắt đi cho đến cái cuối cùng. Jaemin thắc mắc không hiểu Jeno tại sao lại dẫn mình ra đây muộn như thế, hội thả đăng cũng đã kết thúc từ lâu, sắp qua mười hai giờ đêm rồi nên chẳng còn gì thú vị.
Jeno vẫn cứ không nói rõ, chỉ nắm tay Jaemin ra đến bờ sông, anh chỉ tay về phía xa, nơi có những chiếc đèn chở nến trôi tới, đây là đèn hoa đăng vừa được mọi người thả đi từ ban nãy. Chúng vẫn còn mang theo ánh nến lung linh trôi dạt trên mặt nước, tạo nên một cảnh tượng vô cùng lung linh, đẹp đẽ.
Nhìn ánh nến sáng lập lòe, Jaemin bây giờ mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày sinh nhật em. Cậu chàng quay sang hỏi Jeno rằng có phải vì lý do này nên anh mới dẫn em ra đây không, họ Lee cảm thấy chẳng có gì phải giấu diếm cả, liền lập tức mỉm cười gật đầu, dự định ban đầu cũng vốn là muốn tặng em ánh nến của hoa đăng thay cho ánh nến trên bánh sinh nhật.
Lee Jeno vui vẻ lấy thứ gì đó từ trong túi, ra là đèn hoa đăng được chuẩn bị sẵn, đèn có hình hoa sen hồng, bên trên có hai cây nến 22 chưa châm lửa. "Em hãy ước bất kỳ điều gì mà em muốn và chúng ta cùng nhau thả nó xuống."
Jaemin vừa ngạc nhiên vừa thích thú nhận lấy món quà nhỏ từ người kia, đèn hoa đăng này bằng nhựa trong suốt, công phu hơn đèn giấy trôi lênh đênh kia rất nhiều, ngọn lửa được thắp lên cũng sáng và vững chắc hơn đang chờ em hát và ước một điều cho tuổi 22 rực rỡ của mình.
Sau khi cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật, Jaemin chắp tay lại và nhắm mắt để ước điều mà em vẫn luôn ấp ủ trong lòng, tiếp đến là cùng Jeno nhẹ nhàng thả hoa đăng xuống nước để chiếc đèn trôi đi xa dần, trở thành ngọn nến sáng nhất dưới dòng chảy kia, băng qua khe cầu rồi trôi về hướng đông, có khi nào sẽ trôi ra biển. Du khách dạo quanh nơi đây cũng đã về hết rồi, phố thức khuya lắm cũng phải mệt mỏi tìm đến giấc ngủ, Jaemin theo Jeno trở về, đi dọc theo bờ sông cho đến khi chia tay hoa đăng tuổi 22 của mình.
"Jeno, anh có nghĩ là nó sẽ trôi ra biển không?"
"Có chứ. Nó cứ trôi trên sông như vậy, mà dòng sông nào mà chẳng về cùng với biển xanh, như anh sẽ về với đời em vậy!"
Jeno nắm tay em rồi trả lời, anh muốn hai người về nhà sớm hơn vì còn một bất ngờ dành cho Jaemin nữa. Theo kế hoạch thì anh sẽ chẳng nói gì với em trong hôm nay ngoại trừ câu chúc mừng sinh nhật, vậy nên lúc em hỏi thì anh có hơi miễn cưỡng trả lời. Có điều họ Lee hình như hài lòng với câu trả lời vừa nãy, Jaemin đang thẹn thùng, nắm tay anh chặt hơn và còn đòi anh cõng mình.
Jeno cõng em về nhà, về với căn gác nhỏ của mình, hôm nay em ở lại với anh, sẽ bước qua tuổi mới ở đây. Lát nữa anh nhất định sẽ hát chúc ngủ ngon cho em bằng bài chúc mừng sinh nhật, tặng cho em hết thảy những điều quý giá anh có. Còn bây giờ thì, Lee Jeno xin được đưa Na Jaemin lên gác trước đã.
"Chúc mừng sinh nhật em, Nana!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip