1.
Dustin Hall là một thằng nhóc mồ côi từ khi còn nhỏ, hắn là kết quả của mối tính vụng trộm giữa ba hắn và một ả điếm, ba hắn khi nghe tin mẹ hắn mang thai đã rũ bỏ trách nhiệm, và cả mẹ hắn khi đã đẻ hắn ra cũng gửi hắn cho mụ dì chăm sóc rồi biệt tăm từ ấy. Ngay từ khi lên 9, Dustin đã luôn có một niềm đam mê với biển sâu đầy bí ẩn ngoài kia. Và người đã tưới thêm nước cho đam mê ấy càng thêm nảy nở là người chú họ xa tít tìn tịt của hắn.
Dustin nhớ mãi khi ấy, tức lúc hắn lên mười, người chú vốn chả thân quen nắm tay hắn dắt ra bến cảng, để ngắm biển, để chiêm ngưỡng cái hòn lửa to tổ chảng trên bầu trời dần vùi mình xuống biển xanh bao la. Chú ấy bỗng ngồi xuống, bằng với hắn, rồi chỉ ra biển.
-Dustin, nơi mặt biển và đường chân trời giao nhau, cháu biết ở đó có gì không?
Hắn nhìn theo hướng chú chỉ và lắc đầu.
-Không, cháu không biết.
Chú hắn chỉ khẽ mỉm cười nhìn hắn.
-Thật lòng, ta cũng chẳng biết nơi ấy có gì nữa, Dustin.
Chú kể:
-Khi ấy, ta cũng bằng tuổi cháu, ta cũng tò mò về bí mật mà biển cả kia che giấu. Và thế là khi ta mười bảy, ta xuất chinh ra biển, với thủy thủ đoàn là ba người bạn thân cùng con tàu cũ kĩ mà cha ta truyền lại. Băng qua những đại dương hiểm nguy, những hòn đảo hoang không tên, thủy thủ đoàn trên tàu cứ thế nhiều lên và chiếc tàu cũ được bọn ta nâng cấp thành một "chiến hạm" to lớn, mạnh mẽ, đủ sức để đánh bật bất cứ con sóng khổng lồ nào.
Chú hắn nhìn ra biển với một ánh mắt lộn xộn những xúc cảm chả thể gọi tên, tiếp tục kể về chuyến đi vượt biển kéo dài 30 năm cuộc đời chú. Chuyến đi ấy là những con sóng với độ cao hàng chục feet đi kèm với cơn bão dữ dội, là cuộc săn lùng những sinh vật cổ xưa được miêu tả trong những cuốn sách cũng cổ lổ sĩ không kém. Chú và các thủy thủ đoàn của mình ngao du trên các đại dương rộng lớn, để mặc gió thổi lộng làm no căng buồm, để mặc biển kia làm bào mòn "chiến hạm" thân ái, chiến hạm vẫn đạp lên mặt nước, phi như con chiến mã hào hùng.
Và khi ngày định mệnh ấy đến, đập tan những mộng tưởng của người chú về kho báu vô tận nơi đường chân trời hôn lên mặt biển xa xăm ấy. Chiến hạm mà chú hắn luôn tự hào bị một con quái vật phá nát chỉ trong một đêm giông sét. Lạ kì thay, con quái vật mà chú hắn gọi là Kraken, chả thèm làm thịt ai trong số họ, nó chỉ tàn phá 'chiến mã' thân yêu của chú với những cú siết xúc tu cực kì mạnh mẽ và rồi rời đi như cách nó đột ngột xuất hiện. Cùng cơn bão, những cơn sóng hẳn đã rất hận chú, thế nên chúng trả thù bằng cách chia lìa thủy thủ đoàn, sóng đánh ập xuống từng đòn trí mạng.
Chú hắn may mắn trôi dạt vào bờ, được người dân tìm thấy và giúp đỡ. Chú kể, lòng thù hằn của chú với con quái bạch tuột đó vẫn còn, nhưng chú lại bỏ qua, chú để chuyến hành trình hơn 30 năm chấm dứt chỉ sau một cơn bão. Kết thúc câu chuyện, chú nhìn hắn với một gương mặt xa lạ, nó đan xen quá nhiều xúc cảm, khiến một tên nhóc như Dustin không sao hiểu hết được.
-Thế đó, nhóc ạ, đại dương hiểm nguy và đầy bí ẩn một cách quyến rũ. Và còn việc khám phá chúng hay không, đều còn tùy vào lòng dũng cảm.
___________________
-Dustin... DUSTIN!! Tỉnh dậy cho tớ!
Dustin giật mình, bật dậy khỏi giấc mộng, hắn dụi mắt, miệng quở trách người con gái đang chống nạnh đứng nhìn hắn.
-Ai đạp đuôi chó cậu à, Mira?
Người thiếu nữ với nước da ngăm đen, mái tóc đen mun với phần đuôi được cô nhuộm xanh nổi bật trong ánh nắng ban trưa nóng nực, đôi mắt xanh như biển lúc đêm xuống phản lại bóng hắn trong đáy mắt. Cô gái nhếch mép, đáp lại hắn.
-Tớ cứ tưởng cậu coi tớ là cú chứ. Mà dậy đi, cậu mà nằm đây nữa thì cái làn da trâu của cậu sẽ còn đen hơn cả mặt thuyền trưởng lúc tức giận đó.
Dustin ngáp một cái lấy lệ, hừ mũi. Thằng bé mười tuổi hỉ mũi chưa sạch năm nào, giờ đã lớn phổng phao, trưởng thành với cái tuổi 19, làn da ngăm khỏe khoắn, các thớ cơ bắp phát triển đáng ngưỡng mộ, mày rậm, mái tóc đen ngắn và đôi mắt nâu sáng. 5 năm trước, hắn được thuyền trưởng Horrider, sau là thuyền trưởng của hắn bây giờ, nhìn trúng. Ông đề nghị Dustin lên thuyền cùng ông, Horrider nói ông thích đôi mắt ương ngạnh chả ngán bố con thằng nào của hắn, và rằng điều ấy khiến cho hắn có tố chất làm thợ săn.
Dustin thở ra một hơi dài, nhớ lại đêm đó, hắn đã lẻn khỏi nhà dì chỉ để đến nơi hai người đã hẹn trước. Ông ngoắc đầu, ý bảo hắn leo lên thuyền, chả đôi co một giây Dustin lanh lẹ trèo lên. Khi chân hắn đáp xuống thuyền, tiếng chiếc neo nặng nề được kéo lên khỏi nước, động cơ được khởi động, cánh buồm thả xuống uống gió rời đi, xa dần khỏi bến cảng nơi quê nhà. Horrider đặt tay ông lên đầu hắn, vò vò khiến tóc hắn rối như tổ quạ.
-Thế nào nhóc? Rời khỏi địa ngục vui chứ?
Lần đầu tiên trong đời, Dustin nở một nụ cười khanh khách như một đứa trẻ thực sự, bởi hắn đã được giải thoát khỏi mụ dì luôn rẻ rúng hắt hủi và thằng con trời đánh của mụ.
Dustin chớp mắt, thôi việc nhớ lại chuyện xưa, hắn đưa mắt nhìn đàn cá bơi lướt qua mạn thuyền rồi lẩn xuống làn nước xanh mát. Bỗng, một bàn tay vỗ bộp lên vai Dustin, tiếp đến là một miếng thịt bò bự tổ bố thồn vào họng. Chính xác là thồn thẳng vào họng đấy!
Dustin quay ngoắt qua nhìn thủ phạm là cô bạn tóc đen ban nãy, cô ả tay thì cầm cốc bia vừa cười vật vã. Dustin nghiến răng, cố nhai nuốt miếng thịt chà bá trong miệng, xong mới hậm hực nổi đóa.
-Sao cậu không tống thẳng nguyên con bò vô miệng tớ đi, Mira!?
Mira nốc hết cốc bia tươi, chép miệng húc một cú vào vai hắn, giở giọng dặt dẹo như mấy ả đàn bà lẳng lơ trên phố. Thật lòng thì điều đó chẳng hợp với một con đàn ông như cô ấy chút nào, Dustin thầm nghĩ trộm.
-Nếu cậu nói thế, tớ sẵn lòng vì cậu, bạn yêu à.
-Ugh, thôi đi, ghê quá!_ Dustin rùng cả mình khi ngón tay Mira lả lướt qua yết hầu hắn, hắn kêu lên và đẩy cô ra trong khi cô nàng vẫn còn khúc khích thích thú.
Harton, hoa tiêu của bọn họ lo lắng kêu lên một tiếng, kéo hết sự chú ý của thủy thủ đoàn sang phía gã đàn ông ba mươi tuổi gầy gò ấy.
-Này mọi người, tôi nghĩ ta sắp gặp một rắc rối hơi lớn rồi đó.
Mira cũng nhìn theo hướng ông ấy, một màn sương mù dày đặc phủ lên mặt biển xanh, chả biết sẽ có thứ gì trong đó. Cô hỏi, giọng điệu nghiêm túc.
-Rắc rối bự cỡ nào?
Harton đưa ống nhòm lên, hướng nó vào giữa đám sương mù và nhìn qua chiếc ống nhòm cũ nát của ông, sau đó ông khó khăn nuốt ực xuống, trả lời.
-Khổng lồ. Bự tổ chảng. Chà bá lửa. Cháu thích từ nào trong số chúng, Mira?
Mira cau mày, cô gái nhận thấy một thứ gì đó xuất hiện trong màn sương trắng mù, chập chờn như hình ảnh trên chiếc tivi cũ rích từ thời bố cô.
-Bự tổ chảng nghe hay đó, chú Harton.
Đám mây âm u che rạp trời xanh trong một chốc, gió nổi lên, lướt qua trên mặt nước như những hồn ma quá khứ, ù ù đến tai Dustin cùng với cơn lạnh thấu da thịt. Tiếng nước bắn tung tóe, như thể một thứ gì đó vừa đáp thẳng xuống mặt nước thật nặng nề, và tiếng rít gầm gừ xen lẫn vào trong làn gió se lạnh. Dù là bất cứ thứ gì thì nó đều khiến Dustin cảm thấy không an toàn.
Horrider bước ra từ phòng ông, vận lên mình bộ tranh phục khiến ông nổi bật, khác biệt hoàn toàn với lũ thợ săn tiền thưởng khác. Horrider đi đến chỗ Dustin, đặt tay lên vai hắn như cách một người bố sẽ làm với con trai.
-Ta đoán chúng ta sẽ phải dời bữa trưa lại một chặp rồi nhóc.
Dustin gật đầu, vết sẹo dưới cằm hắn ngưa ngứa, vết sẹo đó là một món quà nho nhỏ từ đứa con trai yêu dấu của mụ dì hắn. Ừ, thằng đồng bóng mập địt chết tiệt đó.
-Khỏi phải lo, ông già, con vừa được cô Cú đáng yêu đằng kia dọng hẳn một kí thịt bò vào mồm.
Sấm sét ló dạng, hạ xuống những tia chớp bất ngờ trên nền trời đen mù mịt, kéo theo đó là những tiếng ầm chói tai cảnh cáo nguy hiểm cho bất cứ kẻ gan dạ nào dám đến gần. Từ từ, con tàu di chuyển càng gần đến màn sương dày đặc, khoảng cách cứ thế rút dần, rút dần đi. Cuối cùng, con tàu to lớn hoàn toàn bị màn sương trắng nuốt chửng. Một khoảng lặng yên ắng, chẳng ai dám thốt ra câu nào hay thậm chí là thở mạnh. Tất cả âm thanh vang vọng lúc đó là tiếng sóng xô vào nhau, đập vào mạn thuyền với một tiếng trong trẻo. Tiếng động cơ cỡ bự của con thuyền chạy ào ào tiến càng sâu vào trong đám sương mù trắng toát, xen lẫn vào tiếng buồm cuộn mình theo cơn gió lạnh buốt.
Đột ngột, âm thanh nước biển bắn tung tóe vang lên thật nặng nề, lấn át hoàn toàn các tiếng động kia, như thể đại dương vừa cựa mình, như thể tiếng một ngôi nhà hai tầng bị thả từ độ cao 1000 mét xuống thẳng mặt nước. Dustin nhíu mày, mồ hôi chảy dọc xuống trên trán. Và bất ngờ, chả có một dấu hiệu báo trước, một chiếc xúc tu cỡ bự quấn lên con tàu. Dưới sức nặng của xúc tu, con tàu to lớn nghiêng hẳn sang một bên khiến vô số người rớt xuống biển. Cả con tàu trở nên nhốn nháo.
Horrider cầm thanh gươm trứ danh của ông trên tay, thứ vũ khí đã đồng hành cùng ông qua bao trận chiến khốc liệt với các quái vật biển sâu, nó hắt lên một thứ ánh sáng lấp lánh như mặt biển phản lại ánh nắng chói chang. Ông hô hào.
-Tất cả bình tĩnh. Mira, thu buồm lại! Dustin, lái mái chèo để cân bằng lại con tàu, nhanh!
Dustin vội chạy đến, nước biển bắn tung tóe lên cao làm cho mặt sàn trơn trượt làm hắn suýt thì té đập mặt. Vật lộn với độ bấp bênh do sóng và con quái vật tạo ra, Dustin cuối cùng cũng thành công chạm vào bánh lái. Dustin nghiến răng, đường gân trên cổ nổi lên, các thớ cơ bắp cuồn cuộn căng lên dưới lớp áo, hắn cố dùng hết lực để đẩy bánh lái về phía ngược lại, nỗ lực cân bằng lại con tàu trong một chốc để tất cả có thể chuẩn bị để đánh bật lại con quái kia.
Con tàu to lớn hơi nghiêng về theo phía bánh lái, nhưng nhanh chóng, một chiếc xúc tu khác vươn lên khỏi mặt nước, sau đó là năm, sáu cái xúc tu to tổ bố khác nữa cùng chọc thẳng mặt biển mà vươn lên. Khóe miệng Dustin khẽ giật.
-Ôi thiệt tình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip