giành nhau

Phiên tòa thứ 2 nhanh chóng được ấn định. Hai bên có mặt đông đủ cả, chỉ vì một đứa trẻ 4 tuổi - Alice. Nhưng con bé đáng yêu, ngoan ngoan và ai lại ghét nó nhỉ? Biết đâu tương lai lại làm nên chuyện với tài trí của An Yujin và vẻ đẹp của Liễu Như Yên thì sao?

"Mời nói" - Wonyoung ngỏ lời

Như Yên chẳng hiền, lập tức đáp

"Thưa tòa, đứa nhỏ là do tôi sinh ra, một tay tôi nuôi lớn, cơm hằng ngày đều là tôi nấu cho ăn, từng cái miếng nó ăn đều do tôi đúc cho. Tôi có đủ điều kiện để chăm sóc"

"Tòa ghi nhận"

Jang Wonyoung ngày ấy dịu dàng, đằm thắm như thủy tinh mà ai cũng ngỡ chạm nhẹ sẽ vỡ. Vậy mà giờ chẳng ngại trả lời bất cứ ai để giành Alice

"Tôi cũng chăm sóc cho Alice, không công sinh thành nhưng tôi vẫn ở bên đứa trẻ. Tôi là người con bé tìm đến nhiều nhất. Từ khi biết tôi đến bây giờ, Alice không xa tôi nửa dặm, sẽ thật phù hợp nếu con bé là của tôi"

"Xin ghi nhận"

An Yujin im lặng nãy giờ, nhưng nhìn vào thì không có người nào lại không biết khả năng thắng của cô ấy như thế nào

"Tiền nuôi con bé, trường học, kĩ năng, mọi môn học thêm và thực đơn hằng ngày hay kể cả nội thất phòng của con bé cũng là tôi quyết định. Tôi cũng không ép mà luôn hỏi ý kiến Alice trước. Tôi biết rõ sở thích và những thứ con bé ghét"

"Cảm ơn đã trình bày, ghi nhận"

Đương nhiên phải xem ý Alice thế nào. Song, 4 tuổi là nhỏ quá, chẳng người nào muốn phá vỡ tâm hồn trong sáng ấy. Khi được hỏi, Alice chỉ tay về cả 3 người, nói

"Con muốn mọi người chăm sóc con, không muốn cãi nhau đâu.. Chúng ta không thể là gia đình của nhau sao ạ? Ai con cũng cần cả"

Giọng con bé run run, như sắp khóc nhưng vẫn nghẹn lại rồi tiếp tục nói

"Mẹ Yên chăm lo cho con nhiều lắm, mẹ nấu ăn ngon và con cũng thích khi mẹ ru ngủ, mẹ hát hay lắm. Mẹ Yujin cũng rất chú ý con, luôn cẩn trọng và nâng niu con như vàng bạc. Chị Wonyoung cũng là một người con yêu quý, chị an ủi và động viên con nhiều. Alice sẽ rất vui nếu tất cả hòa thuận"

Yujin đáp lời

"Đương nhiên rồi, nhưng mà.."

Đây là tòa án mà, không thể có 3 người dẫn đầu được. Suy nghĩ của Alice ngây thơ nhỉ?

[4 TIẾNG SAU]

Kết thúc, ai cũng đáng có được Alice. Mệt rã rời, Wonyoung bước ra khỏi phiên toà, thở dài. Hai người kia cũng không khá hơn là bao. Khi Alice vừa bước ra, mọi người liền xúm lại chỗ con bé, thấy rõ Alice quan trọng thế nào.

____________________________________

Note: mới thi xong nên xả hơi cái nèe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip