Mèo Đen

Cp 3p: Bá-Thanh-Trản

(Đường Bá× Thanh Minh× Đường Trản)

-Mèo ngố chọc rắn lục và bị cắn-

~Thanh Meo có tai/đuôi mèo siu cutee~

[Vẫn như chap trước, toi ngáo khi viết, no hope]

____________________________________

-Trung Nguyên tồn tại nhân thú-

Thanh Minh hay còn gọi là Hoa Sơn Kiếm Hiệp - Tổng Sư của Thiên Hữu Minh, nổi tiếng là một Hắc Nhân Miêu vô cùng mạnh mẽ. Danh Tiếng của Thanh Minh không ai là không biết.

Ban đầu hắn chỉ là một Hắc Nhân Miêu nhỏ bé, ăn mày, đáng thương đến Hoa Sơn nhập môn. Từ đó Hắc Miêu mà vẫn luôn bị mọi người cho là màu đen xui xẻo, Thanh Minh đã làm điều ngược lại, hệt như mèo may mắn mang đến rất nhiều may mắn cho Hoa Sơn.

Hơn hết thì sức mạnh của Thanh Minh đáng chú ý, hắn đánh bại được Tần Kim Long, đạt được danh hiệu Hoa Sơn Thần Long.

Rồng là sinh vật vô cùng mạnh mẽ, tượng trưng cho sức mạnh.

Ý chỉ Thanh Minh vô cùng mạnh mẽ.

Sau đó là cả một quá trình dài Thanh Minh đã làm tất cả cho Hoa Sơn, kết bằng hữu với Đường Môn, đến Dã Thú Cung, Lục Lâm Trại, Bắc Băng Cung,... Thiên Hữu Minh cũng vì tên Hắc Miêu đó mà thành lập.

Tất cả mọi người gần như đều hướng về hắn, một Hắc Miêu mang màu đen nhưng lại như phát sáng, dẫn dắt mọi người.

Thanh Minh lúc thoải mái thì vô cùng phóng đãng, gần như chả để ý ai vào mắt, đương nhiên là trừ trưởng lão Hoa Sơn.

Nhưng lúc cần nghiêm túc thì hắn là người được tin tưởng rất nhiều.

Thanh Minh - Hoa Sơn Thần Long hay Hoa Sơn Kiếm Hiệp, chính là kẻ mở đường cho tất cả.

Bao gồm cả con đường luyện tập như địa ngục làm mọi người phát điên.

....

Nói mới nhớ, đa số sự điên rồ của Hoa Sơn đều bắt nguồn từ hắn mà.

Đến cả Đường Môn cũng không trị được... Thậm chí còn bị lây sự điên rồ ấy. Người đầu tiên Thanh Minh hoá chắc là Tiểu Tiểu, vì nàng gia nhập Hoa Sơn sau khi Đường Môn Chủ bắt đầu chấp nhận Thanh Minh là bằng hữu.

Nói chung thì là Đường Môn là nơi thứ hai bị Thanh Minh tha hoá chỉ sau Hoa Sơn.

Cũng chịu thôi, làm gì còn ai tỉnh táo sau khi tiếp xúc với Thanh Minh quá nhiều chứ.

Cơ mà xấu nết thôi chứ Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng có người thích đấy!

Nhân vật chính đầu tiên thì cũng không xa lạ, đích danh người đầu tiên ở Đường Môn đã thành công cho Thanh Minh có ba ngày nghỉ dưỡng ngay lần thứ hai gặp mặt.

Nhi tử của Đường Quân Nhạc, người được cho là sẽ thành Môn Chủ đời tiếp theo, còn ai khác ngoài Đường Bá.

Nhân vật chính thứ hai thì không quá đặc biệt, cũng là người của Đường Môn, luôn đứng sau Đường Môn chủ và quan sát Thanh Minh theo phụ thân của mình. Chỉ là không biết từ khi nào lại thành tình cảm.

Người luôn đi theo sau Đường Quân Nhạc giúp việc ấy chính là Đường Trản.

Bằng một cách nào đó, Hoa Sơn luôn cuốn hút Đường Môn thành công kì diệu nhỉ.

Hắc Miêu từ ngọn núi đầy hoa kia vô tình làm hai Lục Xà của Đường Môn mê mụi.

____________________________________

Đường Môn từ lâu đã nổi tiếng với Độc và Ám Khí, đoạc mạng kẻ thù đi trong đau đớn.

Để dùng Ám Khí một cách triệt để, chính xác thì người dùng cần sự quan sát và suy luận khéo léo vì một khi Ám khí rời tay thì sẽ không níu kéo lại được

Với sự quan sát và suy luận khá tốt của bản thân, Đường Bá và Đường Trản đương nhiên nhận ra cảm xúc trong người cả hai đối với Thanh Minh.

Quả là một vấn đề nan giải.

Thanh Minh là nhân vật vô cùng quan trọng, chính là không thể đắc tội.

Đôi Lục Xà nhỏ bé này không muốn bị phụ thân lột da vì đắc tội với Hắc Miêu đó đâu.

Đường Bá và Đường Trản chỉ biết bất lực, làm sao để bắt mèo đây?

Thôi! Mặc cho số phận vậy!

____________________________________

Thanh Minh đã sống một đời người rồi, thế nhưng hắn chưa bao giờ biết tình ái là gì cả.

Vì sao á?

Vì trong mắt hắn chỉ có Hoa Sơn, Trưởng Môn Sư Huynh của hắn và rượu với tiền thôi!

Thế nên Thanh Minh không hiểu được ánh nhìn kì lạ từ đôi Lục Xà kia dành cho mình.

Cơ mà Thanh Minh cảm thấy không tự nhiên lắm.

Ai sẽ tự nhiên khi bị ánh mắt kì lạ nhìn chằm chằm hoài chứ!

Hôm đó Thanh Minh có quyết định sai lầm là kéo hai tên Rắn Lục kia đi giải quyết.

....

Thanh Minh bình thường thì vô tư chứ có việc thì rất kĩ tính nha. Hắn bằng một cách nào mượn Đường Quân Nhạc hai nhi tử của ông.

Đường Môn Chủ không tin hắn lắm nhưng Thanh Minh thì chắc sẽ không hại gì họ đâu, cùng lắm chỉ là tả tơi xíu thôi.

Thế là Thanh Minh thành công có cuộc "trò chuyện" với Đường Bá và Đường Trản.

__________

Đường Bá và Đường Trản hơi hoang mang khi được Thanh Minh gọi đến phòng để nói chuyện.

Tiểu Tiểu trước đó đã hỏi hai người làm gì Thanh Minh tức giận sao, nhưng thật sự là họ không làm gì cả.

Đứng trước cánh cửa đóng kín kia, cả hai cảm giác cho chút sợ.

Sau khi Đường Bá và Đường Trản đến được đây thì tất cả mọi người xung quanh đã đi hết, không gian như chỉ còn hai người họ và người trong căn phòng kia thôi.

Cảm giác hồi hộp đến kì lạ. Đúng là đôi Lục Xà này thích Thanh Minh, muốn gặp hắn. Nhưng không phải theo tình huống kì lạ như thế này!

Lấy hết can đảm, Đường Bá mở bước vào, theo sau là Đường Trản.

Chào đón họ vẫn là Thanh Minh, Hắc Miêu xinh đẹp quen thuộc.

Thanh Minh đang viết viết gì đó, chắc là sổ sách của Liên Minh thôi.

Thấy đôi Lục Xà kia vào thì hắn tự khắc buông bút, duỗi vai, nghỉ tay để "trò chuyện".

...

Người đầu tiên mở lời là Đường Bá.

"Tổng Sư gọi có việc gì thế?"

Thanh Minh mỉm cười một cách kì lạ, ánh mắt như kẻ săn mồi nhìn xuống hai tên họ Đường kia.

"Ta tưởng các ngươi biết chứ"

Đường Trản ngồi yên nãy giờ mồ hôi tuông như suối, hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra ngoài luôn.

Vẫn là tình huynh đệ cao cả, Đường Bá là người duy trì cuộc trò chuyện này với Thanh Minh.

"Tại hạ thật sự không biết ý của Tổng Sư..."

Thanh Minh nhìn dò xét hồi lâu.

"Ngươi thật sự không biết? Ta tưởng người Đường Môn giỏi quan sát và rất tinh ý chứ"

Lúc này Đường Trản gật đầu như đồng ý với lời hắn nói.

"Tổng Sư nói không sai"

Thế nhưng điều này lại làm Thanh Minh nãy sinh kì lạ.

"Vậy sao.... Kì lạ, ta luôn cảm thấy hai ngươi nhìn ta rất khác, sao các ngươi lại không biết?"

Thanh Minh nói ra thắc mắc, phút chốc thì Đường Bá và Đường Trản liền hiểu ra nãy giờ là tình huống gì.

Thanh Minh thật sự rất tinh ý, hắn cũng cảm nhận được ánh mắt xung quanh mà. Chỉ là riêng của hai tên họ Đường này thì khá kì lạ, nên Thanh Minh không hiểu.

Hắn đã từng nghĩ đôi Lục Xà này nhìn đểu hắn-

Nhưng mà có vẻ không phải rồi.

Thanh Minh có vẻ vẫn chưa hiểu vì sao Đường Bá và Đường Trản có cái nhìn kì lạ về mình. Cơ mà đôi Lục Xà thì hiểu rồi.

Thanh Minh vậy mà chả biết gì về tình ái! Chả biết ánh mắt kia là gì luôn!

Đường Bá và Đường Trản nhìn nhau trao đổi chốc lát.

Thanh Minh nghiêng đầu nhìn họ trao đổi ánh mắt.

"Tổng sư.... Thanh Minh đạo trưởng thật sự có thể cảm nhận được ánh mắt của tại hạ nhưng không thể hiểu sao?"

Thanh Minh cảm thấy khá không vui khi bị nghĩ như thế... Hắn bật dậy, xù cả lông, đập tay xuống bàn.

"Không phải! Chỉ là các người có ánh nhìn lạ, không giống bất kì ánh nhìn nào mà ta cảm nhận được thôi!"

Nhìn hắn xù lông trông cũng có chút dễ thương, làm Đường Trản bối rối trong lòng nhiều chút, Đường Bá thì muốn bắt hắn lại nựng thôi.

"Trước khi trả lời thì tại hạ có thể xin hỏi đạo trưởng vài điều được không?"

"Không! Tại sao chứ? Ta hỏi trước mà"

Đường Trản có chút bất lực. Đường Bá chỉ biết cười trừ, tính tình của Thanh Minh ương bướng, khó chiều, khó hiểu, ai cũng biết.

"Tại hạ cần xác nhận vài điều rồi mới trả lời được"

"Hừ. Được rồi, hỏi đi."

Đường Bá và Đường Trản có chút căng thẳng, giờ chỉ có cách liều thôi.

Được ăn cả, ngã thì ăn đập u đầu.

"Tại hạ muốn hỏi suy nghĩ của Thanh Minh đạo trưởng về một số người. Đạo trưởng có suy nghĩ gì về Bạch Thiên đạo trưởng?"

"Thì Đồng Long là sư thúc của ta?"

"Thế còn Tiểu Tiểu?"

"Là sư muội của ta, muội muội của ngươi"

"Vậy còn....-"

"Dừng! Ngươi hỏi chả liên quan đến chuyện ta muốn biết cả. Không trả lời thì đi mau, ta bận lắm."

Thấy hắn sắp hết kiên nhẫn, Đường Trản hỏi thẳng.

"Đạo trưởng nghĩ gì về tại hạ và huynh ấy"

Thanh Minh quan sát họ từ trên xuống dưới.

"Đều là người của Đường Môn, nhi tử của Môn Chủ?"

Cả hai có chút hụt hẫng.

"Không còn tâm tư nào khác sao? Đạo trưởng không hiểu bọn ta muốn gì sao?"

Thanh Minh thành thật lắc đầu. Hắn vốn có hiểu đâu.

Đường Bá đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi chứ sao.

Đường Trản cũng lấy hết can đảm theo sau. Cả hai đi qua chiếc bàn ngăn cách họ với Thanh Minh.

Thanh Minh đang chưa hiểu lắm thì đã bị hai tên Lục Xà kia quỳ xuống, mỗi người cằm một bên tay.

Tư thế có chút kì lạ, Thanh Minh nghĩ mình từng thấy nó lúc đệ tử nào đó cầu hôn ái ân. Cơ mà sao hai tên này lại làm tư thế này?

"Đạo trưởng thật sự không hiểu tâm tư của bọn ta chút nào... Dù cảm nhận được nhưng lại không hiểu."

Thanh Minh bối rối, thì đúng là vậy mà! Hắn không hiểu!!! Đừng để hắn nhắc lại nữa!

"Hai cái tên này! Rốt cuộc là muốn gì?!"

Đường Trản hôn nhẹ lên tay của Thanh Minh, làm Thanh Minh bỗng muốn rút tay lại nhưng không thành vì tay đã bị nắm chặt.

"Giờ thì đạo trưởng hiểu chứ, Thanh Minh đạo trưởng..."

"Tại hạ chính là muốn người đấy Tổng Sư.... Thanh Minh"

Cảm giác lạ dâng lên trong tim Thanh Minh. Hắn vậy mà được cả hai tên nhóc họ Đường tán tỉnh cơ đấy.

Cảm giác nóng nhẹ hai bên phiến má, Thanh Minh có thể cảm nhận được.

Thanh Minh vẫn đang chưa xác định được bản thân làm sao thì hai tên nhóc trước mặt hắn đã đỏ hết cả mặt.

Hắn làm sao biết vì khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng của hắn mà hai tên nhóc kia muốn đau tim đến nơi luôn rồi.

"Thanh Minh đạo trưởng này.... Có thể cho phép tại hạ quá phận không?"

Đường Bá nâng tay hắn dịu dàng dụi má vào, vẻ ngoài điển trai, đôi mắt lục kia như đã quen thuộc trong trí nhớ, làm hắn khó lòng từ chối.

Thanh Minh cảm giác như đang vô hình bị hai con rắn lục quấn xung quanh người, không thể thoát ra.

Tim hắn cũng như bị siết lại, cảm giác khó chịu đến khó tả.

Cuối cùng Thanh Minh cũng mở miệng.

"Tùy ngươi...."

Đường Bá và Đường Trản mở to mắt ngạc nhiên nhiều chút. Có thật sự đây là Thanh Minh không? Đồng ý dễ vậy sao?

Đường Bá kéo Thanh Minh dậy, bế hắn hướng về giường, Đường Trản theo sau, tâm trạng có chút phấn khởi và mong chờ.

Thanh Minh được đặt nhẹ nhàng xuống giường. Đường Trản luồng tay từ đằng sau ôm lấy hắn, trước mặt thì có Đường Bá đang nhìn hắn.

Có lẽ giờ Thanh Minh hiểu ánh mắt ấy rồi. Là ánh mắt của sự ham muốn.

Thanh Minh bị kẹp giữa hai tên kia luốn cuốn hết cả lên, hắn không biết làm gì cả.

Đường Bá và Đường Trản 'giúp' hắn cởi y phục nhanh hơn, làm gương mặt Thanh Minh trở nên đỏ hơn.

Đường Trản ôm lấy tấm lưng trần trụi của hắn, đưa mũi ngửi lấy mùi hương nhẹ từ mái tóc đen kia.

Đường Bá nhìn đệ đệ của mình tận hưởng biết bao thì cũng chả muốn chịu thua. Ngón tay nhem nhuốm chút đen do độc kia bắt đầu lần mò xuống phần eo thon thả kia.

Thanh Minh rùng mình, cảm giác bị động chạm như thế này quả thật không quen được. Hắn bỗng nhiên cụp tai mèo xuống, lí nhí nói.

"...k-khoan đã...dừng lại..."

Đường Bá ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt đặc trưng của loài bò sát ánh lên làm Thanh Minh có chút nao núng.

Nhận ra mình làm cho Thanh Minh hoảng, Đường Bá thay đổi nét mặt lập tức, dịu dàng hôn nhẹ lên đôi môi kia.

Đường Trản thấy Đường Bá chiếm tiện nghi của Thanh Minh như vậy thì cũng không muốn ngồi yên. Nhân lúc Thanh Minh còn chìm đắm trong nụ hôn với Đường Bá, Đường Trản vòng tay qua eo, sờ xuống phần đùi của hắn.

Thanh Minh giật mình, muốn bắt đôi tay hư hỏng kia lại thì bị Đường Bá giữ tay.

"Thanh Minh...đạo trưởng nhìn ta đi"

Thanh Minh muốn lắm, nhưng mà tập trung thế quái nào được trong lúc này. Đuôi hắn ngọ nguậy không ngừng, quấn lấy cánh tay Đường Trản muốn dừng lại.

Cơ mà nếu dễ vậy thì không được.

Đường Trản tay vuốt ve đùi Thanh Minh hồi và bắt đầu động chạm đến chỗ riêng tư kia.

Tay còn lại thì Đường Trản bắt lấy cái đuôi đen đen đang quấy rối mình kia.

Bất chợt bị xâm phạm và còn bị nắm đuôi, Thanh Minh cứng đờ như hoá đá và sốc.

Thấy Thanh Minh quên đi mình vẫn còn trước mặt, Đường Bá cũng tiếp tục thú vui khác.

Bàn tay Đường Bá đang di chuyện quanh cơ thể Thanh Minh như cảm nhận từng góc ngách, lướt qua nhẹ như cánh bướm thướt tha.

Cuối cùng bàn tay ấy kết thúc tại bộ ngực đầy đặn, vừa đủ và đẹp của Thanh Minh.

Thanh Minh bị chạm đến khó chịu, kèm thêm ngại quá mà lỡ tay cho Đường- biến thái -Bá một vết "sờ" bằng móng trên đầu.

"..Thanh Minh đạo trưởng....bạo lực là không tốt"

Đường Trản phía sau Thanh Minh có chút cười thầm vì không thể bị đánh trúng trong tư thế hiện tại.

Thế nên Đường Trản tiếp tục việc của mình, là người đầu tiên khám phá bên trong Tổng Sư Thiên Hữu Minh.

Đường Bá bị "sờ" nhẹ có chút đau, quả nhiên lực của Thanh Minh không đùa được. Mà nếu không giải quyết được vấn đề, chúng ta chỉ cần giải quyết người ra vấn đề thôi.

Vấn đề là sức mạnh của Thanh Minh, vậy chỉ cần làm Thanh Minh không sử dụng được sức nữa là được.

Nghĩ là làm, Đường Bá lôi một dây vấn Xanh lục, màu sắc không thể nào quen thuộc hơn với Đường Môn, cột tay Thanh Minh lại.

Thanh Minh bây giờ chả khác gì cá nằm trên thớt, mặc ý cho hai tên nhóc kia trêu đùa.

Cảm giác dị vật xâm chiếm bến dưới vẫn làm hắn khó chịu không thôi.

Lần đầu có vẻ không ổn lắm. Thanh Minh cho là vậy.


Đường Trản đã đút đến ngón thứ ba. Đùi Thanh Minh có chút run rẩy, vai đã rủ xuống, cảm giác đau muốn tách đôi Thanh Minh ra.

Thanh Minh úp mặt, dựa về phía trước có Đường Bá, nằm trong vòng tay ấm áp, vẫn run rẩy nhẹ.

"Trản nhi, đủ rồi. Thanh Minh đạo trưởng sắp chịu không nổi rồi"

Đường Trản tiếc nuối nhưng vẫn rút tay ra, ngón tay đã nhớt nháp, ướt nhẹ.

Đường Bá nhất nhẹ người của Thanh Minh lên, ngồi lên dương vật của Đường Trản. Hậu huyệt đã được nới lỏng nãy giờ bắt đầu ra sức nuốt lấy dương vật kia.

Thanh Minh duỗi thẳng lưng, muốn bật dậy nhưng lại bị hai huynh đệ kia ấn xuống, nuốt trọn thứ kia vào trong.

"Aa....đau quá! Hức...."

Thanh Minh từng trả qua vô số nổi đau thể chất nhưng lần này không giống. Hắn cảm giác nghẹn ứ lại trong họng, hai mắt đỏ hoe, rưng rưng nước.

Đường Bá an ủi, cố gắng xoa dịu đi cơn đau của hắn, thì thầm và hôn nhẹ lên đôi tai đang cụp xuống của Thanh Minh.

"Thả lỏng sẽ không đau nữa. Đừng khóc."

Đường Trản sau đó nhận ra Thanh Minh đã rất cố gắng thả lỏng, y nhẹ nhàng rút ra, đâm vô nhịp nhàng.

Thanh Minh ngã người về phía Đường Bá, nằm lên bờ ngực vững chắc kia. Phần eo trở xuống thì lại bị Đường Trản giữ và nhấp nhả theo nhịp.

"..ha! A....Đ-Đường Trản...chậm thô- á!"

Thanh Minh thở dốc, lời nói đứt quãng, không thành công gọi Đường Trản.

Đường Bá cũng nhịn không nổi khi nghe tiếng rên non nỉ của hắn, dương vật đã căng cứng đến nổi gân.

Thanh Minh bị nhấp đến tê cả chân, tay bị trói chẳng làm gì được ngoài rên rỉ, hưởng thụ tất cả tinh hoa của hai tên nhóc này.

"Ha....bên trong đạo trưởng sướng quá đi mất.."

Đường Trản đẩy sâu vào trong, dương vật đâm sau vào tuyến tiền liệt làm Thanh Minh muốn ngất. Dòng tinh dịch ấm áp tràn vào trong Thanh Minh.

"...hực...a...ha....dừng...nóng quá..."

Đường Trản mồ hôi đầm đìa, rút dương vật ra, tinh dịch cũng tràn một ít ra theo, chảy dọc xuống cặp đùi trắng trẻo của Thanh Minh.

Thanh Minh mù mịt như có sương mù trong tâm trí, chẳng suy nghĩ gì nổi.

Lúc này Đường Bá mới bất dậy, Thanh Minh được đặt nằm xuống nệm.

Đường Bá nhấc chân Thanh Minh gác lên vai mình, dương vật đút từ từ vào hậu huyệt đã ướt át, đầy tinh dịch mới rỉ ra.

"Á! ...D-dừng lại....ha...! Đường....Bá...?"

Thanh Minh bị khoái cảm ập đến, cảm giác đau đớn đã thay bằng dục vọng.

Đường Bá liếm môi, quả nhiên Trản nhi nói không sai, thật sự trong Thanh Minh rất là sướng.

Dương vật căng cứng từ từ di chuyển, cọ vào bên trong làm Thanh Minh rên rỉ không ngớt.

Đường Bá có chút hung hăng hơn nhiều, thật sự việc này rất gây nghiện. Sướng thế thì làm cả đêm cũng được.

Dương Vật hung hãn đâm sâu vào trong tuyến tiền liệt, càn quét bên trong, làm một phần bụng nhỏ của Thanh Minh nhô lên vì những cú nhấp ấy.

".ặc..! Haa....á, Đ-Đường.. Bá..... Dừng...lại!"


Thanh Minh rên không ngừng được, như thế này là quá nhiều rồi.

Thanh Minh không chịu nổi khoái cảm nữa, xuất tinh trước, dịch trắng đục dính lên cơ bụng của Đường Bá.

Đường Bá cũng không nổi lâu hơn, dốc chân Thanh Minh lên cao, đâm sâu dương vật vào hết mức.

"Kya- a! Đau...hức"

Một lần nữa cảm giác bị tinh dịch ấm nóng rót đầy vào bên trong, phần bụng cũng nhô nhẹ lên theo.

Đường Bá thả hai chân Thanh Minh xuống, rút dương vật ra. Tinh dịch chảy ra khỏi hậu huyệt còn nhiều hơn lúc nãy.

Thanh Minh nằm xụi lơ, chẳng nhúc nhích nổi.

"..."

Đường Trản lại gần, nằm, tay ôm qua eo Thanh Minh. Đường Bá cũng tương tự. Cả ba ôm nhau ngủ.

Một đêm giải quyết như thế này là quá đủ.

________________

Thanh Minh: "Ta sẽ không bao giờ phàn nàn gì về ánh mắt kì lạ của hai tên nhóc đó. Và đồng thời sẽ không gọi hai tên nhóc đó vào phòng trò chuyện nữa...."

Đường Bá, Đường Trản: (⁠'⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

____________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip