Chương 1.

'Leng keng~ Leng keng~'

"Xin chào quý khách!"

"Chào buổi sáng, anh Lục, Cố Thành chưa đến sao?" nữ sinh trung học chào anh với nụ cười rạng rỡ.

"Ài, mấy đứa kiên trì thật đấy, ngày nào cũng tới tìm Cố Thành, hại em ấy cứ tới giờ là lại trốn mất, bắt anh trông quán đây này" Lục Thanh thở dài.

"Anh phải hiểu cho cảm giác của một thiếu nữ đang yêu chứ! Không phải đi đâu cũng gặp được cực phẩm như anh Cố đâu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã biết một nửa của em, không phải anh ấy không được!" nữ sinh tên Từ Hiểu Đồng liên tục tâng bốc Cố Thành trước mặt Lục Thanh.

Cô nói về viễn cảnh tương lại hạnh phúc cùng Cố Thành, nói về cuộc hẹn hò lí tưởng, nụ hôn đầu đời,... tất cả những kế hoạch tương lai của cô đều có mặt Cố Thành.

Lục Thanh không muốn dội cho cô bé này một chậu nước lạnh cũng khó, anh gãi đầu thở dài. Đối với ái mộ của Từ Hiểu Đồng dành cho Cố Thành, anh đành lắc đầu, chỉ mong Cố Thành không quá phũ phàng với con gái nhà người ta.

Thực sự thì, quán cà phê nhỏ của anh ngày nào cũng đều đặn có khách phần lớn chính là nhờ sự xuất hiện của Cố Thành. Đúng là mặt đẹp không lo chết đói, cũng vì cậu mặt đẹp mà quán của anh cũng không lo sập tiệm luôn. Nếu có sập thì chính là sập theo nghĩa đen, bị fan nữ của Cố Thành chen chúc tới sập.

Nữ sinh như Từ Hiểu Đồng, Lục Thanh đã gặp qua không dưới mười người. Bọn họ đều là khách quen của quán và đều mê Cố Thành như điếu đổ. Mười người thì cả mười đều mơ về viễn cảnh hạnh phúc cùng Cố Thành mà kì lạ chính là bọn họ đều thoải mái chia sẻ điều đó cùng Lục Thanh.

Người khác đều nói với Lục Thanh là ở cạnh anh có một bầu không khí rất dễ chịu, vì thế mà nói chuyện với Lục Thanh rất dễ mở lòng, dễ dàng bắt nhịp mà thao thao bất tuyệt với anh. Bản thân Lục Thanh cảm khái năng lực này của bản thân, có thể vì nó mà anh nghe hội nữ sinh nhai lại viễn cảnh mơ mộng của bản thân họ tới mòn cả tai luôn rồi.

Từ Hiểu Đồng ngồi nói chuyện với Lục Thanh một hồi, không chỉ chuyện Cố Thành mà cô còn kể chuyện ở trường học với anh, kết cục vẫn là nhờ anh mai mối cô với Cố Thành. Lục Thanh cười cười, chỉ nói khó mà giúp được, Từ Hiểu Đồng cũng không quan tâm, mua một ly trà đào rồi ra về.

Từ Hiểu Đồng đi được cỡ mười phút, Cố Thành mới từ phòng nhân viên ló mặt ra.

"Làm phiền anh rồi"

"Không có gì, nhưng mà em thật sự không có ý gì với họ sao? Anh thấy các em ấy ai cũng xinh đẹp cả, nếu đối tượng của bọn họ là anh thì chắc anh mừng còn không kịp ấy chứ"

Cố Thành hơi nhíu mày "Em không có cảm giác gì với họ cả, chắc đều không phải gu của em. Với lại, em cũng không chắc là gu của bọn họ. Những viễn cảnh mơ mộng mà bọn họ ao ước chắc chắn là những điều em sẽ không bao giờ làm. Thứ hợp gu của họ chắc chỉ có cái mặt em này"

Lục Thanh không nói gì, thầm gật đầu đồng ý. Vẻ ngoài của Cố Thành, đừng nói là con gái đổ, con trai cũng có khi phải cong ấy chứ.

"Vậy em phải tìm cách nói cho bọn họ đi thôi, ngày nào cũng như này anh mệt lắm. Với lại em không định lấy lương thế nào khi cứ tới giờ là lại lánh đi như vậy chứ? Anh thuê em là để giờ này anh được đi nghỉ đấy!" Lục Thanh nằm lên quầy tính tiền. Chưa tới tuổi 30 nhưng cứ trưa không nằm ngủ sẽ thấy mỏi mệt muốn chết.

"Anh vào trong nằm nghỉ đi, em trông quán cho" Cố Thành đeo tạp đề lên, tới vỗ vỗ vai Lục Thanh.

"Em đang định làm gì đấy?" Lục Thanh đứng dậy định đi vào liền để ý Cố Thành đeo tạp đề.

"Chúng ta hết bánh su kem rồi, em định làm thêm một ít. Gần đây nhiều người mua bánh su kem lắm"

"Ừ... cẩn thận nhé" Lục Thanh uể oải đi vào phòng nhân viên.

"Vâng"

.........

"Ư... mấy giờ rồi?" Lục Thanh vốn chỉ định chợp mắt một chút nhưng hình như đã ngủ quá giờ rồi. Nhìn xung quanh không thấy điện thoại đâu, Lục Thanh giờ đây thực sự nên suy nghĩ tới việc mua một cái đồng hồ đặt trong phòng nhân viên.

Lục Thanh ngồi dậy xoa xoa thái dương, thầm than "Mình rốt cuộc đã ngủ bao lâu vậy? Ngủ ít không được ngủ nhiều cũng không được, thật đáng ghét" Lục Thanh ngẩng đầu, giờ mới để ý trên bàn có hai cái bánh su kem cùng một ly trà.

Lục Thanh nhìn bánh và trà, đoán qua thì chắc đã là 3, 4 giờ chiều rồi. Giờ này anh thường có thói quen ăn ít đồ ăn nhẹ, biết thói quen này nên Cố Thành thường là người chuẩn bị bánh cho anh.

Lục Thanh không suy nghĩ nữa, lấy bánh cắn một miếng lớn, lại lấy trà uống một ngụm, cảm giác như mệt mỏi tan hẳn đi. Lục Thanh thầm than "Nếu em ấy quan tâm cô nào như này thì chắc người ta đã chuẩn bị sẵn chờ cưới luôn rồi." Anh chống tay trên bàn, lấy thìa quấy quấy trà trong tách, vẻ mặt không vui không buồn, trong mắt có mấy tia phức tạp.

"Anh dậy rồi à?" Cố Thành đi vào.

"Cảm ơn em" Lục Thanh nâng tách trà trong tay, nheo mắt cười.

"Không có gì. Chiều nay không có nhiều khách lắm, em thấy anh đang ngủ ngon nên không kêu anh dậy"

"Ừ, bây giờ là mấy giờ rồi?" Lục Thanh lấy cái bánh su kem còn lại lên cắn.

"Bây giờ là 4 giờ rưỡi rồi, anh ngủ một mạch tận 3 tiếng đấy!" Cố Thành cười cười.

"Anh ngủ tới đầu óc mụ mị luôn rồi, so với trước khi ngủ chẳng khá hơn tí nào cả, giờ còn thấy mệt hơn..." Lục Thanh day day sống mũi.

"Em mát xa cho anh nhé"

Lục Thanh hơi khựng lại, nhưng cũng gật đầu đồng ý, nằm sấp lưng trên ghế cho Cố Thành bóp vai.

Cố Thành vui vẻ tới đấm đấm bóp bóp cho Lục Thanh. Lục Thanh nằm một hồi cũng thấy thoải mái, cảm thán "Ai dạy em thế? Thoải mái thật đấy"

"Em có một người bạn mở spa, em được mấy chị nhân viên ở đó dạy cho đấy."

Lục Thanh nhắm mắt, thở một hơi dài thỏa mãn, không nói thêm gì nữa. Cố Thành là lần đầu tiên xoa bóp cho Lục Thanh, trước giờ bản thân anh không để ý nhưng giờ lại thấy Lục Thanh thu hút một cách thần kỳ.

Lục Thanh nằm sấp, không lộ mặt, Cố Thành chú ý hai tai của Lục Thanh hơi đỏ lên. Da Lục Thanh cũng mềm, lại còn trắng trẻo. Eo anh thon, cả tay chân cũng vậy, vóc người phải nói là không có chỗ chê. Bầu không khí xung quanh anh rất dễ chịu, cử chỉ lẫn giọng nói đều nhẹ nhàng. Ngay từ lần đầu gặp, Cố Thanh đã cảm thấy rất quý mến con người này.

Có điều đó chỉ là quý mến bình thường, hoàn toàn chưa từng có suy nghĩ gì hơn. Nhưng lúc này cậu lại không cảm thấy như vậy. Dường như Lục Thanh không phải kiểu người quen đụng chạm như thế này nên có hơi mẫn cảm. Cố Thành chỉ cần chọc một cái anh sẽ phản ứng lại, cậu cố tình chọc chọc nơi eo hoặc lướt nhẹ trên lưng, Lục Thanh liền khúc khích cười.

Cố Thành cảm thấy cổ họng hơi khô liền nuốt nước miếng. Quay lại bóp bóp cho Lục Thanh, cậu cố tình xoa xoa nơi eo, lại dùng tay lướt trên lưng anh, cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng.

"Em đừng có làm như thế, rất nhột đấy!" Lục Thanh nhịn cười tới đau bụng mới quay lại bắt lấy cái tay Cố Thành đang nghịch trên lưng mình.

"Giờ em mới để ý, Lục Thanh, anh đẹp thật đấy!"

Lục Thanh hơi giật mình, đơ mất mấy giây mới quay đi, cười cười nói "Em đùa gì vậy chứ?"

"Em nói thật mà, vóc người anh hơi bị tuyệt luôn ấy, càng nhìn càng thấy anh đẹp" Cố Thành thành thật nói, khóe miệng còn cong lên một đường cong đẹp đẽ.

Lục Thanh cảm giác lớp da mặt mỏng của mình sắp giữ không nổi, mặt nhanh chóng nóng lên, mang tai càng thêm đỏ. "Nếu anh đẹp thế thì anh đã được mấy cô nữ sinh kia chú ý rồi" Lục Thanh lại nằm sấp xuống, lần này dứt khoát vùi mặt vào trong gối, không dám nâng lên.

"... Chắc tại so với em anh thấp hơn, bọn họ nói là thích con trai cao mà, em cao hơn nên bọn họ càng thích em hơn"

"Chắc thế thật" Lục Thanh không phản bác. So với Cố Thành, dù anh lớn hơn cậu hai tuổi nhưng thấp hơn hẳn một cái đầu, vóc người cũng nhỏ hơn, cân cũng nhẹ hơn. Cố Thành đi cùng anh thì anh sẽ luôn bị coi là đàn em của cậu ta.

"Em không có ý nói anh thấp đâu, 1m68 đã là cao lắm rồi ấy chứ" Cố Thành thấy Lục Thanh còn không quay mặt lại, sợ đã chọc giận anh liền bào chữa.

"Anh biết, cũng sắp hết giờ rồi, cho em về sớm đấy"

"Em về sớm làm gì chứ? Em thích ngồi lại đây với anh hơn"

"Anh hôm nay định đóng quán sớm một chút, em ở lại làm gì chứ? Đi về đi"

Cố Thành bị đuổi đi liền cụp đuôi, ủ rũ nói vâng rồi đứng dậy chuẩn bị đồ về. Chờ tận khi Cố Thành nói "Em về đây" Lục Thanh mới ngóc đầu dậy, mặt vẫn còn chưa hết nóng.

"Ài... em nói mấy thứ như vậy với anh làm gì kia chứ?... Anh đâu có phải con gái..." Lục Thanh lật người, đem gối ôm tới gắt gao. Trong lòng thầm bổ sung một câu 'Dù không phải con gái nhưng người anh thích lại là em'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammei