Chương 2.
Lục Thanh sau khi Cố Thành về thì cũng đóng quán, bắt xe buýt đi về nhà. Nhà anh là một căn chung cư cách quán cà phê khoảng 20 phút đi xe, chỉ là một căn hộ bình thường. Trước khi anh tốt nghiệp đại học gia đình đã mua cho anh căn hộ này, ý muốn cho anh định cư luôn tại thành phố này.
Lục Thanh là bị gia đình đuổi đi, hồi năm hai đại học, anh đã nói cho ba mẹ xu hướng tình dục của mình. Sau đó thì bị đuổi thẳng đi. Tuy tiền ăn học anh vẫn được gửi đầy đủ nhưng kể cả khi tốt nghiệp, ba mẹ vẫn không chào đón cho anh về, liền mua một căn hộ rồi thả anh luôn ở đây.
Lục Thanh cầm theo đồ bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn làm anh thoải mái không ít. Cũng là mượn nước mà làm nguội đầu.
Quán cà phê chỉ có anh và Cố Thành làm việc. Cố Thành từ hồi còn là sinh viên đại học đã bắt đầu làm thêm ở quán anh, tới nay ra trường được cỡ nửaa năm vẫn còn tiếp tục làm. Cũng không biết từ lúc nào, Lục Thanh nhận ra tình cảm đối với Cố Thành không phải bình thường, càng ngày càng sâu đậm. Mấy tháng gần đây, đối với cử chỉ quan tâm của Cố Thành, anh cố gắng né tránh.
Lục Thanh biết bản thân mình chính là có xu hướng tình dục khác, anh yêu là Cố Thành nhưng không dám thân cận cũng là Cố Thành. Anh không muốn Cố Thành biết gì cả, anh sợ Cố Thành sẽ như ba mẹ, ghét bỏ và xua đuổi anh đi. Thế giới của Cố Thành rất rộng lớn, tính cách của Cố Thành rất dễ hòa nhập nhưng thế giới của anh lại chỉ bao hẹp ở quán cà phê nhỏ, mà trong đó người thân cận nhất với anh là Cố Thành.
Khách hàng cũng không triệt để tính là bạn, Lục Thanh chỉ có mình Cố Thành mà thôi. Chỉ có Cố Thành là người quan tâm, chăm sóc anh nhất. Anh không biết Cố Thành đối với người khác như thế nào nhưng đối với anh như thế, thật sự càng ngày anh càng sợ tình cảm của mình giấu không nổi. Như sự việc lúc chiều, gần một tháng, đây là lần giữa Lục Thanh và Cố Thành có đụng chạm da thịt. Đó cũng là lần đầu tiên anh nghe có người khen anh đẹp, người đó lại là Cố Thành, thực sự trái tim bé nhỏ của Lục Thanh đập tới loạn cào cào.
Lục Thanh cũng đã vài lần nghĩ tới việc đuổi Cố Thành đi nhưng vẫn là không được. Cố Thành làm việc rất tốt, không có lí do để bị đuổi, hơn nữa chính xác thì Lục Thanh vẫn không nõ để cậu đi. Vừa muốn gần lại vừa không muốn, chính vì suy nghĩ quá nhiều nên lúc nào Lục Thanh cũng thấy cái đầu mình thật nặng.
............
"Cố Thành, ra trường rồi cậu định làm gì thế? Hay định vẫn làm thêm ở quán cà phê đấy?" trong bàn rượu, một cô gái cùng lớp hỏi.
"Ài, tôi cũng không biết nữa, ông bà già ở nhà đã bắt đầu đứng ngồi không yên rồi" Cố Thành uống một hớp rượu, mặt ủ rũ "Vốn là muốn ra trường rồi sẽ dành chút thời gian nghỉ ngơi, đi chơi đây đó nhưng rồi nửa năm qua tôi vẫn chưa đi đâu cả"
"Ngay cả bạn gái mày cũng chưa có đấy, đúng là bỏ phí cả vẻ ngoài đẹp mã của mày." Lâm Phong ngồi cạnh Cố Thành khẽ khích vai cậu một cái.
"Không có hứng thú hẹn hò" Cố Thành hất mạnh vai của Lâm Phong, làm cậu ta suýt ngã ngửa ra sau.
Bọn họ ngồi chỉ là một quán đồ nướng nhỏ, ghế đều là ghế nhựa. Thấy một nam nhân to xác như Lâm Phong hành hạ cái ghế nhỏ của mình, bà chủ quán liền mắng cậu ta một tiếng.
"Mẹ cái thằng này, để cho bạn mày tí mặt mũi trước con gái đi chứ?" Lâm Phong thì thầm. Cố Thành lai không thèm quan tâm, nâng lên uống tiếp một hơi.
"Hay là cậu tới chỗ công ty tôi này, hiện tại còn đang tuyển dịch thuật viên. Cố Thành cậu giỏi ngoại ngữ như thế, thử tới làm đi" bạn gái lúc nãy hơi ngượng ngùng nói. Cô ấy nói xong hai ba cô khác bên cạnh che miệng cười ngượng ngùng. Ngồi trong bàn này đều biết cô gái kia thích Cố Thành, cô đây là đang muốn cùng Cố Thành làm chung công ty, thuận tiện bồi đắp tình cảm.
"Tôi sẽ xem xét, cảm ơn cậu" Cố Thành mỉm cười, bạn gái kia liền liêu xiêu, nói không có gì.
...............
"Chào buổi sáng!" Mới 7 giờ sáng Cố Thành đã thức dậy, không biết làm gì liền thay đồ đi tới quán cà phê của Lục Thanh.
"Chào buổi sáng! Sao hôm nay em tới sớm thế? Anh vừa mở quán luôn ấy" Lục Thanh đúng là vừa mở quán, còn đang chuẩn bị thay bảng thành 'Open'
"Hôm nay em dậy sớm, không có gì làm lại chạy tới đây" Cố Thành mỉm cười.
"Anh còn đang định ăn sáng, em ăn chưa, cùng ăn đi?" Lục Thanh đi vào trong, Cố Thành liền đi theo.
"Em chưa, anh định ăn gì đấy?"
Lục Thanh lấy trong túi vải ra bốn cái sandwich bày lên đĩa rồi lấy dao cắt từng cái ra thành hình tam giác.
Cố Thành tò mò "Anh ban đầu định ăn cả bốn cái sao?"
"Không có, chỉ là hôm nay có cảm giác nên mua thêm không nghĩ trùng hợp lại có em tới ăn cùng" Lục Thanh cong cong môi, kéo ghế ra ngồi, nhìn qua Cố Thành ý nói "ngồi đi"
Cố Thành ngồi vào bàn, nhận một miếng sandwich hình tam giác từ tay Lục Thanh "Cảm ơn anh"
Bàn hai người ngồi gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài trời có hơi âm u, trên đường phố lúc này người cũng chưa hẳn là nhiều.
"Sắp vào đông rồi nhỉ? Trời bắt đầu lạnh lên rồi" Cố Thành vừa ăn vừa nói.
"Dù gì cũng gần tháng 11 rồi. Mấy món lạnh trong menu cũng nên chuyển cả rồi, càng ngày càng ít người ăn. Mùa đông này nên làm món gì bán đây nhỉ?" Lục Thanh hà một hơi, đầu ngón tay anh hơi đỏ, có lẽ là do lạnh.
"Tay anh lạnh quá, anh nên đeo găng tay vào chứ?" Cố Thành thấy những đầu ngón tay đỏ lên liền bắt lấy một tay Lục Thanh, xoa xoa.
Lục Thanh giật mình giật tay lại, hơi lùi lùi ra, cười cười nói "Ừ, anh sẽ chú ý" Sau đó lại tiếp tục ăn bánh, giờ thì anh chẳng thấy có gì lạnh, thay vào đó là căng thẳng tới nóng lên.
Cố Thành thấy phản ứng của Lục Thanh, không hiểu sao có hơi khó chịu nhưng cũng nhanh không để ý. Ăn xong cậu dọn dẹp bàn cho Lục Thanh còn vào pha hai ly trà, đưa cho Lục Thanh một ly.
'Leng keng~'
Lúc hai người còn đang thoải mái nhấp trà, chuông treo trên cửa kêu lên, có khách tới.
"Chào buổi sáng anh Lục. Lâu rồi không gặp, anh Cố!" Từ Hiểu Đồng vui vẻ, hai má hơi hồng lên, hơi thở còn rối loạn, chắc cô đã chạy tới đây.
"Chào buổi sáng!" Lục Thanh mỉm cười thanh lịch. Cố Thành hơi mất tự nhiên nhưng cũng lịch sự chào lại.
"Em từ xa thấy anh Cố đang ở đây là liền một mạch chạy tới đây đấy! Thật lâu rồi mới thấy được anh" Từ Hiểu Đồng, mang nụ cười sáng lạng bên môi, con ngươi lấp lánh luôn hướng tới Cố Thành.
"Vậy... em tới có việc gì sao?" Cố Thành ngược lại không có nhiều năng lượng như Từ Hiểu Đồng.
"A... em.. em... cho em một ly trà gừng đi!" Từ Hiểu Đồng không biết làm sao, nhìn ly trà trên bàn của Lục Thanh, nghĩ mình cũng cần chút trà ấm, liền gọi trà gừng. Sau đó bổ sung thêm một câu "Anh Cố làm cho em nhé!"
Lục Thanh cười khúc khích, nói với Cố Thành "Nhờ em đấy!" Cố Thành không phản kháng, cậu chính là thích Lục Thanh cười, tiếng cười nhỏ của anh vừa vào tai, khó chịu gì cũng bay đi.
Từ Hiểu Đồng tới ngồi đối diện Lục Thanh, là chỗ mà Cố Thành đã ngồi, ly trà của anh còn nằm trên bàn. Chờ một lát, Cố Thành bưng ra một ly trà gừng còn bốc hơi, đặt trước mặt Từ Hiểu Đồng. Cô bé vui vẻ mong chờ Cố Thành ngồi xuống thì anh lại bưng ly trà qua, ngồi xuống cạnh Lục Thanh.
Từ Hiểu Đồng hơi cụp mắt, bĩu môi than một cái "Anh Cố đúng là lạnh lùng"
"Anh chính là như vậy" Cố Thành lại cầm trà lên uống, lúc này đã lạnh đi rồi.
Lục Thanh ngồi bên cạnh lại cười khúc khích. Dù hơi ích kỷ nhưng thấy Cố Thành tránh người khác lại tới ngồi một bên mình, anh cảm thấy thực vui vẻ. Đơn giản chỉ là cảm giác so với người khác, bản thân Lục Thanh gần gũi với Cố Thành hơn rất nhiều. Cũng so với những người khác, mỗi mình anh được thấy mặt săn sóc gần gũi của Cố Thành.
Ngồi nói chuyện với nhau, Từ Hiểu Đồng có cố mấy cũng chỉ có thể nói chuyện bình thường với Lục Thanh. Còn với Cố Thành, cô nói gì anh cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại, không nhìn ra yêu ghét gì. Khi Cố Thành ăn nói đầy đủ chủ vị, cũng chỉ là khi anh được Lục Thanh hỏi tới.
Có hơi buồn bã nhưng Từ Hiểu Đồng vẫn tự khích lệ rằng ít nhất đã được ngồi nói chuyện cùng Cố Thành. Ngồi được nửa tiếng thì cô phải nói tạm biệt để còn tới trường, nữ sinh năm cuối trung học, chuẩn bị đi đại học nên làm gì cũng không thể lơ là học tập.
"Xem con bé mới sáng sớm đã tới tìm em, em không thể nói gì cho em ấy vui một chút được sao?" Lục Thanh xếp tách trà lại, đem tới bồn rửa.
"Em ấy thích em chứ có phải em thích em ấy đâu? Việc tự làm khổ mình cũng là tự em ấy làm ra đấy chứ. Chi bằng nói ra để em thẳng thừng từ chối đi là được rồi không phải sao. Biết sẽ không thành thì trước khi tình cảm quá sâu đậm cứ một đường dập tắt đi" Cố Thành lấy khăn lau lau bàn, nói.
Tay Lục Thanh đang rửa chén hơi dừng lại. "Biết sẽ không thành..." Lục Thanh lẩm bẩm. Anh cong môi cười từ giễu. "Phải rồi, đạo lý đơn giản như vậy..."
"Anh nói gì cơ?" Cố Thành quay lại, Lục Thanh liền né mặt đi.
"Không có gì. Chỉ là em nói thế hơi quá đáng rồi, tình cảm đâu thể nói muốn dập là dập cơ chứ? Cũng không thể cứ thế mà nói ra. Ai lại không muốn tình cảm của mình được đáp lại? Em ấy chỉ là muốn nắm chút phần thắng về cho bản thân thôi"
"... Vậy sao?" Cố Thành cụp mi.
"Biết đâu sau này em lại thích em ấy thật đấy" lúc nói câu này, Lục Thanh nhận ra tâm lý bản thân đang không ổn định. Anh là đang có chút ghen tị với Từ Hiểu Đồng, miệng nói có vẻ như là muốn ghép đôi cho Từ Hiểu Đồng nhưng thật tâm lại muốn Cố Thành nói sẽ không thích cô.
"Em không nghĩ là có ngày đó đâu. Dù em có hứng thú hẹn hò, em ấy cũng không phải gu của em" Cố Thành gấp khăn, đặt qua một góc.
Lúc này trong lòng Lục Thanh đột nhiên thở phào một hơi. "Vậy mẫu người của em là như thế nào?"
"Em không rõ..." Cố Thành hơi ngây ra.
"Em không biết mình thích một cô gái như thế nào sao?" Lục Thanh đối mặt với cậu cười cười.
Cố Thành nhìn anh, lúc sau mới mở miệng "Chắc là người như anh chăng?"
"Hử?" Lục Thanh hơi giật mình, nụ cười đông cứng lại, anh căng thẳng hỏi "Thế là sao chứ?"
"Chắc là em sẽ thích một cô gái tính cách như anh. Nhẹ nhàng, hòa nhã, trên người lúc nào cũng mang một bầu không khí dễ chịu. Khuôn mặt ít nhất cũng phải đẹp hơn anh, giọng nói dễ nghe, cười lên cũng phải thật đẹp. Còn phải biết nấu ăn, giỏi nội trợ. Hơn nữa chính là có thể có cùng nhịp sống với em, am hiểu một chút về thói quen, sở thích của em, có thể cùng em nói chuyện." Cố Thành thản nhiên nói, còn đưa ngón tay ra đếm từng tiêu chí.
Lục Thanh nghe Cố Thành nói, không hiểu sao có hơi vui. Mẫu người của cậu là anh, những gì mà cậu tả về cô gái của mình chính là từ anh mà ra. 'Theo một cách nào đó... đây có tính là khen mình không nhỉ?' Lục Thanh cong cong môi, hai má cảm giác nóng lên rõ rệt.
"Nói ra mới thấy anh đúng là rất rất tốt luôn ấy, Lục Thanh. Nếu anh mà là con gái chắc em đã yêu anh rồi!" Cố Thành cuối cùng lại nói thêm một câu. Một câu này làm vui vẻ của Lục Thanh đều bay đi hết. Xoay đi xoay lại, vẫn là Cố Thành thích con gái, không có hứng thú với một nam nhân như anh. Lục Thanh vốn muốn không để ý nhưng thật khó, anh thích cậu nhiều như vậy, rốt cuộc vẫn là không qua được rào cản giới tính.
"Anh không phải là con gái đâu" Lục Thanh nhỏ giọng.
"? Ừ?" Cố Thành không để ý thái độ của anh, vừa lúc lại có khách tới, cậu liền ra tiếp đón.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip