Nói cho bọn tôi biết cậu đang ở đâu?
Mô tả:
Sau khi trốn thoát khỏi tên Giám đốc điều hành của công ty dược phẩm mất nhân tính trong gang tấc, đặc vụ Choi được giao nhiệm vụ đi thu thập thông tin của một Thảm họa có tuổi đời rất lâu cùng với đội Huyền Vũ 1. Một thảm họa bắt tất cả nạn nhân của nó phải chơi một trò chơi kinh khủng, có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ của những người tham gia. Đồng thời, cũng khiến cho Cục phải đau đầu giải quyết biết bao hồ sơ mất tích bởi độ khó của nó.
Bị buộc phải tham gia vào một trò chơi sinh tử chết tiệt, hai đặc vụ kì cựu dần dần khám phá về tân binh bí ẩn trong khi phải chạy đua với cái giá treo cổ đang chờ từng giây từng phút để rơi trên đầu họ. Liệu họ có thể kết thúc thảm họa này? hay, liệu những bí mật và góc nhìn mới mà họ khám phá được trong các ký ức bị vùi chặt của Kim Soleum sẽ khiến quyết tâm của họ bị lung lay?
Hoặc, Bộ ba Huyền vũ 1 bị cuốn vào một Thảm họa và phải tìm cách để thoát ra. Một trong những phương án khả dĩ nhất, giết Kim Soleum!
'Trời ạ, nhóc hẳn phải bí mật làm gì đó khiến cho việc ghét nhóc là một điều bất khả thi mà...'
Nếu không phải là một một đặc vụ kì cựu và chuyên nghiệp, Choi hẳn sẽ thở dài và than vãn hết tất cả nỗi lòng của mình ngay bây giờ. Và nguyên nhân của tất cả những rầu rĩ này lại là từ Kim Soleum, một trong những tân binh mới nhất của Cục quản lý Thảm họa siêu nhiên.
Nhìn cảnh nhóc tân binh của đội Huyền vũ 1 đang bối rối nhấp nhổm không yên, lọt thỏm phía sau lưng của Ryu Jaekwan, người đang hì hục kèm đàn em trên chiếc xe đạp tiêu chuẩn của chính phủ. Ai mà tin nổi đứa nhóc trông rõ là sợ hãi này lại là một gián điệp hai mang của một tập đoàn siêu cấp vô nhân tính, Công ty Mộng mơ ban ngày chứ. Cho dù bản thân Choi cũng biết rõ, Kim Soleum không bao giờ có thể hợp với cái hình mẫu điển hình của một nhân viên lạnh lùng, tàn nhẫn thuộc tập đoàn ác ma kia, mà người ta vẫn tưởng tượng.
Nếu dựa trên tất cả suy nghĩ và cách cậu hành động trong các Thảm họa trước giờ, Kim Soleum một trăm phần trăm hợp với vị trí hiện tại của mình ở Cục hơn nhiều.
Điều đó càng khiến người ta phải căng não suy nghĩ...
Làm thế nào mà một người như Kim Soleum lại là nhân viên của cái công ty bất lương vô đạo chó chết kia chứ?!
Và ý của cậu ta là gì khi nói rằng mình chỉ muốn được trở về nhà?
Kể cả vậy, thì định nghĩa 'nhà' của Kim Soleum là gì?
Chẳng nhẽ cậu ta không thể trở về nhà của mình nữa sao?
Tất cả những thắc mắc này cứ ám ảnh lấy Choi kể từ cái ngày định mệnh ấy và hẳn sẽ tiếp tục bám riết lấy anh cho đến ngày anh có thể moi được câu trả lời từ cậu, hoặc ngày Kim Soleum quyết định nói cho họ biết khi cậu đạt được mục đích của mình.
Cơ mà với tình hình hiện tại thì anh nghiêng về vế thứ hai hơn.
Có trời mới biết, đứa nhóc tội nghiệp đó đã phải trải qua những gì. Và có vẻ việc thẩm vấn cậu ta ngay sau vụ lộn xộn mà tên Giám đốc của cái công ty điên rồ kia gây ra không phải là một ý hay lắm. Mà thực ra, làm vậy cũng chẳng tử tế gì cho cam.
Vậy nên, hiện tại, Choi chỉ còn cách chờ đợi.
Đợi cho đến khi Kim Soleum sẵn sàng tin tưởng họ.
Dù cho việc đó có thể tốn bao lâu, thậm chí là mãi mãi.
Hoặc, không bao giờ.
Tất cả những gì Choi có thể làm, sau khi vô tình được cậu nhóc cứu, là quan sát 'người không hẳn là một tân binh' của bọn họ và trông chừng cậu nhóc.
Thú thật, nếu Kim Soleum không phải là một trong những người giỏi nhất (nếu không muốn nói là người giỏi nhất) trong việc giải quyết, thậm chí là loại bỏ hoàn toàn bất kỳ Thảm họa nào mà cậu nhóc tham gia cứu hộ. Thì Choi đã ngay lập tức soạn một biên bản gửi gấp lên cấp trên để cậu nhóc được nghỉ ngơi một chút, hẳn sẽ giúp giảm bớt phần nào tất cả những lo toan mà cậu đang gánh.
Tiếc thay, điều đó đã không xảy ra.
Và đó là lý do tại sao, điều tối thiểu mà anh có thể làm là đưa cả đội đi giải quyết những Thảm họa không quá nguy hiểm hoặc quá khó.
Hồ sơ thám hiểm bóng tối/Truyền thuyết kinh dị.
[Hiển vi ẩn]
Hiện tượng siêu nhiên này dụ dỗ những con mồi ngây thơ của mình bằng cách đưa họ vào trạng thái mơ màng khi họ tiếp cận những con hẻm bỏ hoang. Trong một cái nháy mắt, họ sẽ bị dịch chuyển tới một nơi hoàn toàn khác, bị ép phải chơi một trò chơi na ná như trò trốn tìm.
Mỗi tội, cái trò trốn tìm này hơi ngược đời một chút khi chỉ có một người đi trốn và tất cả những người khác phải đi tìm. Người đi tìm sẽ tìm người trốn trong thời hạn là ba ngày trước khi Thảm họa thông báo rằng bạn đã tàn đời.
Nghe dễ mà nhỉ?
Ừ, dễ con khỉ khô, đấy là cách mà Thảm họa dắt người ta như dắt bò.
Có một điều mà bạn phải chú ý. Luôn luôn phải đề cao cảnh giác với mấy cái Thảm họa!!
Thực ra, có tận hai điều cơ.
Thứ nhất, người trốn còn chẳng biết họ đang ở trong cái trò chơi điên rồ này. Và thứ hai, một khi những kẻ đi tìm tìm thấy người trốn, họ sẽ phải giết người trốn ngay lập tức! Đó là điều kiện tiên quyết để thoát ra khỏi cái giấc mơ khủng khiếp mà họ đang bị kéo vào.
Và cũng là lý do tại sao người trốn không thể nào nhận thức được bản thân đang ở trong trò chơi.
Bối cảnh mà người ta bị kéo vào là những ký ức mơ hồ gắn liền với người đi trốn. Những người thuộc phe đi tìm sẽ phải tìm kiếm người còn lại trong khi họ đang tái hiện lại những gì mình đã làm một cách vô thức. Việc bất cẩn tiếp cận hay thậm chí là giết họ sẽ khiến họ ngay ngay lập tức nhận ra bản thân đang nằm trong một trò chơi tìm-giết quái thai. Và cùng với sự nhận thức đó, Thảm họa sẽ ngay lập tức thay đổi bối cảnh, đưa người chơi đến một ký ức mới và nhận thức của người trốn lại bị khởi động lại từ đầu.
Tuy vậy, chiếc kim đồng hồ của toàn bộ Thảm họa vẫn luôn chạy trong suốt quá trình đó.
Nếu những người đi tìm đủ hiểu về người trốn, họ có thể dễ dàng tìm người trốn mà không tốn quá nhiều thời gian. Cơ mà nếu không, thì việc hoàn thành trò chơi trước khi hết thời gian gần như là một điều không thể.
Khi tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ dừng lại, thì cả sự hiện diện của những người chơi cũng vậy. Họ sẽ được Thảm họa 'cất đi' và trở thành các NPC cho bối cảnh ký ức của các lượt chơi trốn tìm tiếp theo.
Và việc của đội Huyền vũ 1 là hạ đo ván Thảm họa này để nó dừng ngay cái việc kéo thêm người vô tội vào.
Cơ mà với đàn em Kim Soleum ở đây, đó chỉ như một cuộc dạo chơi thôi.
Thậm chí, đặc vụ Đồng và đặc vụ Choi còn cẩn thận đến độ chuẩn bị hai chiếc bùa may mắn do Cục ban hành để tăng cơ hội trở thành người đi trốn, giúp cho Nho và người còn lại có cơ hội tìm kiếm dễ dàng hơn.
Hai chiếc bùa tuy chưa quyền lực đến độ tăng độ may mắn của họ đến 100%, cơ mà việc Soleum bị chọn để trở thành người đi trốn hẳn phải bị giảm đến độ chỉ còn là 0,00001%.
Nhóc ấy phải may lắm mới xui đến độ vậy ấy!
'....'
"...."
'.... Sao cứ có gì đấy sai sai nhỉ'
Đưa mắt về hướng nhóc gián điệp mà nỗi lo trong lòng đặc vụ Choi cứ bồn chồn không yên. Các sự kiện gần đây có vẻ đã bào mòn tinh thần cậu đến độ anh có cảm giác chỉ một cơn gió nhỏ cũng đủ khiến bức tường vững chắc mà cậu dày công xây dựng xuất hiện vô số vết nứt.
'Chà, cũng không đến độ dễ, nhưng nếu cậu út nhà mình mà bị chọn làm người đi trốn, thì chắc cũng chẳng đến độ quá khó để tìm, phải không?'
Thật ra nếu người đi trốn bị giết trong Thảm họa, tất cả mọi người sẽ được đưa trở lại thế giới thật, tất nhiên, 'tất cả' ở đây cũng bao gồm cả người đi trốn nữa. Họ thậm chí còn chẳng còn một chút ký ức gì cơ.
Cái vấn đề rắc rối nhất của Thảm họa này chính là hiệu ứng phụ của nó. Sau khi hoàn thành thoát khỏi Thảm họa, có một vận xui nào đó sẽ liên tục khiến cho mối quan hệ của những người đi tìm và người trốn trở nên ngày một căng thẳng hơn và thậm chí còn dẫn đến việc tan vỡ do những xung đột leo thang. Điều này đặc biệt cực kỳ tệ nếu những người đi tìm và người trốn hiểu rõ về nhau.
'Cơ mà, Kim Soleum hẳn sẽ không hề hấn gì, cậu ta chẳng phải là một điệp viên và một nhân viên cấp cao của công ty Mộng mơ Ban ngày đấy sao? Cậu ấy hẳn đã lường trước những gì mình sẽ vướng vào thôi.'
Mặc dù đã tự trấn an bản thân như vậy, một giọng nói nhỏ vẫn thì thầm không ngừng trong tâm trí của đặc vụ Choi, rằng anh có chắc không. Mặc cho nỗ lực chôn vùi nó của anh bằng cách giữ mình bận rộn nghĩ về những phương án tối ưu khác để chế ngự Thảm họa này.
"Đến nơi rồi."
Hướng ánh mắt về phía mà Ryu Jaekwan đang chỉ, bọn họ đang dần tiếp cận vô số những con hẻm bẩn thỉu và hoang vắng.
"Được rồi! Hãy đi loanh quanh một chút cho đến khi Thảm họa kéo cả lũ vào chứ!"
"Đi thôi"
"Vâng ạ..."
Cất phương tiện di chuyển vào một nơi an toàn, cả ba người họ bắt đầu khám phá vô số những ngõ hẻm ở đây, với không một đích đến cụ thể nào. Vẫn có những cuộc trò chuyện nhỏ trong suốt quá trình đó, phần lớn chỉ là đặc vụ Đồng hỏi thăm về tình hình của Nho, nhằm đảm bảo rằng hậu bối của bọn họ vẫn ổn.
Điều mà bản thân Choi biết rõ là nhảm nhí nhưng lại quyết định không ngăn Jaekwan lại.
Chỉ trong vòng hai mươi phút sau, một tấm màn sương mờ mịt dần phủ lên tâm trí của anh. Hình ảnh của những chiếc thùng ngập tràn rác và cả những con đường đầy ống nước dần dần biến thành một màu trắng xóa và rồi cơ thể anh như thể bước vào chế độ tự lái, đôi chân thì cứ tự động bước tiếp mặc cho tâm trí anh bắt đầu trống rỗng.
Gần đến lúc rồi.
Hai người còn lại có vẻ cũng đang rơi vào trạng thái tương tự, ít nhất là dựa trên những gì anh còn có thể thấy. Những bước đi của Kim Soleum dần loạng choạng còn mắt của Jaekwan thì trống rỗng và đờ đẫn mặc cho bước chân của cậu ta vẫn tiếp tục bước thẳng vào những con hẻm.
Tiếp tục lang thang, cuối cùng cái cảm giác vô định ấy cũng biến mất. Cảm giác mọi thứ xung quanh anh như được tách ra rồi lại được xếp lại với nhau một lần nữa.
Cơ mà, không hiểu sao, anh không cảm thấy bị đe dọa.
Giống như cả cơ thể anh đang lâng lâng, dần dần rời xa thực tại và rơi vào một giấc mơ vậy.
Có lẽ đây là cảm giác thanh thản khi đang cận kề với cái chết mà người ta vẫn thường hay nói chăng?
Cảm giác lâng lâng ấy cứ kéo dài trong khoảng một phút, và rồi...
".........!"
Đặc vụ Cho choàng tỉnh lại...
Tại một trường trung học?
Một trường trung học khá thân thuộc ấy chứ?
Trường trung học kỹ thuật Sekwang.
Một Thảm họa với bối cảnh của một trường trung học mà lối vào duy nhất của nó là thông qua những giấc mơ.
Nhìn lại chính mình, anh trông trẻ hơn trước rất nhiều và thậm chí đang mặc một đồ giống như đồng phục của học sinh trung học vậy. Có vẻ như anh bị dịch chuyển đến một hành lang dài thì phải. Hoàn toàn một mình.
'Hmm... tuy hơi bất ngờ nhưng không phải là không thể đoán trước. Ít nhất thì là một nơi mà cả ba đều quen thuộc.'
Điều đó càng khó để tìm ra đây là ký ức của ai trong số ba người họ.
Vậy nên, câu hỏi lớn nhất bây giờ là, ai là người đi trốn đây?
Rõ ràng là không phải anh rồi, đặc vụ Choi hoàn toàn ý thức được đây không phải là thực tại. Vậy nên chỉ có thể là đặc vụ Đồng hoặc đặc vụ Nho thôi.
Cơ mà tốt nhất vẫn nên tìm xem người còn lại ở phe tìm kiếm là ai.
Chẳng phải người ta vẫn nói hai cái đầu thì luôn tốt hơn hẳn một sao.
Chợt một tiếng động vang lên từ phía cuối hành lang. Tiếng chạy, tiếng tranh cãi, tiếng la hét dần tiếp cận khi anh đang cố hết sức để né càng xa nó càng tốt.
Những con quái vật ở đây không phải là những con quái vật thật của Thảm họa đó, nhưng không có nghĩa là chúng không tìm cách xé xác anh. Những người đã bị biến thành NPC ở đây sẽ đóng vai trò như những nạn nhân của Thảm họa trường trung học Sekwang, nghĩa là họ sẽ tái hiện lại chính xác những gì đã xảy ra tại Thảm họa gốc.
Anh cần phải sinh tồn đủ lâu để tìm thấy hai người còn lại.
Lao nhanh dọc hành lang, may mắn thay, Choi tình cờ bắt gặp gương mặt quen thuộc của đặc vụ Đồng, thậm chí là cả đặc vụ Nho, cả hai đều trông trẻ hơn hẳn so với hiện tại. Thậm chí, em út của họ trông chỉnh tề hơn hẳn bây giờ là đằng khác. Ở cùng họ, cũng có một học sinh khác.
Định tiến tới tiếp cận cả hai thì một điều gì đó khiến Choi phải sững lại một lúc.
Đặc vụ Đồng đang bị Nho và học sinh đi cùng trói chặt và kéo lê dưới đất. Cái cảnh tượng gì thế này...
"...?!"
'Chà, đây có phải là nhân cách thực sự của hậu bối bé nhỏ của anh khi vẫn còn là nhân viên của cái công ty kia không? Và tại sao Đồng lại bị chói như vậy?'
Cả đống câu hỏi cùng sự tức giận xoáy mạnh trong cả tâm trí lẫn lồng ngực như thể chúng là nhiên liệu khiến anh phải phóng tới với hy vọng giải thoát cho đồng nghiệp của mình.
"Mấy cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả?"
"...?! M-một người khác?"
Cậu bé cao hơn với mái tóc dài đeo mặt nạ bò giật mình lắp bắp cảnh báo đồng đội của mình, tuy sợ hãi nhưng cũng sẵn sàng phản công khi nhận ra anh là một đặc vụ chính phủ.
"Đợi một chút!"
Ngay lúc Choi chuẩn bị rút thanh đao của mình ra, Kim Soleum lại hét lên, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Cậu hỏi đặc vụ Đồng, người vẫn đang bị chói trên đất.
"Nếu hai người hứa không tiết lộ về vị trí trí hiện tại của bọn tôi, tôi sẽ thả đặc vụ Đồng ra."
Soleum đột ngột đưa ra tối hậu thư, và ngạc nhiên thay, Đồng đồng ý ngay lập tức khiến Choi chẳng còn sự lựa chọn nào khác mà nương theo cái tình cảnh éo le này.
Soleum tháo dây trói cho đặc vụ Đồng, lùi lại giúp anh có đủ không gian để đứng dậy bên cạnh nhân viên còn lại của công ty Mộng mơ Ban ngày.
Ngay lúc đó, đặc vụ Choi dần dần tiến đến bên cạnh Đồng để đảm bảo đồng nghiệp của mình vẫn ổn. Tuy vậy, anh cũng chẳng dám rời mắt khỏi hai nhân viên còn lại, dù có vẻ như họ đang bối rối tránh xa hai đặc vụ chính phủ.
"Có vẻ anh cũng là một người đi tìm rồi nhỉ. Vậy thì..."
"Ừ... có vẻ em út xui xẻo của chúng ta đã trở thành người đi trốn mất rồi. Vậy đây hẳn là ký ức của Nho nhỉ."
"Ừ..."
Đây vừa là một ký ức khá gần đây, mà họ vừa hay cũng tìm thấy người đi trốn rất nhanh nữa.
Hai cái bùa may mắn cũng có tác dụng kinh khủng quá ha.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Bây giờ cứ diễn cho đúng với bối cảnh này đi đã. Có vẻ Nho đang quá căng thẳng rồi, hành động bây giờ quá rủi ro."
"Rõ"
Bốn thiếu niên đều đồng ý với thỏa thuận ngừng chiến nhằm tìm cách để thoát khỏi hai Thảm họa hoàn toàn khác nhau.
Ngay khi lên đến tầng ba, cả căn phòng tràn ngập những hình nộm học sinh bất động, không ai nói với ai, cả bốn đều đồng tình chụm vào nhau, căng thẳng vượt qua hành lang đầy máu.
Nhưng như một sự kiện không thể tránh khỏi, đèn pin của cả bốn chợt tắt và Soleum bị thương y hệt những gì đã xảy ra. Không thể dừng lại, bọn họ cùng di chuyển ra khỏi đó trong lời thúc giục của của cậu thiếu niên đang bị thương nặng và tìm thấy một nơi an toàn để đánh giá tình hình hiện tại.
Anh đã quen với việc chứng kiến cảnh Nho sẵn sàng để bản thân bị thương nặng như vậy rồi, thực sự có khác nào cách mà đội Huyền vũ 1 vẫn luôn thoát khỏi Thảm họa mỗi ngày chứ. Em út của bọn họ sẽ luôn bị thương nặng hoặc chấp nhận rủi ro xảy ra với mình để đưa mọi người ra khỏi Thảm họa.
Càng khiến cái nhìn của anh về cậu trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Một lần nữa, cả ba người lại bị Soleum thúc giục di chuyển khỏi Thảm họa mà không có cậu, dù đúng là giờ cậu chết thì cũng sẽ chỉ ngay lập tức tỉnh dậy ở ngoài đời thật thôi. Tuy cũng có phần hợp lý, nhưng ai lại sẵn sàng làm vậy cơ chứ.
Không còn cách nào khác ngoài việc rời đi, cả ba người cuối cùng cũng tìm được những chiếc thẻ tên cho chính mình. Ngay trước khi chuông vang lên, nhân viên công ty Mộng mơ Ban ngày còn lại, Bò rừng, đã chào tạm biệt họ và tự sát để trở về thế giới thật.
Anh ước mình biết được danh tính của người ẩn sau chiếc mặt nạ đó nhưng cái mặt nạ đó thực sự làm rất tốt vai trò của mình khi khiến cho những người ngoài không tài nào nhận diện hay nhớ nổi mặt của họ. Chưa kể, trong Thảm họa trường trung học này, hầu như không ai thực sự trông giống bản thân ngoài đời hoàn toàn cả.
Vậy nên, tốt nhất là bây giờ anh chỉ nên tập trung vào việc tìm Soleum để thoát khỏi Thảm họa thôi.
Ngay khi được ở một mình, hai đặc vụ chính phủ cuối cùng cũng có thể nói chuyện thoải mái với nhau.
"Chà, có vẻ chúng ta đều là người tìm mất rồi, thế có nghĩa là...?"
"Thôi nào, Đồng. Cậu biết chúng ta phải làm gì để thoát khỏi đây mà? Sao mà mắc giả ngu quá vậy?"
"...."
Xuất hiện trong một "Thảm họa lồng Thảm họa" chẳng phải một điều thường thấy, kể cả với những đặc vụ của Cục như bọn họ. Nhưng điều đó cũng không khiến họ bớt bối rối khi phải trốn khỏi mấy con quái vật chỉ lăm le lao tới xé xác họ, và đồng thời, cũng phải tìm được Nho mà không khiến nhóc ấy hoảng sợ.
Điều này khiến cho hoàn cảnh hiện tại của cả hai éo le hơn bao giờ hết.
Hướng về phía cầu thang đi xuống, họ đi thằng đến thính phòng. Cũng chẳng chắc thành viên còn lại của bọn họ có ở đó không nữa nhưng các hình nộm học sinh có vẻ đang bận rộn, khiến cho nơi đó trông có vẻ khá quan trọng.
Với cả chuông báo buổi sáng cũng reo lên mất rồi, phương án tự sát để thoát khỏi trường trung học cũng bị ném vào sọt rác.
Mà thật ra, đây cũng có phải là Thảm họa giấc mơ đâu, giờ mà tự sát thì họ cũng chỉ có nước thăng thiên thật thôi.
Ngay khi bước đến cửa thính phòng, một giai điệu lớn phát ra khiến cánh cửa và mặt sàn nhẹ rung lên. Bài hát có giai điệu giống như những bài hát được phát ở các buổi lễ tốt nghiệp.
Hẳn là có một lễ tốt nghiệp đang diễn ra nhỉ.
Tuy vậy, cánh cửa sắt dường như bị khóa chặt, mặc cho hai đặc vụ chính phủ, những người đã được trải qua bao khóa huấn luyện, dù cố hết sức cũng chẳng tài nào xê dịch nổi.
Vậy nên, cả hai chẳng còn cách nào khác ngoài đứng bên ngoài quan sát.
Chà, cũng chẳng biết là tốt hay xấu nhưng những gì họ nhìn thấy đủ kinh hoàng để khiến cả hai phải sững sờ.
Kim Soleum, trong bộ đồng phục của Trường Trung học kỹ thuật Sekwang, đứng trên khán đài, trước một hội trường chật ních học sinh. Cùng lúc đó, cậu cũng phải nỗ lực né vô số đòn tấn công dồn dập từ phía một con quái vật khổng lồ nào đó.
Bên cạnh anh, đặc vụ Đồng hít một hơi thật mạnh trong kinh hoàng và một lần nữa dồn sức mình để mở cánh cửa thính phòng nặng trịch. Khác là lần này, anh ta dùng cả người lao về phía cánh cửa sắt với hy vọng khiến chúng phải bật mở.
Trên khuôn mặt anh hiện rõ sự lo lắng và tuyệt vọng dồn nén.
"Đặc vụ Đồng."
RẦM!
"ĐẶC VỤ ĐỒNG!"
RẦM!
"Dừng lại ngay! Làm thế cũng có tác dụng gì đâu! DỪNG LẠI!"
BỐP!-
"Tỉnh táo lại ngay! Đây chỉ là một ký ức thôi!"
Đặc vụ Đồng, như thể bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn đồng đội của mình, người cũng đang tức giận chẳng kém. Đưa tay lên chạm vào phần má vừa bị tát, cơn đau của nó kéo anh ra khỏi sự rối trí vì lo lắng của mình.
"Xin lỗi. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra thêm lần nữa."
"Được rồi, nhưng mà hãy nhớ, đây không phải là thật, mà chỉ là một ký ức. Nho sẽ không thực sự bị giết hay bị thương hay gì khác, nếu không cậu ấy đã không xuất hiện ở đây. Kể cả trông có vẻ như cậu ấy đang hấp hối thì điều đó có nghĩa là đây là cách cậu ấy nhớ về sự kiện này thôi."
"Chúng ta không thể liều mình phạm lỗi như vậy nữa."
"... Rõ"
"Chết tiết... nhưng thú thật, tôi cũng không chắc phải làm thế nào để đến chỗ cậu ấy nữa."
"...."
Cả hai đặc vụ bất lực đứng bên ngoài thính phòng trong suốt hàng phút hàng giờ sau đó, cảm tưởng như buổi lễ phải kéo dài đến cả mãi mãi. Chỉ cần chứng kiến cảnh thành viên nhỏ tuổi nhất của họ bị cào cấu, nghe tiếng thân thể cậu bị xé nát cũng đủ khiến lòng họ sôi lên như lửa đốt.
Máu của Nho phun ra khắp nơi mỗi một chi bị con quái vật xé toạc. Tuy vậy, cậu vẫn bình tĩnh hết sức để tránh những đòn chí mạng. Nhưng thú thật việc chứng kiến chân tay hay tim gan phèo phổi của một thành viên trong đội bị xé toạc ra khỏi cơ thể, về cơ bản thì cũng chẳng khá hơn là mấy.
Thậm chí, đến một lúc nào đó, Nho đã phải trụ lên bục phát biểu bằng phần cẳng tay cụt lụt của mình để giữ cho bản thân đứng thẳng. Một chân thậm chí đã bị giằng xé thành từng mảnh khiến cho việc chống đỡ cả người phải dựa hết vào phần chân còn lại, vốn cũng đang dần nát bấy.
Và trong suốt khoảng thời gian đó, thậm chí, Nho chưa từng một lần rời khỏi bục.
Là một người đã thực sự từng có mặt trong giấc mơ này, đặc vụ Đồng phần nhiều phải chịu đả kích hơn hẳn so với đặc vụ Choi.
Mỗi lần một bộ phận cơ thể của đặc vụ Nho rơi ra, hay mỗi lần con quái vật kinh hoàng gào lên, anh lại bất giác giật mình nắm chặt cái tay nắm cửa như muốn xé toạc cả khối sắt đáng nguyền rủa ấy. Đôi mắt của anh lo lắng, bàng hoàng, thất vọng, giận dữ chưa một lần rời khỏi Nho, muốn lao về phía cậu.
Kể cả khi việc chứng kiến toàn bộ khung cảnh khiến cho tất cả những gì còn sót lại trong dạ dày anh muốn trào lên.
Họ đợi.
và đợi.
và đợi.
và đợi.
....
Kể cả hàng giờ đã trôi qua, cảm tưởng như chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc.
'Dù bị cào xé trong bao lâu đi nữa thì cũng đau đớn khủng khiếp. Với Nho lúc đó, chắc cậu nhóc đã cảm thấy thời gian phải dài kéo dài đến vô tận.'
Thảm họa này thường chơi đùa với các ký ức của người trốn theo cách mà họ nhớ về nó. Nó gần như không bao giờ thực sự tái hiện chính xác những gì đã xảy ra ngoài đời thật.
Cơ mà, xui rủi thay, thời hạn mà nó đưa ra vẫn đang dần cạn kiệt.
Thế nhưng tình hình hiện tại lại không cho phép họ nhảy vào can thiệp, hai đặc vụ chỉ còn cách đợi cho đến khi mọi chuyện kết thúc.
Chỉ mong họ có thể vào kịp trước khi em út của bọn họ tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
Và cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, giai điệu của buổi lễ tốt nghiệp cũng kết thúc và một thông báo bất chợt vang lên.
Bởi một giọng nói tuy có phần trẻ hơn một chút những vẫn rất quen thuộc với cả hai.
Chúc mừng lễ tốt nghiệp!
Mặc cho bị ngăn lại bởi cánh cửa sắt, giọng của đặc vụ Nho vẫn dõng dạc và rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngay lúc đó, cả thính phòng tràn ngập trong ánh sáng, những học sinh lúc trước còn bị nhốt giờ đang bật dậy để cổ vũ và òa khóc trong hạnh phúc.
Quả là một cảnh tượng cảm động nếu trước đó thành viên thứ ba của đội họ không bị xé vụn thành nhiều mảnh trên bục.
Cậu nhóc hoàn toàn không thể giữ thăng bằng được nữa, cả người bắt đầu bị đổ về phía trước với một nụ cười mãn nguyện khi các học sinh khác đang nhảy lên hạnh phúc xung quanh.
Kẹeeeeeeeeeeeeet
Cánh cửa sắt từ từ mở ra khiến anh bị phân tâm khỏi đặc vụ Đồng, người mà gần như ngay lập tức lao nhanh về phía cậu út đang nằm thoi thóp trên sàn nhà của bọn họ.
'Chết tiệt Jaewan, thằng ngốc này!'
Nhanh chóng phóng tới bên cạnh đặc vụ Nho ngay khi đặc vụ Đồng cẩn thận nâng cơ thể đầy máu trong tay mình và cố nói chuyện.
"Nho! đợi một chút. Đừng ngủ."
"Đặc vụ... Đồng..? Anh... anh đang làm gì.. ở đây?"
Tiếng thì thầm yếu ớt của cậu nhóc gần như bị lấn át hoàn toàn bởi đám đông reo hò phía dưới khán đài.
"Cậu cần phải tỉnh táo. Đây là một giấc mơ, một giấc mơ hoàn toàn khác. Cậu là người phải trốn trong trò chơi bây giờ, cậu phải giữ tỉnh táo...!"
"H-hả...? Ý-ý anh là sao...?"
"Đồng, cái quái gì thế? Cậu đang làm cái gì thế?"
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải làm vậy. Hiện tại chúng ta đang ở trong Thảm họa [hiển vi ẩn], Đặc vụ Choi và tôi đang cố tìm cậu để giết cậu. Vậy nên, đừng ngủ."
Nằm gọn trong vòng tay của đặc vụ Đồng, đôi mắt mệt mỏi dường như có thể nhắm nghiền bất cứ lúc nào ấy bỗng dưng mở to kinh ngạc, nếu tứ chi của cậu còn nguyên vẹn thì hẳn chúng phải run rẩy không ngừng. Một bên tay chẳng còn mấy ngón gắng gượng hết sức để nắm lấy tay của đặc vụ Đồng.
"Tôi...-"
Chợt một làn sóng vô định đập thẳng vào tâm trí của đặc vụ Choi, cảm tưởng như thế anh lại bị ném vào dòng nước trắng xóa, tấm màn sương mù lại bao phủ lấy anh một lần nữa. Mọi suy nghĩ và lời nói chuẩn bị thốt ra đột ngột bị cắt đứt khi anh lại lạc trong không gian mới đang dần thành hình mà Thảm họa chuẩn bị đưa cả đội vào.
Mí mắt Choi sụp xuống và mọi thứ bỗng...
Dừng lại-
Choàng tỉnh giấc trên con phố đông đúc quen thuộc của Seoul. Tiếng xì xào, mùi khói xe cộ, sự bận rộn của con phố tấp nập chẳng hiểu sao vừa lạ lại vừa quen. Những người đi bộ xung quanh hoặc chẳng thèm để mặt đến anh, hoặc khó chịu vì có người đang chắn giữa lối đi.
'Chà... đó quả là một trải nghiệm mới lạ. Một ngày hẳn đã trôi qua mất rồi.'
Hoàn toàn không muốn lặp lại những gì mới chứng kiến, đặc vụ Choi lập tức đưa mắt tìm kiếm đặc vụ Đồng.
Tâm trí anh rối bời như thể một cơn lốc xoáy với hàng loạt cảm xúc lẫn câu hỏi chưa kịp thành hình. Nhưng họ đã mất quá nhiều thời gian rồi, không thể dừng lại để nghĩ nữa.
Có vẻ như quần áo anh trở lại như bình thường, bộ đồng phục của Cục mà anh đã mặc trước khi bị kéo vào Thảm họa.
Ngay khi bước xuống phố, một quán cà phê bên đường với một đám đông học sinh trung học và phụ huynh đang trực chờ đứng chờ trước cửa đã thành công thu hút sự chú ý của anh. Có vẻ đó là một quán cà phê chủ đề bán mấy kiểu merch và goods cho bọn nhóc.
Dường như đó là thứ bất thường nhất trong bối cảnh ảm đạm này, đây hẳn là một gợi ý để anh bắt đầu tìm kiếm.
"Đặc vụ Choi! Ở đây!"
Giọng nói kéo sự chú ý của anh, và một gương mặt thân thuộc hiện lên.
Chà, Ryu Jaekwan xuất hiện cùng với tất cả vinh quang rực rỡ của mình, tiến về phía cửa quán cà phê.
"Cậu cũng thấy quán cà phê và quyết định đến kiểm tra luôn hả?"
"Ừ, có vẻ như nó là điều bất thường nhất so với bối cảnh hiện tại, nên nó hẳn liên quan đến người trốn."
"Hmmm... Không biết chủ đề của quán này là gì nhỉ? Hình như mấy sự kiện kiểu này cần phải có vé vào mà phải không?"
"Có vẻ là vậy"
"Thôi, cứ đi xung quanh đám đông để tìm đặc vụ Nho vậy. Có vẻ chỗ này dành cho mấy cô cậu học sinh trung học nên chắc nhóc ấy cũng còn khá trẻ ha."
Cả hai cùng kiểm tra toàn bộ khu vực, mong rằng sẽ tìm thấy cậu út của đội họ.
Tuy không nói gì với nhau, nhưng cả hai đều nhất chí sẽ không bàn thêm về chuyện đã xảy ra.
Về thằng nhóc tân binh liều lĩnh của họ.
Về cái kết kỳ lại của giấc mơ đó.
Kể cả về quyết định đột ngột kích hoạt nhận thức cậu nhóc của Jaekwan.
Dù gì thì hiện tại thời gian chính là thứ mà họ thiếu nhất
Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian trước khi họ nhận ra hình bóng cao cao mặc đồ công sở cùng với một chiếc khẩu trang và mũ lưỡi trai, đứng ngay đầu hàng chờ.
Chà, cả hai đã tìm thấy cậu nhóc trong vai người đi trốn của đội một lần nữa.
Trong cái nơi kỳ lạ này ư.
Chà, lạ đến độ mà một đặc vụ chính phủ chuyên nghiệp như Choi cũng không kìm được phải bật cười.
'Vậy là tân binh của bọn họ là một người hâm mộ của mấy thứ cho trẻ con này ha? Chờ đã, hẳn phải là có một lý do nào đó em nó mới ở một cái chỗ như này, có khi nhóc đó săn vé chẳng hạn?"
Thực sự, cái hình ảnh này chẳng hợp với hình tượng lạnh lùng thường thấy của Nho chút nào cả. Nghĩ vậy thôi chứ thực ra đặc vụ Choi nhận ra mình cũng không biết nhiều về cuộc sống đời tư lẫn công việc trước trước nữa của Nho lắm. Kệ vậy.
Cơ mà, anh cũng phân vân không biết có nên tiến đến để nói chuyện với đặc vụ Nho không, làm vậy trông vừa đáng ngờ mà có khi Soleum lại hoảng hết cả lên khi tự nhiên có hai ông anh lạ mặt nào đến bảo cậu phải đi theo bọn họ ấy chứ. Ai rơi vào cái cảnh ấy chẳng hoảng chứ riêng gì cậu út của bọn họ đâu.
Rồi lại mất thêm một ngày nữa mất thôi.
Vậy nên, bây giờ có lẽ họ cứ nên quan sát tình hình trước mắt đã. Mấy khi, thấy Nho mà không có phông nền là Cục hay một Thảm họa nào đó chứ (dù cũng hơi sai sai)
Nếu như phỏng theo bộ vest đang mặc thì chắc nhóc ấy vẫn đang là một nhân viên văn phòng, có khi là nhân viên của công ty Mộng mơ Ban ngày rồi chăng? Nếu vậy thì có lẽ họ chưa tiến quá sâu vào miền ký ức của nhóc ấy.
Nhưng cứ có gì đấy không đúng, linh tính anh bảo vậy.
Đột ngột, một nhân viên của quán xuất hiện để thông báo cho đám đông đang dần mất kiên nhẫn.
"Lượt bán lúc 2:30 chiều xin phép được mở cửa!"
Ngay khi cánh cửa của quán mở ra, nhóc út của bọn họ ngay lập tức tăng tốc hòa mình vào đám đông, để mua một vài miếng dán, hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của họ.
"Chết tiệt"
"Chúng ta phải làm gì đây, đặc vụ Choi"
"Tìm cách nào đó khác để đi vào hoặc chí ít là quan sát mọi thứ bên trong thôi. Không thể lạc mất Nho lúc này được."
"Đã hiểu."
Sau một vài lần quan sát, họ đã thành công lẻn vào trong qua mấy cái cửa sau. Dù sao một sự kiện nhỏ như vậy cũng chẳng có mấy nhân viên đâu ha.
Cơ mà, cái vấn đề to đùng thì vẫn cứ đó thôi, làm sao mà họ có thể theo đuôi được Soleum trong cái tình trạng rối ren hiện tại bây giờ?
Tại một nơi mà lóc nhóc một lũ trẻ con cùng phụ huynh của chúng, chẳng phải hai người đàn ông mặc đồng phục chính phủ sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý hay sao. Thậm chí còn dễ gây chú ý hơn cả tên nhóc nhân viên văn phòng nào đó.
Họ có thể thử quan sát toàn cảnh thông qua lỗ thông gió, cơ mà một lần nữa, cả hai đều to quá khổ để chui rúc vào một chỗ chật hẹp như vậy. Cái người duy nhất có khả năng chui được vào lại là tên nhóc đang càn quét mấy sạp hàng ở kia kìa.
"Đặc vụ Choi, chúng ta phải làm gì bây giờ?"
"Tôi đang cố nghĩ đây, chắc hẳn-!!"
Bỗng, thế giới xung quanh họ chợt xoay vòng, cùng lúc đó, một cơn đau khủng khiếp ập đến, thậm chí đủ để khiến dạ dày anh quặn lên và tống khứ hết tất cả những gì ở trong ra ngoài. Thà rằng bị đấm một cú vào bụng có khi còn đỡ hơn ấy.
'Ugh-! Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?'
[Chào mừng đến với công ty Mộng mơ Ban ngày!]
Một giọng nói to khủng khiếp vang vọng từ tứ phía ngay khi anh tỉnh dậy sau cơn buồn nôn kinh khủng. Chẳng hiểu sao, cả hai đã bị dịch chuyển đến một khán đài lớn được lấp đầy bởi cơ số các nhân viên văn phòng.
'Cái đéo gì vậy.'
Đặc vụ Đồng ngồi ngay cạnh anh có vẻ cũng bị sốc bởi sự thay đổi đột ngột này.
Nhìn lại thì có vẻ cả hai đã được Thảm họa chỉnh trang lại sao cho phù hợp với bối cảnh hơn, một bộ suit văn phòng, đúng là hình mẫu nhân viên năm tốt của công ty Mộng mơ Ban ngày mà.
Cái cảm giác kinh tởm lại quay trở lại ngay khi những đoạn thông báo cùng tiếng vỗ tay xung quanh họ vang lên.
'Hẳn đây là ngày đầu tiên của Soleum tại công ty Mộng mơ Ban ngày. Sao đột nhiên khung cảnh lại thay đổi như vậy chứ? Có phải Soleum đã lấy lại nhận thức và Thảm họa lại thay đổi không?'
Nhưng mà cách bối cảnh thay đổi chẳng hợp lý tẹo nào, cộng thêm cái cảm giác buồn nôn kinh khủng mà họ phải trải qua cũng hoàn toàn không giống một chút nào với lần thay đổi đầu tiên nữa. Thậm chí nó hoàn toàn trái ngược so với cảm giác lâng lâng ban đầu ấy chứ.
BÙM!
Một màn pháo giấy nổ ra ngay cạnh sân khấu cùng với một màn hình lớn ghi chữ [Buổi định hướng cho nhân viên mới]
Không riêng gì hai đặc vụ, có vẻ như cả hội trường, không một ai có đủ thời gian để xử lý và đánh giá những gì đã xảy ra. Chẳng đợi bọn họ, các thông báo khác dần hiện lên.
[Những tân binh thân mến, những người tài giỏi đã vượt qua cuộc thi với tỷ lệ chọi lên đến 145:1, các bạn nên tự hào về bản thân đi! Hahaa! Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu buổi định hướng nhé!]
Giọng nói vui vẻ của người dẫn chương trình hoàn toàn trái ngược với vị đắng chát của sự ghê tởm cùng nỗi lo đang dâng lên trong cổ họng của Choi Yowon khi anh cố hết sức để tìm được Nho trong đám đông hỗn loạn. Nếu lúc trước, một nhân viên văn phòng bịt kín từ đầu tới chân còn nổi bật hẳn lên giữa một đám đông toàn lũ nhóc cấp hai đã cho họ lợi thế tuyệt đối. Thì bây giờ tìm kiếm Nho trong vô số các nhân viên văn phòng khác đã trở thành điều bất khả thi mất rồi.
Mặc dù vậy, có vẻ như nhóc ấy còn bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng hiện tại hơn cả bọn họ. Bởi ngay khi ánh mắt anh thành công bắt được cái đầu đen xì quen thuộc đó, hậu bối bé nhỏ của bọn dường như đang lo lắng nhìn xung quanh trong khi trên tay vẫn đang cầm theo chiếc túi nào đó. Khuôn mặt cậu ánh lên vẻ lo lắng hệt như cả hai khi đột ngột dịch chuyển đến buổi định hướng nhân viên của công ty Mộng mơ Ban ngày.
'.... Cái gì? Vậy không phải do Thảm họa gây ra sao... đây hoàn toàn là một phần thuộc ký ức của Soleum ư... Vậy thì t-!!!'
Dường như nhận ra điều gì đó, Soleum bỗng dưng bật dậy và cố hết sức để chạy ra hướng cửa thoát hiểm. Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
[Trước khi chính thức trở thành nhân viên, sẽ có một bài kiểm tra đầu vào nho nhỏ, cơ mà đừng lo lắng nhé, cũng không khó khăn gì cho cam đâu! Chúng tôi sẽ kiểm tra khả năng thực chiến của các bạn qua một tình huống giả định]
[Dĩ nhiên, việc tham gia đầy đủ là một cơ sở thiết yếu để đánh giá các nhân viên! Các hành vi ăn bám không được dung thứ đâu nha!]
"Cái gì? Lại một bài kiểm tra khác à?"
"Ý là sao chứ?"
"Sao họ lại cần một bài kiểm tra cho một công việc liên quan đến dược phẩm cơ chứ?"
Những tiếng thì thầm bối rối nổ ra như bầy ong vỡ tổ trong hội trường.
Đặc vụ Choi chỉ kịp quay đầu lại để chứng kiến một cảnh tượng đáng lo ngại.
RẦM! RẦM! RẦM!
Tất cả những cánh cửa dẫn và khán phòng đều đóng sầm lại, nhốt tất cả nhân viên bên trong. Kể cả vậy, dường như vẫn có một số nhân viên không biết vì quá sốc hay thực sự không nhận ra chuyện gì đang xảy ra do mấy cái loa quanh khán phòng cứ phát ra hàng loạt thông bao to đến khó chịu.
Có vẻ, Nho của bọn họ là người duy nhất nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, khi cậu ta cố hết sức để trốn thoát khỏi cái phòng giam trá hình này nhưng tất cả đều vô ích.
[Bây giờ, cùng bắt đầu bài kiểm tra thôi!]
Ngay khi cái tên trên sân khấu ngừng nói, mọi ánh đèn trong khán phòng đều tắt phụt, khiến mọi thứ chìm vào bóng tối. Cảnh tượng khi nãy tưởng như không thể hỗn loạn hơn giờ lại càng trở nên tồi tệ.
Chẳng hiểu từ lúc nào, tiếng thì thầm, tiếng bước chân của những nhân viên mới lúc này còn đang hoảng loạn, giờ bỗng bị lấn át bởi tiếng còi tàu hỏa. Bàn chân cả hai không còn yên vị trên mặt sàn nữa, thay vào đó, là cái cảm giác rung lên của một vật gì đó đang di chuyển. Trong một khắc, tất cả đã bị dịch chuyển lên một toa tàu đang lao nhanh về phía trước.
Cảnh vật lại thay đổi một lần nữa. Không phải là do Thảm họa mà có vẻ đây là một phần ký ức của Soleum.
Chẳng để ai kịp suy nghĩ, những chiếc loa được gắn trên mỗi toa tàu đột ngột thông báo, "Đây là Abyss Transpo", cùng lúc đó, giọng nói ấy trấn an các nhân viên đang hoảng loạn và dặn bọn họ hãy chú ý những thông báo tiếp theo.
Cơ mà làm gì có ai giữ bình tĩnh nổi trong cái tình cảnh này cơ chứ. Hầu hết tất cả nhân viên hoặc bật dậy và đi lại xung quanh toa trong hoảng loạn hoặc tự lẩm bẩm một mình trong sợ hãi hoặc tự phủ nhận thực tại. Một số trong đó thậm chí còn cố gắng đến cố cậy cửa tàu nhưng đều vô ích.
"Này, cậu ổn không đấy?"
"Đồng này... Cái công ty này điên rồ quá nhỉ?"
"....."
Ánh mắt đặc vụ Đồng như một cơn xoáy với cơ số cảm xúc, vừa ghê tởm, vừa tức giận, thậm chí có cả sự thương hại dành cho những nhân viên đang không hiểu chuyện gì xảy ra, như thể đó là câu trả lời cho câu hỏi của đặc vụ Choi. Chà, lúc này, họ cũng chẳng khá hơn những người dân thường là mấy.
Nỗi sợ hãi chẳng những giảm, mà thậm chí tỉ lệ thuận với mỗi giây trôi qua trong toa tàu.
[Trạm dừng tiếp theo là 'Trầm cảm', Ga Trầm cảm]
"....!!"
"T-trầm cảm?"
[Cửa toa sẽ được mở ở phía bên phải quý khách]
Cả đoàn tàu dần dần giảm tốc độ, cuối cùng, cả khối sắt ấy dừng lại hẳn trước một nhà ga tương đối phổ thông. Chỉ có một điều, nhà ga này trống trơn, chẳng có một ai đang đứng ở đó cả.
Tất cả cửa toa tàu mở ra ngay khi thông báo vang lên, rằng khách hàng có ba mươi giây để xuống ga trước khi đoàn tàu tiếp tục khởi hành.
Những nhân viên bối rối nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở, phân vân liệu bọn họ có nên xuống ga hay không.
Cả hai đặc vụ chính phủ kỳ cựu chỉ quyết định quan sát tình hình hiện tại mà không can thiệp vào mảnh ký ức của đồng đội họ.
"Tôi nghĩ tốt nhất thì chúng ta không nên xuống ga này."
Một giọng nam trầm vang lên, đánh động bầu không khí vốn đã căng thẳng của cả toa.
Tất cả mọi người cùng đồng loạt quay đầu về phía chủ nhân của giọng nói, chỉ để thấy một Kim Soleum đang trầm ngâm ngồi trên hàng ghế khách hàng.
Cơ mà, cậu nhóc có vẻ bị giật mình vì sự chú ý đột ngột của đám đông hay sao ấy. Vậy mà, giọng nói vẫn dõng dạc vang lên cảnh báo tất cả.
"Làm gì có ga nào tên là 'Ga Trầm cảm' ở Hàn Quốc đâu, thông thường, chẳng có ai tỉnh táo mà lại dám xuống đâu."
Và cậu nhóc đã đúng. Làm gì có cái ga nào tên là "Ga Trầm cảm" ở Hàn Quốc, đây đúng là một cái bẫy.
'Vậy là ngay cả khi đang sợ đến chết, thằng nhóc vẫn cố gắng giúp đỡ mọi người sao...'
Ngay khi mấy cánh cửa đang chuẩn bị đóng lại, một vài nhân viên chẳng biết vì sợ hãi hay vì không tin lời cậu mà lao xuống ga tàu, lo rằng họ sẽ vụt mất chiếc phao cứu sinh ở ngay trước mắt. Họ ngã nhào lên nhau, và gượng đứng dậy trên sàn gạch của ga tàu. Rồi quay đầu lại, nhìn những người còn lại trên tàu với một khuôn mặt vừa nhẹ nhõm vừa khinh bỉ.
Nhưng trong chớp mắt, vẻ vui mừng trên khuôn mặt của họ biến dạng và xoắn lại thành nỗi kinh hoàng vẹo vọ khi nhận ra những chiếc kim đang rơi xuống từ trần ga, một cơn mưa kinh hoàng đem đến cái chết tức tưởi cho các nạn nhân của nó. Sàn nhà sạch sẽ ban nãy của nhà ga giờ bị nhuộm đỏ bởi máu của những người đã quyết định sai trong gang tấc.
Nếu trước đó, cả toa tàu bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi và hoang mang, thì giờ đây sự hoảng loạn bất chợt còn khiến tình hình càng trở nên rối ren hơn bao giờ hết. Một số nhân viên lần đầu chứng kiến cảnh tượng đẫm máu như vậy, bắt đầu la hét và khóc lóc khi nhận ra, sớm thôi, số phận của họ cũng sẽ kết thúc như vậy. Một số người thậm chí nằm co rúm lại trên sàn tàu và lẩm bẩm rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Một cảnh tượng khiến hai đặc vụ chính phủ cũng phải nhăn mặt khó chịu.
'Hóa ra đây là cách công ty Mộng mơ Ban ngày tuyển nhân viên. Dù cũng đoán được phần nào, cơ mà tận mắt chứng kiến thì.... đúng là một lũ vô nhân tính.'
Ngồi sát bên đặc vụ Đồng, anh thừa hiểu nỗi phẫn uất đang sôi sùng sục trong lòng đối phương. Lòng căm thù dành cho cái tập đoàn điên rồ này hẳn phải tăng gấp mấy lần sau khi cả hai chứng kiến cái bài kiểm tra năng lực đầu vào tệ hại này.
Càng khiến nỗi băn khoăn của anh về lý do tại sao hậu bối Nho của bọn họ vẫn chọn ở lại cái công ty quái quỷ này, kể cả khi đã chứng kiến những điều phi lý như vậy.
Vừa nhắc đến em út của đội, có vẻ cậu nhóc vẫn chọn ngồi im trên ghế cùng hai nhân viên mới khác, chăm chú quan sát mọi chuyện với một ánh mắt vô hồn. Khiến cho người khác thật sự không thể đoán nổi tên nhóc đó đang nghĩ gì.
Cậu ta dường như đã ngừng nói ngay sau khi chứng kiến cái chết khủng khiếp của các nhân viên đã chọn xuống ga, cũng chẳng biết vì kinh hoàng hay thương hại.
Đột nhiên, một cuốn sổ tay nhỏ bật ra trước mặt cậu nhóc. Nó chỉ lơ lửng ở ngay đó và thông báo một điều gì đó cho Soleum. Rồi từ trong cuốn sổ tay, một chiếc giá đỡ điện thoại bay ra. Bất ngờ thay, chỉ một thoáng bối rồi rồi ngay lập tức, Soleum gắn chiếc giá đỡ vào điện thoại mà không chần chừ.
'Từ từ đã, hình như đấy là chiếc giá đỡ điện thoại của Cục sản xuất mà đúng không? Sao nó lại xuất hiện ở đây???'
Nhưng không còn thời gian cho những câu hỏi của anh, bởi vì Soleum đột ngột tập trung vào một thông tin nào đó trong điện thoại của mình. Sau đó, cậu nhóc dừng lại và nhìn xung quanh để tìm kiếm một điều gì đó.
Chà, có lẽ đây là thời điểm chín muồi để tiếp cận cậu ta rồi.
"Đi thôi"
"Rõ"
Trong lúc tiến đến chỗ của hậu bối bọn họ, có vẻ một nhân viên khác chạc tuổi Nho cũng đã có chung ý tưởng với cả hai.
"Xin chào, mấy chuyện này đúng là điên rồ thật nhỉ?"
"Hả? À ừ, đúng là...!!"
Chỉ trong chớp mắt, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt của Soleum, nhưng ngay lập tức, sự vô hồn, bất định thường thấy lại trở lại như thể biểu cảm khi nãy chỉ là tưởng tượng của cả hai. Từ từ đã, hình như ánh mắt của Nho đã bất ngờ là do nhận ra Choi trong một thoáng thì phải.
"Cậu có vẻ khá kiên quyết khi ngăn những người kia rời khỏi xe, đáng ra mấy người đó nên nghe lời cậu ha?"
Đặc vụ Choi cố hết sức để trò chuyện thật thoải mái, đảm bảo rằng em út của bọn họ không hoảng sợ thêm một lần nữa.
"Có lẽ vậy nhưng cũng đâu thể bảo họ tin vào trực giác của một người lạ chứ. Đến cả bản thân tôi cũng chẳng tin vào chính mình nếu rơi vào hoàn cảnh đó nữa là."
"Này, đừng đánh giá thấp bản thân như vậy chứ! Cậu hẳn đã nhận ra có điều gì đó không ổn nên mới làm vậy. Thực sự rất đáng khâm phục đó."
"À, cảm ơn anh."
Cậu nhóc có vẻ không quen được nhận mấy lời khen ngợi như này lắm, nên chỉ có thể bối rối cúi đầu cảm ơn, rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với nhân viên ở bên cạnh.
"Anh nhắc đến mấy câu chuyện ma à?"
"À, ừ. Tôi, ừm, thỉnh thoảng hay xem mấy câu chuyện ma trên Youtube ấy, và cảnh này làm tôi nhớ đến một chuyện trong số đó."
Nữ nhân viên rõ ràng rất bối rối, trò chuyện với Soleum và thảo luận về các phương án để thoát khỏi đoàn tàu. Cuối cùng nhóm nhỏ này lại có thêm một thành viên thứ ba, Baek Saheon.
Cơ mà, khi cô gái giới thiệu bản thân, chẳng hiểu sao, một tiếng ồn trắng bỗng vang lên, át cả giọng nói vốn đã nhỏ nhẹ của cô gái. Có vẻ Thảm họa đã kiểm duyệt một số nội dung trong ký ức của Soleum mất rồi.
Cuộc thảo luận vẫn tiếp tục cho đến khi tàu cập bến một ga khác và một vài người có vẻ vẫn chưa học được bài học của họ, nên đã quyết định xuống ga mặc cho sự ngăn của Soleum. Cái kết của những người này cũng tương tự những kẻ đi trước. Giờ thì, những người còn lại trong tàu quyết định bấu víu vào Soleum như thể cậu ta là chiếc cọc cứu sinh trong cảnh hỗn loạn này. Mặc cho đôi chân run rẩy nhẹ (điều mà có vẻ chỉ có hai đặc vụ chính phủ đủ bình tĩnh để nhận ra), thằng nhóc vẫn dõng dạng đồng ý chịu trách nghiệm với mạng sống của những người trong toa tàu. Soleum hẳn cũng sợ hãi chẳng khác gì những nhân viên khác, nhưng cậu nhóc lại chọn đeo lên mình một chiếc mặt nạ dũng cảm để giúp tất cả.
'Trời đất Nho à,... Bọn này phải làm gì với nhóc bây giờ?'
Nhân lúc bầu không khí căng thẳng trong toa tàu bắt đầu lắng xuống, cả đặc vụ Choi lẫn đặc vụ Đồng đều cố gắng bắt chuyện với hậu bối - cũng chính là kẻ đang lẩn trốn trong trò chơi - nhưng không thành công. Bởi lẽ, gần như tất cả nhân viên khác cũng đang chen chúc tìm cách nói chuyện với cậu nhóc này. Vậy nên về cơ bản, bọn họ bị ra rìa và chỉ còn cách quan sát ký ức này.
Ngay cả khi không có ai chủ động bắt chuyện, Soleum vẫn quay sang trò chuyện với những người khác nhằm thu nhập thêm thông tin về thảm họa, từ đó, suy luận cách tối ưu nhất để thoát khỏi Thảm họa.
Kỳ lạ thật, tuy là lần đầu bị ném vào một Thảm họa kinh khủng như vậy, nhưng Nho rõ ràng đã bộc lộ sự bình tĩnh và lý trí, như cách cậu nhóc vẫn luôn hành động trong các nhiệm vụ của cả đội. Càng làm bật lên tư chất của Nho, ngay cả khi phải làm việc trong một tập đoàn vô nhân tính như vậy.
'Thật lòng, thằng nhóc không nên làm ở cái công ty này...'
Thời gian trôi đi, và mọi thứ thậm chí còn trở nên điên rồ hơn.
Baek Saheon hóa ra là một thằng nhãi khốn nạn, phản bội tất cả mọi người và tấn công một nhân viên khác để tự thoát ra.
Chà thú thật, tên này đúng là ví dụ điển hình cho cái hình mẫu nhân viên lý tưởng của cái công ty này mà.
Họ tiếp tục đi qua một vài ga khác nhau, cho đến khi tàu cập bến ga Thanh thản. Tại đây, Soleum thông báo với mọi người rằng đây chính là ga mà bọn họ cần xuống. Nữ nhân viên trẻ là người đầu tiên xuống ga cùng cậu nhóc, tiếp theo đó là một vài người khác. Thậm chí, Nho của bọn họ còn giúp đỡ cả nhân viên bị thương lúc nãy khi cả đám cùng nhau hướng về phía cầu thang dẫn ra khỏi ga.
Cuối cầu thang, một ánh sáng lóe lên, và người dẫn chương trình vui vẻ chúc mừng cả đoàn nhân viên mới đã thành công vượt qua bài kiểm tra đầu vào kinh hoàng đó.
Bên cạnh Soleum lúc này là tên nhóc Baek Saheon, người đang ôm chặt một bên hốc mắt trống rỗng của mình.
Chà, đáng lắm.
Người dẫn chương trình lại một lần nữa, vui mừng thông báo nhân viên được hân hạnh nhận giải thưởng "thành tích xuất sắc" trong bài kiểm tra. Và, bất ngờ ghê, người đó chính là Kim Soleum, tân binh của đội bọn họ.
Tưởng đâu mọi chuyện đã kết thúc, bỗng một quả bóng rơi xuống. Những kẻ bị xem là vô dụng trong bài kiểm tra bỗng chốc bị thứ gì đó gặm nhấm, tan chảy như những ngọn nến sắp tàn. Chỉ trong chớp mắt, chẳng còn dấu vết gì chứng tỏ họ từng hiện diện.
Tiếng vỗ tay trao thưởng lúc nãy còn rền vang khắp phòng, giờ chỉ còn lại khoảng không im lặng. Có lẽ những người sống sót đã kinh hãi đến mức không thốt nên lời.
Đến cả một đặc vụ như Choi, người đã chứng kiến cơ số cảnh tượng kinh hoàng, cũng phải bàng hoàng bởi mức độ vô nhân tính của cái tập đoàn này. Có lẽ đặc vụ Đồng cũng đang cảm thấy như vậy. Quả nhiên, cái công ty này nên bị chính phủ dẹp quách đi cho rồi.
Một số người trong đó vội vã yêu cầu chấm dứt hợp động ngay lập tức, nhưng tất cả nỗ lực của bọn dường như bị tắt ngúm bởi một thứ.
Vé điều ước.
Cái tấm vé chết tiệt đó được đưa ra. Và như thể để tăng độ thuyết phục, tên dẫn chương trình đã ngay lập tức sử dụng nó. Trong một thoáng, gương mặt nhăn nheo của lão được kéo căng ra, dáng người khom khom bỗng thẳng lại. Rõ ràng, lão đã được lấy lại những năm tháng tuổi trẻ của mình, thậm chí đến cả vài thập kỷ. Với một ví dụ trực quan đến vậy, ai lại không muốn được một lần chạm tay đến cái bánh ngọt mà công ty hứa hẹn chứ. Những kẻ ban nãy còn nằng nặc đòi chấm dứt hợp đồng, giờ cũng phải bàng hoàng mà chứng kiến phép màu mới xảy ra trước mắt họ.
Đến cả em út của đội Huyền vũ 1, Kim Soleum cũng nghiêng người về phía trước, ngỡ ngàng trước tấm vé kỳ diệu. Có vẻ, cậu nhóc thật sự muốn đạt được tấm vé.
Dường như đây chính là động lực duy nhất khiến Kim Soleum phải trụ vững trong công ty Mộng mơ Ban ngày, niềm khát khao của cậu nhóc với tấm vé.
Cánh cửa duy nhất có thể đưa cậu trở về nhà.
Dù cho, 'nhà' là nơi nào đi chăng nữa.
Sau đó, các nhân viên còn lại được hướng dẫn nhận mặt nạ của mình. Cảm giác ghê tởm lại bùng lên trong anh khi cậu nhóc đưa chiếc mặt nạ đó lên mặt, dù lúc này nó vẫn chỉ là một chiếc mặt nạ trống rỗng.
Nhiều người quyết định đăng ký ở trong ký túc xá nhân viên, Soleum cũng nằm trong số đó.
Cuối cùng, cũng có thời gian để nói chuyện riêng với Nho, cả hai đặc vụ nhanh chóng tiến tới tiếp cận cậu.
"Này! Có vẻ chúng ta đều hoàn thành bài kiểm tra rồi! Cảm giác thế nào khi trở thành thủ khoa trong số các tân binh vậy?"
Tuy một nửa khuôn mặt bị che lại bởi chiếc mặt nạ mới của nhân viên, nhưng chẳng hiểu sao gương mặt của cậu nhóc vẫn hiện rõ vẻ sợ hãi đột ngột ngay khi cả hai chạm mặt nhau.
"Này? Cậu ổn chứ?"
"À, ừ...! Tôi..."
Giọng nói dần tắt lịm, trong khi ánh mắt cậu nhóc đờ đẫn ra, chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm với vẻ mặt ngơ ngác.
Một vẻ ngơ ngác mà họ đã chứng kiến mới một ngày trước đó.
'Chết tiệt! Cổ mình!'
"Nho, đợi-!"
Chớp mắt tỉnh dậy thêm một lần nữa, đặc vụ Choi nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc ghế dài, dưới bóng râm của những tán hoa đào.
Tiếc thay, anh không thể cứ ngồi đây và tận hưởng phong cảnh này.
'Ugh... Không thể nào làm quen được với cái cảm giác này.'
Lắc mạnh đầu mong cho cơn đau đầu mau qua đi, anh cố gắng làm quen với không gian mà Thảm họa mới đặt cả lũ vào.
Có lẽ, họ lại vuột mất một ngày khác rồi.
Nếu hôm nay mà chưa thoát ra được là cả lũ sẽ mãi kẹt trong cái Thảm họa này mất.
"haiz..."
Với bối cảnh ngoài trời như vậy, có vẻ Thảm họa đã tử tế khi diện cho anh một bố đồ thường ngày hơn, so với bộ đồng phục của Cục. Một chiếc áo len cổ lọ cùng quần suông, đồng thời, có vẻ anh cũng trẻ lại vài tuổi thì phải.
Tuyệt ghê.
Xung quanh anh, những con đường bê tông trải dài cùng những toán sinh viên nhỏ đang tụ tập để trò chuyện, một số khác đang vội vã chạy đến các tòa nhà. Hầu hết đều trông khá trẻ khi họ cười đùa với nhau.
Một khuôn viên đại học.
Chà, có vẻ lần này đội Huyền vũ 1 phải chơi trốn tìm với nhau trong khuôn viên trường đại học mất rồi.
'Được rồi... không quá tệ. Nếu như không phải vì còn một ngày nữa...'
Dựa trên những gì anh có thể quan sát, giới hạn không gian lần này lớn hơn hẳn. Vậy nên tốt nhất là anh nên bắt đầu xách chân lên mà tìm kiếm, nếu còn muốn thoát khỏi nơi này hoặc chấm dứt hoàn toàn Thảm họa.
Có lẽ do bản đồ lần này quá lớn, các học sinh xung quanh họ không còn được chăm chút như những lần trước nữa. Mặc cho quần áo của bọn họ khá sạch sẽ, chỉnh tệ, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy gương mặt của tất cả sinh viên ở đây đều đờ đẫn, y hệt như lúc các thành viên nhóm anh bị ném vào bối cảnh mới, có khi còn hốc hác hơn.
Tuy vẫn mỉm cười nhưng cảm giác như cả gương mặt họ đang bị ép bởi một thế lực vô hình nào đó vậy. Đây chính là những người không thể thoát khỏi trò chơi trốn-tìm bệnh hoạn này.
Đứng dậy khỏi chiếc ghế dài, anh tiến đến nơi có nhiều người tập trung nhất.
Khu nhà ăn.
Có lẽ đây sẽ là nơi khả thi nhất để anh có thể tìm đặc vụ Đồng.
Và, anh đã đoán đúng.
Ngay khi đặc vụ Choi bước chân vào nhà ăn ồn ào, anh lập tức nhận ra đặc vụ Đồng đang ngồi giữa đám đông với vẻ thận trọng, cố gắng tìm kiếm các thành viên còn lại của đội.
"Này! Jaekwan, ở đây!"
"......!"
Ngay lúc nghe thấy giọng nói quen thuộc của đồng đội, Jaekwan bật dậy và tiến tới chỗ đồng đội mình với vẻ thoải mái hiện rõ trên gương mặt.
"Trời, chúng ta đúng là xui xẻo mà ha? Nhóc Nho đội quá là thông minh so với hai đứa rồi..."
"Choi này."
"Sao thế?"
"Cậu có... Cậu có biết đặc vụ Nho từ trước không vậy?"
"Không, không hề nhé."
"Vậy, làm thế nào....?"
"Tôi không chắc nữa, Jaekwan... Tôi cũng không biết nữa."
Anh thật sự không biết.
Tất cả mọi thứ, mọi thứ anh từng biết, mọi thứ anh mới biết.
Ngay cả những thứ mà không thể hiểu nổi mà chỉ có thể lờ mờ đoán ra.
Tất cả.
Chẳng còn gì hợp lý nữa.
Anh ước gì tên nhóc này chỉ là một tên gián điệp bình thường của tổ chức độc ác, lẻn vào để thu nhập thông tin. Nhưng đó không phải là Nho.
Hoàn toàn không phải.
Mỗi lần anh nghĩ mình đã nắm chặt bản chất của Soleum trong lòng bàn tay, cậu nhóc lại khiến anh phải bất ngờ.
Khiến anh phải đồng cảm.
Khiến việc ghét cậu ngày trở nên ngày một khó hơn và việc xóa sổ nhóc gián điệp ấy dường như trở thành điều không thể.
Cậu nhóc tân binh của Đội giải cứu Huyền Vũ 1.
Tên gián điệp của công ty Mộng mơ Ban ngày, kẻ thù lớn nhất của bọn họ.
Người sẵn sàng đặt cược mạng sống của mình để giúp đỡ những kẻ khác ngay cả khi bị ném vào một Thảm họa diệt vong.
Người vẫn luôn trung thành với cái tập đoàn bất lương kia.
Cậu nhóc sợ hãi nhưng luôn cố hết sức mình.
Trưởng phòng, nhân viên hàng đầu của đội Thám hiểm Bóng tối.
Người đã bất chấp cứu anh từ tay tên Giám đốc điều hành.
Người chẳng sẵn sàng bỏ mặc bất kỳ một sinh mạng nào.
Như thể mỗi một mặt của con người đang đấu tranh với. Xé nát nhau, rồi lại tiếp tục ráp lại trong cả tâm trí lẫn trái tim.
Kim Soleum hẳn phải là một hiện tượng siêu nhiên.
Một câu chuyện ma chẳng thể tồn tại trên đời.
Một sinh vật sẽ làm tan chảy trái tim của bất kỳ ai dám bén mảng lại gần, thậm chí, ngay cả khi cậu nhóc có cố nhe móng vuốt với đối phương đi chăng nữa.
Đó chính là Kim Soleum, đặc vụ Nho, tân binh của đội Huyền Vũ 1, ít nhất đối với anh là vậy.
Biết rằng, có lẽ cậu đã biết anh từ trước.
Thậm chí còn trước cả khi anh nhận ra sự hiện diện cậu. Điều này càng tăng thêm một lớp màn mới trong tầng tầng lớp lớp của con người này.
Thật khó để xử lý toàn bộ thông tin.
Ít nhất đặc vụ Đồng cũng không biết về những rắc rối gần đây.
Anh ta thật sự quan tâm đến em út của bọn họ.
Luôn để mặt đến cậu nhóc.
Đó có lẽ là điều Nho cần nhất bây giờ, nếu không kể đến tất cả những hỗn loạn mà cậu đã vướng vào gần đây.
"Chúng ta nên tập trung vào việc tìm kiếm Nho. Không còn nhiều thời gian nữa."
"... phải rồi. Đã rõ."
Mặc cho nỗi lo lắng không ngừng về hậu bối, đặc vụ Đồng vẫn không ngừng đảo mắt xung quanh, như thể anh đang cố giải mã cậu tân binh bí ẩn từ ký ức về trường đại học của cậu.
"Hmmm.... vậy đây chính là trường đại học mà Nho bé nhỏ đã từng theo học sao? Không biết nhóc ấy trông như thế nào nhỉ?"
"Cậu nghĩ chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu."
"Trên lý lịch có ghi nhóc ấy từng tốt nghiệp khoa Tài chính mà phải không? Tôi nghĩ chúng ta nên qua đó xem sao."
Vì chưa từng đến đây, nên cả hai buộc phải dò la xung quanh một chút và hỏi thăm những sinh viên tại trường. May cho họ, các sinh viên đã đồng ý chỉ đường cho cả hai, một số thậm chí còn tốt bụng đến nỗi đưa họ đến tận tòa nhà khoa Tài chính của trường.
Giấc mơ này tưởng như là thế giới thật vậy.
Nếu ánh mắt của những sinh viên không vô định, như thể những gì còn sót lại chỉ là một thể xác vô hồn.
Đặc vụ Choi và đặc vụ Đồng bước vào tòa nhà khu Tài chính với hàng tá các hành lang cùng hàng trăm sinh viên đang qua lại giữa vô số các giảng đường đông đúc. Việc di chuyển và định hướng dường như là điều không thể, chứ đừng nói đến việc tìm ra cậu nhóc của bọn họ.
Mặc dù đã cố hết sức lục tung toàn bộ tòa nhà từ trên xuống dưới, nhưng dường như đàn em của bọn họ hoàn toàn không có mặt ở đây. Thậm chí, chẳng một ai biết cậu nhóc là ai, hay chí ít biết nơi Soleum thường lui tới.
Đúng là một mớ hỗn độn.
Chưa kể, cả hai còn tách ra nhằm tìm kiếm cả những tòa nhà gần đó để xem liệu mấy chiếc bùa có còn tác dụng không.
Nhưng không.
Chẳng có gì cả.
Cảm giác như họ đang cố tìm một bóng ma vậy.
Có khi, đi tìm mấy con ma còn dễ hơn thế này.
Lúc tìm mấy con ma, bọn họ có trang thiết bị để mà tìm kiếm.
Bây giờ thì...
Hai đặc vụ kì cựu của chính phủ, ngồi trên hàng ghế ngoài trời của thư viện đại học, hoàn toàn chịu thua trước một trò trốn-tìm cỏn con.
"Haizzz......"
"......."
"Hóa ra vụ này khó ăn hơn tôi nghĩ nhiều.... Ổn không, Đồng?"
"... Tôi ổn. Đúng là định vị được đặc vụ Nho khó hơn tôi tưởng tượng. Cơ mà cũng phải thôi, cả hai chúng ta cũng không biết nhiều về cậu ta đến vậy."
'Ối chà, nếu mà cậu biết, Jaekwan à... Nếu mà cậu biết.'
"Ừ, nhưng mà đâu đến độ khó như thế này cơ chứ? Ít nhất mấy người cùng khoa cũng phải biết hoặc nghe tên nhóc ấy chứ. Cứ như nhóc ấy còn chẳng tồn tại ấy!"
Thảm họa chắc chắn sẽ đưa người ta đến các bối cảnh mà người trốn hay lui tới. Việc tạo ra một không gian mà người trốn không cả tồn tại thì quá sức vô lý rồi.
Chắc chắc cậu ta đang ở đó quanh đấy chứ.
'Nhóc đó đúng là ẩn dật khi chẳng ai ở trường biết nhóc cả... Hóa ra cái câu 'tôi không có bạn' hồi đó không phải là nói đùa. Ai mà ngờ chuyện đó tiếp diễn từ hồi Nho còn là sinh viên chứ.'
"Arghhhhh... Kim Soleum à, nhóc đang ở đâu thế ?!??"
"Hả? Hai anh đang tìm tôi à?"
'...?!'
"....?!"
Quay đầu về hướng giọng nói gần đó, họ bất chợt bắt gặp một sinh viên có phần hơi tái nhợt với mái tóc đen nhánh. Cậu đang mặc một chiếc áo phông đơn giản cùng chiếc quần xám suông, trên vai đeo túi đeo chéo, vắt ngang qua thân hình nhỏ bé.
Cái người mà cả hai dày công tìm kiếm cả một ngày trời vừa xuất hiện một cách thần kỳ ngay bên cạnh họ, ngay khi một trong hai mới hét to tên cậu nhóc. Cậu trông nhỏ tuổi hơn hẳn, cái vẻ nghiêng đầu đầy ngơ ngác đã tố cáo sự rối bời của mình.
Vừa nhắc đã đến.
"À, em có phải là Kim Soleum không? Tụi anh đang tìm kiếm cậu ấy."
"Hmm? Vâng ạ. Cho hỏi hai anh là ai ạ?"
Phải rồi, Soleum này hẳn sẽ tỏ ra thận trong với cả hai, dù không phải là bất lịch sự. Ai mà chẳng cảnh giác khi tự dưng có mấy người lạ tìm mình chứ.
"Chà, tên anh là Choi, còn đây là Ryu Jaekwan. Bọn này mới trở về từ buổi thính giảng, và có nghe phong phanh một chút về em từ các sinh viên khác! Em là một trong số những sinh viên giỏi nhất của khoa mà phải không?"
"Ờm...."
Không hẳn là một lời nói dối.
Trong lý lịch, có ghi rõ Soleum là một trong những thủ khoa đầu ra của ngành Tài chính, cơ mà cái vụ nghe đồn từ các sinh viên khác thì đúng là xạo thật.
"À tụi anh có nghe là hiện tại em không quá bận rộn nên muốn hỏi liệu em có thể đưa tụi anh thăm thú một chút được không? Lâu quá rồi, bọn anh mới về trường nên có nhiều chỗ không biết quá!"
"À, thì..."
Soleum trông rõ là bối rối với những gì đang diễn ra. Vậy chứ, nhóc ấy cũng chẳng từ chối ngay lập tức, nhưng dường như cũng phân vân với việc đột nhiên phải trở thành hướng dẫn viên cho hai ông anh lạ hoắc từ đâu chui ra.
"Đi mà! Thật sự cảm tạ em lắm, bọn anh chẳng biết nhờ ai khác ở đây nữa!"
"Umm, em... thôi được rồi..."
Không thể từ chối gương mặt năn nỉ của Choi, Soleum chỉ đành từ bỏ và đồng ý giúp cả hai.
Có vẻ như điểm yếu không thể từ chối trước lời cầu xin của người đã là bản năng của cậu nhóc mất rồi, thậm chí còn trước cả khi rây vào mấy cái Thảm họa nữa. Đúng là đáng tiếc khi Cục vuột mất một nhân tài như vậy mà.
"Em có thường hay lui tới chỗ nào không?"
".... hoặc một chỗ nào đó mà em định đến chẳng hạn?"
Ryu Jaekwan, con gấu lầm lì bỗng nhiên bắt đầu bắt chuyện trong khi chăm chú quan sát đàn em của mình.
"Dạ?"
"À, ý ổng là, bọn anh có thể cùng đi với em đến chỗ mà em đang định đến không á, hình như em đang chuẩn bị đi đâu mà phải không?"
"... dạ"
".... em đang định lên thư viện thôi. Thế có ổn không ạ?"
Cậu nhóc bối rối giải thích trong khi chỉ tay về phía tòa nhà trước mặt.
"Ổn thôi! Bọn này cũng đang cần học một chút nên mình đi cùng nhau nha. Mấy chỗ còn lại, em có thể dẫn bọn anh đi vào ngày mai cũng được mà."
"Ừm, được ạ. Vậy mình đi thôi..."
Khuôn mặt của cậu sinh viên lại lấy lại vẻ trống rỗng thường thấy. Cái vẻ mặt trông chẳng giống với cậu tân bình bồn chồn, lúc nào cũng né tránh mọi giao tiếp bằng mắt của bọn họ một chút nào. Có lẽ đây là cách mà Soleum vẫn thường cư xử.
Dù vậy...
Chẳng biết giờ cậu nhóc mà nhận ra bản thân đang mắc kẹt trong một Thảm họa, và chỉ trong chưa đầy một ngày nữa, hai người lạ mặt mới gặp sẽ phải giết cậu, thì sẽ thế nào nữa.
Hmm.
'Quả là một suy nghĩ kinh khủng mà.'
Chẳng biết từ lúc nào, cả ba đã đến trước cửa tòa thư viện. Bên trong y hệt như những thư viện bình thường, với học sinh lấp đầy ở các bàn thảo luận với nhau về các dự án làm việc nhóm, số khác lại ngồi ở các bàn máy tính nghiên cứu các bài phân tích khoa học.
Một cảnh tượng hoàn toàn bình thường.
Cả Choi và Jaekwan cũng chọn cho mình một chỗ ngay bên cạnh Soleum. Cậu nhóc nhanh chóng yên vị và bắt đầu lôi ra máy tính cùng một số tài liệu học tập, đúng là chăm học quá ha.
"Ừm, đồ của mấy anh đâu ạ? Nếu hai anh cần thì có thể đến chỗ bàn tiếp tân để lấy bút với giấy ạ."
Nhận ra cả hai trông khá khả nghi khi chỉ đi theo một đàn em khóa dưới đến thư viện mà không mang theo chút đồ dùng học tập nào. Họ hẳn phải may mắn lắm khi không ai trong khuôn viên trường bắt đầu tố cáo hay nghi ngờ cả hai.
"À! phải rồi. Anh với Jaekwan sẽ đi lấy một số thử để chuẩn bị cho lớp học tiếp theo. Đi thôi nào, Jaekwan."
"Ừ."
Cả hai cùng tiến về phía mấy cái giá sách chứa đầy tài liệu về lĩnh vực tài chính và kinh doanh nhằm giả vờ như thể bản thân thực sự đến để học. Vừa hay, đây là một nơi hoàn hảo để hai viên công chức bí mật thảo luận về nước đi tiếp theo.
"Đặc vụ Choi?"
"Được rồi, chúng ta đã tìm Nho. Giờ phần khó nhất là phải giết cậu ấy để thoát ra khỏi đây."
"Nhưng nếu làm vậy thì có thể trì hoãn Thảm họa cho đến khi nó tiếp tục kéo thêm nhiều người vô tội vào hơn. Chúng ta hẳn sẽ bị đá ra khỏi nơi này trước khi thực sự chấm dứt nó mất."
"Ừ, tôi biết. Nhưng mà với tình hình hiện tại, thì Nho chẳng thể giúp chúng ta được mấy. Vậy nên, chúng ta phải tìm cách nhanh nhất để thoát khỏi đây trước khi cả lũ hết thời gian. Chỉ còn cách giết nhóc ấy nếu không thì cả đội sẽ bị kẹt lại mãi mãi mất."
Vẻ mặt nhăn nhó của Jaekwan đã tố cáo tất cả những suy nghĩ phản đối của anh. Anh ta chưa bao giờ thích thú trong việc làm hại người khác, đặc biệt là những người thân thiết.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đến cuối cùng, họ chẳng còn cách nào khác ngoài giết Soleum, chí ít là để thoát ra khỏi đây thành công, chứ đừng nói đến việc chấm dứt Thảm họa. Và rồi lại đợi Thảm họa tiếp tục dụ dỗ các con mồi của mình để tham gia lần nữa.
Chứng kiến những nụ cười gắng gượng của các sinh viên trong khuôn viên trường càng nhắc nhở họ về thực tế nghiệt ngã, cũng như quỹ thời gian hạn hẹp mà họ còn. Việc bị kẹt lại ở đây là một ván cược quá sức đối với cả đội.
Kể cả vậy thì....
"Jaekwan."
"Sao thế?"
"Cậu nghĩ chúng ta nên tiếp cận Thảm họa này như thế nào?"
"...?"
Lén nhìn ra hướng trung tâm thư viện, đặc vụ Choi có thể thấy Soleum đang tập trung vào điện thoại của mình, ngón tay cậu thoăn thoắt lướt trên chiếc hộp kim loại màu đen với một vẻ tập trung khó đoán. Tất cả những tài liệu lẫn chiếc laptop mà cậu mới lấy ra ban nãy, giờ bị bỏ quên ở trên bàn một cách đáng thương.
Chà, giờ nhóc ấy trông đúng tuổi của mình hơn rồi đấy.
Giống với một cậu sinh viên đại học hơn rồi, khuôn mặt cậu mềm mại cùng vóc dáng nhỏ nhắn.
Trái ngược hoàn toàn với bản thân khi trưởng thành, đôi mắt của cậu sinh viên đại học Kim Soleum có phần rạng rỡ hơn hẳn, không còn cái vẻ mệt mỏi u sầu thường thấy nữa.
Choi không khỏi băn khoăn liệu rằng cậu nhóc có luôn trông như thế này không, liệu có phải do cái công ty chết tiệt kia đã bào mòn đàn em của bọn họ chăng. Hay vốn dĩ có gì đó đã xảy ra với cậu trước cả khi cậu gia nhập công ty Mộng mơ Ban ngày rồi.
Không ai biết được sự thật.
"Hay chúng ta cứ nói với cậu ấy?"
'.......?'
"......."
"......."
"Gì cơ?"
"Không phải là trực tiếp nói với cậu ấy. Mà là kiểu hỏi xin lời khuyên ấy, chúng ta gần như chẳng có đầu mối nào cả nên có khi cứ gián tiếp hỏi đặc vụ Nho lại hay hơn."
'......."
"Chúng ta có thể hỏi liệu cậu ấy có quen thuộc với Thảm họa không, sau đó hỏi xem có cách nào để cậu ấy giúp chúng ta không."
"....hmmmmm. Cũng không hẳn là một ý tưởng tồi. Được thôi! Hãy cùng hỏi Nho bé nhỏ xem liệu cậu ấy có biết gì mấy hiện tượng siêu nhiên không một cách ngẫu nhiên nào!"
Nhanh chóng cầm theo vài tài liệu tài chính và rồi chạy như bay đến bàn tiếp tân để lấy một vài dụng cụ viết bài, cả hai đặc vụ quay trở lại bàn với một tay đầy ắp đồ đạc.
Soleum vẫn yên vị trên ghế, sự tập trung của cậu nhóc dồn hết vào chiếc điện thoại trên tay, nhập tâm đến độ không để ý hai đàn anh đã trở về bàn từ lúc nào không hay.
"Này, em đang đọc gì thế? Trông em có vẻ siêu nhập tâm vào điện thoại luôn ấy?"
"Ồ!? là hai anh à. À, không có gì đâu ạ. Đừng bận tâm."
Soleum nhanh chóng bỏ điện thoại ra, úp nó xuống mặt bàn như muốn giấu nó khỏi ánh mắt của hai đàn anh.
"Hai anh đã lấy được đồ chưa ạ?"
"À, bọn anh mượn được rồi. Một đống tài liệu hướng dẫn cơ bản thôi."
"Vậy ạ. Hai anh có cần gì nữa không?"
"Chà, nói sao đây... mấy thứ này khá kì lạ, không biết em có biết không..."
"Dạ?"
"Em có biết về mấy câu chuyện ma không?"
"...???"
Soleum trông có vẻ vừa sốc lại vừa bối rối vì cái chủ đề quỷ ơi đất hỡi này. Thậm chí cậu nhóc còn ngơ cả người ra và nhìn chăm chăm vào hai đặc vụ như thể họ là những sinh vật lạ lùng nhất trên đời.
Càng khiến đặc vụ Choi cảm thấy hơi xấu hổ một chút.
Một chút thôi.
"Này, sao lại hỏi người ta một câu như vậy chưa."
"Sao? Làm gì có cách nào khác để hỏi. Nếu nhóc ấy biết thì nói, không biết thì thôi."
"Haiz..."
Cả hai đều tâm đầu ý hợp đóng giả làm một cặp bạn thân, tranh cãi về sở thích như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường. Hoàn toàn không phải là một cuộc tra khảo thông tin của hai đặc vụ chính phủ siêu cấp lành nghề đâu!!!
May mắn thay, họ đã thành công thả mồi.
"Chà, em cũng biết một chút chút, em đoán vậy..."
"Ồ? Thế á? Em có tin vào mấy cái lời nguyền hay hiện tượng siêu nhiên không?"
Đổi chủ đề ngay lập tức, Choi bắt đầu tra hỏi cậu nhóc như thể bọn họ thực sự chỉ là các sinh viên đại học năm cuối đang trêu chọc đàn em của mình, hệt như hồi Nho mới vào đội Huyền Vũ 1 vậy.
"À, thì, em không nhưng mà em cũng hơi thích đọc về mấy thứ như thế..."
Cả má và vành tai của Soleum bắt đầu đỏ ửng lên khi cậu nhóc thủ thỉ về sở thích của mình, sau đó giọng nói bình tĩnh lúc đầu cứ nhỏ dần, thì thầm giải thích về sự say mê của mình đối với những điều huyền bí và những câu chuyện kinh dị.
"Chỉ là mấy thứ em hay đọc mỗi khi có thời gian rảnh thôi. Mấy cái phân loại về quái vật rồi thế giới, à cả mấy cái điều luật kinh dị nữa. Em khá thích mày mò rồi tìm ra lỗ hổng trong mấy câu chuyện đó."
Càng đào sâu về chủ đề này, Soleum lại càng thoải mái hơn khi cậu nhóc nhận ra cuộc độc thoại của mình được cả hai đàn anh chăm chú lắng nghe thay vì bị ngắt lời.
Nụ cười nhỏ cùng vẻ rạng rỡ lấp lánh trong ánh mắt càng khiến nhóc ấy trông dễ thương hơn hẳn.
Soleum trông thật vui vẻ khi được thao thao bất tuyệt về sở thích của mình cùng những người sẵn sàng lắng nghe cậu nhóc. Thật là một điều khó chịu khi nhớ lại vẻ mệt mỏi, chịu đựng của em út đội họ trước kia.
Cậu nhóc trông thật trẻ.
Thật sự hạnh phúc.
Như thể đây mới chính là nơi mà cậu thuộc về, ngay tại khoảnh khắc này, khi được phân tích về cách để thoát khỏi một câu chuyện ma nào đó liên quan đến cửa hàng tiện lợi.
Như thể cậu nhóc đã được trở về nhà.
"........"
"Trời, em xin lỗi, em không có ý muốn lan man như vậy đâu. Em hứa sẽ đền bù cho cả hai anh."
"Hả? Ồ, không, không hề nhé. Được thấy ai đó nói chuyện về sở thích của mình đúng là điều tuyệt vời nhất. Bọn anh không bận tâm đâu."
Đặc vụ Choi không biết phải nói gì. Thật may khi ở đây có Jaekwan, con gấu ấm áp biết cách an ủi người khác. Điều họ không muốn nhất bây giờ chính là Soleum khép mình lại ngay khi cậu nhóc mới mở lòng với bọn họ.
Cảm nhận được sự chấp nhận của cả hai với sở thích của mình, Soleum dần thả lỏng hơn hẳn. Tảng băng căng thẳng cứ tan dần, hai vai của cậu hạ dần xuống, sau đó, cả ba cùng nói chuyện về hiện tượng siêu nhiên cùng mấy thứ kinh dị.
Lúc này, cậu nhóc trông đáng yêu đến lạ.
"Uh, không biết mấy anh có thích mấy thứ này không ạ?"
"Hmm, chà, có thể nói vậy. Bọn anh cũng khá hứng thú với việc phân tích mấy câu chuyện như vậy đấy. Ví dụ như kiểu, nếu mọi người bị ép phải chơi một trò trốn - tìm dựa trên một câu chuyện ma. Và một trong số những người tham gia bị chọn trở thành người đi trốn, trong khi tất cả những người còn lại đi tìm. Nhưng nút thắt ở đây chính là người trốn hoàn toàn không biết gì về toàn bộ trò chơi."
Trong lúc Choi nhẹ nhàng giải thích toàn bộ tình hình và biến nó thành một kịch bản giả tưởng, Soleum chỉ nhẹ nhàng vươn người về phía trước mà không có chủ đích. Toàn bộ sự chú ý của cậu hoàn toàn bị hớp hồn bởi từng lời mà người đàn anh nói ra, như thể không một chữ nào có thể tìm cách trốn thoát khỏi đôi tai nhỏ ấy.
Nếu cậu nhóc biết sự thật thì....
"Người trốn thậm chí chẳng biết mình đang bị cuốn vào trò chơi, thế nhưng ngay khi người đó nhận thức được trò chơi, toàn bộ bối cảnh ngay lập tức thay đổi. Như thể thông báo rằng những người đi tìm đã thua rồi, và họ bị ném vào một màn chơi còn khó hơn nữa. Biến việc tìm thấy người trốn gần như đến độ bất khả thi."
"Hmmm.... vậy là, cách để người chơi trốn thoát là tìm thấy người trốn ạ? Có giới hạn thời gian gì không ạ?"
Đúng như kỳ vọng, đặc vụ Nho gần như không bỏ sót bất kỳ một mẩu thông tin để thấu hiểu mọi ngóc ngách của Thảm họa.
Jaekwan thậm chí còn không kìm nổi mà mỉm cười một cái, cái vẻ tự hào đó là sao chứ.
"Giới hạn thời gian là ba ngày, và những người thuộc phe đi tìm phải ngay lập tức giết người trốn một khi tìm thấy họ. Đó là cách để kết thúc trò chơi."
"......"
"Đúng là một tình cảnh khó khăn ha?"
"Đúng vậy, thật là hồi hộp và đáng sợ."
"Vậy thì, em có nghĩ ra cách nào đó tối ưu nhất để kết thúc chuyện này không?"
"Hmm...."
Cậu nhóc đưa tay lên cằm trầm ngâm suy nghĩ trước câu hỏi của đặc vụ Đồng. Trong một lúc, tâm trí Soleum như lạc trong dòng suy nghĩ miên man khi cậu tìm cách mổ xẻ câu chuyện ma của bọn họ.
"Chà, có vẻ như đây là một trong số những chuyện mà em từng đọc, em nghĩ cách duy nhất là chơi theo luật của hiện tượng siêu nhiên. Nhưng có lẽ người đi trốn phải nhận thức được toàn bộ hoàn cảnh và tự kết thúc trò chơi."
"......"
"......"
Cái đéo gì cơ.
"À, thì các anh bảo toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh người trốn mà, phải không? Vậy người duy nhất có thể vĩnh viễn kết thúc câu chuyện chính là cốt lõi của toàn bộ trò chơi. Em nghĩ vậy."
Soleum bối rối nghịch ngón tay mình trước khoảng không im lặng kéo dài.
Chắc cậu nhóc cũng không ngờ phán đoán của mình dường như đã khiến hai viên công chức bàng hoàng đến độ không thể nói nên lời.
Những lời nói tưởng chừng đơn giản, nhưng cái sức nặng nó mang đến lại mở ra một tình cảnh khốn khổ hơn tất thảy cho cả hai người bọn họ.
Giờ thì họ phải thuyết phục Soleum tự sát, đồng thời cũng phải giúp cậu nhóc tránh được sự hoảng loạn khi nhận thức được toàn bộ tình hình.
'Khốn khổ khốn nạn'
".... Anh hiểu rồi. Cảm ơn vì những lời phân tích của em nha. Em quả là thông minh khi có thể nhìn vào nhiều mặt của một vấn đề ha."
"À, dạ, không có gì đâu. Em thích mấy thứ như vậy mà."
"Vậy thì, có ổn không, nếu tụi anh hỏi thêm về mấy thứ khác....?"
Lần này, đặc vụ Đồng quyết định lên tiếng một lần nữa, đôi mắt anh chăm chú dán chặt lên người cậu tân binh nhỏ tuổi nhất của đội, như thế anh đang cố hết sức để nhìn thấu đến cả tâm hồn cậu.
"Dạ, được thôi ạ."
"Em cảm thấy thế nào nếu bị ném thẳng vào một câu chuyện ma?"
"........"
"Em thích đọc và nghiên cứu về mấy thứ này mà ha, nên chắc em hẳn sẽ thích lắm nhỉ?"
"Hả? Dạ? Không! Không đời nào?"
Tiếng hét bất chợt từ phía Nho khiến cả hai giật mình. Thực ra, cậu nhóc còn sợ hãi đến độ gần như nhảy bổng ra khỏi ghế ấy. Chỉ khi nhận ra những học sinh ở gần đó đang chú ý, cậu nhóc mới bẽn lẽn quay trở lại chỗ ngồi, hai tai đỏ rực lên vì xấu hổ.
"Uh, không hề đâu ạ. Em thực sự không thích thú đến vậy nếu bị ném vào một câu chuyện ma đâu. Chắc chắn, em sẽ sợ lắm ấy chứ."
"..........."
"............"
Mặc dù đã chuẩn bị trước, đặc vụ Choi vẫn ngỡ ngàng đến độ không nói lên lời.
Soleum sau đó lại nói thêm những câu đầy vô lý khác.
"Nghe có vẻ không hay lắm, nhưng thật ra, em đích thị là một kẻ hèn nhát.'
'Này, em không hèn nhát đâu'
"Đọc thì thích đấy nhưng mà nếu phải tận mắt chứng kiến mấy chuyện như vậy, em sẽ sợ chết mất."
'Em từng đâm đầu vào Thảm họa, thậm chí còn tự chặt cả tay, chấp nhận bị xé xác, chỉ để giúp đỡ mọi người đấy.'
"Phải thực sự tham gia vào mấy thứ đó đúng là một cơn ác mộng kinh hoàng. Chắc chắn em sẽ hét toáng lên hoặc òa khóc ngay tại chỗ cho xem."
'Em sẽ luôn cố hết sức để đảm bảo an toàn cho mọi người, kể cả đó có là tình huống nguy hiểm đến đâu đấy.'
Nhóc đang nói cái gì thế??
Kim Soleum, một kẻ hèn nhát ư?
Thật kỳ lạ khi hai từ đó lại nằm trong cùng một câu nói. Còn lạ hơn cả khi điều này lại đến từ chính chủ.
Nghĩ rằng bản thân cậu nhóc tự nhìn nhận mình như vậy...
"Điều đó không đúng một chút nào."
"Ơ, dạ?"
Có vẻ như đặc vụ Đồng cũng đồng tình với anh.
"Em không hề hèn nhát một chút nào."
"Anh đang nói gì th-?"
"Em đã làm hàng tá thứ liều lĩnh và can đảm chỉ trong vòng một thời gian ngắn, mà chẳng ai có thể làm được, dù đó có là cả đời đi chăng nữa. Em thậm chí còn làm vậy ngay cả khi bản thân đang run lên vì sợ hãi."
"........"
"Điều đó không phải là hèn nhát, đó là điều dũng cảm nhất mà một người có thể làm. Em là một người rất dũng cảm, Kim Soleum. Em phải tự nhận ra điều đó."
"........!"
Những lời của đặc vụ Đồng có vẻ đã khiến cho Soleum bàng hoàng đến độ không thốt lên bất kỳ điều gì. Cậu lặng lẽ nhìn viên công chức trong bối rối.
Chỉ nhìn.
Và rồi....
"Ah....!"
"Soleum à?"
Một giọt nước mắt nhỏ lặng lẽ rơi ra.
Không có một câu trả lời nào. Cũng chẳng còn câu hỏi nào. Đôi mắt ấy chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đặc vụ Đồng.
Thế rồi, đôi mắt của cậu dần dần bị che đi bởi những giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, đến độ chúng tràn đầy cả gương mặt nhỏ. Soleum gục đầu xuống, đưa hai tay lên ôm mặt, cố gắng nuốt ngược từng tiếng nấc vào trong.
Mặc cho những giọt nước biến cậu nhóc điềm đạm mà họ vẫn luôn thấy trở nên tổn thương hơn bao giờ hết, nhưng chẳng có tiếng gì phát ra. Chỉ có những tiếng thở nhẹ, những lần hít vào run rẩy được phát ra. Đôi vai cậu nhóc run rẩy đến độ, chỉ cần một cái chạm nhẹ, có lẽ cũng đủ để khiến cậu phải tan ra thành trăm mảnh.
Mỗi lần cố nín lại hơi thở run rẩy của mình, cả lồng ngực cậu như thể bị một thế lực vô hình đó xoáy sâu đau đớn.
Có lẽ do đây là lần đầu tiên thấy thành viên nhỏ tuổi nhất của đội khóc, đặc vụ Đồng dường như bị bất ngờ đến độ không biết phải làm gì. Thế nhưng, ngay khi những tiếng khịt mũi nhỏ vang lên, anh như bừng tỉnh, ngượng ngùng ôm cậu bé vào lòng, vỗ nhẹ lưng an ủi.
Điều này chỉ khiến tiếng khóc của cậu càng một dữ dội hơn, cậu vùi cả mặt mình vào vai người kia, không tự chủ nổi bản thân.
Đến bản thân đặc vụ Choi cũng không thể chịu nổi cảnh này, anh nhẹ nhàng tiến tới, xoa nhẹ lên vai của cậu nhóc đang khóc. Vài phút trôi qua, cả không gian yên lặng càng khiến cho tiếng nấc của Soleum trở nên xót xa hơn bao giờ hết.
Chẳng có từ nào được thốt lên mặc cho nước mắt cứ lăn dài, cuối cùng, chỉ để lại những tiếng nấc nhỏ cùng đôi vai dần ổn định của cậu.
Soleum dần lấy lại bình tĩnh và ngồi dậy.
Bất ngờ thay, toàn bộ bối cảnh vẫn được giữ nguyên. Có vẻ như người trốn vẫn chưa hoảng loạn đến độ có thể đánh động Thảm họa.
"Cậu ổn chứ, nhóc?"
"...vâng. Xin lỗi vì những gì đã xảy."
"Ổn thôi. Cậu xứng đáng được nghe những điều đó mà."
Trông Soleum như thể cậu chuẩn bị vỡ ra một lần nữa vậy, thế nhưng, ngay lập tức, cậu điều chỉnh lại bản thân, cố hết sức đưa biểu cảm trống rỗng thường thấy quay trở lại.
Bằng chứng duy nhất còn vương lại trên khuôn mặt cậu chỉ còn đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
"...cảm ơn"
"Ừ, như tôi đã nói. Cậu xứng đáng với điều đó mà."
Thú thật, cậu nhóc hoàn toàn xứng đáng với tất cả lời khen và tán dương của học. Thậm chí là còn nhiều hơn nữa nếu xét về những gì cậu đã làm.
".....Đặc vụ Choi."
"....Ừ, sao thế, Nho?"
"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian ạ?"
"haizzz... tất nhiên Tân binh Hủy diệt của chúng ta đã nhận ra rồi nhỉ...."
"Đặc vụ Choi!!"
Cũng chẳng bất ngờ lắm khi em út của bọn họ ngay lập tức nhận ra tình hình. Chưa kể, cậu nhóc còn làm vậy mà không đánh động đến Thảm họa nữa chứ.
Thật sự, Soleum đúng là một nhân tài mà.
"Chúng ta chỉ còn một phần ba ngày nữa thôi."
"Ừ, như Đồng nói."
"Tôi hiểu rồi...."
Soleum lại trầm ngâm im lặng một lần nữa, có lẽ, cậu đang vắt óc suy nghĩ tìm ra giải pháp tối ưu để thoát ra.
"Đặc vụ Choi, đặc vụ Đồng."
"Sao thế, nhóc?"
"Xin hai người hãy đợi ở ngoài một chút. Tôi cần thu nhập một số thứ để thực hiện kế hoạch mà tôi nghĩ là khả thi nhất hiện tại."
"Cậu chắc chứ? Bọn này có thể giúp mà."
"Tôi chắc chắn, đó là mấy thứ mà chỉ tôi có thể lấy được. Làm ơn hãy đợi ở bên ngoài ạ."
"Được rồi, vậy tụi này sẽ chờ cậu. Nhưng nhanh lên nhé, đừng để tụi tôi chờ lâu quá."
"Tôi hứa."
Cả hai đặc vụ cùng rời khỏi ghế và bước ra cửa thư viện. Sau một khoảng thời gian chờ đợi, họ quyết định đi đến chiếc ghế gỗ gần đó và ngồi xuống.
"haiz..... Đặc vụ Nho bé nhỏ của chúng ta đúng là một ẩn số, phải kh- Này, Đồng?"
"...."
Đặc vụ Đồng không hề chú ý vào câu hỏi của anh một chút nào, thay vào đó, khuôn mặt hiện rõ vẻ bàng hoàng.
Về một thứ gì đó ở bên trên.
Một ai đó.
Đưa mắt hướng về phía mái nhà của tòa thư viện, đặc vụ Choi có thể nhận ra một thân hình nhỏ bé đang bấu víu vào phần rìa của tòa nhà.
Một thân hình nhỏ đang chầm chậm leo ra phía ngoài lan can.
Một người.
Một người mà anh biết.
Kim Soleum.
Em út của bọn họ, đặc vụ Nho.
"....!"
Lao vào tòa thư viện nhanh nhất có thể, cả hai đặc vụ cố gắng phóng nhanh hết sức để lên đến tầng thượng của tòa nhà, với hy vọng có thể ngăn chặn được tên nhóc ngu ngốc liều lĩnh của bọn họ.
"Tên nhóc ngu ngốc đó....!"
"Chúng ta phải nhanh lên, Choi...!"
"Tôi biết rồi!!"
Cố hết sức có thể, thế nhưng, đã quá muộn. Sân thượng đã trông không.
Trước khi màn sương mờ một lần nữa bao phủ lấy tâm trí cả hai, thứ duy nhất họ có thể nghe được là tiếng la hét, tiếng khóc từ phía dưới tòa nhà.
'Chết tiệt, đã quá muộn.'
—---------------------
Choi tỉnh dậy lần thứ tư, hay thứ năm nhỉ? Bản thân anh cũng không còn chắc nữa.
Cơn đau đầu dường như chặn đứng mọi nhận thức của anh, có lẽ, anh nên chạy thẳng về nhà rồi ngủ hết cả năm cho rồi.
Mong rằng lần này, không một giấc mơ nào sẽ làm phiền anh nữa.
Nhìn xung quanh, có vẻ cả lũ đã trở lại những con hẻm bẩn thỉu ban đầu. Về với thế giới thật.
"...! Đồng! Nho! Hai người ổn chứ?"
"Ughhh, tôi ở đây. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Đặc vụ Choi...."
"Ổn rồi. Có vẻ cả đội đều ở đây."
Cả hai người còn lại của Huyền Vũ 1 đều không xây xát gì. Nho trông có vẻ như mới thức dậy từ một giấc ngủ rất dài, đôi mắt nhỏ mơ màng ngái ngủ bị giấu sau đôi kính của cậu. Mặt khác, Đồng trông tồi tệ hơn hẳn, đấy là nói giảm nói tránh rồi.
Quầng thâm nặng trĩu dưới mắt, toát lên vẻ lo âu khắc khoải. Anh ta không ngừng nhìn chằm chằm vào em út của bọn họ, chớp mắt liên tục như thể sợ rằng chỉ trong một cái nháy mắt, cậu nhóc sẽ lại biến mất ngay trước mặt.
Cũng dễ hiểu thôi.
Soleum không còn một chút ký ức nào ngay khi Thảm họa kết thúc mà. Cậu nhóc hẳn không cảm thấy mệt mỏi như hai đàn anh, dù sao thì cậu cũng đã....
'....'
".... được rồi! Chúng ta rời khỏi đây thôi! Ồ, lần này cùng đi ăn tối nhé! Để tôi mời!!"
"Ơ? Vậy còn Thảm họa thì sao, đặc vụ Choi?"
"....."
"Trời, đừng lo về thứ đó nữa! Chúng ta đã thành công đá đít nó một cái thật mạnh rồi! Giờ là lúc để ăn mừng. Nào, nào, đi thôi!!"
"Ơ, được rồi. Ừm? Nhưng anh ổn chứ, đặc vụ Đồng."
".... Được rồi, đi thôi. Trời sắp tối rồi đó."
"Đúng vậy! Chính là cái tinh thần đó Jaekwan! Đi thôi! Càng đi sớm, cả lũ càng được ăn sớm!"
Cả ba cùng nhau trở về trên những chiếc xe đạp được chính phủ cung cấp, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, Nho vẫn ngồi phía sau xe của Đồng, bám chặt vào áo anh như trước. Con đường trở về như thể đang chào đón họ sau những ngày dài mệt mỏi, sự yên bình dễ chịu bao phủ lấy cả ba viên công chức.
Mọi chuyện đã qua rồi.
Soleum chẳng còn ký ức gì nữa. Cả đặc vụ Choi lẫn đặc vụ Đồng đều cảm thấy không cần phải nói cho cậu nhóc biết. Có khi việc không còn chút ký ức gì như vậy lại tốt hơn.
Hiện tại, tất cả những gì cả hai có thể làm là để mắt và chăm sóc cậu nhóc tân binh trẻ tuổi của đội Huyền Vũ 1 thôi.
Choi cũng không chắc mình phải cảm thấy thế nào về Soleum nữa, nhưng hiện tại những đám mây đen trong anh đã tiêu tan hoàn toàn, chỉ còn lại một cảm giác nhẹ nhõm.
Nhẹ nhõm vì cậu nhóc của bọn họ vẫn ổn.
Rằng cậu vẫn ở bên cạnh họ.
Và rằng dù cho cậu có sợ hãi đến mấy, cậu cũng là người dũng cảm nhất mà Choi biết.
Và rằng Soleum vẫn là một thành viên của đội Huyền Vũ 1 và chắc chắn, Choi chăm sóc cậu nhóc chừng nào cậu vẫn là đặc vụ Nho của đội họ.
—-----------
Lời nhắn của tác giả:
Tôi rất muốn xin lỗi cơ mà tôi hoàn không có ý đó đâu. Giờ thì ai cũng phải quằn quại trong đau đớn. Nỗi đau đớn đến từ bộ ba Huyền Vũ 1!! Muahaahaahaaaaaaaaaaaaa!!!
......Làm ơn ai đó đuổi cơn đau này đi được không.
—------------
Lời nhắn từ người dịch:
Tuần vừa rồi, tôi đã nhịn đọc truyện, giờ vừa dịch cái fic này, vừa đọc chương mới nhất mà tôi xúc động quá huhuhuhu. TÔI YÊU HUYỀN VŨ 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip