Anh là mặt trăng chẳng thể gần
Bóng trôi trên sông chẳng thể chạm
Chiếu xuống nhân gian màu vàng ấm
Nụ cười ngời sáng rọi tim em
Là bức tranh nghệ thuật người người xem
Ai cũng trầm trồ thốt lên "tuyệt tác"
Là thuốc giảm đau trong cơn bệnh ác
Là lời ủi an xoa dịu phút đau buồn
Ôi Vẻ đẹp làm kẻ đắm, người thương
Mỗi khi bước ngang chim vui mừng ca hót
Suối reo vang, cây không ngừng nhảy nhót
Anh, anh là khúc nhạc du dương...
Nhưng anh đâu phải là người thường
Anh là ánh trăng chẳng thể chạm
Là sinh ra để người đời chiêm ngưỡng
Anh, anh là vẻ đẹp thiện lương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip