chốn về
nghiền ngẫm lời ca
thấy ta trong đó
một kẻ lưu đầy
thương không băng bó
không màng xác thân
máu chảy da trầy
đường đi hiểm trở
bao tấm thân gầy
trốn chạy vực thẳm
đi tìm chữ "Ta"
không nơi trú ngụ
nhìn về phía xa
nguy hiểm đã qua
xem như chuyện cũ
chuyện mới còn dài
bao nhiêu cho đủ
phủ lấy thân ta
kéo lê ngang dọc
vẫn còn sống sót
sợ chi khó nhọc
ta ôm hồn ta
ngược xuôi khắp chốn
tìm nơi để về
mới là khốn đốn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip