Đừng nói lời an ủi


 
Khi người nói với tôi "Đừng buồn nữa"
Chẳng khác nào bảo vết thương hãy ngừng đau
Câu chuyện tôi kể được cất dấu từ lâu
Nhưng khi nói ra người lại không hiểu thấu
Người xem như một bản nhạc hòa tấu
Nghe du dương và vương vấn chút sầu
"Thôi Nghĩ chi nhiều chuyện cũng có gì đâu"
"Sẽ ổn thôi" người ta thường nói thế
Những lời ủi an chỉ qua loa lấy lệ
Tôi không cần, tôi cần người lắng nghe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip