DƯỜNG NHƯ

Dường như ta đã lỡ đánh rơi rồi
Rơi đoá hoa cài bên ngực trái
Rơi đi nhiệt huyết, rơi cả tin yêu
Để khi cuối đầu rơi luôn niềm kiêu hãnh

Dường như ta đã bỏ quên rồi
Bỏ quên đam mê khi tuổi đời còn trẻ
Người người ra khơi với du thuyền tiệc rượu
Ta mãi lênh đênh thuyền gỗ chẳng mái chèo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip