GIẤC MỘNG THƯỜNG
Một đứa trẻ
Nằm ngủ mơ
Khuôn mặt thiên thần
Nhíu mày lo lắng
Choang!
Vỡ rồi
Lại nữa, một bình hoa
Có dáng ai đi ngang qua
Bàn chân đẫm máu
Tiếng ai la cáu
Tiếng ai thét gầm
Vài người lạ chạy đến thăm can
Không gian lặng im phút chốc
...
Đám người tan dần
Còn lại hai chiếc bóng đen
Vật vã siết nhau
Một bàn tay cầm dao kề cổ
Tiếng khóc than
Tiếng sấm dội vang
Một tia chớp xẹt ngang qua cửa sổ
Giật mình tỉnh giấc
Vội vã định thần
Không còn tiếng người gây gỗ
Chỉ còn lại tiếng mèo hoang
Meo meo
...
Một đứa trẻ
Hít thở thật sâu
Quen rồi
Không phải điềm báo
Chẳng phải ác mộng
Chỉ là mơ về cuộc sống hằng ngày
Mặt trời hôm nay
Dường như còn chưa muốn dậy
Vẫn nằm ngủ ngon dưới tấm chăn mây
Ôi! Đời buồn thay...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip