Hai nửa hồn ta

Hồn ta phân nửa làm hai mảnh
Nửa để buồn, nửa để ủi an
Nửa mong manh, nửa có chút ngang tàng
Ta yếu đuối, ta cần ta che chở

Lòng ta là con sóng ngày đêm vỗ
Chẳng thể ngừng, chẳng thể lặng yên
Ta phải ngăn ta chìm đáy biển ưu phiền
Kéo ta ra giấc mộng dài u tối

Hồn ta phân nửa làm hai lối
Chảy ngược dòng, nhưng lại kéo nhau trôi
Với lấy nhau, trói buộc suốt cuộc đời
Nếu dây đứt, sẽ chẳng còn Ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip