nực cười
Ta xây dựng ước mơ
Khi người xây biệt thự
Ta không nhờ tư vấn
Nhưng nhiều người tham dự
Họ bảo phải thế này
Chẳng ai làm thế kia
Nhưng ý ta là chính
Lời ngoài là râu ria
Có ai cho ngọn đuốc
Khi lạc giữa rừng khuya?
Không ai trong số họ
Chỉ có lời mai mỉa
Họ cười ta vô dụng
Thốt lên lời vô nghĩa
Nực cười! Đời là thế
Công thành xúm nhau chia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip