trốn thế gian

Kia vầng trăng khuyết cong cong
Giá là chiếc võng ta leo lên ngồi
Thế gian chật chội quá thôi
Lớn rồi còn bắt phải vô nôi nằm
Tiếng than, tiếng thở, tiếng lầm bầm
Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng người cãi nhau
Ôi nghe mệt mỏi đau đầu
Thà làm bạn với sao trời còn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip