XUÂN NÀY
Xuân này lạnh thấu mặt trời
Cà phê nóng một ngụm thôi
Chiếc ly kỉ niệm một thời
Nay không còn vết son môi
Đã lâu không ra đường rồi
Mọi thứ trở nên lạ lẫm
Tính vốn lười nên thích ngồi
Nhưng không cần ai phải ẵm
Xuân này hoa vẫn rạng ngời
Nhưng gió nhiều nên lạnh lắm
Không phải đến công ty rồi
Cần gì che vết thâm môi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip