Cơn Ác Mộng



1. CĂN NHÀ QUÁI RỞN:

Sau một cơn mưa tầm tả, An là một cô bé chạt 14 tuổi tóc ngắn ngang cổ năm nay cô bé đang học lớp 9 với tính tình phóng khoáng thích đùa giỡn nhưng trong học tập cô ấy không nghiêm túc lắm, tuy nhiên cô ấy rất thích vẽ và vẽ rất đẹp!  Xếp loại cô ấy thuộc loại khá. Mặc dù vậy nhưng cô ấy có rất nhiều bạn.

Nay, là ngày An và gia đình An được chuyện đến một căn hộ mới được gia đình nhà bà Đồng giới thiệu trong một chuyến đi du lịch ở Sapa. Căn nhà đã xuống cấp trầm trọng, chắc vì lí do đó bà được rao bán với giá rẻ. vừa tới chú chó vàng của An đã gầm lên như trong thấy thứ gì đó mà chúng ta không thể thấy được, An bỏ qua chi tiết đó, với tâm trạng phấn khởi của mình An sách vài bộc đồ, vali xuống xe để dẫn vào trong nhà vì nhà An chỉ có 3 người nên đồ chỉ vỏn vẹn vài cái. Nhà có An, em gái của An và người mẹ của An, ba An đã bị mất do tai nạn nghề nghiệp vào 3 năm trước. Căn nhà được xây theo phong cách Châu Âu, nhìn sơ qua căn nhà có màu trắng ngà với lớp ngói màu xanh dương đậm, nhìn trong rất đẹp và thích mắt, căn nhà có 2 tầng và 1 tầng gác mái, nghe lời giới thiệu còn có cả tầng hầm, sân sau có là một cây cổ thụ to lớn có các nhánh trỉa ra tạo thành một mái vòm, tạo một khoảng  mát và có một cái nhà kho để chứa đồ, bao quanh là rừng thông rậm rạp. Bước vào trong nhà An choáng ngợp với vẻ đẹp tráng lệ của nó, vừa cổ kính vừa hiện đại, đập vào mắt An là một cái đồng hồ quả lắc rất lớn, tổng cộng là có 6 phòng : phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh ở tầng một, phòng tắm tầng hai và 2 phòng ngủ.

An tấp nập dọn đồ vào nhà chọn một căn phòng thích hợp để chọn làm phòng của mình nhưng chỉ có hai phòng một cho mẹ một cho An nên An phải ở chung với gái mình là Ngọc nhỏ hơn An 5 tuổi, An không thích lắm nhưng đành bất lực. Mở toang cửa sổ ra có một cái ban công nhỏ phong cảnh không có gì ngoài mấy cây thông và rừng rậm bao quanh, phía dưới còn có một cái sào đồ. An ngán ngẩm với đứa em quậy phá của mình, mặc dù Ngọc là con gái nhưng rất "tăng động":

- Chị hai ơi! Em nằm cái giường kia nha chị, em không nằm gần cửa sổ đâu em sợ lắm!

Em An từ khi nghe ba kể những câu chuyện ma đáng sợ thì vẫn còn ám ảnh đến bây giờ

An thái độ nói:

- Sao? Mày nằm ở ngoài không được à? Cần gì phải nằm ở trong?

Vừa dứt câu Ngọc nhảy dửng lên khóc, chạy qua phòng mẹ mách, mẹ An an ủi Ngọc rồi đùng đùng nỏi giận mắng:

- Mày cho em nằm ngoài không được hả? Không được ngon qua đây ngủ với tao nè chứ ở đó mà ăn hiếp em!

An dậm chân mạnh rồi đưa đồ đạt sang giường bên, Ngọc mếu mặt quay về phòng, An lườm em mình rồi sỉ sỏ nó, nó ư...ư... một cái rồi nhảy toát lên giường ôm gấu bông mẹ vừa mua, vì đi đường nên Ngọc mệt quá rồi ngủ thiếp đi.

Trong lúc em mình đang ngủ An tranh thủ dọn dẹp cho xong rồi khoá cửa ngủ luôn.

Trời mưa ngày càng nặng hạt, sấm chớp ngày một lớn, An liền tỉnh giấc, thấy em mình cọ ngoạy rên rỉ không ngủ được, thấy cũng sót An qua đắp chăng cho em mình.

Đang đắp chăng cho em Ngọc thì nghe tiếng mở khoá cửa, quay lại thì chẳng thấy ai, tiếng cửa mở dần nghe như điếng tận não, dần dần mở nhưng chẳng thấy ai, An cũng thấy làm lạ chỉ tưởng mưa lớn nên gió lùa vào, An đi tới cảnh cửa nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai, nhìn qua phòng mẹ cũng thấy đóng cửa, An không nghỉ ngợi gì thêm mà đóng cửa ngủ tiếp, khoảng được mười lăm phút thì nghe tiếng gõ cửa "cộc cộc" An chợt tỉnh giấc đang định thần thì lại nghe tiếng gõ cửa lại gợn sống lưng, linh cảm mách bảo cô không được mở cửa, An liền hỏi:

- Ai vậy?

Không nhận được câu trả lời An vội lật đật gọi em dậy, nhưng Ngọc vẫn cứ ngủ, im lặng được một lúc thì không còn tiếng gõ cửa nữa mà là tiếng đập "Rầm rầm!" tiếng đập cửa làm An hoảng hốt, tim cô đập ngày một nhanh, An liền hét toáng lên : Mẹ ơi!.. Nhưng mẹ An không thấy, An liền quơ lấy cây chổi để phòng, đứa em thì vẫn ngủ như chỉ mình cô nghe thấy, một lúc sau, nghe mọi thứ yên ắng, nhưng tim An đập rất nhanh, tiếng chó sủa khiến An càng thêm hốt hoảng, tiếng sủa như thôi thúc An mở cửa, An nhăn mặt lấy hết can đảm mở toát ra, nhưng trước mắt An chỉ là một tấm rèm đang phấp phới, An không đứng lâu chạy qua phòng mẹ thì chẳng thấy ai, đánh thức đứa em một lần nữa cuối cùng nó đã dậy hỏi nó thì nó bảo rằng nghe tiếng xe chắc mẹ đi chợ rồi. Bây giờ trong nhà chỉ còn hai chị em, nhớ ra chuyện vừa nãy An hỏi đứa em:

-Nãy ngủ mày có nghe tiếng gì không?

Vừa súc miệng vừa trả lời:

- Em có nghe gì đâu chị!

An nghe xong cũng nghỉ mình làm mệt quá nên bị hoang tưởng. Nhưng An vẫn không giám mở cửa cho chú chó vào, An mò mẫn bấm điện thoại trên giường đứa em thì đang vẽ, được một lúc thì tiếng vỡ ly ở tầng dưới, khiến An giật nẩy mình, đứa em cũng nhìn An ngơ ngác:

- Không lẻ nhà mình có chuột hả chị?

An không trả lời mà đứng ở trên nhìn xuống, ở dưới khá tối do cũng chiều rồi, An lẳng lặng bước xuống cầu thanh, bật đèn, nhìn xuống thì thấy ly bể ngay chân mình, An liền quét dọn mọi thứ trước khi mẹ về, đang quét dọn thì An vô tình làm tay mình bị thương, An cầm ngón trỏ của mình nhìn máu toé ra mà nhăn nhăn mặt:

- Lấy giùm hai cái băng cá nhân coi! Tay chị chảy máu rồi nè!

Không nghe hồi âm An nhìn lên cầu thang không thấy Ngọc, liền leo lên với vẻ mặt nhăn nhó vừa đau vừa giận, lên tới thì chả thấy ai:

- Ngọc em đâu rồi?

Vừa đau, thêm phần lo lắng nên An thay đổi cách xưng hô, cầm ngón tay gớm mau, tìm hết phòng này tới phòng khác không thấy Ngọc đâu cả, An đã nhận thức được vấn đề mở cửa ra sân trước hét lên:

- Ngọc em đâu? Chốn ở đâu rồi?

Ở đây mà không thấy nữa An bắt đầu gớm nước mắt, gọi cho mẹ, mẹ nhận tin, tất tốc chạy về, hét lên:" Em mày giữ cũng không xong nữa!" tới phòng tấm mà chẳng thấy đâu, An đứng một bên khóc, bổng nhiên chú chó cất tiếng sủa lớn, An ngờ ngợ chạy ra dí theo chú chó, An không biết rằng phía sân sau còn có thêm một bồn chứa nước ngầm, An nhìn chú chó với vẻ mặt ngơ ngác, trời lại đổ những hạt mưa nặng trĩu hi vọng vào An, An với cơ thể ước sũng bật tung nắp bồn lên mặt dù ngón tay An đang bị thương, cùng với mặt ngơ ngác, An gào khóc lên, giọng khàn khàn kêu lớn MẸ! Chú chó như hiểu chuyện cũng sủa to hơn, mẹ An nghe tiếng hét của con gái, dầm mưa chạy ra tá hoả khi thấy bé Ngọc đang nằm trong bồn chứa, mẹ An ẩm bé Ngọc lên tiếng khóc của bà hoà huyện với cơn mưa khiến tim An như xé toát ra.

2.Quỷ dữ hiện hồn :

Sáng hôm sau mẹ An và An vẫn trong tình trạng ướt sũng đợi ở bệnh viện, bác sĩ vừa ra, thật may vì cứu kịp nên em Ngọc vẫn được bình an, An không kìm nén được cảm súc mà khóc thúc khích tự trách bản thân mình, mẹ An thay vì cáo gắt cũng an ủi phần nào cho An.

Một tuần sau sự kiện đó Ngọc xuất viện với tâm trạng không mấy khả quan, An nở một nụ cười mà chưa bao giờ An cười với em mình như thế, một nụ cười hiền từ, hối lỗi do những gì mình gây ra, mặc dù không phải là lỗi của cô ấy, Ngọc bước ngang qua cô mà không thèm nhìn lấy cô một cái, An ngơ ngác, không nói gì mà chỉ thất vọng về phòng, nhìn em gái của mình từ vẻ mặt vui tươi như bao ngày mà bây giờ như "xác không hồn" không biết con bé đã trải qua những gì nữa... Một tiếng thở dài của An cũng có thể cho ta thấy được nổi lòng ẩn chứa của một cô bé 14 tuổi, nhìn Ngọc tự chơi một mình An muốn hỏi đêm đó xảy ra những gì, nhưng  sợ con bé nhớ lại những điều đáng sợ ấy nên không dám hỏi, An lấy nước cho em Ngọc nhưng nó không uống, đang ép nó uống thì nghe tiếng đổ chuông điện thoại, đặt ly nước xuống nhìn tên thì An không kiềm được niềm vui mà cười lên, bắt máy:

- Alo! Mày khoẻ không?

- khoẻ, mày hả Quỳnh!

Quỳnh nói trổng:

- Lâu quá không nói chuyện mày quên tao rồi à?

An cười lớn:

- Hahaha...

- Rồi em mày khoẻ không?

An lưỡng lự:

- cũng khoẻ... Thứ bảy mày qua chơi đi, tao gửi địa chỉ cho, rồi tao kể...

Quỳnh "ừ" một tiếng rồi tắt máy.

Quỳnh là bạn thân thuở nhỏ của An hai người chơi rất thân và rất hiểu ý nhau,

Quỳnh có cơ thể vạm vỡ và nhìn hơi đàn ông... Quỳnh có học võ và rất khoẻ mỗi lần An bị ức hiếp thì sẽ được Quỳnh bảo vệ, thật là một tình bạn đẹp, tuy nhiên khi An lên 13 tuổi thì Quỳnh phải đi sống định cư với ba của mình. Bây giờ thì họ có thể gặp lại rồi...

Thứ 7 cũng đã tới Quỳnh ghé thăm từ sớm An chạy ra và hô tên Quỳnh! Nét mặt thể hiện rõ sự vui sướng, sau bao nhiêu cuộc trò chuyện về căn nhà, và về mọi thứ, khi vào phòng An, Quỳnh liền chạy tới bé Ngọc nựng má nó, nhưng mặt Ngọc không biến sắc, Quỳnh thấy làm lạ, liền hỏi An, An kể hết mọi chuyện, Quỳnh nghe xong cũng nữa tin nữa ngờ:

- Trời ơi! Coi chừng em mày bị quỷ, ma che mắt đó!

Mặt An biến sắc:

- thiệt hả? Bây giờ tao mới nghe đấy.

Vì Quỳnh cũng là người rành tâm linh nên đã kể cho An nghe về lí do tại sao bé Ngọc mất tích...

Ngọc bị linh hồn của quỷ dữ hay gì đó, cố gắng sát hại con bé để chiếm lấy cơ thể, hoặc có thể là nó muốn lấy linh hồn của cô bé để hiến tế hay làm một nghi thức gì đó, đơn giản hơn là nó muốn giết cả gia đình An!...

Qua câu chuyện An nghe xong, thấp thỏm ngồi không yên, đứng lên cắn mong tay suy nghĩ về nó

Bổng nhiên Quỳnh nói:

- Mày nên kêu ba mẹ mày cúng hay gì đi, chứ để vậy hoài không được đâu. - Quỳnh nói trổng

An liền hỏi ngược lại:

- Ví dụ như mình không cúng thì sao?

Quỳnh thở dài :

- Thì mày không yên thân đâu An! - Quỳnh nói với tâm trạng lo lắng.

Mẹ An vào phòng phá tan bầu không khí căng thẳng đó, mời mọi người ra ăn cơm, ai cũng xuống ăn chỉ có mình Ngọc luôn nhìn ra cửa sổ để nhìn lấy cái gì đó.

Mọi người ăn xong thì trời cũng tối, An và Quỳnh chơi bài cùng nhau, rủ đứa em thì nó không quan tâm, Quỳnh năn nỉ nó thì nó chỉ ngồi im nhìn ra cửa sổ tối ồm, Quỳnh đưa mắt nhìn theo thì chả thấy gì, hỏi nó thì vẫn im, Quỳnh cứ níu kéo nó rủ em ấy chơi bài, bổng nhiên nó hất tay Quỳnh ra, Ngọc đưa mắt nhìn Quỳnh với con mắt không hồn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, An thấy vậy thái độ nói lớn :

- Không có hỗn nghe chưa!

Quỳnh cười rồi nói không sao, tại Quỳnh chỉ đang muốn thân với con bé hơn thôi. Quỳnh lại tiến tới năn nỉ lần cuối:

- Thôi chơi với chị xíu thôi mà!

Bổng nhiên Ngọc hét lên : " CÚT ra khỏi đây!", với chất giọng của một người đàn ông to rõ khàn khàn, khiến cho Quỳnh và An sững sờ, Quỳnh lùi ra vài bước, An hỏi thăm : " Em sao vậy Ngọc" với chất giọng hoảng sợ, An quơ tay ra núp sau lưng Quỳnh, Ngọc với vẻ mặt tái nhợt vẫn liếc nhìn hai người, An định chạy ra kêu mẹ thì cửa phòng tự động đóng sầm lại "gầm!" thật lớn khiến An, Quỳnh hoảng hốt, cú đập cửa khiến cho đèn chớp nhoáng liên tục, An kêu mẹ rõ lớn nhưng ra ngoài chả nghe tiếng động gì, khi đèn bình thường trở lại thì Quỳnh với vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngọc, Ngọc ngước mặt lên và la lớn nhìn khẩu hình miệng thì như rộng ra, bên trong đen ngòm, hai con mắt cũng hốc sâu, tiếng la như một sinh vật gì đó chứ không phải Ngọc, tiếng la khiến cho đèn lại chập chờn rúng động cả căn phòng, rung chấn khiến mấy bức tranh bị rơi vở, cây thánh giá trong phòng thì lật ngược - Điều này thể hiện "quỷ dữ đã hiện hồn", An víu áo Quỳnh rồi chạy ra đập cửa kêu mẹ, nhưng mở thế nào cũng không được, Quỳnh gian hai tay áp sát cửa, An với vẻ mặt rõ sợ, nhưng Quỳnh lại khác, đập cửa được một lúc thì tiếng hét cũng như sự run động khi nãy đã dừng, đứa em bỗng ngã ngửa, mắt thì trợn trắng, miệng sủi bọt mép, An mở được cửa chạy ra kêu mẹ, còn Quỳnh thì lấy áo mình chùi đi những vết bọt đó, ẩm ngồi kêu dậy được một lúc thì Ngọc xuất hiện triệu chứng co giật, Quỳnh hoảng quá run hết cả tay vừa lúc mẹ An vào, thấy mọi thứ trước mắt như vết dao rạch vào tim bà, bà khóc nức nở, nhìn con, cố gắng giữ cho tay con mình không giật nữa, An bất thần được một lúc Quỳnh liền bảo:" Gọi cấp cứu nhanh đi!" An trợt tỉnh với vẻ mặt nghiêm túc chạy xuống lầu, vì đang mang vớ, chạy nhanh khiến An chợt chân té, cô lộn một vòng rồi đáp đất, cú té khiến An đau điếng, nhưng phải vội ngồi dậy gọi cấp cứu, cô phải chạy để gọi bằng điện thoại bàn vì điện thoại của An và Quỳnh không biết tại sao lại biến mất. An bấm số gọi thì không nghe tiếng gì kể cả tiếng máy điện thoại, An nhìn lại dây thì tá hoả khi thấy dây điện thoại bị cắt, An ngơ ngác, thở dốc An đang bị buột vào thế bí, cô không biết làm sao cả, bỗng nhiên, đèn phòng bếp đối diện chổ An đứng bật, An giựt mình nhìn xuống bàn thấy một con dao bếp đầu nhọn đang cắm thắng xuống bàn, An ngơ ngác nhìn, thì cây dao đó run lên như bị ai cầm rút ra, đang nhìn chuyện gì đang xảy ra thì cây dao bếp phóng thẳng vào đầu An, An phản ứng nhanh né kịp, cây dao như được một lực rất mạnh phóng ra, An vẻ mặt như chết lặng, trượt chân từ từ ngả nguỵ xuống, An như bị mất hồn được một lúc thì nghe tiếng la lớn của mẹ, An bỏ qua việc đó, chạy vụt lên, tá hoả khi thấy cảnh trước mặt, em Ngọc đang bay lơ lửng trên trời, chân không chạm đất vẻ mặt đầy ác ý, nhìn thẳng vào An, Ngọc bây giờ không là Ngọc nữa mà là một con ác quỷ chiếm lấy thể xác của Ngọc, nó hét lên một tiếng thật lớn những răng năng nhọn hoắt của nó nhô ra rất đều, tiếng hét làm điếc hết cả tai khiến các bóng đèn bể đi "bum" những tia điện toé ra làm mọi người giật mình, căn phòng tối om. Chưa định hịnh được sự việc thì một cái lực gì đó đẩy An thật mạnh vào tường dính chặt An choáng váng rồi dần ngất xỉu, mẹ An thấy cảnh đó thét lên một tiếng rồi chạy ra ôm con mình : " An con sao vậy con ơi!" nói trong tiếng khóc, nhưng hồi âm của bà nhận được là một nụ cười đắc ý, một nụ cười ai nghe cũng phải ớn lạnh, cười ngày một lớn, Quỳnh tức giận hỏi nói : " Thật ra mày ai?" nó nín cười rồi đưa mặt ra nhìn Quỳnh, Quỳnh đề phòng nhìn nó, nó với vẻ mặt nghiêm túc: " Mún trao đổi không?" vừa dứt câu nó với bàn tay với những móng nhọn phóng phụt qua Quỳnh nắm chặt cổ Quỳnh cười lớn chân không chạm đất, mặc dù Quỳnh rất khoẻ nhưng không thể đẩy nó ra được, Quỳnh đang có dấu hiệu tắt thở dần, thì đột nhiên, mẹ An chạy lại cố đẩy Ngọc rồi và hét lớn rân cổ hiện rõ : " Nhân danh chúa hãy để cho gia đình tôi được yên!..." bà nói kéo dài từ cuối hoà lẫn với tiết hét của nó, nó buông Quỳnh ra thở dốc, nó từ từ hạ xuống sàn, với tư thế nằm ngửa, mọi thứ yên ắng một cách kì lạ, đang bần thần thì Quỳnh chạy tới ôm An và mẹ An thì bò mẫn lại ôm Ngọc khóc không thành tiếng. Cuối cùng mọi thứ cũng đã kết thúc, nhưng đó cũng chỉ là khởi đầu cho cơn ác mộng của gia đình An.

Hai người ôm Ngọc để lên xe rồi mau mau khởi động xe đi bệnh viện. Vừa lúc tới mẹ An thấp thỏm ngồi không yên lo lắng cho hai đứa con của mình, còn Quỳnh thì thất thần nhìn vào một chỗ như suy nghĩ điều gì đó... thất thần vì mọi chuyện xảy ra một cách bất ngờ chắc kể người khác không ai tin!

3. Nữ rối gỗ :

Ở một diễn biến khác một cô bé tên Trang cũng học trong lớp với An vừa đi học thêm về, nhìn Trang có vẻ đang lo lắng gì đó, trời thì tối, đèn thì chỉ có lát đát vài cái thấy Trang đi bộ ngày một nhanh, Trang quay lại thì thấy một người đàn ông độ 40 tuổi, đeo khẩu trang đội nón đen, áo gió phùng phình, quần đen ngắn, đang nhìn giáo giác xung quanh xem có ai không như chuẩn làm một chuyện khinh khủng gì đó... Trang đi được một đoạn thì không thấy tên đó nữa, quẹo vào một cái cua Trang giật mình vì thấy tên bí ẩn đó chặn đầu cô, Trang với vẻ mặt sợ hãi hét toáng lên, tên đó liền bịt miệng Trang nhìn giáo giác : "Mày nín chưa? Mày hét nữa tao giết mày!" nghe lời đe doạ Trang càng thêm sợ liền phản kháng rồi cắn vào tay hắn, hắn đau đớn chửi rủa đe doạ, Trang tranh thủ chạy ngược lại, Trang chạy hết sức bình sinh, nhìn lại thì hốt hoảng vì hắn ta đang cầm một con dao dí theo, Trang la lên :" AA...!" tiếng la thất thanh, nhưng chẳng ai nghe thấy vì cũng là con gái nên chạy với một tên đàn ông thì không lại được, nó gần đâm vào Trang thì Trang vấp té về phía trước, tuy né được nhát dao nhưng cô cũng bị thương, hắn liền mắm tóc Trang dật lên, cô đau đớn đứng dậy, hắn dí dao vào cổ cô, cô càng thêm sợ hãi giọng lặp bặp run run:

- Ông muốn tiền hay sao?

Ông với nụ cười nham hiểm trả lời một cách chậm rãi:

- Tao muốn cơ thể của mày

Vừa dứt câu hắn cười điện dạy, cô gái van xin nhưng bất thành, hắn liền lấy sao rạch từ từ vào mặt cô gái, Trang hét lên trong đau đớn. Bất chợt mọi thứ từ màu đen tối của ban đem chuyển dần thành màu đỏ, xung quanh đỏ tươi một màu, nghe tiếng gì đó cứ " lạch... cạch" như tiếng người gỗ đang đi vậy, trong màu đỏ trước mặt Trang và hắn ta dần dần xuất hiện một người phụ nữ...

Với thân hình cao ước chừng hai mét, tay, mặt trắng bệt, đội nón hồng, đầu ngẹo về một bên nở một cười sát mép tai hở lợi, hai ngoài mắt đen ngòm ngoáy sâu với hai con mắt sáng như đèn pha ô tô, kèm những sợi chỉ quấn quanh, mặc một chiếc đầm trắng qua mắt cá, ai nhìn cũng phải khiếp sợ.

Trang vừa thấy thì lại hét toáng lên, đẩy tên lạ mặt đó ra, còn hắn thì như bị hút hồn đầu nhìn lên trời với cặp mắt vô hồn, lưng cong, hai tay thả lỏng, nữ nhân bí ẩn đó với chất giọng nhẹ như gió, vang âm: "Ngươi... muốn...phân...thành...mấy...khúc?" rồi nở một nụ cười quái rởn tên đó cũng cười theo, tiếng cười đó phải khiến cho Trang quay lại nhìn, nhìn lại thì không thấy ai nữa, sương đỏ dần tan, không níu chân lại lâu, ôm vết thương chạy về.

Sáng hôm sau ngay tại địa điểm đó, Ánh - cũng là một người bạn cùng lớp với An sống ở Đồng Nai tuy vậy ở đó hầu như toàn là người Bắc nên Ánh cũng nói tiếng Bắc. Ánh đi qua chỗ mọi người đang đứng, có cả công an nữa đứng từ xa Ánh cũng đã nghe được mùi tanh nồng của máu, mọi người xem một đông, Ánh liền hỏi:

- Cô ơi, có chuyện gì ở đó mà vừa đông vừa tanh nữa cô?

Bà cô trợn mắt nói một cách thương tiếc:

- Trời ơi... ai chết đó con, bị phân giác nhìn ớn lắm, tội nghiệp ghê, ai mà ác nhân ác đức dữ vậy không biết!

Vừa nghe xong Ánh há hốc miệng cảm thán, thấy có một chỗ trống Ánh len vô nhìn, cảnh tượng trước mắt phải khiến cô ấy ám ảnh cả đời, xác một người đàn ông bị đứt đầu, tay chân bị kéo ra cho tới rách, tứ chi vung vãi lung tung nhưng đặc biệt ở chỗ các tứ chi được nối với cơ thể bằng một sợi dây trắng giống chỉ nhưng cứng như thép, miệng thì gâm đầy dao , Ánh mở tròn cặp mắt nhìn lấy, hốt hoảng nhìn mọi thứ khiến cô chết lặng, thêm những lời bàn tán khiến Ánh càng thêm khó thở, Ánh dùng tay vuốt ngực tự an ủi bản thân mình, mùi tanh của máu khiến Ánh muốn nôn ói, Ánh "oẹ" một tiếng nhưng chưa ói, ngẩng đầu quanh lại chạy thật nhanh về trường, vì Ánh là một cô gái ốm yếu do trước đó cô bị tai nạn xe khiến đề kháng của Ánh yếu hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, và Ánh cũng có một khả năng đặc biệt, nhưng mọi người và Ánh coi đó chỉ là một điều gỡ, mà khả năng đặc biệt ấy chẳng ai muốn có!

4. Xác Hội:                                                                       

Về phần Trang do tối hôm gặp những điều ấy cũng chẳng giám đi học, mà cũng không kể cho ai nghe về câu chuyện tối hôm đó, Trang sống với bà nội, vì ba mẹ Trang mất do tai nạn giao thông trong chuyến đi Hàn chơi thật may bữa đó là Trang có lịch thi nên không đi được bà nội Trang tên Tú - bà là một người coi bói rất hay, tui vậy nhưng bà bị điếc và liệt cả hai chân nhưng chẳng ai biết lí do, Trang phải một mình chăm bà, nhà thì không khá giả mấy, thu nhập chính của gia đình Trang là việc coi bói của bà Tú, tuy vậy nhưng hai người sống rất thân thiết và vui tươi, nhưng sau chuyện tối hôm đó Trang đã trầm tính hẳn bà kêu gì cũng không nghe, mặc dù Trang là một cô gái rất ngoan, bà Tú cũng thấy làm lạ, ngày ngày thấy cháu mình chăm chỉ làm việc nhà, bây giờ chỉ ngồi khư khư ở giường ôm gối nhìn ra cửa sổ, vì bà cũng là người có tín ngưỡng về tâm linh thấy vậy bà liền lê xe lăn ngay trước mặt con mình thấy nó với ánh mắt vô hồn nhìn cái gì đó, kèm theo vết sẹo gạch sâu vào mặt chưa được băng bó, bà liền kêu nó: " Trang, con không khoẻ ở đâu hả?" - Với chất giọng Bắc rõ rệt.

Trang chỉ im lặng lắc lư cơ thể mình, trong đầu bà Tú liền nghỉ chắc nó bị vong nhập bà liền lăn xe xuống bếp lấy đồ nghề, vào phòng mình lấy những lá bùa, dán khắp phòng cháu mình, bà cầm theo cái chuông, lắc nó lên bà với tâm trạng hoảng loạng đọc những câu thần chú khó nghe, nhưng không thấy cháu mình có phản ứng, nhưng hành động vừa rồi của bà cũng khiến cho Trang mở ra được một khả năng "Xác Hội" - là một khả năng cho hồn mượn xác, điều này cũng có trên những người bị yếu bóng vía, tuy nhiên "Xác Hội" đặc biệt ở chỗ là mọi vong có thể ra vào một cách tự nhiên mà không bị gàng buộc và người có khả năng ấy nguy hiểm ở chỗ là nó có thể cho quỷ mượn xác, mà các bạn đã biết quỷ thông minh hơn những vong thường và chúng rất mạnh!

Bà Tú e ngại khi chẳng thấy điều gì xảy ra, bà vẫn chưa biết cháu mình đã mở "Xác Hội" bà chầm chậm lăn xe tới thì thấy cháu mình mở tròn hai mắt, miệng lẩm bẩm gì đó, bà Tú cảm thấy xác khí lui xe lại ngơ ngác nhìn cháu mình, với trực giác của một nhà bói bà liền hỏi với chất giọng run run:

- Mày... là ai?

Trang liền cười lớn giọng thì khàn khàn của một người đàn ông trung niên nhưng lại rất trầm. Bà Tú ý thức được vấn đề lăn xe ra khỏi phòng thật nhanh với tâm trạng hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt, vì tuổi cũng đã cao lăn được một lúc đã thấm mệt thở hổn hển, Trang nhìn đơ một lúc rồi bị giật người mặt ngước lên trời rồi liền ngước xuống chậm, ánh mắt đầy sắc khí liền nhìn ra cửa, tới đây ai cũng đoán được Trang bị gì rồi!, bước chân xuống sàn thuận tay bắt lấy cây viết máy có phần đầu nhọn, chậm rãi bước ra khỏi phòng bước chân nặng trĩu dặm xuống sàn nghe rõ to, bà Tú nghe thấy liền ngoáy đầu lại nhìn, thấy Trang đang cầm vật sắc nhọn bà Tú ý thức liền lăn thức nhanh ra cửa chính la lớn : " Á... bớ làng nước ơi! Cứu!..." đợi bà lăn được một lúc Trang phóng vụt nhanh tới bà mình, đạp thật mạnh vào xe lăn khiến bà té sõng soài về phía trước đầu đập mạnh khiến bà toé máu, đau điếng khiến mắt bà mờ dần đi, còn chút ý thức vì chân bị liệt không thể đi được bà gán dùng tay lết cơ thể nặng nhọc của mình gán vươn tới điện thoại, Trang nở một nụ cười nham hiểm nhìn rất hãi rồi thẳng tay sát hại bà mình bằng những đâm chí mạng, Trang đâm càng phân hứng mặc cho tiếng kêu la thảm thiết của bà Tú, được một lúc thì bà Tú đã ngừng la và dần dần tắt thở, mọi người xung quanh khi nghe tiếng la của bà Tú liền chạy qua bà Ngân là bạn thân của bà Tú rất hay cho đồ ăn bà và cũng là người chăm sóc bà khi Trang đi học, thấy cảnh tượng trước mắt bà Ngân hét lên, khiến Trang giựt mình rồi dần dần lấy được ý thức nhìn cảnh tượng trước mắt Trang dần thả bút xuống nhìn bàn tay gớm máu của mình và xác của người bà khiến Trang thất thần ánh mắt dần ngấn lệ rồi chạy vụt ra khỏi nhà xô bà Ngân đang hoang mang té ngang rồi bò vào xác của người bạn của mình khóc gân cả cổ, người dân vào thì liền báo cảnh xác và cấp cứu.

Trang vừa chạy vừa khóc không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì cũng chỉ mới 14 tuổi những gì Trang vừa là điều mà khiến ai thấy cũng phải chạy thật nhanh, nó như cú sấm đánh thẳng vào trái tim cô. Cô chạy với chiếc váy trắng dày qua đầu gối màu trắng đầy máu khiến ai cũng phải nhìn cô mà cảm thán, Ánh với Duy vừa lúc tan học về vô tình thấy Trang chạy qua với thân hình đầy máu và tâm trạng hoảng loạn trùng hợp nay Trang cũng không đi học, Ánh với Duy vì nghĩ Trang đang gặp gì đó liền dí theo Ánh liền nói: " Trang ơi! Đứng lại đi, mày bị gì vậy?" Trang không nghe mà chỉ cứ chạy, đang chạy thì Trang đột ngột đứng yên, Ánh với Duy dùng tay chống gối thở dốc : " Đứng lại đi, mày bị làm sao vậy? Cần tao đưa đi bệnh viện không?" Trang lại co giật cơ thể lên, thay vì tâm trạng hoảng loạng như trước thì bây giờ lại nghiêm túc liếc nhẹ về phía sau nhìn Ánh, Duy rồi lại chạy thật nhanh vào con hẻm nhỏ, hai người nhìn nhau ngơ ngác đồng thanh la to : " ĐỨNG LẠ!..." rồi chạy theo vào con hẻm thì may quá phía trước là ngỏ cụt, Trang ngước nhìn lên cao rồi từ từ quay sang nhìn hai người, nhìn thái độ của Trang khiến hay người rén ngang, Duy bắt chuyện : "Mày bị sao vậy Trang? Có gì bình tĩnh nói chuyện!" Trang nở một nụ cười ghê gợn, hai người đang bất thần thì Trang bất ngờ giơ hai tay phía trước phóng nhanh vào người Ánh bóp chặt lấy cổ áp sát vào tường, khiến Ánh đau điếng, chết ngạt Duy liền phản ứng kéo Trang ra nhưng Trang quá khoẻ, Ánh lấy tay mình đập mạnh vào tay Trang để Trang đau mà thả ra nhưng bất thành, Ánh dần dần mất ý thức, Duy la lên thật lớn :" Có ai không cứu với" vì bây giờ buổi trưa ít người qua lại mà ở đây cũng là con hẻm ít ai lui tới, thấy mọi chuyện dần bế tắt, Duy dáo dác nhìn thì thấy được một khúc gỗ của cái bàn độ dày cũng chừng cũng 5cm còn chiều dài gần 1m, lập tức nắm lấy khúc gỗ lấy đà đánh một cú gõ đau vào đầu Trang, khiến khúc gỗ gãy đôi, Trang ngã nguỵ xuống, Ánh thở dốc cảm giác như chết đi sống lại, Duy hỏi thăm một tiếng, không náng lại lâu liền chạy đi, thì Duy vô tình gặp được công An đang dò xét tìm Trang, cuối cùng cũng thấy Trang, Ánh với Duy ngơ ngác nhìn không biết Trang bị gì mà bị công an truy tìm? Và tấn công hai tụi mình?

Trang sao khi bị bắt thì bị hết vong này tới vong kia nhập, điên điên, khùng khùng khiến ai cũng ghét bỏ, còn một nhóm người thì cho rằng sao việc đó khiến Trang bị sốc! Vì Trang đang cho là bị tâm thần nên quá trình xét sử còn gặp nhiều khó khăn. Trang thật sự là người có tội hay không? Hay chỉ là do hiểu lầm của bà Trang không tìm hiểu kỉ cứ khăn khăn cháu mình bị vong nhập khiến cô mở " Xác Hội" và gây ra án mạng. Trang là một cô bé thật sự rất tội nghiệp, không cha, không mẹ không người thân, người thân duy nhất của cô là bà mình, nhưng bây giờ bà của Trang cũng ra đi, mà nguyên nhân do chính mình gây ra, cộng thêm việc tên bí ẩn đêm qua khiến cô sợ hãi mà không giám đi học, với lứa tuổi đó, nếu không bị vong nhập làm cho phát điên thì qua mọi chuyện ai cũng sẽ như cô ấy thôi!

5.Linh Miu :

Quay về với gia đình An sau khi em Ngọc bình phục trở lại gia đình họ quyết định vào nhà ở ở thành phố để sám hối, đồng thời họ đã kể hết với ông mục sư trưởng - ông Daniel, vì ông là người gốc Việt nhưng từ nhỏ sống ở Úc, là mục sư có tiếng ở đó, nên ông quyết định trở về để giúp đỡ cho quê hương, đất nước của mình, với trang phục giản dị của một mục sư, trên môi ông lúc nào cũng nở một nụ cười hiền từ, tính tình hoạt bát luôn muốn giúp đỡ người khác, vì vậy ông rất được lòng mọi người. Sau khi nghe kể xong mọi thứ, ông "tặc lưỡi" một cái rồi thở dài "haiz..." :

-Vậy là gia đình cô đã ở một nơi mà không nên ở rồi!

Mẹ An nghe xong ngơ ngác hỏi :

- Ý ông là sao ạ?

- Có thể nhà cô đang ở là một căn nhà bị quỷ, ma ám rồi! Từ khi mọi người chuyển qua căn nhà đó mới gặp hiện tượng như vậy đúng không?

An trả lời thế mẹ mình :

- Dạ đúng rồi ạ!

Và kể thêm những gì mình gặp phải. Mục sư Daniel lại thở dài giọng nói chắc chắn: " được rồi, hãy dẫn tôi về nhà cô vào chủ nhật tuần tới" nghe xong hay mẹ con mừng gỡ, nhưng Ngọc vẫn buồn rầu và như không muốn cho ông mục sư Daniel về nhà mình, ông Daniel nhạy bén nhìn thấy, ông liền giả vờ cười nựng má Ngọc, ông lạnh sống lưng vì sát khí rất mạnh từ phía Ngọc, ông hứa với lòng mình phải cứu lấy gia đình tội nghiệp này.

Làm lễ xong xuôi gia đình An trở về, riêng Quỳnh không tham gia lễ vì sao khi vào bệnh viện thì Quỳnh đã phải trở về nhà để tiễn cha mình đi nước ngoài. Sao một ngày mệt mỏi, vì vẫn sợ chuyện tối hôm đó, họ quyết định ngủ chung ở phòng khách mở đèn sáng nguyên đêm. Sau một đêm bình yên thì sáng hôm sau Quỳnh đã ghé thăm nhà An để hỏi thăm về mọi thứ, tới đây Quỳnh chắc chắn là một người bạn rất tốt! Vì nếu là bạn khi gặp về chuyện đó thì sẽ không giám quay lại lần hai. An tâm sự với Quỳnh :

- Mày không sợ hả?

Quỳnh thắc mắc :

- Sợ gì?

- Về mọi thứ ở nhà tao!

- Không sao mấy chuyện cỏn con đó mà sợ gì? - Quả là một người dũng cảm

An mĩm cười rồi nắm tay Quỳnh nói :

- Mày đúng là bạn tốt của tao! Haha...

- Mày bị gì vậy? Mày mà làm gì không phải tao bỏ mày ở lại ráng chịu!

Hai người cười lớn rồi dọn dẹp phòng, chuẩn bị đồ đạc để đi học An cũng đã nghỉ mấy ngày rồi vì chuyển nhà và chuyện của bé Ngọc... Đang dọn dẹp vì nghe tiếng sủa lớn của chú chó, An mở cửa sổ nhìn xuống thì thấy chú chó của mình đang gầm gừ với một chú mèo đen với thân hình nhỏ cùng với cặp mắt vàng long lanh nhìn rất đẹp, An nói với Quỳnh rồi xuống đuổi chú chó đi rồi ẩm nó lên, nó dường như không đề phòng chỉ co người lại đợi An ẩm lên, An nhìn nó với cảm giác rất lạ nhìn như rất thân quen, Quỳnh kêu một tiếng khiến An tỉnh mộng rồi ẩm nó lên phòng, nó hầu như không bị thương mà chỉ hơi dính bẩn thôi. Tắm rửa cho nó xong thì mới thấy bộ lông của nó óng ánh nhường nào, nhưng chú chó vẫn cứ sủa và đặc biệt hơn là Ngọc cứ liếc nhìn nó mà không nói tiếng nào, nó mệt rồi ngủ thiếp đi, trong lúc đó Quỳnh lên ý tưởng đặt tên cho nó, suy nghĩ được một lúc An đặt tên cho nó là Đen theo màu của nó, Quỳnh góp ý thêm từ "Báo" nên hai người quyết định là đặt tên là Báo Đen, nghe hơi "vô tri" nhưng cũng thuyết phục. Trời tối mẹ An kêu xuống ăn tối mọi người ăn rất vui vẻ, thì mẹ An đột nhiên nói :

- Mấy con nghe tin gì chưa?

- Dạ chuyện gì mẹ?

Quỳnh cũng thắc mắc chuyện gì, thì mẹ An vừa đúc cơm cho em vừa nói:

- Trời ơi, hồi chiều mẹ đi chợ có nghe người nói là có người chết! Nghe nói chết thấy ghê lắm con ơi! Bị kéo tới rách người miệng còn gâm đầy dao nữa, ai mà ác nhân thiệt.

An biết mẹ mình không bao giờ nói dối khiến An tin ngay mà nhăn mặt cảm thán, Quỳnh cũng thế. Đang ăn trong vui vẻ thì nghe tiếng mèo kêu, An liền chạy lại ôm nó lên bàn ăn, mẹ An thắc mắc :

- Mèo ai đây con?

- Dạ hồi trưa con thấy nó ở sân, tội nghiệp quá nên con đem nó vô nhà mình nuôi.

Mẹ An liền mắng một vài tiếng rồi cũng cho nuôi, An thấy vậy cũng vui vì có Quỳnh nên không la con mình nhiều lắm, An giới thiệu tên nó, Báo Đen nhìn mẹ An rất lâu như lâu rồi không gặp nhau, mẹ An nhìn nó nhưng không quan tâm lắm, bỗng nó cắn An một cái, mặc dù ra máu nhưng mặt An chẳng có gì là đau, An cảm giác mình thở gấp hơn, nhìn về phía con mèo thì cảm thấy mắt của nó như phát sáng, An giật mình chớp mắt, thì không cảm thấy gì nữa, cô nghĩ nay đi làm lễ làm cô mệt khiến mắt nhoè đi.

a. Cổ thụ Quỷ Tinh :

Sau buổi tối no nê, mọi người chuẩn bị đi ngủ, mẹ An ôm Ngọc hun nó cho nó ngủ, nhưng mặt nó không chút cảm xúc và lạnh lùng đi ngủ, mẹ An rất buồn nhưng không nói gì, nhìn thấy con mình như vậy người mẹ nào mà không xót, An thấy mẹ mình vậy thì thương mẹ hơn bao giờ hết, Quỳnh thấy thế cũng xót. Khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì An giựt mình khi nghe tiếng chó sủa lớn, lớn hơn bao giờ hết, An lo lắng kêu Quỳnh dậy, Quỳnh cũng nghe được tiếng sủa không làm gì mà chỉ ngồi im trên giường nghe tiếng sủa, trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, thấy chú chó không còn sủa nữa Quỳnh bảo: " thôi ngủ đi chắc không có gì đâu" An nghe dậy thì cũng an tâm phần nào rồi nằm xuống ngủ, mưa ngày một lớn kèm theo sấm chớp, bỗng nhiên nghe tiếng rên rất lớn của chú chó, nó rên một cách thảm thiết, nó sủa vài tiếng thì lặng im, tiếng sủa của nó lại lần nữa khiến An tỉnh giấc, nhưng lúc này mẹ An cũng thức, rõ cửa rồi vào phòng An nói :

- Con có nghe tiếng rên của con chó không?

An sững sờ đáp :

- Dạ có!

Cuộc đối thoại của hai người khiến Quỳnh thức, An vội vàng lấy đèn pin cầm tay, rồi mở toang cửa sổ ra gió lớn với mưa khiến An choáng váng, An dùng một tay đỡ gió một tay gọi đèn nhìn xuống nhưng chẳng thấy gì mưa lớn khiến tầm nhìn của An bị hạn hẹp, Quỳnh cũng tới nhìn phụ, được một lúc thì giựt lấy đèn pin của An rọi đèn ngay vào cái sào đồ trước nhà hỏi An một cách gấp rút :

- Mày thấy cái gì không?

- Thấy gì đâu

Mẹ An liền tiến tới 3 người chụm chung một cái cửa sổ ráng nhìn, mẹ An gật đầu, tán thành về việc nhìn thấy cái gì đó ở sào đồ nhưng không thấy rõ. Ba người liền chạy xuống tầng dưới, mẹ An cầm dù An cầm đèn pin, Quỳnh lấy thêm một cái đèn ở dưới bếp, ba người hít sâu rồi mở cửa chạy ra, gió ta cộng mưa lớn khiến mọi thứ khó mà nhìn rõ! An từ từ rọi vào chỗ xào đồ, Đó là xác chú chó của gia đình An nó đã theo gia đình An từ rất lâu, và nó cũng cứu bé Ngọc một mạng rồi, bây giờ nó lại chết một cách thảm thiết như này, đầu thì bị kéo ra tới đứt ruột vẫn còn dính theo đầu, được treo trên sào bởi cái móc, ba người mở tròn mắt nhìn, An hét lớn nhắm chặt mắt rồi sa vào lòng mẹ, mẹ an ủi rồi nhăn mặt nhìn, Quỳnh tặc lưỡi một cái ba người vào phòng, An buồn hiện rõ, nhưng không khóc.

Sáng hôm sau ai cũng thức trằn trọc không ngủ được suy nghĩ lí do tại sao nó chết? Và ai đã ra tay tàn độc như vậy?. Cảnh sát địa phương tới thu dọn xác, An và Quỳnh chuẩn bị đi học, An lâu ngày chưa đi học, còn Quỳnh đây là ngày đầu tiên học ở đây, mẹ An nhìn anh cảnh sát dọn cái xác chó đi thì tiếc nuối nhìn và thốt lên: " nuôi nó lâu rồi, nhìn nó ra đi như vậy ai mà nỡ" anh cảnh sát không nói gì mà nói :" tôi sẽ điều tra thêm mong gia đình chị an tâm".

An đứng trước cửa nhìn xác chú cho bị đem đi mà lòng đau như cắt. Khi nuôi một con vật gì đó ai cũng có một sợi dây vô hình liên kết chúng ta với nó, vì thế đừng nên làm đau nó, nó cũng là sinh vật, cũng biết đau như chúng ta thôi! Chúng ta cần thêm ý thức bảo vệ động vật hơn bao giờ hết, đừng để nó mất đi rồi mới hối tiếc!

b. Linh hồn không đầu

An với Quỳnh đi học hay vì hưng phấn vì lâu rồi chưa đến trường, An thì ngược lại tâm trạng buồn rầu bước chân như nặng hơn hẳn, Quỳnh an ủi An rồi hứa ra về sẽ tặng An một món quà An nghe xong cũng đỡ hơn phần nào, vừa vào trường thì đã nghe trống đánh, nhìn mọi thứ náo nhiệt khiến An vui hơn, vừa vào lớp đã có vài người chào hỏi An, hỏi An về việc ở nhà mới như thế nào, có cho tiền cũng không dám nghỉ về những chuyện ở đó, An cũng không dám kể sợ mọi người không tin, An vào bàn nằm sãi ra rồi suy nghĩ về mọi thứ...

Quỳnh thì được xếp vào lớp chọn - Lớp dành cho học sinh có thành tích xuất sắc. Quỳnh muốn học chung với để dể dàng trao đổi nhưng bất thành. Nằm được một lúc thì Ánh vô lớp, thấy An đã đi lại liền vui mừng chạy tới, Ánh mặt rõ vui hỏi thăm, An cũng không giấu mà kể hết vì họ cũng là bạn thân, nên Ánh liền tin, Ánh cũng kể về cái xác, về sự kì lạ của Trang, An há hốc về chuyện của Trang, mặc dù không thân lắm chỉ có nói chuyện vài lần và trong học tập, nhưng sau khi nghe về chuyện ấy, không thể tin vào tai mình, nhưng nhìn thái độ và mọi người gật đầu theo ý của Ánh khiến An phải mở tròn mắt mà cảm thán, muốn gặp lại Duy cũng là bạn thân của An nhưng hôm nay bị bệnh nên Duy xin nghỉ, An tiếc nuối và muốn cùng Ánh và Quỳnh đi qua nhà Duy để thăm cậu ấy, Ánh thắc mắc hỏi :

- Quỳnh, là ai vậy!

- À quên giới thiệu với mày, Quỳnh là bạn thân thuở nhỏ của tao, định cư ở nước ngoài bây giờ mới được về nước và quyết định học ở đây luôn.

Ánh gật đầu một cái, thì cũng đánh trống vô học, vì cũng nghỉ hai ba ngày rồi khiến An mất gốc vài môn nên trong giờ học không tập trung lắm, Ánh ngồi kế phải nhiều lần nhắc nhở An nhiều lần, không biết qua bao lâu An liền kêu Ánh lên chỗ Quỳnh sẵn làm quen, hai người gặp nhau rồi cười nói, vì Quỳnh làm quen khá tốt nên điều đó không quá khó để hai người làm quen với nhau. Đang nói chuyện được một lúc thì cơ thể An cảm thấy bồn chồn, Ánh với Quỳnh lo nói chuyện nên không để ý đến An, bỗng nhiên từ trong sân banh lăn ra một chiếc banh chuyền đang lăn chậm rãi đến An, đụng vào chân An, An nhặt lên định ném vào lại, nhìn kĩ lại, An hét toáng lên, ném thứ đó đi " Á!..." tiếng la chói tai khiến Quỳnh, Ánh giật mình, hỏi thăm An với tâm trạng hoảng loạng, An ôm đầu mình trả lời giọng run run:

- Cái... Đầu!

Ánh hoảng hốt còn Quỳnh trợn mắt kiếm lại thứ mà An thấy là cái đầu, Quỳnh thấy cái gì đó tròn tròn, nhặt lên! Bất ngờ nó cũng chỉ là trái banh bình thường, An mở mắt nhìn lại thì đúng! Nó cũng chỉ là trái banh, tưởng mọi chuyện do An tưởng tượng, Quỳnh ném lại vào trong sân, vào góc tối, đột nhiên nó bị ném ra ra với một lực cực mạnh, Quỳnh phản xạ chụp lại lực mạnh khiến Quỳnh gần như ngã ngửa, tay cô đau nhói, với khoảng cách đó người khoẻ cỡ nào đi chăn nữa cũng không thể ném một lực mạnh như vậy, ba người nhìn nhau ngơ ngác một lúc, Quỳnh liền ném lại với lực mạnh hơn lúc nãy, nghe tiếng banh trong phòng banh vang vọng 3 người hồi hộp như đang đợi thứ gì đó, đúng là không ngoài mong đợi, lần này không ném đùa được nữa! Trái banh được ném rất mạnh! Nghe tiếng gió rõ rệt, thật may! Là ba người phản ứng kịp né được trái banh, nhìn lại thì với lực cực mạnh đó, đập mạnh vào trụ sắt, âm thanh vang vọng, khiến cho cột sắt bị móp, ba người lại nhìn nhau ngơ ngác, không dám ném một lần nữa sợ lực còn mạnh hơn thế nữa, chỉ dám đứng nhìn vô, mà thắc mắc thứ quái dị gì đang ở bên trong, chân họ như tê cứng không di chuyển được! Bỗng nhiên mắt của An như phát sáng một ánh vàng nhẹ, trùng hợp con mèo nhà cô cũng thế, nó mở tròn mắt rồi kêu lên một tiếng, tuy vậy không ai có thể thấy được điều kì lạ ấy kể cả An, đứng được một lúc thì An há hốc, mắt rưng rưng gần như ngấn lệ ngã nguỵ xuống nhưng được Quỳnh với Ánh đỡ lên Ánh hỏi:

-Chuyện gì vậy An?

An trả lời nghe không rõ mà giọng đầy vẻ sợ hãi:

- C...ó ai... đang đi tới!"

Nghe xong hai người cố nhìn mà chẳng thấy ai, Quỳnh hỏi lần nữa thì An miêu tả với một vẻ mặt vô cùng sợ hãi mà nói không nên lời. Một thứ gì đó kinh khủng!

Một cái xác không đầu! Áo đen, quần dài ống rộng cầm trên tay một cái balô đen, phần cổ bị mất đầu phụt máu ra tung toé! Nhìn rất hãi, khiến mặt An ngày một tái nhợt, An bây giờ chỉ muốn chạy vụt nhanh vào lớp, nhưng đôi chân cô không cho phép, tâm trạng của An càng khiến hai người bạn hoang mang, tuy nhiên! Quỳnh và Ánh chẳng thấy thứ gì cả, hai người ngó quanh liền nhăn mặt hỏi: "An, mày nhìn gì vậy? Tao chả thấy gì đâu?" Quỳnh không nói gì thêm mà nghiêm túc chờ câu trả lời của An, An lại im lặng mà giơ cáng tay run rẩy của mình há hốc chầm chậm chỉ về phía trước mặt, không biết An đã hoảng loạng tới mức nào! Hai người nhìn theo ngón tay nhưng không thấy gì cả, mặc dù trời trưa nắng nóng, nhưng hai người vẫn rợn sống lưng, đột nhiên! An nói ta : " Chạy nhanh đi Ánh!" Ánh hoang mang nhưng chẳng thấy gì, nhưng theo mặt An nhìn là tên không đầu đó đang chạy về phía Ánh với cái chân lụm cụm nhưng chạy rất nhanh, mặt dù không có miệng nhưng An nghe tiếng la hét như sinh vật là chói tai phát ra từ tên đó, An giựt lùi vài bước rồi chợt té ngửa, dùng tay chống rồi thét lớn một tiếng, trong tiếng la nó đã va thẳng vào Ánh rồi biến mất theo luồn khói xanh dương nhạt màu đó, sau khi biến mất An cũng ngừng la, ngước lên nhìn vì hai người bạn đang nhìn mình hoang mang, thấy nó cũng biến mất An liền đứng dậy giọng run rẩy đầy sự sợ hãi : " bộ, hai người không thấy gì hết hả" rồi nhìn vào Ánh hỏi " Mày không cảm thấy cái gì va vào mình hả" Ánh lắc đầu rồi nhìn An một cách khó hiểu, Quỳnh liền bực mình nói :"Rốt cuộc! Mày nhìn thấy thứ gì vậy?" vừa dứt câu An định trả lời, thì Ánh lại kêu gào thảm thiết, An, Quỳnh nhìn Ánh một cách sợ vì, điệu khóc cô rất khác người, nó là một nụ cười của một người đàn ông tầm hai mươi mấy tuổi, âm thanh khóc thật sự nghe rất thảm thiết! Hai người chưa kịp định hình thì Ánh chạy thẳng vào phòng banh, vừa lúc tiếng trống mọi người đều vội vàng, chỉ còn riêng hai người đứng sờ sũng nhìn vào phòng banh, các bạn cùng lớp cũng đồng loạt kêu vào, nhưng họ không để ý mà chỉ vô phòng banh, mọi người cũng mặc kệ mà vào trong, là vì tình bạn bè mà họ không nỡ! Đến khi mọi người đều vô lớp, Quỳnh với tinh thần dũng cảm nói :

- Ánh bị sao vậy? Hay giờ chạy vô xem thử đi, tao thấy không ổn rồi đó!"

An lưỡng lự rồi trả lời khe khẽ :

- Ừ... Vô thôi!

Không biết điều gì sẽ đợi họ ở đó nữa!

Sau ba tuần giam nhốt Trang, cuối cũng cũng đã phán quyết rất nhanh 13 năm ở trại giáo dưỡng và 3 năm ở bệnh viện tâm thần. Trang lên đang từ phiên toà đi lên thì trước mặt cô là hàng chục phóng viên và rất nhiều máy quay trực tiếp trên truyền hình, đang cố rặng hỏi những câu hỏi mà cô khó mà trả lời, Trang mặc một chiếc áo khoác đen đội nón lưỡi trai, bị còng hai tay lên xe, mặc dù xe đã khởi động, nhưng mọi người vẫn hỏi cô, trên đường đi đến trại giáo dưỡng, Trang cứ nghe loáng thoáng bên tai tiếng thì thầm, giọng bắc của một người phụ nữ như tiếng khè của rắn : " Giết nó đi! Giết nó đi! GIẾT NÓ ĐI!..." âm thanh lập lại liên tục, khiến Trang phát điên mà đập đầu sườn xe, hai anh cảnh sát nghe thấy liền nhăn mặt chửi thề!, đột nhiên anh cảnh sát dừng xe lại, mở khoang cửa sao ra, định sẽ dậy dỗ cho cô một trận, thì cảnh tượng trước mặt khiến hai người từ ngơ ngác thành sợ hãi, anh trai to béo hét toáng lên: "Trời ơi!... n...nó tự ăn thịt mình kìa!" đúng vậy! Trang đã tự nhai nát bàn tay trái của mình để tháo cái còng ra, Trang nhảy toát xuống xe, khiến hai anh cảnh sát phải xanh mặt lùi lại. Trang cúi đầu rồi dần dần ngước mặt lên với gương mặt đầy đầy xác khí, bây giờ không còn ánh mắt ngờ nghệch như trước nữa mà là ánh mắt như một kẻ sát nhân! Anh kia liền lấy khẩu súng có nồng ra đe doạ bắn, nhưng nó như trò cười trước mặt Trang, Trang cười nhếch mép rồi lao tới anh cảnh sát mập, khiến cho anh ngã nhào Trang ngồi lên trên anh ấy, Trang há miệng to, làm hiện lên những chiếc răng nanh sắc nhọn, không biết từ đâu mà có, không phải là há to nữa mà là rất to! Nó khiến Trang phải ngửa đầu lên, há ngày một to, khiến cho hai anh hoảng hồn, nhìn bên trong, không phải hàm trên, hàm dưới có răng nữa, mà rất nhiều, nó đầy khắp trọng miệng Trang và nó rất đều, há được một lúc, Trang cụp đầu xuống đớp lấy cái đầu to tròn của anh cảnh sát mập, cú đớp lấy trọn cái đầu của anh ấy, Trang nuốt một cách nhẹ nhàng, mặc cho anh cảnh sát la không thành tiếng, xung quanh chẳng có ai vì đây cũng là một cách đồng lớn ít người qua lại, anh lại lấy súng lên đe doạ ngắm thẳng vào người Trang, Trang mặc kệ tiếng tới thì nghe tiếng " Đùng!" rất lớn, anh nhắm mắt, mở mắt ra anh thấy Trang đang đứng yên, viên đạn gâm thẳng vào tay phải của Trang, Trang vào vết thương, vẫn nụ cười đó, Trang gần như không đau! Anh cảnh sát hoang mang, không kịp nói lời trăng trối gì, thì Trang đã phóng người miệng há miệng to như nãy, chuyện gì tới cũng đã tới, tiếng la thảm thiết, khiến cảnh vật phải tĩnh lặng để lắng nghe. Sau một lúc, Trang quăng hai cái xác xuống cánh đồng một cách nhẹ nhàng! Vội cướp xe hai anh cảnh sát rồi cao chạy xa bay.

Cùng thời điểm đó, thì Quỳnh và An đã lập tức chạy vào, thấy Ánh đang đứng giữa sân banh, đứng sững sờ, An liền hỏi nhưng không giám chắc:

- Ánh! Mày làm sao vậy?

Ánh xoay người dần, mặt không biến sắc, bỗng nhiên mắt trợn tròn, cảnh vật ngoài cửa sổ cũng thay đổi, ánh sáng chiếu vô những ánh sáng xanh ngọc lục bảo, rất huyền bí, nhưng lần này Quỳnh cũng thấy, hai người nhìn quanh, thì đột nhiên, cánh cửa duy nhất đóng lại, cửa sắt đóng mạnh khiến cho hai người giựt mình, bỗng Ánh thét lên một tiếng, âm thanh chói hết cả tai, tiếng hát rung động mạnh, đồng loạt tất cả các cửa sổ hai bên vở tan, như một lực rất mạnh đập vào, các mảnh kính vở bay tung toé, nhưng có quy luật, các mảnh kính vở bay song song nhau rồi tiếp đất, may! Là An, Quỳnh đứng không ngay trung tâm của trận vỡ kính nên chỉ bị thương nhẹ, còn Ánh bị các mãnh xợt ngang và có rất nhiều mảnh gâm và người cô ấy, mặt Ánh không có dấu hiệu gì gọi là đau cả! An sau trận vỡ kính, chỉ ôm đầu nhìn xuống dưới, còn Quỳnh mở tròn mắt nhìn Anh thấy những mảnh gâm và người Ánh, máu chảy một nhiều Quỳnh lo lắng nhưng chưa kịp hỏi han gì, thì Ánh ngẩng cao đầu có khí chất của vai phản diện, giọng nói đầy hùng hồn : " Tao sẽ cho tụi bây biết như thế nào là sự trả thù của oan hồn dứt dưỡng! Tao... sẽ cho chúng mày!... Chết! Không bao giờ siêu THOÁT!" nhấn mạnh từ cuối một cách trói tai và vang vọng, trong sự lo lắng của hai người, không biết nó sẽ làm gì tiếp theo, thì Ánh đột nhiên dần dần ngước đầu lên, đưa hai tay dang ngang rồi từ từ một cách chậm rãi... Bay lên trần nhà với ánh hào quang đỏ máu chiếu phía sao lưng Ánh, khiến cho mọi người chết lặng và nhìn theo một cách ngơ ngác, đầu Ánh gần đụng tới trần nhà, thì đột nhiên! Ánh được thả xuống một cách tự do, cùng với tiếng la hét của An và gương mặt không thể tin được của Quỳnh, Ánh té xuống sàn mà không có một cái gì đỡ Ánh, với tư thế đó, Ánh tiếp đất bằng hai chân, khiến 2 chân cô bị gãy ngay khớp rối! Tiếng gãy vang khắp phòng, bỗng căn phòng trở lại với màu sắc tươi đẹp của nó, An không đứng lâu mà chạy lại mở cửa cho Quỳnh ôm lấy Ánh với cơ thể đầy vết thương, và những mảnh gương gâm vào cơ thể cô, lập tức chạy vào ôm lấy Ánh mà chạy thật nhanh vào phòng y tế của trường mà la hét: " Cứu!" thật to@

An và Quỳnh tức tốc chạy qua nhà Duy để báo tin về chuyện của Ánh, trên đường đi hai người chẳng nói tiếng nào, như đang suy nghĩ về một cái gì đó, gần đến nhà Duy, Quỳnh tá hoả khi thấy một tờ giấy đang truy nã Trang, hai người nhìn được một lúc, thì mới nhận ra còn một chuyện quan trọng hơn, liền tức tốc chạy thật nhanh sang nhà Duy, vừa tới cổng, Quỳnh choáng ngợp khi thấy nhà Duy thật sự rất lớn và lộng lẫy, An bấm chuông hối thúc Duy ra mở cửa, khi đó, từ đằng xa Trang là người đang bị truy nã đang đứng từ phía xa nhìn hai người, Trang liền vụt chạy, Duy nghe tiếng bấm chuông liền từ trên lầu hai đi xuống, Trang không biết từ đâu mà vào nhà được, cầm con dao bếp và đang đứng đợi Duy đi xuống... Duy không nghĩ ngợi mà đi xuống, dù bệnh nên Duy đi hơi chậm, vừa xuống cầu thang, nghe tiếng gì đó, quay lại thì thấy Trang miệng đầy máu cầm con dao bếp lao lên và muốn đâm thật mạnh vào người Duy, Duy tái mặt, rồi phản xạ né được, không nghĩ ngợi gì, mà chạy ra mở cửa, An, Quỳnh thấy vẻ mặt sợ hãi và hành động gấp rút của Duy, An hỏi: " chuyện gì vậy Duy?" Duy nhanh nhẹn trả lời rằng Trang đang ở trong nhà Duy và Trang cầm dao muốn đâm lấy Duy, nghe câu trả lời, Quỳnh, An cảnh giác nhìn vô thì thấy đúng như vậy thật, Trang với vẻ mặt sát khí từ từ ngước nhìn ba người với vẻ mặt không thể đáng sợ hơn rồi Trang gầm lên như một con thú, hai tay nắm con dao hướng thẳng vào ba người lao lên chỗ An! An phản xạ kịp, dùng hai nắm chặt tay Trang, Trang đẩy mạnh khiến An ngã nhào ra phía sau, Trang có thế ngồi lên người An, dùng hai tay đang cầm dao ấn mạnh xuống, khiến An phải dùng hết lực đẩy con dao ra nhưng bất thành, hai người dằn co được một lúc, thì Quỳnh lao nhanh tới! Nắm đầu Trang giựt mạnh ra, dù Quỳnh rất khoẻ, nếu người thường bị giựt cỡ đó cũng sẽ đâu điếng, nhưng Trang thì không, mặt Trang không biến sắc mà chỉ dùng hết lực, nghiến răng răng cố đâm và An, An la hét cầu cứu, Quỳnh thì bất lực vì sức Trang quá khoẻ, Duy cùng với khái niệm riêng của mình là tìm vũ khí! Duy tức tốc vào nhà, lấy cây gậy bóng chày của ba mình là ông, chạy ra, không chần chừ mà phang một cú thật mạnh vào đầu Trang, rõ đau!, Trang liền thả lỏng con dao đang nắm chạy, rồi lăn qua một bên, An đứng dậy thở hỗn hển vì đã dùng quá nhiều sức để đôi co với Trang, ba người đang nhìn nhau thì Trang lại đột ngột đứng dậy, đầu đã xuất hiện vết máu chảy lan trên từ đầu xuống con mắt, Trang dùng tay chầm chậm lau đi vết máu, rồi liền! Liếm đi vết máu trên tay với vẻ mặt hốt hoảng của ba người, Trang lại cười nhếch mép, Trang dần dần điện loạn hơn, la hét! Rồi lại phóng thẳng bóp chặt cổ Duy, lần này Duy lại phản ứng không kịp, Trang bóp cổ Duy lao thẳng vào trong nhà, vì lần Trang không còn vũ khí nữa, nên Quỳnh không lo ngại nữa mà lao thẳng vô Trang, dùng tay vung những cú đấm thật mạnh vào người Trang, khiến Trang choáng váng, đầu bắt đầu co giật mặt nghiêng về một bên nhưng tay vẫn nắm lấy cổ Duy, Duy với gương mặt khổ sở vì khó thở mà dùng tay đánh mạnh vào tay Trang mong Trang đau mà thả ra, nhưng bất thành, tiếng la lớn của An, khiến cho Duy như được tiếp thêm sức mạnh mà đá vào bụng Trang, khiến Trang té ngửa ra, trong lúc Trang choáng váng, An cầm cây gậy bóng chày của Duy làm rơi khi nãy mà đánh liên tục vào người Trang, Trang dùng tay ôm đầu, nhưng mặt lại không biến sắc, rồi! Nó nắm lấy được cây gậy liến bóp nát nó, khiến cho ba người hoảng sợ, rồi lật đật chạy lên phòng Duy, khoá cửa lại, vì mẹ duy đã đi họp mặt phụ nữ ở xã, còn ba Duy như đã nói ở trên làm mục sư và giờ này là giờ bận rộn nhất của ông, Duy thì chẳng có anh em gì, bây giờ trong nhà chỉ còn đúng ba người! Quỳnh và Duy đóng chặt cửa lại, ba người đứng sát nhau đối diện cánh cửa, không dám đứng gần nó, phòng Duy rất sạch sẽ và ngăn nấp và hầu như không có gì khác ngoài mấy dụng cụ học tập, nghe tiếng chân gần đến cách cửa, khiến Duy, An sợ hãi nắm chặt tay nhau mà cầu nguyện, Quỳnh vẫn gương mặt nghiêm túc đó mà chờ đợi, nghe tiếng mở cửa, khiến trái tim của mọi người như vụn vỡ, nhưng cửa đã khoá, mọi người nghĩ Trang sẽ không vào được, thấy mọi thứ đã im lặng, tưởng mọi chuyện đã qua, nhưng không! Trang từ đâu xuất hiện bàn tay sắc nhọn, đen ngòm, như của quái vật vậy! Dùng bàn tay mới ấy đấm xuyên cánh cửa, khiến An, Duy giựt mình mà la hét, Quỳnh chấn an, rồi nhìn qua cửa sổ sau lưng mình và nghĩ ra một sáng ý! Quỳnh thì thầm với hai người kia xong, thì Trang đã mở được cách cửa qua lỗ hở, thấy Trang với cánh tay quái dị, ánh mắt đỏ hoe, Trang há miệng cười lộ ra nhưng chiếc răng nhọn hoắt quái dị, chảy ra những nước dãi màu xanh, nhìn rất kinh dị, Duy choàng tay ra sau lưng, khó khăn mở cửa sổ ra, thì nó hét lên rồi lao tới ba người, cùng với tiếng la của An, Quỳnh mở toang cửa sổ ra ba người chạy ra hai hướng khác nhau để né Trang, và đúng với kế hoạch, Trang mất đà mà lao thẳng ra cửa sổ cánh tay của Trang trong lúc té đã vô tình quơ tay lấy cửa sổ, khiến nó vỡ tan, từ tầng hai nhưng ba người vẫn nghe thấy tiếng Trang ngã từ trên cao, ba người từ cửa sổ nhìn xuống, thật may khi Trang té xuống ngay đám cỏ lớn, nên nhìn sơ chắc cô đã bị gãy chân, Duy vô nhà kho lấy sợi dây thần để trói Trang giao nộp cho cảnh sát, chạy ra lại hiện trường, thì tá hoả Trang đã biến đi đâu mất! Mọi người định thần lại rồi hỏi thăm nhau, An nhớ ra liền kể lại tất cả sự việc kinh khủng xảy ra ở trường về Ánh cho Duy nghe. Nghe xong, Duy bỏ qua về việc mình đang bệnh và mọi người cũng cho qua chuyện của Trang mà liền đi đến bệnh viện, vì bệnh viện hơi xa nên họ phải về để lấy xe đạp, vào lúc đó nhà ai cũng có ít nhất 1 chiếc xe đạp. Mọi người hẹn nhau 5 giờ chiều tập chung ở nhà An.

Sau ngày hôm nay An về nhà trong sự mệt mỏi, nhìn bia mộ của chú chó, An chỉ thở dài mà không nói gì thêm, An vừa vào nhà An chào hỏi mẹ mình, đứa em ngây ngốc nhìn chị, An làm hành động mà đó giờ An không bao giờ làm với em mình là nựng má nó, Ngọc cũng không nói lấy một lời, mà nhìn chị mình lên phòng, có một điều tôi chưa bao giờ nói với bạn là Ngọc lúc nào cũng dùng hai tay mình ôm một con gấu bông mà ba trước khi mất đã tặng cho con bé, bé mèo Báo Đen thấy An về nó không mừng mà thay vào đó là một sự tức giận, nó nhìn chầm chầm An như nhìn thấy một cái gì đó khiến nó phải dựng đứng lông, nhe nanh, đúng! Trong mắt con mèo nó nhìn thấy một linh hồn! Không có đầu đi theo sau An, nhưng An không hề hay biết, nó xuất hiện ở dạng như một đám khói, mờ mờ, nó theo An vào trong phòng tắm, con mèo như biết chủ nhân mình sắp gặp nạn mà theo cô vào phòng tắm, An thấy chú mèo của mình vào, nựng má nó một cái rồi ẩm nó ra, nó vùng vẫy, vô tình cào vào tay cô, cô nhăn mặt thả nó ra, nó cũng ngoan hơn, như biết mình làm tổn thương An, rồi An cũng cho nó vào, An vào bồn tắm, đóng rèm lại rồi cởi trang phục của mình, rồi xã nước tắm, chú mèo đứng nhìn ở ngoài với vẻ mặt cảnh giác, bỗng nhiên mắt con mèo sáng lên, đồng thời mắt An cũng sáng, như sự liên kết vậy! An vẫn cứ tắm, bỗng vòi sen bị tắt nước, An nhìn lên, vỗ vỗ vài cái rồi đột nhiên! Vòi sen không chảy nước nữa mà là chất lỏng màu đỏ, vòi sen phun mạnh, khiến An la hét : "Á!..." vang khắp phòng tắm, chất lỏng đỏ đó phun ngày một nhiều, An cố kéo tắm rèm ra, thì có một bàn tay nắm chặt lại, khiến An không thể kéo được, máu phun đầy khắp bồn tắm, con mèo nghe tiếng la, liền chạy chỗ bồn tắm, dùng móng nhọn của mình để xé rách tắm rèm, nhưng chỉ được một lổ nhỏ, vì phòng tắm ở tầng hai và cách âm khá tốt nên mẹ An không nghe thấy! An thất thần một lúc rồi dần dần rất ngất xỉu, người An từ từ chìm vào bể nước đầy chất lỏng màu đỏ đó, nếu không tỉnh lại sẽ khiến An ngợp mà chết, con mèo thấy thế, nhưng không thể mở cánh cửa được, vì không với tới được, Quỳnh, Duy đạp xe tới nhà An sớm hơn dự kiến, vừa tới Quỳnh nói to:

- Cô ơi! An đâu rồi ạ?

Mẹ An nghe tiếng kêu lớn liền chạy ra rồi đáp

- Đợi xíu đi con, nó đang tắm.

Quỳnh, Duy được mẹ An mời vào nhà. Hi người ngồi ghế đợi và không biết rằng An đang ngợp nước ở trên lầu, nghe tiếng bạn An tới, con mèo trở nên hăng hơn, rồi nhảy ngày một cao để nắm lấy tay nắm cửa, cuối cùng cũng được, mở cửa ra, nó liền phóng thật nhanh xuống lầu, con mèo chạy tới cắn vào áo Quỳnh, Quỳnh thấy làm lạ, rồi cũng đi theo nó, Duy vẫn ngồi nói chuyện với mẹ An, Quỳnh đi vào phòng tắm khi thấy phòng tắm mở cửa, đột nhiên! Quỳnh đứng yên khi thấy cảnh tượng trước mặt, chất lỏng màu đỏ đó bây giờ đã ngập đầy phòng, Quỳnh thấy ai đang nằm trong bồn, nghe mẹ An nói An đang nằm, Quỳnh vô thức đi lại bồn tắm, dùng tay vạch mạnh tắm rèm! Thì tá hoả, khi thấy An đang nằm ở trong, Quỳnh lập tức ẩm An lên, An vẫn trong tình trạng bất tỉnh,Quỳnh tắt nước vài sen, rồi lấy cái khăn tắm đang treo trên sào, lau khô An, quấn An lại, rồi ẩm An xuống :" Cô ơi! Cô... An bị gì nè cô ơi!" mẹ An đang nấu ăn nghe tiếng kêu, liền bỏ xuống, mặt cô tái bét vì sợ sẽ thấy một cảnh tượng gì đó, sợ sẽ không được gặp con mình nữa, Quỳnh đặt An xuống, mặc lời nói của cô, Quỳnh dùng tay ấn lên ngực, mẹ An cũng hiểu được vấn đề, vì mẹ An cũng có kinh nghiệm trong việc hô hấp nhân tạo, cứu người chết đuối, nên mẹ An dùng hết tình mẫu tử của mình để cứu lấy An, cô nhấn ngực, hô hấp không biết bao nhiêu lần rồi nhưng không có tiến triển gì, cô bắt đầu rưng rưng nước mắt và thế cũng đã có kì tích xảy ra, mẹ An hô hấp một lần nữa, thì An phun ra chất lỏng màu đỏ, rồi ho sặc sụa, chất lỏng màu đỏ được An phun ra khiến ba người sững sờ, rồi mẹ An ôm đầu An lên rồi khóc lớn, khiến cho Duy, Quỳnh nhìn mà muốn khóc theo, mẹ An cho An nằm lên giường để chăm sóc An. Duy nghe lời kể về phòng tắm của An từ Quỳnh mà há hốc, rồi Quỳnh, Duy đi vào phòng tắm kinh hãi đó, nhưng hai người sững sỡ, khi không thấy thấy chất lỏng đó nữa, mà chỉ là một hồ tắm, chứa nước bình thường mà thôi! Đứng yên hồi lâu khó hiểu về chuyện đó, thì lại nghe tiếng hét của Ngọc, hét vì một thứ kinh hãi gì đó, hai người giật mình rồi chạy xuống lầu, nơi phát ra tiếng la, mẹ An cũng nghe rồi chạy xuống, gương mặt sợ hãi, không biết điều gì xảy ra với đứa con gái út! Ba người chạy xuống tới nơi, thì sững sờ khi thấy phòng bếp bị phá nát, bàn thì lật ngửa, chén bát bể tháo gần hết, còn Ngọc thì ngồi ôm đầu người co rúm lại ở một gốc, mẹ An chạy qua đóng đỗ nát đó, hỏi đứa con mình chuyện gì xảy ra, nhưng Ngọc không trả lời mà chỉ sợ hãi ôm đầu, mẹ nói cỡ nào đi chăng nữa nhưng Ngọc không phản ứng, Duy, Quỳnh nhìn mà không nói tiếng nào, bỗng các chén dĩa còn xót lại, rung lên mạnh, tiếng các chén dĩa ma sát với nhau, khiến mọi người hoảng sợ, Ngọc ngày một sợ hơn, không kìm được rồi hét lên, mẹ An chấn an hết mức nhưng Ngọc vẫn rất sợ, đèn phòng bếp sáng lên hết mức, khiến mọi người nhức mắt vì chói che mặt lại, vì sáng quá khiến bóng đèn không chịu được mà phát nổ! Căn phòng trở nên tối hơn, các chén dĩa ngày run mạnh hơn, mẹ An cảm thấy không ổn! Liền thúc dục mọi người chạy ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt! Bà nắm tay con gái mình, rồi chạy ra phòng bếp, vừa đứng dậy, các chén đĩa như bị ai ném một lực rất mạnh vào người họ, mẹ An dùng thân mình che cho con gái, vừa che vừa chạy ra khỏi nơi quái dị này, Quỳnh, Duy đã chạy ra trước, thúc dục mẹ An, nhưng không may vì bà phải che cho con gái nên chậm hơn, một cái dĩa đã ném thẳng vào bà, khiến nó vỡ tan, vì cú ném khá mạnh khiến bà ngất xỉu té xuống đóng đỗ nát, Ngọc nhìn mẹ, hét lên trong tiếng khóc của mình, quỳ xuống dùng hai tay đẩy vào vai mong cho mẹ tỉnh dậy :" Mẹ ơi!" tiếng cô bé thốt lên như xé toát thâm tâm của Quỳnh và Duy, Quỳnh đỡ mẹ An dậy, cố gắng cổng cô ấy ra ngoài, tên đầu vết thương bắt đầu chảy rất nhiều máu! Duy cố gắng ẩm Ngọc lên ra khỏi đây, Quỳnh để mẹ An lên xe rồi Duy cũng dẫn Ngọc ra được còn mèo cũng chạy ra theo, Quỳnh liền chạy vô nhà thêm một lần nữa để cứu người bạn của mình là An ra khỏi nhà, Duy liền gọi cấp cứu, để cứu mẹ An, Quỳnh vừa vào tới nhà thì đèn dọc hành lang chớp tắt liên tục, cuối dãy hành lang Quỳnh nheo mắt nhìn thì sững sờ khi thấy một người đàn ông đang dần dần bước ra hành lang, tiếng bước cọt kẹt khiến Quỳnh nổi da gà, thân như hoá đá, hông di chuyển được, cũng không mở lời để nói cho Duy biết được, khi bước ra giữa hành lang, quỳnh mới thấy rõ được thân hình của nó, Quỳnh càng cứng người hơn, hơi thở bắt đầu nhanh hơn khi thấy nó không có đầu! Đúng vậy nó là thứ mà An đã thấy, cũng như mọi chuyện xảy ra từ việc trái bóng ném ra với lực mạnh, xuýt chết ngợp trong bồn tắm, những chiếc dĩa đều là do nó làm! Quỳnh biết được, sự sợ hãi bây giờ được chuyển hoá thành sức mạnh của sự tức giận, Quỳnh lấy cây vợt của An được mang bên vách, la lớn rồi lao lên, bỗng! Phía sao thứ quái rởn không đầu đó, từ đâu xuất hiện những làn khói đỏ bao quanh lấy hắn, hắn quơ tay một cái, đúng lúc Quỳnh đi ngang phòng bếp, cái ghế gỗ trong đó liền được một lực gì đó, phóng thẳng vào Quỳnh một lực mạnh, Quỳnh phản xạ dùng tay đỡ chắn cơ thể lại, chiếc ghế vỡ tan, Quỳnh thì bị lực đầy sát cầu thang, khiến choáng váng, khi định hình lại nhìn lại thì thấy một cách nào đó nó đã biến mất, định hình lại, Quỳnh không chần chừ mà chạy thật nhanh lên chỗ An, mở cửa, nhưng không thể mở được! Quỳnh đập mạnh kêu lớn :" An! An ơi, nghe tao nói thì trả lời đi!" không nghe hồi đáp Quỳnh dùng vai mình đẩy mạnh cửa, trong phòng, bằng một cách nào đó An đã tỉnh, nhưng ánh mắt vô hồn, cô bước xuống giường như không nghe thấy tiếng đập cửa của Quỳnh, An mở cửa ra ban công, Quỳnh nghe tiếng mở cửa sổ, mặt tái bét, cô càng phá cửa mạnh hơn, Duy đứng dưới nhìn lên thì hốt hoảng An đang đứng ở ban công, Duy la lớn kêu An, nhưng An dường như không nghe, mặc lời kêu gào của Duy, An leo lên cầu thang, như chuẩn bị nhảy xuống, Duy cũng hiểu được gì đó, mà khuyên An, nhưng An lại phớt lờ, cô giang hai tay ra chuẩn bị nhảy xuống, từ độ cao này nếu tiếp đất bằng đầu có thể khiến An mất mạng! Khi Quỳnh phá được cửa vào, thấy cảnh trước mặt Quỳnh sững sốt, nhưng không trần trừ mà lao nhanh về phía An, khi An chuẩn gieo mình thì cô cũng lấy được ý thức, định quay vô thì bất ngờ! Trượt chân, khiến An té xuống! Nhưng thật may Quỳnh đã nắm được tay An, An không kiềm được vẽ sợ hãi rồi dần dần leo lên nhờ Quỳnh trợ giúp, Duy nhìn mà hồi hộp không thốt nên lời. Hai người vội chạy xuống, An đi khá chậm vì còn chống mặt khi vừa mới tỉnh giấc. Vừa xuống thì Ngọc, Duy đã ôm lấy hai người về mọi chuyện, Ngọc thì vẫn khóc, Duy thì chỉ rưng rưng, nhìn nhau được một lúc thì xe cứu thương cũng đã tới.

Tối nay, An, Quỳnh, Ngọc và cả con mèo Báo Đen nữa sẽ ngủ ở nhà Duy, An tự thề với lòng mình, có chết cũng không dám quay về một lần nào nữa! Bọn họ dùng xe đạp đi sang nhà Duy bọn họ đã nói chuyện rất nhiều về mọi thứ xảy ra ngày hôm nay, Ngọc ngồi sau xe An mà chẳng nói lời nào mà chỉ ôm con mèo vuốt ve, ủ rủ một mình, An thì trở nên ít nói hơn so với Duy và Quỳnh, bởi mẹ cô đang ngất và phải nằm viện cỡ một tuần, An đang rất lo lắng cho mẹ của mình, mà không còn tâm trạng vui vẻ hoạt bát nữa, An cũng đã kể về chuyện của Anh, khiến Duy nữa tình nữa ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt của An và Quỳnh cũng nói đỡ mấy câu khiến Duy tin sái cổ, nhưng khi kể ra thì mọi người lại rơi vào trầm tư, suy nghĩ về mọi thứ, sắp tới nhà thì tất cả các bánh xe của mọi người lại bị thủng một cách kì lạ, khiến mọi người ngơ ngác, đang nhìn bánh xe đang bị gì, thì một làn sương đỏ bao quanh mọi người thành một vòng tròn, con mèo cũng từ tay Ngọc nhảy ra, mọi người đang hoang mang về thứ này, thì liền nghe tiếng của các khúc gỗ đập vào nhau, ngày càng nghe rõ hơn, An ngã nguỵ xuống, mà mọi người cũng sững sốt đứng nhìn về một hướng, đó là nữ gối gỗ! Mà đã cứu Trang một lần, mọi người định chạy ngược lại thì, bỗng nhiên! Nữ gối gỗ cất giọng, âm thanh vang vọng, ma mị :" Đứng lại!" mọi người chỉ biết hoảng sở, cử động không nổi mà đứng yên, trong lúc tuyệt vọng, mọi người quay lại, thất thần và há hốc khi thấy, nữ gối gỗ không còn trong bộ dạng đáng sợ nữa mà là một thiếu nữ xinh đẹp chiếc đầm rách bây giờ đã biến thành một chiếc đầm trắng tuyệt đẹp, người cô toả ra một luồn ánh sáng, hào quang khiến cô trở nên linh thiên hơn, như thiên thần giáng thế vậy, An nghi ngờ hỏi trong vô thức :

- C...Cô là ai vậy!

Nữ nhân mỉm cười một cách hiền hậu, giọng nói của nàng nhẹ như gió, trong trẻo, vang vọng:

- Thị trấn, sau này sẽ bị lụi tàn... từng người, từng người sẽ chết một cách thảm thiết, bởi một con quỷ, không ai có thể ngăn cản đó được!...

Đời đời, kiếp kiếp vẫn thế, nhưng sau bao nhiêu kiếp chờ đợi, thì cuối cùng ta cũng đã tìm ra nhóm trẻ mà có thể thay đổi vận mệnh của thị trấn! Không ai khác chính là các ngươi! Nhưng điều này cũng đồng nghĩa các ngươi phải hi sinh tất cả mọi thứ để có thay đổi vận mệnh, vì đây là kiếp cuối cùng của nó để nó có thể thực hiện một kế hoạch, mà chúa nghe thấy cũng phải khiếp sợ!... "

Vừa dứt câu, chưa để mọi người hiểu điều gì đang xảy ra thì, luồng sương đỏ đã biến mất, nàng chớp mắt và cười hiền từ lần cuối, một luồng sáng chiếu thẳng vào nàng, trong luồng sáng chói mắt đó, nàng đã biến mất trong niềm tin rất lớn đặt vào lũ trẻ, mọi người nhìn theo luồng sáng dần tắt mà trong lòng nao núng, không thể diễn tả như nào...

Nữ gối gỗ - tên thật là Thị Châu, nàng sống trong thời kì xã hội phong kiến dưới Triều Lý, nhà nàng thì không khá giả mấy, quan phủ lúc nào cũng vào nhà nàng để lấy thuế má, vì nàng có sắc đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" khiến cho Long Ngũ là con trai của quan phủ đấm đuối nàng, tìm mọi cách để có được nàng, nhưng bất thành, từ tình yêu mà đần chuyển thành thù hận, ngày đòi thuế nhà nàng nặng hơn, kêu người châm lửa đốt nhà, nhà nàng xuýt mất mạng mấy lần, nàng vô tình có chữa với một tên quan lại, tin này đến tai Long Ngũ, khiến hắn càng thêm tức giận, đồn tin thất thiệt về nàng, khiến người đời rẻ rúng, vì thuế ngày càng tăng, nàng tự thân bán mình gán nợ cho gia đình, mặc dù có chữa với người khác nhưng vì sắc đẹp của Thị Châu, hắn vẫn chấp nhận, lễ cưới hỏi đã được diễn ra dưới sự miệt thị của người đời, nhưng Long Ngũ không quan tâm, mà còn hâm giết những người miệt thị, chung sống được vài tháng, nàng cũng đã đẻ đứa con đầu lồng của mình, nhưng không máu mũ ruột thịt với Long Ngũ, nhưng nàng lại càng thêm tuyệt vọng, vì ba mẹ chồng của mình đối xử với nàng như người ở, đứa con đầu lòng của mình lại là con gái! Khiến bà Tứ - Mẹ của Long Ngũ, lúc nào cũng đánh đập cô, con gái được một tuổi, bà cũng đem bán đi cho một gia đình khác, mặc cho nàng lo hét gào khóc đến mù cả hai mắt, còn ông Ngư - Ba của Long Ngũ, thì dâm đãng, kiếm cớ hãm hiếp con dâu của mình. Một lần bị bà Tứ phát hiện, cơn ghen lấn áp tâm chí bà lôi nàng ra giữa phố không một mảnh vãi che thân, bà hét lên nói về việc qua đêm với chồng bà ta, vì đã có tiếng từ trước, bây giờ lại thêm tin này, người dân càng rẻ rúng, chửi mắng, thậm chí còn lấy đá chọi cô, giữa đêm giá rét, nàng bị đuổi ra khỏi nhà, chồng nàng không nghe lời giải thích mà cũng đuổi nàng đi, mặc lời cầu xin của nàng, nỗi sỉ nhục quá lớn, nàng không còn mặt mũi gì để về nhà nữa, đứa con cũng bị bán đi, nàng không còn gì để mất nữa, trong lúc tuyệt vọng nàng đã nghĩ đến cái chết! Nàng gieo mình xuống sông, chết đi! Những nỗi oan ức của nàng thì không thể trôi đi theo dòng nước được, nàng chết trong sự sỉ nhục, oan nghiệt, trước khi chết cũng không được thấy con một lần cuối, nàng không có tội! Nhưng sống trong xã hội phong kiến này đã là một cái tội rồi!

Nhưng không biết lí do tại sao nàng lại cố gắng bảo vệ thị trấn này, ở lại mấy kiếp mà không siêu thoát!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: