♥ Part VIII ♥

♥ Nàng Belle Của Vũ Hội ♥

Draco đang cảm thấy miệng mình khô nóng và tay cậu thì ướt sũng mồ hôi. Cậu hắng giọng rồi thắt cà vạt và nhìn vào bông hoa cài áo đang ở trên tay mình. Cậu không thể tin được là mình đang cảm thấy hồi hộp. Chắc rồi, họ đùa với nhau rằng đây là lần hẹn đầu tiên, nhưng thực tế là họ gặp nhau mỗi ngày còn gì, nên không việc gì phải đặt nặng vấn đề này cả. Cậu nâng tay mình lên và gõ cửa phòng cô. "Cốc... cốc"

Hermione đang tô điểm những nét cuối cùng trên khuôn mặt mình và cả mái tóc. Cô buông tóc của mình ra đằng sau lưng, tách một phần tóc qua một bên và dùng một chiếc kẹp tóc pha lê để giữ chúng lại. Cô chỉ trang điểm nhẹ thôi, một chút son môi và tô thêm má hồng, điều này đã khác thường lệ lắm rồi bởi vì bình thường cô còn chẳng buồn trang điểm. Bởi vì cô không thể mua váy mới nên cô phải tìm thứ gì đó trong tủ quần áo của mình để mặc. Cô đã thử rất nhiều bộ và cuối cùng quyết định sẽ mặc chiếc váy chữ A màu đen, tất đen và cả đôi giày bệt màu đen y như một nữ diễn viên ba lê vậy, kết hợp với một chiếc áo màu trắng xẻ chữ V có phần eo thắt lại. Cô mang một đôi bông tai đính kim cương được tặng vào dịp sinh nhật mười ba tuổi và một sợi dây chuyền ngọc trai được tặng vào dịp sinh nhật thứ mười lăm của cô. Cô ước giá mà mình có thể mua một chiếc váy mới, nhưng giờ nghĩ lại thì trông mình cũng khá ổn. Cô đang chuẩn bị thay một chiếc áo khác thì nghe tiếng gõ cửa. Cuộc hẹn của cô cuối cùng cũng đã đến. Cô cười khúc khích đầy trông đợi.

Cậu chuẩn bị gõ cửa lần thứ ba thì cô mở cửa ra. Và thế là cậu há hốc mồm ra vì quá kinh ngạc. Cô đẹp đến mức không thể tưởng tượng được. Mái tóc mà cậu vẫn thường trêu đùa mỗi khi có vài sợi dựng đứng lên giờ như chiếc vương miệng lấp lánh tô điểm thêm cho cô. Trông cô có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi nhưng vẫn trẻ trung, tươi mới và cực kỳ xinh đẹp. Cậu hơi kinh ngạc một chút, bởi vì cậu đang trông khá đỏm dáng với bộ lễ phục nghiêm túc trong khi cô lại mặc váy ngắn và áo phông. Có lẽ cậu nên thay đổi một chút.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy cậu đẹp trai như thế. Mái tóc để một cách tự nhiên, tự nhiên như nụ cười của câu. Cậu mặc bộ lễ phục màu đen với một bông hồng cài lên ngực áo, cậu còn mang theo thêm một bông hồng nữa cho cô. Và thế là cô cảm thấy mình như đang không mặc gì cả. Cô nhìn xuống chiếc váy đen cùng chiếc áo trắng của mình và cảm thấy xấu hổ. Có lẽ là cô nên giả vờ rằng mình bị đau đầu hay gì đó, nhưng mà không, không thể làm thế được, bởi vì cô đã chuẩn bị xong và nụ cười ngu ngốc đó của cô vẫn còn treo trên mặt. Cô bắt đầu cảm thấy máu trong người đang dồn lên hai má mình. Cô nhận lấy hoa và đeo nó vào cổ tay mình. "Em ăn mặc chả ra làm sao cả, em xin lỗi", cô nhìn xuống trang phục của mình.

"Tôi nghĩ rằng trông em rất đẹp đấy, nhưng mà tôi phải nói với em gì nhỉ, đợi tôi một chút nhé, tôi sẽ quay trở lại ngay và tôi chắc là em sẽ thấy thoải mái hơn khi tôi quay trở lại." Nói rồi cậu vội vã đi về phía hành lang.

Cậu nhanh chóng quay trở lại trên tay là một chiếc áo choàng và cô vẫn chưa hiểu là điều gì sẽ giúp cô bớt lạc quẻ so với cậu. Tuy nhiên, khi thật sự nhìn rõ cậu, cô cảm thấy rằng mình vui hơn cả trăm lần ấy. Cậu tiến về phía cô trong một chiếc quần tây đen, áo sơ mi trắng được cài nút chỉnh tề, thắt một chiếc cà vạt xám và vắt áo vest lên vai. Cô cười rạng rỡ bởi vì cậu thay đồ chỉ để hợp với cô và đặc biệt là cậu vẫn đẹp trai như trước, à không, còn đẹp hơn cả trước đó nữa.

"Hoa hồng của anh đâu?", cô hỏi.

Cậu khoác chiếc áo vest vào, hoa hồng giờ được cài lên trên túi áo trước của cậu. Cậu nắm lấy tay cô, để tay cô vòng qua cánh tay của mình rồi nói "Mình đi được chưa?". Cô gật đầu và thế là họ đến buổi vũ hội.

Trong khi họ đi đến đại sảnh đường, trong khoảnh khắc cậu nhìn sang cô, và cảm giác choáng ngợp bao trùm lấy cậu. Cảm giác như cậu đang đi cùng với cô gái xinh nhất hành tinh này và không chắc là mình xứng để nhận được đặc ân đó.

Hermione vẫn trốn tránh ánh mắt của cậu. Cô cảm thấy như mình đang khoác tay người con trai đẹp trai nhất trường học và không biết rằng mình có đáng để nhận được hạnh phúc quá lớn này không nữa.

Trên đường đến buổi vũ hội, họ nhìn thấy Terry và Padma. Họ là một cặp đôi hộ tống khác. Padma đang diện bộ váy tơ lụa màu xanh đen rất thời trang và Terry xuất hiện với chiếc quần tây màu xám, áo vest xám khoác ngoài sơ mi trắng. Draco cảm thấy vui vì mình đã thay trang phục nếu không trông cậu sẽ thật ngu ngốc với bộ lễ phục trước đó của mình. "Chà, hai bồ sẽ thành một cặp rất đẹp trai đây", Padma nói trong lúc khoác lấy tay Hermione. "Mình nghĩ là ban đầu chúng ta nên tách ra, để mọi người nhìn thấy sự hiện diện của chúng ta rồi hãy lại đi cùng với nhau. Mấy bồ đồng ý chứ?"

Hermione chẳng muốn tách ra chút nào nhưng họ còn phải đi làm nhiệm vụ của mình nên cô đồng ý. Cô vẫy tay với Draco và đi về bàn đựng thức ăn và nước uống. Cô chào hỏi những vị giáo sư đến tham gia và gật đầu chào cô hiệu trưởng. Giáo sư McGonagall tiến đến và nói rằng hôm nay trông cô rất xinh cũng như cảm ơn vì cô đã đồng ý đến giúp đỡ. Bà hỏi rằng liệu cô và bạn đồng hành của mình có thể làm giám khảo cho cuộc thi trang phục sắp diễn ra không và Hermione nói rằng mình rất lấy làm vinh hạnh.

Hermione đến bàn để pha cho mình một chút rượu thì một chàng trai năm thứ sáu của nhà Slytherin lúc cô còn đi học tiến đến và nói "Ồ, trong mấy đứa máu bùn thì cô là người xinh nhất ở đây đấy!". Mắt cô đầy giận dữ và cô đặt ly rượu của mình xuống. Hắn ta nháy mắt với cô rồi cùng với đứa bạn của mình rời đi. Mặt Hermione xụ xuống. Đúng là đã có định kiến thì khó mà gỡ ra được. Draco nhìn thấy cô từ phía bên kia bàn và phát hiện ra biểu cảm trên mặt cô bỗng nhiên tối sầm lại. Vì không muốn cô xuống tinh thần, đặc biệt là trong buổi hẹn hò đầu tiên thế này nên cậu tiến đến bên cô.

Cô đang bước về phía bên kia của căn phòng, giữa những vũ công và người tham gia buổi tiếc thì Malfoy tiến đến từ đằng sau và nói "Thằng Smith đó nói gì khiến em khó chịu hả?"

"Ồ, em còn chẳng biết tên hắn ta là gì nữa kìa" Cô nói nhẹ, nhận lấy cốc nước mà cậu đưa cho cô. Cô nhìn về phía hắn ta và thấy hắn đang gửi một cái hôn gió đến mình rồi nói "Không, hắn ta chỉ khen em thôi, nhưng lại bằng cách hết sức thô lỗ. Cậu ta nói rằng trong số những đứa máu bùn ở đây thì em là cô gái xinh đẹp nhất".

Draco trừng mắt với thằng đó như thể muốn giết hắn ngay tại trận. Cậu ta ngay lập tức hiểu được biểu cảm của Draco và ngay lập tức quay đi chỗ khác, không dám nhìn vào Hermione nữa. Draco vẫn luôn giỏi ở khoảng hăm dọa người khác mà. Cậu đặt hờ tay ở phía sau lưng cô rồi hướng cô sang phía khác của đại sảnh đường.

Terry xuất hiện trước mặt họ và nói "Mình vừa bắt gặp một thằng ngốc nhà Ravenclaws đang cố pha rượu mạnh vào đố uống thế là mình báo cáo lại với thủ lĩnh Nam sinh. Mình ghét nhà mình bị trừ điểm nhưng mà mấy đứa nhóc có thể sẽ uống phải thứ đó và say xỉn ngay". Hermione cười với cậu ta.

"Bồ có chắc là mình chưa bao giờ pha rượu mạnh vào đồ uống không Terry?", cô hỏi.

"Tất nhiên là không, chỉ có mấy đứa Slytherin mới làm vậy thôi", cậu ta nháy mắt với Draco rồi bỏ đi.

"Anh có thấy kỳ quặc không nếu bây giờ chúng ta khiêu vũ nhỉ?", Hermione hỏi.

"Đó là cách mà dân Muggle mời nhau khiêu vũ hả? "Có kỳ quặc không" sao?", Draco có vẻ sửng sốt.

"Ý em là chúng ta chỉ là người hộ tống thôi mà », cô nói.

"Tôi hiểu ý em mà cô gái. Đưa tôi chiếc cốc của em nào", cậu yêu cầu. Cô đưa ly nước cho cậu, dù sao thì ly nước đó cũng đã bị pha rượu vào rồi và cô thì vẫn đang muốn mình tỉnh táo trong đêm nay. Cậu đặt ly nước xuống chiếc bàn bên cạnh rồi mìm cười "Đưa tay em cho tôi".

Cô cười khúc khích, cảm thấy như mình là một cô gái nhỏ khi đưa tay cô cho cậu. Cậu nắm lấy tay cô, dắt cô ra sàn nhảy nơi điệu nhạc slow đang từ từ vang lên. Cậu không giữ lấy cô quá chặt. Cậu muốn cô phải thoải mái bởi vì cô đang đờ ra như khúc gỗ. Cô siết chặt tay cậu trong tay mình, ai mà biết được cô lại mạnh đến thế chứ? "Granger, em không cần nghiền tay tôi như thế đâu bởi vì tôi sẽ không để cho ngã," cậu đùa.

Cô thật sự rất xấu hổ sau đó thả lòng tay mình và nói "Xin lỗi anh". Cậu nhẹ nhàng di chuyển tay cậu xuống ngay dưới vùng eo của cô, tay kia đan lấy những ngón tay thon gọn. Cô đặt tay kia lên vai cậu nhưng sự thật là cô đang chụm tay lên chiếc áo vest mà cậu đang khoác trên người. Cô ấy đang thật sự cần phải tươi tỉnh lên. Vậy là không hề báo trước, cậu hoàn toàn buông cô ra rồi từ từ nắm lấy tay cô và lắc nhẹ. Trong một lúc cô đã nghĩ rằng đó là một kiểu khiêu vũ mới của giới phù thủy.

Cậu nói "Hãy xua hết mọi căng thẳng ra khỏi người em thôi nào, cứ thư giãn rồi em sẽ thấy vui thôi". Cậu lại tiếp tục lắc tay cô và điều thú vị là cô thật sự cảm thấy mình thoải mái hơn nhiều. Hermione thậm chí còn bước lại gần cậu hơn và tựa đầu vào ngực cậu. Còn cậu thì đặt cằm tựa lên đỉnh đầu cô. Bài hát hát sẽ sớm kết thúc cho dù cậu có mong điều đó hay không vì vậy cậu phải nắm lấy cơ hội này nếu không thì sẽ chẳng còn dịp nào nữa cả. Cậu đặt cả hai tay mình vòng quanh eo cô và nhẹ kéo cô sát lại, ở khoảng cách gần nhất mà hai người có thể và cơ thể hai người như dán chặt vào nhau. Cô vòng tay qua cổ cậu, ngước mắt nhìn lên và phát hiện ra rằng cậu vẫn đang chăm chú nhìn cô. Cậu cúi đầu xuống và hôn cô thật ngọt ngào, cô cảm giác như mình đang bị đôi môi đó làm cho tan chảy. Nụ hôn không kéo dài lâu và rồi Hermione lại tựa đầu lên ngực cậu và vì một lý do nào đó cô chợt thấy mình muốn khóc, không hề hiểu lý do tại sao. Bản nhạc kết thúc, cô rời khỏi vòng tay cậu và đi ra khỏi sàn nhảy mà không hề nhìn cậu lấy một lần. Draco vô cùng bối rối. Cậu đã làm gì sai sao? Cậu cảm thấy đó là giây phút tuyệt vời nhất đời mình nhưng sao cô trông lại kỳ lạ như thế?

Cô đi đến bức tường phía đằng xa rồi tựa mình lên đó, hít thở sâu rất nhiều lần để ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống. Cậu đến phía sau lưng cô, đặt nhẹ tay mình lên đó. Cô biết chắc rằng đó là cậu thậm chí trước khi cậu chạm vào cô. Cô quay lại rồi nắm lấy tay cậu. Vẫn không tiếp tục nhìn mà kéo cậu chạy xuyên qua đám đông.

Cô chạy qua Đại sảnh đường và đến trước cánh cửa dẫn ra cầu thang lớn. Cô đẩy cửa ra, vẫn đang nắm lấy tay cậu và đi ra bên ngoài. Cậu vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra hoặc là sắp xảy đến nhưng vẫn đi theo phía sau cô.

Và khi bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy họ, cô cuối cũng cùng quay lại nhìn cậu và bất ngờ nhào vào lòng cậu.


♥ Chuyện Gì Đang Xảy Ra Vậy? ♥

Nếu nói là cậu chỉ hơi ngạc nhiên thôi là đang nói dối. Cô nhào vào lòng cậu rồi bật nhảy lên để ôm chặt cậu. Và thế là cậu nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Rồi cô ấn môi mình lên môi cậu, hôn bằng tất cả đam mê. Đó là một nụ hôn nồng nhiệt và đầy khao khát, và dường như cô đang dùng nụ hôn để đặt câu hỏi với cậu. Và cậu hy vọng rằng mình đã đưa ra đáp án đúng như cô mong muốn bằng cách hôn lại cô.

Cậu đã đặt cô xuống đất nhưng cô vẫn đang ghì lấy cậu. "Chuyện gì đang xảy ra vậy Granger?" cậu hỏi, cố gắng gỡ tay cô ra khỏi cổ cậu. Và khi đã hoàn toàn buông nhau ra, cậu lại một lần nữa nhìn thấy những giọt nước long lanh trong đôi mắt cô.

"Tôi đã làm gì sai sao? Nếu tôi xúc phạm em hay đã làm điều gì đó không phải, thì tôi vô cùng vô cùng xin lỗi em. Làm ơn hãy cho tôi biết đi.", cậu nói gần như van vỉ. Cậu nắm lấy tay cô rồi kéo cô ngồi xuống những bậc thang, rồi cậu cởi áo khoác của mình ra để choàng lên giữ ấm cho cô. Họ ngồi sát bên nhau, không hề đụng chạm và tâm trạng cậu vẫn đang rối bời y như lúc cô rời khỏi sàn nhảy vậy. Cậu vòng tay ôm lấy cô bởi vì có lẽ đây là điều cậu nên làm lúc này, rồi cô dựa sát vào người cậu, khẽ đặt đầu mình lên đùi cậu, thả lỏng người thư giãn. Cậu vuốt ve mái tóc cô và rồi họ cứ ngồi như thế, rất lâu. Cậu vẫn cứ luồn tay nhẹ nhàng vào mái tóc cô, tay kia khẽ kéo cô vào lòng, cô lại càng nép sâu vào vòng ôm của cậu, đầy vẫn gối lên lên chân của Draco. Cô bắt đầu khóc và cậu thấy lòng mình rối như tơ vò. Cậu nên làm gì đây? Cậu đã làm gì với cô rồi? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tất cả những câu hỏi đó cứ gào thét trong đầu cậu. Cậu cúi đầu xuống thì thầm bên tai cô "Làm ơn hãy nói cho tôi biết tại sao đi Hermione."

Cô vẫn giữ đầu mình trên đùi cậu và nói "Không có gì cả. Hôm nay là một buổi hẹn hò hoàn hảo. Anh cũng rất tuyệt vời. Nhưng em lại không thể tin được rằng đêm nay lại là sự thật. Nó không nên là thật nhưng cuối cùng vẫn như thế mà diễn ra" Cô nói nhỏ đến mức gần như cậu không thể nghe được những lời của cô. Nếu mọi thứ hoàn hảo vậy tại sao cô ấy lại hành động kỳ lạ như thế?

Và khi không còn khóc nữa, cô ngồi thẳng dậy nhìn trực tiếp vào đôi mắt cậu. "Draco anh có cảm thấy điều này không thật không? Anh và em thậm chí còn chưa từng là bạn chứ đừng nói nhiều hơn. Em thậm chí vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Em chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây. Em cũng chưa bao giờ có cảm xúc này với Ron và em đã từng yêu cậu ấy. Em hoàn toàn không thể diễn tả cảm xúc này là gì. Liệu anh có thể không?" Cô nhìn xuống tay cậu, bàn tay vẫn đang nắm lấy tay cô. Cậu khoác tay còn lại lên vai cô để cô dựa sát vào mình hơn nữa.

"Tôi cũng đang bối rối", cậu thừa nhận "Những điều này là tốt hay là xấu? là khổ đau hay hạnh phúc? Hãy cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra bởi vì tôi cũng đang lạc lối. Em cũng chỉ cho tôi biết là tôi phải nên cảm thấy thế nào mới là đúng đây."

Cô cố gắng cười nhưng những gì cô có thể làm lúc này lại là cố dụi đầu vào lồng ngực cậu. Cậu ấy hoàn toàn không mơ hồ như những gì cô nghĩ. Cậu hiểu được cảm xúc của cô bởi vì cậu cũng đang cảm thấy như thế nhưng lại không phản ứng giống như cô. Cậu nghĩ rằng mọi thư sẽ diễn ra theo cách mà nó nên thế. "Nghe này Granger, tại sao đây lại không thể là chuyện tốt chứ? Tại sao chuyện của chúng ta lại cần phải kỳ quặc và đúng theo trật tự thông thường? Có lẽ là chúng ta phải thay đổi lịch sử thôi. Có thể chúng ta sẽ dẹp bỏ được khái niệm dòng máu thuần chủng chỉ bằng một cuộc hẹn hò. Hãy nghĩ xem chúng ta được gì nếu cuộc hẹn thứ hai rồi thứ ba diễn ra nào? Không sớm thì muốn, những đứa thuần chủng đều sẽ muốn hẹn hò với những người do dân Muggle sinh ra thôi." Cậu không thể làm gì hơn là cười vào những gì mà cậu vừa nói. Cậu muốn nói gì đó để khiến cô cười nhưng cuối cùng chính cậu lại không nhịn được.

Cô ngước nhìn cậu và nói "Wow, anh đang có một ảo tưởng lớn lao đấy Malfoy!" Cô gật đầu nói tiếp "Ừm, một buổi hẹn hò nho nhỏ của chúng ta sẽ khiến cho toàn thế giới phù thủy bị sốc cho mà xem" và rồi cô lại tiếp tục mỉm cười. Cô đưa tay vuốt ve má cậu một cách nhẹ nhàng.

"Những điều kỳ lạ cũng đã xảy ra rồi", cậu ngồi dậy, kéo theo cả cô và nói "Nhân tiện thì đưa áo khoác lại cho tôi đi, tôi bắt đầu thấy lạnh rồi", trông chẳng có tí hào hiệp nào cả.

"Nhưng mà em sẽ lạnh mất", cô phụng phịu.

"Tất nhiên là không rồi bởi vì tôi sẽ sưởi ấm cho em", cậu hứa và hôn vào trán cô. Cô cởi áo khoác của cậu ra và cậu mặc vào. Cô vòng tay xuống ôm lấy eo cậu và cậu mở rộng chiếc áo của mình để cô có thể nằm gọn trong nó rồi siết chặt vòng tay để cô không bị lạnh. "Thấy chưa? Không phải thế này tốt hơn à?"

"Anh chỉ mượn cớ để ôm em thôi," cô thì thầm trong ngực cậu.

"Tôi cần viện cớ sao?", cậu hỏi.

"Không", cô trả lời rồi tiếp tục thêm vào "Mình phải quay trở lại thôi. Giáo sư McGonagall chắc đang tự hỏi là chúng ta đã đi đâu đấy."

"Mụ dơi già ngu ngốc", Draco than phiền. Cậu quay lại phía cầu thang và đôi tay cậu vẫn giữ lấy tay cô. Cậu không chắc là mình còn muốn buông đôi tay này ra hay không nữa.

Vẫn đặt tay mình trong tay Draco và đi về phía cầu thang thì Hermione nghe thấy ai đó gọi tên mình từ trong bóng tối. Cả cô và Draco đều quay phắt lại, cô đang bước xuống một bậc cầu thang, và Draco vẫn đang ở phía sau cô.

"Ai đó?" Hermione hỏi, giọng đã có phần sợ hãi. Draco bình tĩnh đứng chắn trước mặt cô, tay đã mò vào trong túi áo để lấy đũa phép của mình.

Và từ trong không gian u tối đó, cô nhìn thấy một khuôn mặt mà đã lâu cô không gặp. Mới đầu cô còn không nhận ra cậu ấy là ai.

Là Harry.       


♥ Bạn Thân Nhất Gặp Bạn Trai Mới ♥

Cô rời khỏi vòng tay Draco như vừa làm với cậu lúc nãy rồi bay thẳng vào vòng tay của Harry. Malfoy cố gắng kiềm chế cơn ghen của mình nhưng mà cũng không chắc là cậu có thể kiềm chế nỗi không nữa.

"Ôi, Harry, mình nhớ bồ chết đi được!" Hermione khóc òa lên khi Harry ôm lấy cô xoay một vòng "Bồ đang làm gì ở đây thế?"

"Mình nhận được thư của bồ nên mình đến đây. Chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải bàn bạc đấy" cậu nói câu cuối cùng trong khi liếc mắt sang phía Draco. Harry tiến đến trước mặt cậu rồi chìa tay ra "Chào Malfoy"

"Potter, chào" Draco chào lại, nắm lấy tay Harry, lắc thật mạnh rồi thả ra nhanh nhất có thể. Điều đó đã vượt quá sự mong đợi của Hermione rồi, ít nhất vẫn có thể bắt tay nhau.

"Harry, mình và Draco đang đến giúp đỡ buổi vũ hội Halloween của trường và giờ thì phải quay trở lại đó. Và làm ơn đừng nói với mình là cậu sẽ đi ngay nhé!" Hermione khẩn cầu.

"Không, mình dự định sẽ ở lại đây đêm nay. Mình đã viết một bức thư cho Neville và bồ ấy nói rằng mình có thể ngủ tại phòng bồ ấy. Bồ ấy còn nhờ mấy chú gia tinh chuẩn bị giường ngủ cho mình nữa.", Harry giải thích. "Bồ hãy quay lại vũ hội đi và nếu mình không gặp được bồ tối nay thì vẫn còn cả ngày mai nữa mà". Harry bước qua họ nhưng rồi cậu chợt nói "Thật sự thì hãy để mai rồi nói chuyện nhé. Mình hơi mệt một chút" Cậu ôm cô một lần nữa rồi bước vào một căn phòng mà cậu từng nghĩ là mình sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng mà cậu phải đi thôi. Cậu cần phải nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng phải nói riêng với cô ấy. Cậu phải cho cô biết rằng cô thực sự đang gặp nguy hiểm.

Hermione nói với Harry cách để cậu đến được ký túc xá của họ và cả mật khẩu nữa. Rồi cô cùng Draco đi về lại Đại Sảnh Đường bởi vì phần thi trang phục đã sắp bắt đầu.

Draco không thể không chú ý rằng Hermione đã vui lên rất nhiều bởi vì Harry đã đến đây. Cậu không nghĩ rằng mình đã khiến cô vui lên được chút nào, tất cả đều là nhờ Harry cả. Sau khi giải thưởng về phần hóa trang được công bố, cô dựa vào cậu và nói "Em đang rất vui, anh cũng thế chứ?"

Thay vì trả lời cô, cậu lại đưa ra câu hỏi "Em vui bởi vì sự hiện diện của Harry đúng không?" Cậu không nhịn được mà hỏi câu đó. Cậu lúc nào cũng cảm thấy mình thua thằng Potter đó một bậc.

Hermione tặng cho Draco một cái nhìn nghiêm khắc và nói "Tại sao anh lại dám ghen với Harry hả? Em quý Harry bởi vì cậu ấy là bạn thân của em, nhưng niềm hạnh phúc của em tối nay là nhờ được tựa đầu vào vai anh cho nên anh phải chịu trách nhiệm đi" Cô chỉ tay mình vào cậu, và cậu lập tức nắm lấy ngón tay cô, kéo nó xuống khỏi mặt cậu.

"Tôi tin rồi", cậu nói "nhưng em biết rằng điều gì sẽ thuyết phục được tôi hơn không? Đó chính là một nụ hôn chúc ngủ ngon kiểu cũ."

"Khi buổi tối tuyệt vời này kết thúc, anh hãy đưa em về phòng rồi anh sẽ được như ý nguyện." Hermione cười ngọt ngào với chàng trai trước mặt, người vẫn đang nắm lấy ngón tay cô.

Buổi vũ hội kéo dài đến nửa đêm. Với vai trò là những người hộ tống, họ buộc phải ở lại cho đến khi buổi tiệc kết thúc. Thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh xuất hiện cùng nói lời cảm ơn với những học sinh năm tám vì đã đến giúp đỡ, cũng như cảm ơn cô Hiệu trưởng McGonagall. Hermione và Draco dính chặt lấy nhau, cùng nhau đi về ký túc xá của bọn họ. Đằng sau là Terry và Padma, cũng đang nắm tay nhau. Draco dựa sát lại cô và nói "Tôi không biết rằng bọn họ là một đôi đấy"

Hermione nhìn cậu rồi nhướng mày lên "Em cũng không chắc là bản thân họ biết rằng họ là một đôi cho đến tối nay đâu. Điều đó ngọt ngào đấy chứ. Họ là một cặp rất đẹp đôi"

"Chúng ta không đẹp đôi chắc?", cậu hỏi rồi một tay quàng lên vai cô.

"Không, tụi mình là một đôi kỳ lạ, nhưng mà ai quan tâm chứ?" cô cười. Cậu bỗng nhìn xung quanh, và khi không nhìn thấy ai cả, cậu kéo cô vào một hành lang tối om không một bóng người.

"Điều này là sao hả Malfoy? Ý em là kỳ lạ theo nghĩa tốt đẹp đó chứ" cô vừa nói vừa cười.

"Tôi muốn lấy nụ hôn chúc ngủ ngon của mình và bây giờ là đẹp nhất rồi. Tôi không muốn liều mình hôn em ở trước cửa phòng đâu, có khi Potter sẽ xuất hiện và đá vào mông tôi ngay" cậu vừa nói vừa nháy mắt.

Cô gật đầu rồi nói "Thật ra thì..." nhưng trước khi cô kịp nói từ tiếp theo cậu đã chạm tay lên má cô, cúi đầu và phủ đôi môi xuống. Cậu hôn cô một cách chậm rãi bởi vì cậu muốn nụ hôn này phải thật ý nghĩa. Cậu nhẹ di chuyển môi, để thử xem đâu là điều cô muốn và đâu là điều cô trông chờ. Cậu di chuyển tay mình xuống eo cô, và cô di chuyển tay mình từ trước ngực cậu lên đặt hờ trên bờ vai Draco.

Cô cũng di chuyển đôi mình để phối hợp với cậu. Đó là một nụ hôn ngọt ngào, ướt át và đầy đam mê, mang tính hứa hẹn và trả lời hơn là một câu hỏi. Cô biết rằng mình có thể tin tưởng Draco. Cậu không hề cố gắng chiếm lợi ích gì cả, cũng không hề di chuyển quá nhanh. Cậu để cho cô duy trì tốc độ của nụ hôn này và điều đó có ý nghĩa với cô hơn rất nhiều so với những gì cậu có thể nghĩ đến. Cô nghiêng đầu sang phía bên kia và tăng áp lực lên đôi môi cậu. Và cậu hiểu ngay điều đó.

Cậu để tay trái mình ở eo của cô và tay phải kéo lên cần cổ thon dài. Cậu dùng những ngón tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại. Cậu di chuyển miệng mình để có thể nhẹ nhàng tách đôi môi cô ra. Và khi cô mở miệng, Draco ngay lấp tức khiến nụ hôn này trở nên sâu hơn. Cho đến khi không biết bao lâu đã trôi qua hoặc cũng có thể chỉ là trong vài khắc, Draco không hề chắc điều này bởi vì thời gian như ngừng lại, thì cô buông cậu ra. Đó cũng là lẽ dĩ nhiên thôi bởi vì cậu không có cách nào để khiến mình dừng được. Cô tựa đầu vào lồng ngực cậu và cảm nhận được nhịp đập vội vã của trái tim người con trai này.

Cậu lại ôm chặt lấy cô và nói "Rất tuyệt đúng không?"

Cô không nhìn cậu nhưng lại tán thành bằng câu "Em nghĩ thế"

"Mình lên trên được chưa?" cậu hỏi, nghiêng đầu sang một bên rồi nâng cằm cô lên để cô có thể đối mặt với cậu.

"Draco, đêm nay thật sự rất tuyệt. Hôm nào mình sẽ lại hẹn hò nhé!" cô bẽn lẽn nói.

Cậu nắm lấy tay cô và dẫn cô ra khỏi hành lang tăm tối đó, nơi họ vừa hẹn hò với nhau và nói với cô rằng "Chà, sẽ thành thói quen đấy Granger".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfiction