♥ Part XXXIII ♥

♥ Hermione Granger ♥

Hermione Granger đang ngồi ở khu vườn phía sau trang trại hang sóc, cô trải một tấm chăn cũ xuống đất rồi ngồi xuống để chuẩn bị cho kỳ thi Pháp thuật tận sức sẽ bắt đầu sau hai tuần nữa. Cô đã vắng mặt hai tuần và giờ đã đến lúc cô cần phải quay trở lại cho dù giáo sư McGonagall bảo rằng cô không cần phải như thế, chờ đến kỳ thi rồi cô hãy về Hogwarts. Nhưng Hermione Granger cô không muốn như thế. Cô muốn hoàn tất việc học cho năm cuối cùng của mình, cô muốn được thi, rồi tốt nghiệp từ ngôi trường này. Đó là điều mà cô thật sự mong muốn và không ai có quyền cướp mất của cô cái quyền đó cả.

Hai ngày trước Neville Longbottom có đến thăm và mang cho cô tất cả sách vở. Và cô quyết định học ngay lập tức, thế nên hai ngày vừa qua cô chỉ vùi đầu vào mấy cuốn sách mà thôi. Môn học của ngày hôm nay là môn biến hình. Đó cũng là môn mà cô muốn đạt điểm cao nhất trong kỳ thi Pháp thuật tận sức bởi vì cô thật sự muốn theo đuổi giấc mơ làm giáo viên tại Hogwarts trong một năm tới. Đó cũng có thể là cả tương lai của cô sau này nữa. Cô ôm chặt lấy cuốn sách rồi chợt nghĩ đến Draco. Cậu sẽ kịp trở lại trường vào kỳ thi và làm lễ tốt nghiệp chứ? Với cậu chuyện đó có thực sự quan trọng không? Còn cả Anthony Goldstein nữa. Cậu ta đã làm bài thi chưa? Rồi Michael Corner thì sao? Cậu ta cũng đang lẫn trốn giống như Draco nên cũng không thể tham dự kỳ thi được. Ai cũng cho rằng cậu ta đang lẫn trốn vì đã tiếp tay cho kẻ sát hại Draco Malfoy nhưng không biết rằng cậu ta đã giúp đỡ mọi người tiêu diệt Alex Stephens.

Cô chợt nghĩ về Terry Boot. Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ tham dự bất kỳ một kỳ thi nào nữa. cũng không còn cơ hội để tốt nghiệp. Và thế là cô không thể kìm được những giọt nước mắt. Gần đây cô đã khóc rất nhiều. Kể từ khi biết được Draco vẫn còn sống, cô càng khóc nhiều hơn. Ít nhất thì biểu hiện đó của cô cũng sẽ che mắt được mọi người khi ai cũng nghĩ rằng đó là những giọt nước mắt vì đau đớn. Về một khía cạnh nào đó thì cũng đúng như vậy.

Từ hôm ấy đến giờ, cô vẫn chưa gặp lại Draco. Cô không gặp cậu không phải vì không muốn gặp, cũng không phải là bị người khác ngăn cấm mà lý do đơn giản hơn rất nhiều. Cậu không hề tìm cô và cô cũng không cố gắng tìm cậu. Cô dĩ nhiên muốn nhìn thấy cậu chứ, muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày. Nhưng cô cũng không rõ là vì lòng kiêu hãnh hay sợ hãi mà không đi tìm cậu, tuy nhiên giờ cô thậm chí còn không muốn nghĩ đến lý do nữa. Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, còn nếu không thì kết thúc.

Thứ hai này cô sẽ trở lại trường nên khoảng thời gian sau đó sẽ càng khó gặp cậu hơn nữa vì thế cô viết cho cậu một lời nhắn và đưa nó cho Harry. Hiện tại chỉ có Harry mới có thể chuyển mẫu giấy đó cho cậu. Nội dung của nó cũng đơn giản thôi, Hermione viết rằng "Em muốn gặp anh." Bởi vì nếu cậu muốn gặp cô thì cậu sẽ xuất hiện còn nếu không thì đành phải như vậy thôi.

Hôm nay cả gia đình Weasley bao gồm cả Harry đều đã đến căn nhà vỏ sò. Anh Bill và chị Fleur tổ chức một bữa tiệc để mừng em bé của họ sắp chào đời. Đúng vậy, hiện tại chị Fleur đang mang thai và điều này khiến Hermione rất mừng cho họ. Vợ chồng anh Bill xứng đáng để được nhận niềm hạnh phúc đó. Dĩ nhiên là tất cả đều được mời đến tham gia nhưng Hermione quyết định ở lại trang trại hang sóc, dành thời gian để học, để suy tư và chờ đợi Draco xuất hiện. Thời gian này Draco tạm sống tại căn nhà vỏ sò và mẫu giấy đó hẳn đã được chuyển đến tay cậu ấy rồi. Chắc chắn là anh Bill sẽ muốn cậu tránh đi chỗ khác bởi gia đình Weasley vẫn nghĩ rằng Draco đã chết. Vì vậy mà chắc chắn cậu sẽ đến chỗ cô thôi. Thật ra thì Hermione cũng không dám đảm bảo lắm, việc duy nhất mà cô có thể làm lúc này chính là ngồi yên và chờ đợi.

Tiết trời đang cực kỳ ấm áp nên Hermione quyết định mặc quần jeans ngắn, chiếc quần này trước đây thuộc về Ron nhưng giờ thì cậu không còn mặc vừa nó nữa nên chuyển lại cho Hermione. Vấn đề là nó quá ngắn với Ron nhưng lại khá dài với Hermione và thế là khi cô mặc nó, chiếc quần soóc bỗng dài đến tận đầu gối cô. Hermione mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản mượn của Harry và một đôi giày thế thao màu cùng màu. Nếu hôm nay cậu có thật sự đến gặp cô thì cô cũng không cần phải ăn diện quá nhiều. Đúng không? Bởi vì chắc chắn cậu ấy sẽ không để ý đến chuyện cô ăn mặc như thế nào đâu.

Hermione nhìn lên bầu trời, thời tiết nóng nực và ẩm ướt đến mức cả khoảng không mang một màu xám xịt đến lạ kỳ, những áng mây ảm đạm vẫn xuất hiện dù mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở trên cao. Mọi thứ giống như nàng xuân duyên dáng kéo đến được khoảng một tuần thì tên mùa hè đáng ghét đó liền xuất hiện "Tôi biết là còn quá sớm để lộ diện nhưng bạn tránh ra đi, tôi thật sự muốn ở lại đây lắm rồi đấy."

Có vẻ như cơn mưa đầu hè lại sắp kéo đến. Vì thế mà Hermione nghĩ rằng cô nên dọn dẹp đống sách vở rồi chuồn vào bên trong thôi. Và có lẽ là Draco cũng sẽ không đến đâu. Đúng thế, cô nên vào nhà trước khi cơn mưa đáng ghét ấy xuất hiện. Cô quỳ gối lên, kẹp miếng giấy da đang viết nửa chừng vào trong sách rồi chồng đống sách lại với nhau. Cô đã bắt đầu ngửi được mùi vị của cơn mưa sắp kéo đến rồi, thậm chí một vài giọt đã bắt đầu tí tách rơi xuống. Cô thở dài. Vậy là cậu không đến thật. Cô lại ngồi xuống, thu chân vào sát người và gục đầu. Cô lại muốn khóc òa lên, nhưng khỉ thật, cô không còn đủ sức để mà khóc nữa.

Năm nay đáng ra phải là năm học với những điều đầy hứa hẹn, một năm với những khởi đầu đầy mới mẻ nhưng rồi mọi chuyện lại vượt ra ngoài tầm kiểm soát, tất cả đều trở nên hỗn loạn chẳng khác gì so với những năm học trước. Cô thậm chí còn cảm thấy tệ hại giúp cho những người như Neville và Luna. Họ không đáng phải dính vào cái mớ bòng bong này. Hừm, chẳng ai đáng phải bị như thế cả. Tuy nhiên, điều tốt đẹp duy nhất của năm nay chính là những chuyện tồi tệ đó đã sắp kết thúc rồi.

À mà không, vẫn còn một điều tuyệt vời của năm nay cơ mà. Đó chính là Hermione Granger đã yêu Draco Malfoy.

Cô với tay lấy cuốn sách biến hình bên dưới chồng sách mà cô vừa mới gom lại, lật đến trang mà cô làm dấu bằng mảnh giấy ra lúc trước và quyết định học thêm một chút nữa cho dù thời tiết đang muốn chống đối cô. Nhưng rồi một bóng đen chợt phủ lên người, bao trùm cả chiếc chăn và chồng sách vở của cô nữa. Đó không thể là mây đen được bởi vì những đám mây ở quá xa để có thể tạo nên một bóng đen rõ nét như thế. Cô cũng không ngồi dưới cái cây nào cả. Và ngay lập tức cô nhận ra cái bóng đó đến từ đâu, cô biết câu trả lời ngay cả trước khi cô quay đầu nhìn lại. Thế rồi khi cô quay ra phía sau, cô biết rằng linh cảm của mình đã đúng. Cái bóng đó chẳng phải ai khác ngoài Draco Malfoy.


♥ Draco Malfoy ♥

Draco Malfoy đã ở lại căn nhà vỏ sò kể từ lần cuối cùng cậu gặp Hermione. Bởi vì anh Bill nghĩ rằng cậu sẽ thoải mái hơn khi ở lại căn nhà của anh. Với cậu thì ở đâu cũng tốt hơn căn hầm chỉ có chuột và nhện làm bạn của nhà họ Boot. Không, thật ra thì cũng không tệ đến vậy đâu... lúc đó họ đã cố làm cậu thoải mái bằng cách mang cho cậu rất nhiều sách và thức ăn rồi, nhưng quả thật là ở căn nhà vỏ sò thích hơn nhiều và Draco rất cảm kích vì điều đó. Cậu được cho phép đi lang thang trong khu vườn, có người để trò chuyện, cho dù chỉ là nói chuyện với anh Bill và chị Fleur. Bởi vì cả gia đình Weasley đều nghĩ rằng cậu đã chết nên hôm nay cậu cần phải tránh đi đâu đó. Gia đình tóc đỏ cùng với tên bốn mắt đầu thẹo sẽ tập trung tại đây để chào đón một sinh linh mới sắp chào đời, cứ như thể thế giới này còn cần thêm một đứa tóc đỏ nữa nên Draco chỉ còn có thể hi vọng đứa bé sẽ giống mẹ của nó.

Bill nói với Draco rằng cậu nên tránh trong căn phòng ngủ nhỏ của căn nhà vỏ sò cho đến khi gia đình Weasley về lại trang trại hang sóc. Bill sẽ dùng pháp thuật để khóa căn phòng đó lại, nếu có ai hỏi thì anh sẽ nói rằng đó là căn phòng dành riêng cho đứa bé và đó là bí mật anh muốn giữ gìn cho đến khi đứa bé ra đời. Trong lúc Draco chuẩn bị cho mình một chiếc ghế trong căn phòng đó thì Bill bước vào và đưa cho cậu mẫu giấy mà Harry vừa mang đến "Em nghĩ thế nào nếu hôm nay em đến trang trại hang sóc?" Cậu nhíu mày đầy bối rối rồi đọc mẫu giấy mà anh Bill vừa đưa. Nội dung của nó thật đơn giản nhưng vẫn rất ngọt ngào. Chỉ một câu ngắn ngủi "Em muốn gặp anh" mà thôi.

Cô muốn gặp cậu. Và thế là cậu đồng ý với Bill.

Sau đó Bill nắm lấy cánh tay Draco và họ độn thổ về trang trại hang sóc. Bản thân Draco không thể tự độn thổ vào trong được bởi vì có quá nhiều pháp thuật được dựng lên và chỉ có những đứa tóc đỏ hoặc một đứa với cái thẹo to đùng trên trán mới được vào.

Bill để cậu đứng ở khu vườn rồi rời đi. Cậu đang rất lo lắng và hồi hộp bởi vì cậu sắp được gặp cô. Hermione gửi mẫu giấy đó cho cậu không có nghĩa là cô sẽ không hét vào mặt cậu, sẽ không khóc hoặc làm một hành động mà cậu không thể ngờ khác. Ý nghĩ cô sẽ nhào vào lòng rồi hôn lên môi cậu đúng là ảo tưởng nên sẽ thật là sai lầm nếu Draco cứ tiếp tục hi vọng. Vậy nên cậu đang thật sự mong sẽ nhận được một cái tát từ cô vì nếu cô không làm như vậy mới khiến cậu kinh ngạc. Có khi cậu còn thất vọng nữa ấy chứ. Nếu cô không tát cậu thì cô không phải là Hermione mà cậu từng biết nữa rồi. Tuy nhiên mong ước của cậu là sau khi cô đã mắng chửi cậu xong, đã khóc lóc và đánh cậu xong thì họ vẫn còn kịp thời gian để trò chuyện và có một vài giây phút lãng mạn bên nhau. Còn nếu không thì ít nhất cậu mong cậu vẫn có thể ôm và hôn cô.

Trong đời mình, cậu chưa bao giờ nhớ ai nhiều đến thế. Họ chỉ mới không gặp nhau hai tuần vậy mà cậu cứ nghĩ là đã một năm họ không gặp nhau rồi. Cậu không tính ngày mà cậu nói với cô rằng cậu còn sống. Lần gặp đó thật sự không dễ chịu chút nào. Không, cậu vẫn nghĩ là đã hai tuần cậu không được gặp tình yêu duy nhất của đời mình.

Draco thật sự khát khao chuyện này sớm dừng lại. Cô không đáng gặp phải những chuyện như thế. Nếu thằng điên đó muốn gây sự với cậu thì hãy làm thế với mình cậu thôi. Đừng kéo bất kỳ ai vào nữa. Đừng làm hại bất kỳ cô gái vô tội nào. Đừng giết bất kỳ người vô tội nào nữa. Terry Boot chỉ làm bài tập của mình thôi, vậy mà chỉ vì một kẻ muốn trả thù cậu, người con trai đó lại phải trả giá bằng cái chết còn những người khác thì bị thương nặng. Chuyện đó chẳng công bằng chút nào. Nhưng Draco từ lâu đã hiểu ra, cuộc sống này vốn không công bằng.

Họ vẫn chưa tìm ra được chút manh mối nào về kẻ đã giúp đỡ giáo sư Stephens gây ra "cái chết của Draco". Vậy thì mục đích của việc tiếp tục lẫn trốn của cậu là gì? Chính là Hermione được an toàn và không còn bị đe dọa nữa. Lần trước khi Don đến căn nhà vỏ sò, anh nói rằng họ đã bắt được một kẻ thuộc Hội ái hữu đã tham gia vào đợt tấn công ở làng Hogsmeade và hắn ta hứa sẽ nói ra một vài cái tên nếu họ tha thứ cho hắn ta. Đến giờ đó cũng là điều duy nhất mà cậu biết, còn tình hình thế nào thì cậu không rõ. Hi vọng là khi có Don lãnh đạo, ít nhất anh ta cũng sẽ vạch ra được phương hướng nào đó cho tất cả mọi người.

Bill không thích làm việc với Don cho lắm. Bởi vì anh không muốn nói dối bố mình hay với Bộ trưởng nhưng anh biết rằng đây là chuyện cần thiết nên anh vẫn giữ yên lặng. Anh nói rằng bộ trưởng rất muốn chuyện này kết thúc đặc biệt là khi một thần sáng đã bị giết chết vì chuyện này. Anh vẫn sẽ tiếp tục che giấu cậu và giữ bí mật tất cả những gì mà anh biết cho đến khi năm học kết thúc. Sau đó anh sẽ đến bộ trình bày lại câu chuyện. Anh là một người kiên nhẫn nhưng sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn của nó.

Cả Bill và Don đều nghĩ rằng Hermione nên quay lại trường vì sau tất cả đó vẫn là nơi mà bí mật đang được chôn dấu. Họ có cảm giác rằng cô sẽ tìm ra được ẩn tình đằng sau hay trong tình huống tốt hơn là sự thật sẽ tự động phơi bày. Nhưng lý do đó không thuyết phục được Draco. Cậu muốn cô ở lại trang trại hang sóc bởi vì ở đó cậu biết cô sẽ được an toàn. Hôm nay cậu sẽ nói ý định đó với cô. Cậu biết rằng cô muốn tham dự kỳ thi và lễ tốt nghiệp nhưng cậu sẽ cố dùng hết khả năng thuyết phục của mình để giữ cô lại trang trại hang sóc. Họ sẽ tìm ra cách khác để kết thúc đống rắc rối này, họ buộc phải tìm ra một cách khác. Draco muốn bắt đầu lại cuộc đời của mình, cuộc đời mà cả hai đều mong muốn, cuộc đời mà họ sẽ cùng nhau xây đắp, một cuộc đời có sự hiện diện của Hermione Granger.

Draco độn thổ đến sườn đồi gần phía sau trang trại hang sóc. Cậu bắt đầu đi bộ về khu vườn phía sau nhà, nơi cậu được tiết lộ rằng cô đang ngồi ở đó. Hôm nay là một ngày nóng nực và ẩm ướt, trông giống với mùa hạ hơn là một ngày xuân. Cậu đến gần khu vườn, nhìn thấy cô đang ngồi trên một tấm thảm và đọc những cuốn sách. Bao quanh cô toàn là sách vở và cậu thật sự yêu hình ảnh đó. Một hình ảnh hết sức tự nhiên như nó vốn phải thế. Một hình ảnh cực kỳ thân thuộc.

Cô hoàn toàn chú tâm vào mấy cuốn sách nhưng rồi cậu thấy cô ngồi dậy và bắt đầu thu dọn sách vở. Có lẽ là cô đang sợ cơn mưa sắp kéo đến bởi vì Draco đã bắt đầu ngửi được mùi vị đó rồi. Cho dù mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở trên cao nhưng những đám mây đen dường như sắp che kín mặt trời rồi. Có thể cơn mưa này sẽ khiến không khí dễ chịu hơn. Có thể cơn mưa này sẽ rửa trôi nỗi sợ hãi của họ.

Trông cô có vẻ xuống tinh thần và chuẩn bị khóc. "Đừng khóc mà", cậu khẩn khoản trong im lặng. Thế rồi cậu tiến lại gần hơn nhưng cô vẫn không hề ngước mắt. Giờ đây cậu đã đến đủ gần để cái bóng của cậu che phủ cả người cô và đám sách vở. Cuối cùng cô cũng nhìn cậu và trong mắt cậu hiện lên hình ảnh của người con gái mà cậu yêu nhất thế gian này. Cậu không hề lẩn tránh mà nhìn thẳng vào mắt của cô gái mang tên Hermione Granger.


♥ Hermione Granger Và Draco Malfoy (18+) ♥

Cô quay đầu lại và ngước mắt nhìn Draco. Cô từ từ quỳ thẳng người rồi đặt cuốn sách xuống. Sau đó, cô ngập ngừng đứng dậy nhưng rồi lại cúi người để sắp xếp lại mấy cuốn sách. Trông cô có vẻ như đang muốn kéo dài thời gian trước khi mở miệng nói chuyện với cậu. Cuối cùng cô cũng xong việc với đám sách vở rồi đứng người dậy và một lần nữa nhìn vào mắt cậu. Cậu không biết liệu mình có nên nói "xin chào" hay không, hay làm theo bản năng là ôm cô vào lòng, hôn cô, rồi không bao giờ để cô rời đi nữa. Nếu Draco thành thật với chính mình thì cậu sẽ nhận ra ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu chính là quay người bỏ chạy chứ không phải là ôm lấy cô. Nếu cậu là Draco Malfoy của ngày trước thì chắc chắn cậu sẽ quay người bỏ chạy và không bao giờ nhìn lại. Nhưng may mắn là Draco Malfoy đó đã không còn tồn tại nữa.

Cậu chọn lên tiếng chào cô trước. "Chào em Hermione.", rồi lại thêm vào "Em sao rồi?"

Cô làm sao ấy hả? Cô làm sao ư!!? Cậu đang nghiêm túc khi hỏi câu đó sao? Thế là cô trả lời "Em khỏe, còn anh thì thế nào?" Nếu cậu đã hỏi những câu vô nghĩa và ngớ ngẩn như thế thì cô cũng không ngại tiếp chuyện đâu.

"Anh đã chết rồi." cậu cố gắng đùa một câu. Cậu sẽ gặp rắc rối lớn nếu cô thật sự nổi giận.

"Trò đùa đó không vui lắm đâu.", cô đáp. Ít nhất thì cô cũng không hét ầm lên. Cô cũng chưa đánh mắng cậu, hay yểm bùa cậu. Như thế cũng được xem là khá lắm rồi.

Cậu nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt của cô và như thể phát hiện ra ánh nhìn của cậu, cô lập tức cho tay vào túi quần. Đó cũng là lúc mà cậu để ý đến cách ăn mặc của cô. Cô mặc một chiếc quần short jeans trông rất ngớ ngẩn và một chiếc sơ mi màu trắng đơn giản và cậu không thể nhớ nổi lần gần đây nhất cô trông đẹp hơn bây giờ là lúc nào nữa rồi. Cậu với tay nắm lấy bàn tay vẫn để yên trong túi quần của cô, cố kéo nó ra rồi nắm chặt lấy. Cậu đưa bàn tay lên gần mặt mình rồi kiểm tra từng ngón tay cô, cậu còn săm soi cả lòng bàn tay nữa. Cậu lật tay cô lại để ngắm nghía từng đốt ngón tay, sau đó nhẹ nhàng hôn chúng. Cậu khẽ ngước mắt nhìn cô bởi vì cậu muốn xem cô phản ứng như thế nào nhưng lúc này trông cô hoàn toàn hờ hững. Liệu biểu cảm đó là tốt hay là xấu đây? Ít nhất thì cô cũng đã không rút tay lại.

Thế là cậu nghĩ "Đã đến lúc tấn công rồi", cậu lập tức buông tay cô ra rồi kéo cô vào lòng. Ngay khi cảm nhận được cơ thể cô, cậu không thể nào kìm chế bản thân mình thêm được nữa. Và những nụ hôn dồn dập rơi lên mặt, lên tóc, lên má cô, cậu hôn cô ở bất kỳ vị trí nào mà lúc này cậu có thể hôn được. Cậu đã thôi không còn ôm eo cô nữa, một tay giữ lấy gương mặt cô rồi nhìn cô say đắm. Giờ là lúc ngắm kĩ cô hơn vì thế mà cậu rời bàn tay khỏi mặt cô. Đôi tay một lần nữa ôm lấy eo cô rồi nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất sau đó hôn cô bằng tất cả sự đói khát và đam mê mà cậu đã kìm nén bao lâu nay. Cậu không chỉ chờ đợi giây phút này hai tuần qua đâu, mà là đã chờ đợi suốt cuộc đời mình rồi.

Hermione cuối cùng cũng đã đáp lại sự nồng nhiệt của cậu. Đôi tay cô giữ lấy mặt cậu rồi luồn vào mái tóc bạch kim và hùa theo nụ hôn cuồng dã của Draco. Cô ấn môi mình vào môi cậu mạnh đến nỗi cô nghĩ là đôi môi họ sẽ bầm dập vì hành động đó. Bầu trời cuối cùng cũng đã thôi không còn dọa dẫm bọn họ bằng những đám mây đen nữa mà là cơn mưa đã thật sự kéo đến rồi. Nhưng những hạt mưa mát mẻ đó không thể nào làm giảm bầu không khí hừng hực đầy đam mê này được. Thay vì vậy, chúng bắt đầu trộn lẫn với nỗi khát khao của họ và khiến họ càng ham muốn nhau hơn. Cậu ôm cô xoay một vòng rồi bật cười vì niềm vui gặp gỡ. Niềm hạnh phúc đó đến với cậu mạnh mẽ đến nỗi chưa bao giờ cậu hạnh phúc được đến như thế trong suốt quãng thời gian cậu tồn tại trên cõi đời này. Cậu đặt cô xuống tấm thảm, cả hai cùng quỳ gối rồi nhìn lẫn nhau. Cậu đặt tay mình lên trái tim của cô rồi hôn cô thêm lần nữa, sau đó cậu nói "Làm ơn, hãy tha thứ cho anh."

"Không có gì để phải tha thứ cả.", cô đáp lại lời cậu. Đó chính là phản ứng mà cậu chờ đợi. Họ cùng nhau nằm xuống tấm thảm và đều có cùng một ý nghĩ trong đầu. Họ sẽ làm chuyện đó ngay lúc này, ngay khu vườn phía sau trang trại hang sóc, ngay trên tấm thảm này và ngay dưới cơn mưa với xung quanh vẫn đang còn ngổn ngang sách vở.

Cậu xé toạc chiếc áo sơ mi cậu đang mặc ra rồi xé luôn cả chiếc của cô. Cậu bắt đầu với cần cổ nõn nà xinh đẹp của cô. Mà thật ra là phần nào trên cơ thể cô cũng đều xinh đẹp. Cậu mút lấy phần xương quai xanh hấp dẫn rồi kéo dần nụ hôn lên phía dái tai cô và tiếp tục liếm nó. Sau đó cậu tìm lấy đôi môi cô, mơn man môi dưới và quay trở lại đùa giỡn với miệng cô thêm lần nữa. Môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi, chúng quấn lấy nhau như đang bắt đầu cho một vũ điệu đầy mê say. Cậu dần cảm thấy chỉ có những nụ hôn thôi là không thể nào đủ được.

Tay cô vẫn đang vuốt ve lưng cậu khiến cho làn sóng ham muốn trong cậu càng bừng lên dữ dội. Mỗi nơ ron thần kinh của cậu đều như đang căng ra và muốn bùng cháy. Cậu hạ thấp nửa người dưới của mình, bắp đùi len vào giữa hai chân cô. Cảm nhận được sức nặng từ cơ thể cậu càng khiến cho từng mạch máu trong cơ thể cô sôi lên, cô siết chặt lấy vai cậu như thể cầu xin cậu tiếp tục hành động của mình.

Cậu ngồi thẳng dậy và để cô quỳ gối ngay trước mặt cậu. Cậu tháo áo ngực của cô ra rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào cô. Cậu dùng một tay nhẹ nhàng xóa bóp một bên ngực rồi đùa giỡn với hạt đậu đáng yêu đó cho đến khi nó dựng đứng lên đầy quyến rũ. Tay kia đặt lên một bên ngực nãy giờ vẫn chưa được chăm sóc trong khi cậu cúi đầu xuống để hôn lên hạt đậu đang dựng đứng kia, say mê với nó, đắm đuối với nó. Theo bản năng, cô uốn cong lưng của mình rồi ấn đầu cậu vào sát người cô hơn.

Đầu gối cô không thể chịu đựng được thêm nữa, thế là cô ngã ra phía sau rồi kéo theo cậu nằm lên người mình. Cậu vẫn hoàn toàn bị bờ ngực quyến rũ của cô thu hút, cậu hôn nó, liếm nó rồi ngấu nghiến nó. Cô cũng hoàn toàn đắm chìm trong sự nóng bỏng mà cậu khơi lên, cả người râm ran vì từng cái vuốt ve của cậu. Draco bắt đầu tấn công xuống phía dưới. Cậu để tay mình trượt xuống eo, chiếc quần cô đang mặc rộng đến mức cậu có thể luồn một tay vào. Trong lúc cậu vẫn đang say mê chăm chút cho phần đẫy đà mềm mại của cô thì bàn tay đã chạm vào nơi nhạy cảm nhất. Hermione gần như muốn nổ tung ngay lần đầu tiên cậu chạm vào chỗ đó.

Cậu vuốt ve bên ngoài phía quần lót của cô, cho đến cuối cùng khi cậu đã không còn kiểm soát được nữa, cậu rút tay ra rồi kẹo tuột chiếc quần của cô mà không cần kéo khóa hay mở nút quần gì nữa. Cậu tiếp tục kéo chiếc quần lót cotton màu trắng ra khỏi chân cô (trời ơi, cô đang giết chết cậu). Cậu hôn phần bụng rồi luồn chân mình vào giữa hai chân cô. Cậu nhấc một chân cô lên và hôn phần da thịt phía sau đầu gối rồi bắt đầu rải những nụ hôn lên phần bắp đùi. Sau đó cậu lại nâng chân kia lên, nhưng lần này, cậu tập trung vào phần bắp đùi trắng nõn của cô trước, sau đó mới quấn quýt với đầu gối cô rồi một lần nữa quay trở lại nâng nĩu chỗ bắp đùi với những nụ hôn say đắm. Cậu đặt chân cô xuống tấm thảm rồi dùng một ngón tay để tiến vào cô, và không hề dừng lại ở đó, cậu cho ngón tiếp theo vào. Cậu dịu dàng hôn lên khe hở nóng bỏng đó của cô, chơi đùa không biết mệt mỏi khiến hơi thở cô ngày càng trở nên nặng nhọc nhưng cô vẫn cố gắng kìm tiếng thét của cô lại. Cậu trườn lên phía trên và bắt đầu cởi quần ra, cậu vội vã đến mức không có đủ thời gian để kéo toàn bộ chiếc quần ra khỏi người mình. Thế là cậu kéo tạm chiếc quần jeans rồi quần đùi của mình xuống gần hông và tiến vào cô ngay lập tức. Lần này cậu là người cắn lấy môi dưới của mình chứ không phải cô nữa. Bởi vì cậu cực kỳ chắc chắn và quyết đoán với hành động của cậu, cậu chắc chắn đang làm chuyện đó với cô. Không, không chỉ đơn thuần là làm chuyện đó, mà còn là một mối quan hệ xác thịt đầy mê mẩn, cảm giác tuyệt diệu như kéo dài vĩnh viễn, đắm đuối và khiến cậu như chết chìm trong đó.

Môi cậu lại tìm kiếm môi cô và trong khi họ hôn nhau, cô đạt đến cao trào của khoái cảm. Cậu vẫn đang chờ, chờ cho đến giây phút cô rời khỏi môi cậu để khóc thét lên và thế là cậu cũng đến cùng với cô. Ai đó hãy giúp cậu bởi vì cảm giác vẫn tuyệt diệu như từ trước đến giờ.

Và mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

Cậu lật người lại, phần lưng nằm lên tấm thảm để đặt cô nằm ở phía trên mình. Cậu lại muốn cô thêm một lần nữa. Hiện giờ cậu đã không thể nào kiểm soát nỗi hành động của mình rồi và cô cũng thế chứ? Nhưng sau đó đột nhiên, Hermione quyết định tự cô sẽ làm chủ tình thế và quả thật chưa có một quyết định nào có thể tuyệt vời hơn vậy. Cô ép người ra phía sau, hai tay chống lên bắp đùi cậu, và cô vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn dù đã đến một lần. Cậu dùng khuỷu tay chống người mình lên và rồi dùng cả cánh tay để chống đỡ sức nặng của cả hai người, lần này cậu gần như đã ngồi dậy. Đôi tay cậu vẫn chống ra phía sau lưng và chúng đang không ngừng run rẩy. Cậu nhìn vào khuôn mặt đầy đam mê không thể kiềm chế của cô, bắp chân cô cũng đang run bần bật và toàn bộ cơ thể cô vẫn đang nắm lấy quyền kiểm soát. Giây phút đó cậu nhận ra rằng cậu sẽ không bao giờ để cô rời khỏi cậu.

Cậu ngã người xuống tấm thảm và hét lớn lên. Hermione gục xuống người cậu và thở hổn hển. Cậu vòng tay ôm chặt lấy cô, hai chân vẫn dạng ra hai bên đùi cậu nhưng cặp ngực đẫy đà đã yên vị ngay lồng ngực của cậu rồi. Những tiếng rên rỉ, ngâm nga thoát ra khỏi miệng cô mà không cần kìm nén nữa. Cảm giác vừa đau đớn vừa tuyệt diệu vì cô vừa trải qua cơn cực khoái chưa từng có trong đời. Ngón tay cậu vẫn đang vuốt ve sống lưng cô, cả người cô vẫn đang phập phồng theo từng hơi thở. Rồi cô bật khóc. Cậu đã làm cho cô khóc. Nhưng đó là những giọt nước mắt vì vui sướng hay đau khổ thì cậu cũng không quan tâm. Cậu chỉ quan tâm đến giây phút này mà thôi. Cô đang nằm trong vòng tay cậu, họ yêu nhau và mọi thứ đã quay trở lại như nó vốn phải như thế.

Cậu lại lật người để cô nằm bên dưới cậu, tay phải gạt hết đống sách vở của cô qua một bên khiến chúng rơi ra mặt đất ẩm ướt. Trời vẫn đang mưa, cơn mưa không lớn lắm nhưng những hạt mưa nóng hổi vẫn đang rơi trên cơ thể nóng rẫy của họ, gần như muốn gột rửa và tái sinh họ thêm một lần nữa. Cơn mưa bắt đầu như thể muốn rửa tội và xóa nhòa hết những tội lỗi mà họ đã gây ra.

Cậu kéo chăn quấn lên người họ và vẫn ôm chặt lấy cô. Họ cứ nằm như thế rất lâu rất lâu sau đó. Thông thường giấc ngủ sẽ nhanh chóng kéo đến với cậu nhưng lần này cậu không đủ thời gian để thư thái như thế. Không phải hôm nay. Ngón tay cô vẽ những vòng tròn lên ngực cậu, cuối cùng cô cũng mở miệng phá tan không gian yên ắng "Anh có nhận ra là từ lúc anh đến đây, chúng ta mới chỉ chào nhau, nói một vài lời nhàm chán, xin lỗi rồi làm chuyện đó mà chưa hề bàn đến những vấn đề quan trọng không?" Cô ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt cậu "Chúng ta phải quyết định xem mình cần làm gì tiếp theo."

Cậu ngồi dậy và bắt đầu mặc quần áo. Cô không hiểu lắm hành động của cậu nhưng vẫn bắt chước cậu ăn mặc chỉnh tề trở lại. Sau khi cả hai đã tươm tất với đầy đủ quần áo trên người, cậu giúp cô nhặt mấy cuốn sách lên rồi gấp chăn và cả hai đi vào trong bếp. Họ để đồ đạt của cô lên bàn và ngồi đối diện nhau.

Cậu nắm lấy tay cô và nói "Anh không muốn em quay lại trường bởi vì ở đó không an toàn đâu. Em có thể tham dự kỳ thi mà không cần quay lại đó cơ mà, làm ơn, hãy vì anh mà đừng quay lại Hogwarts nữa."

Trông cậu lúc này có vẻ rất sợ hãi và lo lắng, đó là biểu cảm mà trước nay cô chưa từng thấy ở cậu. Cô không biết phải nói thế nào cho cậu hiểu vì cô thật sự muốn trở lại nơi đó nhưng rồi cô biết là mình sẽ không nói ý định đó cho cậu nghe. Cậu cảm nhận được suy nghĩ của cô nên mới tỏ ra lo lắng như thế. "Em phải trở về đó anh à."

Cậu bật dậy và đá vào chiếc ghế. Sự giận dữ của cậu lúc này cũng là lần đầu tiên mà cô nhìn thấy. Cậu nâng chiếc ghế đó lên rồi ném nó bay vào tường. Cậu xông đến chỗ cô đột ngột khiến cô phần nào sợ hãi. Cậu kéo cô ra khỏi chiếc ghế cô đang ngồi khiến chiếc ghế ngã xuống sàn. Draco nắm lấy vai cô rồi lắc mạnh chúng "Em sẽ không về lại đó! Em không thể về đó được! Anh không cho phép em như vậy!"

Cô bắt đầu khóc nhưng không phải vì cậu làm cô đau, cũng không phải vì cậu làm cô sợ mà cô khổ sở vì đã làm cậu đau đớn và căng thẳng như thế. Nhưng những chuyện này cần phải kết thúc và cô có linh cảm rằng cô chính là đáp án cho vấn đề được đặt ra bấy lâu nay. Vì thế cô phải là người phải đối diện với nó.

Cậu ôm chặt cô vào lòng và gấp gáp nói "Đừng khóc, anh không cố ý làm tổn thương em, anh chỉ không thể mất em mà thôi."

Vì câu nói đó của cậu mà Hermione Granger đã làm một chuyện cô rất hiếm khi làm, một chuyện mà cô không bao giờ giỏi, đó chính là nói dối. "Được thôi, em sẽ không về đó nữa.". Thế là cậu tặng cô một nụ hôn dài đầy ngọt ngào. Một lần nữa cậu lại ôm chặt cô. Bất thình lình, Harry Potter xông vào căn bếp và nói vội "Họ đang trên đường trở lại đây. Anh Bill nhờ tôi về đây để đón cậu. Nhanh lên nào Malfoy."

Cậu nắm chặt lấy tay cô và hôn cô thêm một lần nữa "Anh sẽ cố gắng gặp em sau một vài ngày nữa. Nếu được thì em hãy đến căn nhà vỏ sò vào thứ hai nhé."

Hermione lại quyết định nói dối cậu "Hay đấy. Em sẽ gặp anh vào thứ hai." Cậu lại ôm cô rồi lại hôn nhẹ lên môi cô rồi mới chạy về phía cửa với Harry. Cô dĩ nhiên sẽ không thể gặp lại cậu vào thứ hai được, bởi vì đó là ngày mà cô quyết định quay trở về Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfiction