♥ Part XXXV ♥
♥ Căm Ghét ♥
Cho dù chỉ mới một giờ đồng hồ trôi qua thôi nhưng Hermione cứ ngỡ như thời gian đã kéo dài đến vô tận. Dean Thomas buộc cô phải viết thư gửi cho Harry và Ron nói rằng cô không muốn sống mà không có Draco nữa. Nhưng nội dung cô bị buộc phải viết lại khiến cô vui vẻ hơn. Bức thư đó sẽ khiến Harry nhanh chóng nghi ngờ bởi cả cậu và Draco đã tiết lộ cho cô chân tướng sự việc về "cái chết" của Draco. Chỉ có mỗi mình Ron là vẫn chưa biết gì mà thôi.
Đầu óc cô đang quay mòng mòng với hàng loạt sự kiện đã diễn ra. Thì ra Dean Thomas đã dính líu đến vụ này ngay từ đầu. Cậu ta nói với cô rằng giáo sư Mankin vốn là anh em cùng cha khác mẹ với cậu ta, và bố cậu ta đã bị bố của Malfoy giết chết rất lâu về trước. Đó là lý do tại sao bọn họ muốn thủ tiêu Draco, hóa ra là đời cha ăn mặn đời con khát nước.
Sau khi ra lệnh cho cô viết bức thư đó, Dean Thomas tiết lộ rằng chính cậu ta là người đã quậy tung căn phòng của cô và Draco, vụ tắm máu căn phòng của cô lần trước cũng do chính tay cậu ta gây ra. Cậu ta viết những mẩu giấy đe dọa, cậu ta ăn cắp những bức thư của cô rồi đặt chúng vào phòng Padma. Tất cả mọi chuyện đều do cậu ta làm. Cậu ta nói rằng cậu ta từng yêu cô nhưng giờ thì quay ra miệt thị và không cần quan tâm liệu cô sống hay chết. Cô sẽ không để cho cậu ta hả lòng hả dạ bằng việc khóc lóc hay van xin đâu. Sau đó cậu ta trói tay rồi bịt mắt cô lại và rời đi, mặc kệ những suy nghĩ, những sợ hãi và những lo lắng của cô.
Chốc sau, giáo sư Mankin tiến vào căn phòng và gỡ miếng vải bịt mắt của cô ra rồi buộc chặt miếng vải đó lại. Ông ta nâng cô dậy và để cô ngồi vào một chiếc ghế gỗ, đó cũng chính là thứ vật dụng duy nhất có trong căn phòng tăm tối này.
"Dean đã gửi bức thư của trò đi rồi. Có lẽ lúc này mấy đứa bạn thân của trò đã nhận được nó." Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn ta.
"Trò không muốn nói điều gì sao? Không có gì để hỏi ư?" Hắn quay vòng chiếc ghế nhưng cô vẫn không buồn lên tiếng. Hắn ta nâng cằm cô lên "Thôi nào trò Granger, tôi biết rằng trò có một đống thứ muốn hỏi tôi cơ mà. Lên tiếng đi, cứ thoải mái mà hỏi."
"Được thôi, tôi hỏi ngay đây."
"Hỏi đi trò yêu dấu.", hắn ta nói một cách châm biếm.
"Ai là người lên kế hoạch cho vụ nổ ở phòng thí nghiệm độc dược?"
"Là tôi. Nhưng tôi không ngờ rằng Terry Boot và Michael Corner lại cố tình bảo vệ trò và Malfoy, đặc biệt là khi Michael được cho là giúp đỡ Alex Stephens. Cậu nhóc đến gặp tôi, tâm sự với tôi và kể lể rằng giáo sư Stephens cố gắng giết hại Draco như thế nào và cậu nhóc can dự vào chuyện đó ra sao, rồi mong muốn được rút khỏi mọi chuyện và cầu xin tôi giúp đỡ."
Hermione ngắt lời hắn ta "Vậy hóa ra Michael cũng không biết rằng ông và giáo sư Stephens là đồng phạm?"
"Không, cậu ta vẫn nghĩ rằng tôi làm việc cho bộ pháp thuật, cũng giống như các trò đã từng nghĩ vậy. Tôi nói cậu ta phải đảm bảo việc tinh dầu dứa sẽ được thêm vào danh sách dược liệu. Tôi nói rằng bốn giọt tinh dầu đó sẽ đủ thời gian cho tất cả các trò trừ Draco ra khỏi căn phòng. Giọt thứ tư sẽ có dấu hiệu cảnh báo trước và rất nhiều khói sẽ thoát ra, và cậu ta sẽ có đủ thời gian để đưa hết các trò ra khỏi đó còn tôi sẽ chờ sẵn ở bên ngoài. Sau đó chúng tôi sẽ nói rằng Malfoy đã chết vì vụ nổ nhưng thực tế là do bị chúng tôi ám hại. Michael sẽ tiếp tục đến gặp Alex Stephens và buộc Stephens thú nhận tội lỗi của hắn ta rồi tôi sẽ xông vào, giả vờ như nghe trộm được cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ và sẽ bắt giữ hắn ta. Tất nhiên đó chỉ là câu chuyện mà Corner nghĩ."
"Còn kế hoạch của tôi là chỉ cần một giọt thôi, cả căn phòng sẽ bốc cháy và các trò sẽ nổ tung thành ngàn mảnh và rồi tất cả tội lỗi của tôi cũng sẽ tan thành mây khói. Malfoy sẽ chết, Boot cũng vậy và Corner cũng sẽ phải chết vì đã biết quá nhiều. Nếu trò và Luna cũng chết thì cũng chẳng sao cả, ai mà quan tâm chứ?"
"Rất nhiều người quan tâm đến tôi đấy."
"À, có vẻ thế thật. », hắn ta nhìn xuống cô cười cười. "Đôi khi vẫn cần hi sinh một vài kẻ vô tội thì mới đạt được mục đích chứ."
"Làm sao ông lại có thể đến được Hogwarts này làm việc?"
"Câu hỏi hay đấy.", ông ta nói "Tôi cũng là thành viên của Hội ái hữu. Alex Stephens muốn đòi lại công bằng cho chị gái của hắn ta. Nhưng hội lại cho rằng gia đình Malfoy đã phải vào tù để trả giá cho những tội lỗi mà họ gây ra rồi, còn Draco thì quá trẻ để phải chịu trách nhiệm. Và Alex hoàn toàn không đồng ý với ý kiến đó. Thế là hắn ta nghĩ ra một kế hoạch với những mẫu giấy đe dọa hòng đổ lỗi cho Malfoy và cậu nhóc đó cũng sẽ bị tống vào tù như ý mà hắn ta muốn. Hắn ta nghĩ đó mới là công đạo. Với tôi thì đôi khi hắn ta quá tốt trò ạ. Trò có tin hay không thì tùy nhưng hắn ta không phải là kẻ xấu đâu, không giống như tôi, tôi mới chính là kẻ độc ác đấy."
Hắn ta đi vòng ra sau lưng của Hermione rồi tiếp tục nói "Tuy nhiên tôi cũng muốn Draco phải chết. Tôi muốn bố của cậu ta phải nếm mùi mất đi người thân yêu của mình là như thế nào. Theo ý kiến của tôi thì gia đình đó có trả giá bao nhiêu cũng không đủ. Vì thế tôi báo cáo với bộ về sự tồn tại của hội ái hữu và nói dối rằng Alex mới là người muốn giết Malfoy để họ cứ tôi đến đây, họ nghĩ rằng tôi có sự tin tưởng của Alex và sẽ biết được khi nào hắn ta sẽ cố giết Malfoy."
"Mặc dù vậy thì Stephens cũng muốn Draco chết đó thôi. Hắn ta đã cố gắng giết Draco rất nhiều lần, thậm chí còn đe dọa cả tôi nữa.", Hermione nói.
"Không hề có chuyện đó đâu cô gái, tôi mới là người muốn Draco chết. Trò nghĩ là chỉ có Anthony Goldstein là người duy nhất bị điều khiển bởi lời nguyền độc đoán sao? Tôi cũng yểm bùa Alex nữa. hắn ta chưa bao giờ cố gắng giết Malfoy hay dọa nạt trò. Hắn ta bị tổn thương và bất mãn về cuộc đời nhưng chưa bao giờ có ý định giết người cả."
"Vậy Dean có bị điều khiển bởi lời nguyền độc đoán không?" Cô thật sự hy vọng rằng câu trả lời là có.
"Không, cậu trai này thật sự khát khao được biết mối quan hệ với người bố đã chết của mình, vì thế mà cậu ta sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ theo lời tôi."
"Draco đã chết rồi.", Hermione nói "Vậy thì ông còn muốn gì nữa. Tại sao lại muốn giết tôi?"
Ông ta cười một cách ác độc và nói "Bởi vì trò thông minh quá mức cần thiết. Trò, chỉ có trò mới nghi ngờ thôi. Chỉ sáng nay tôi mới biết điều đó. Và giết trò là việc mà dĩ nhiên tôi phải làm." Nói xong ông ta lấy một chiếc lọ ra khỏi túi áo. "Tôi đã mất rất nhiều thời gian để điều chế ra lọ độc dược này và đã thử nghiệm lên một số người rồi. Và hôm nay tôi dự tính sẽ cho trò thử nó."
Cô ngồi yên ở trên ghế và bắt đầu run rẩy.
"Nó vẫn chưa được đặt tên bởi vì tôi vẫn đang thử nghiệm với nó nhưng nó là một loại độc dược rất tuyệt vời. Trò có muốn biết công dụng của nó không?". Hắn ta đi đến trước mặt cô, dùng tay nâng mặt cô lên một lần nữa trong khi tay kia cầm lấy lọ độc dược màu đen sóng sánh. Một giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô nhưng ông ta liền lau nó đi và nói "Tôi có nên nói cho trò nghe không nhỉ?"
Cô không trả lời. Cô không muốn ông ta nghe ra được sự sợ hãi trong giọng nói của cô.
"Nó sẽ khiến cho cơ thể trò rơi vào trạng thái thực vật, trò sẽ ngừng hô hấp và tim cũng sẽ tạm thời ngừng đập, mắt sẽ ngừng di chuyển và đồng tử cũng không còn linh hoạt nữa. Mạch của trò cũng ngừng đập, và với người ngoài, trò là người đã chết." Ông ta quỳ gối xuống cạnh chiếc ghế và nắm lấy tay cô.
"Mạch ngừng đập, ngực cũng không còn phập phồng nữa, và đúng thế, trò sẽ chẳng khác gì người chết. Nhưng đó mới chính là điểm tuyệt diệu của loại độc dược này, người ta tưởng là trò đã chết nhưng là thật là trò vẫn còn sống sờ sờ ra đấy. Đầu óc trò vẫn nhận thức được mọi chuyện diễn ra xung quanh. Trò muốn khóc và muốn gào lên rằng trò vẫn còn sống nhưng trò chẳng thể làm được gì cả. Trò vẫn có thể nghe được tiếng than khóc của những người thân yêu của mình nhưng trò hoàn toàn bất lực với nỗi đau của họ."
"Dĩ nhiên là rồi trò cũng sẽ thật sự chết đi. Dần dần cơ thể trò sẽ mất nước và đói, rồi sẽ cạn kiệt hoàn toàn sức lực. Người ta nói rằng chết vì mất nước và đói khát là hai trong số những cái chết khủng khiếp nhất. Trò sẽ cực kỳ đau đớn nhưng không thể nào biểu hiện ra bên ngoài. Trò sẽ còn cực kỳ sợ hãi và cầu mong cái chết đến nhanh hơn khi trò thật sự bị chôn xuống đất nữa kìa. Nhưng có khi định mệnh sẽ đối tốt hơn với trò và biết đâu trò sẽ chết ngạt trước khi chết vì mất nước." Ông ta bắt đầu đứng dậy.
Nước mắt cô đã bắt đầu rơi một cách không kiểm soát được. Ông ta tóm lấy cô rồi ôm cô đứng dậy. Cô cố gắng chống đối, cô đá, cô đánh ông ta rồi ông ta thả lại chiếc lọ độc dược vào trong túi để giữ chặt cả hai tay cô lại. Mankin quăng cô vào góc phòng, khiến cô va đập mạnh với bức tường đá. Sau đó ông ta lên tiếng "Tôi sẽ trở lại ngay, đừng sợ hãi. Cái chết đã gần đến với trò rồi nên có khi trò cần một chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình đấy." Nói rồi ông ta rời đi, bỏ lại Hermione ngồi khóc ở trên sàn.
♥ Tất Cả Tập Trung Về Tòa Lâu Đài ♥
Draco, Harry và Bill trực tiếp đi đến tòa lâu đài. Bill hy vọng là Ron, cha của anh cũng như những vị thần sáng sẽ nhanh chóng đến đây. Don Boot đã báo với Bill rằng anh cũng sẽ gặp bọn họ tại Hogwarts. Cả ba chạy vào bên trong thì bị bà hiệu trưởng và những vị thần sáng đang đóng tại đây bắt gặp. Họ cũng chỉ mới biết về vụ mất tích của Hermione và giáo sư Mankin có can dự đến chuyện này thôi, còn lại thì họ chẳng biết gì cả.
Khi toán học sinh đi ngang qua đám đông và nhìn thấy Draco Malfoy, người đã bị cho là đã chết cách đây không lâu thì một vài người đã thét lên, một số nghĩ rằng cậu là một hồn ma, và không ít người khẳng định rằng lâu nay họ vẫn không tin là Draco đã chết. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một người thật sự vui mừng khi nhìn thấy cậu và đó chính là Neville. Cậu ta chạy đến chỗ Draco rồi ôm chầm lấy cậu. Draco đặt một tay lên lưng cậu vỗ nhẹ rồi nói "Đủ rồi đấy Longbottom."
Họ thật sự không có tí manh mối nào về vị trí của Hermione và Mankin nhưng những vị thần sáng đảm bảo rằng cả hai vẫn đang ở trong tòa lâu đài này. Harry có mang theo tấm bản đồ đạo tặc bên mình, thế là cậu viện cớ rời khỏi mọi người để tìm kiếm Hermione trên tấm bản đồ đó. Cậu mở nó ra nhưng không nhìn thấy cô ở đâu trên tấm bản đồ cả. Tuy nhiên cậu phát hiện ra vị trí của Dean Thomas. Cậu ta đang ở trên nóc của tòa tháp thiên văn. Thế là Harry quyết định sẽ đi đến chỗ đó trước. Trong khi những nhân viên của bộ pháp thuật đang lập kế hoạch để giải cứu Hermione thì Draco ngay lập tức chú ý đến biểu hiện của Harry. Cậu liền đi đến chỗ của Harry và nghe thấy tiếng Harry nói "Hãy đi theo tôi.". Draco không hề hỏi lại mà lập tức đi theo cậu ta ngay. Cậu biết rằng Harry cũng lo lắng cho Hermione không kém gì cậu vậy nên cậu hoàn toàn tin tưởng vào cậu ta mà không cần phải đắng đo suy nghĩ.
Cả hai đi lên phía trên và Draco nói "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Tìm Hermione." Là câu trả lời mà Harry đưa ra.
Họ chạy lên tòa tháp thiên văn và nhìn thấy Dean Thomas đang đứng ở bờ tường và khóc lóc như một tên quẫn trí.
"Dean, Hermione đang ở đâu?" Harry hỏi.
Draco đưa mắt nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Malfoy, cậu ta bất ngờ đến mức ngã xuống sàn. Cậu ta chỉ vào Draco rồi lắp bắp "Cậu, cậu, còn sống sao!?"
"Tất nhiên, giờ thì hãy trả lời câu hỏi của Potter đi!", Draco hét lên, tiến sát đến chỗ của kẻ vẫn còn đang khiếp sợ.
"Dean, bồ có tham gia vào mấy chuyện này không? Bồ có biết Mankin đã dẫn bồ ấy đi đâu rồi không?"
"Có, nhưng mình không thể nói cho bồ biết được."
"Tại sao chứ?", Harry hỏi "Ông ta đã nắm được điểm yếu gì của bồ? Nếu ông ta dọa dẫm điều gì đó thì hãy tin là mình sẽ đảm bảo an toàn cho bồ."
"Ông ta là anh trai của mình!" Dean gào vào mặt cả hai.
"Anh trai của bồ sao?" Harry hỏi lại "Nhưng, không phải bồ chỉ có mấy đứa em cùng mẹ khác cha thôi sao? Làm sao ông ta lại là anh trai của bồ được?"
"Bố của ông ấy cũng chính là bố của mình. Mùa hè vừa rồi mình mới phát hiện ra sự thật đó. Ông ta tìm ra mình và nói rằng đã tìm kiếm mình từ lâu lắm rồi. Ông ta nói rằng bố của cả hai đã bị một tử thần thực tử giết hại không lâu sau khi mình ra đời. Và bố của Malfoy chính là người đã gây ra cái chết đó, ông ta thuyết phục mình cùng tham gia vào kế hoạch trả thù. Mình xin lỗi Harry. Mình không bao giờ muốn làm Hermione tổn thương." Dean ngồi hẳn xuống sàn.
"Vậy thì hãy giúp cô ấy đi chứ." Draco ra lệnh khi đến gần chỗ Dean. Harry giữ lấy tay Draco để ngăn cậu lại. Sau đó Draco nhìn qua vai và thấy Harry gật đầu.
Draco lùi lại để nhường đường cho Harry tiến đến chỗ Dean "Dean à, làm ơn. Bồ luôn là một người bạn tốt của tụi mình. Vì vậy làm ơn hãy giúp tụi mình tìm đến chỗ bồ ấy trước khi quá muộn. Mình hứa là mình sẽ cố hết sức để làm giảm nhẹ tội cho bồ vì đã tham gia vào kế hoạch của Mankin mà."
Dean đứng lên và gào lớn "Cũng giống như cái cách mà bồ giúp mẹ của Malfoy chỉ lĩnh án một năm tù đúng không? Bồ nói rằng bà ta giúp bồ nói dối Voldemort chứ gì? Cả gia đình Malfoy đáng ra phải chết sạch kìa!"
Draco không nhịn được mà xen vào "Vậy thì hãy giết chúng tôi, chứ sao lại động vào cô ấy!?"
"Cậu không hiểu ông ta đâu. Ông ta làm tôi thấy sợ hãi. Ông ta sẽ không bao giờ dừng lại khi chưa đạt được mục đích của mình. Ông ta bảo tôi phải đàn ông lên, tự quyết định số phận của mình chứ không phải là theo ý của bộ pháp thuật. Ông ta bảo tôi phải biết liều mình."
"Dean, hành động đó không chứng tỏ bồ là một người đàn ông chân chính đâu." Harry sửa lời "Ngược lại, đó là hành động rất hèn nhát. Hãy cứng cỏi lên và chống lại ông ta. Hãy là một người đàn ông chân chính và giúp đỡ bạn bè của mình."
"Bồ ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nữa.", Dean rên rỉ "Hermione sẽ căm thù mình suốt đời."
"Tôi cũng đã từng nghĩ vậy đấy Thomas. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cô ấy có thể chịu liếc mắt nhìn tôi chứ đừng nói đến chuyện làm bạn và rồi yêu tôi đâu. Nhưng rồi cô ấy đã làm thế. Cô ấy yêu tôi. Cô ấy luôn nhìn thấy điểm tốt của một người hơn là khiếm khuyết của họ. Đó là sức mạnh lớn nhất của cô ấy. Lòng bao dung là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế tặng cho Hermione. Làm ơn đừng để cô ấy chết vì việc mà cô ấy không hề làm."
Dean gượng dậy rồi đi đến chỗ Harry. Cậu ta phớt lờ Draco rồi không hề có sự thù hằn hay xấu hổ nào mà mở miệng "Ông ta đang giữ cô ấy tại một căn phòng bí mật nào đó có từ thời các nhà sáng lập Hogwarts. Mình không biết tự đi đến đó bằng cách nào bởi vì cả hai lần đều có ông ta đi cùng mình, một lần khi mình bắt cóc bồ ấy và một lần khi mình buộc bồ ấy viết lá thư. Đó là một nơi nào đó gần những căn hầm."
Harry quay sang nhìn Draco "Có thể đó là một phòng chứa bí mật tương tự như căn phòng đã nhốt con rắn basilisk và nếu như vậy thì nó không thể hiện lên trên bản đồ của tôi được."
"Hãy dẫn Dean đến chỗ các thần sáng để cậu ta báo cáo lại toàn bộ sự việc. Tôi sẽ chạy xuống chỗ những căn hầm. Hãy gặp tôi ở đó và cho dù phải lục tung từng ngóc ngách của nơi này thì cũng phải tìm cho ra cô ấy." Draco lập tức chạy đi, len qua hành lang này cho đến hành lang khác, tận đến lúc cậu đến được chỗ những căn hầm. Cậu đã biết căn phòng đó nằm ở đâu. Trước đây bố của cậu đã từng nói cho cậu nghe về căn phòng này rồi. Đó là nơi mà cậu sẽ lẩn trốn khi trận chiến cuối cùng diễn ra tại Hogwarts. Dĩ nhiên là trận chiến đã kết thúc mà Draco chưa bao giờ sử dụng căn phòng đó một lần nào.
Cậu đi xuống tầng thấp nhất của căn hầm, nó thậm chí còn nằm sâu xuống dưới đất hơn cả kí túc xá của nhà Slytherin nữa. Có một bờ tường trơn nhẵn chạy dọc lối vào nhà Slytherin, nó được bao bọc bởi một tấm thảm dài của Salazar Slytherin và Rowena Ravenclaw để chắc chắn rằng tấm thảm đó chỉ cho phép học sinh của hai nhà này tiến vào. Bố của cậu còn nói rằng nếu cậu cần vào cậu chỉ cần đọc mật khẩu là được ngay.
Cậu đứng trước tấm thảm đó và nói "Tôi thuộc nhà Slytherin và tôi phải vào căn phòng này."
Tấm thảm ngay lập tức tách ra và có một cánh cửa gỗ xuất hiện. Draco mở cửa ra rồi nhanh chóng đi vào. Cậu dùng đũa phép để thắp sáng căn phòng. Có đến tận bốn cánh cửa gỗ ở phía tay phải, tất cả đều được sơn màu xanh dương và bốn cánh cửa bên trái sơn màu xanh lá. Cậu đi qua cánh cửa màu xanh dương đầu tiên bởi vì cậu cho rằng màu xanh dương đại diện cho nhà Ravenclaw. Cậu mở nó ra nhưng căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Cậu tiếp tục mở từng cánh cửa ra nhưng bên trong vẫn không có gì. Cậu đi đến chỗ cánh cửa thứ tư và cũng là cánh cửa cuối cùng rồi mở nó ra. Cậu nhìn thấy Hermione Granger đang nằm ở trên sàn, đầu gục sang một bên, mắt nhắm nghiền và không hề cử động. Cậu cố gắng tiến vào trong nhưng có một thứ gì đó đánh bật cậu ra ngoài. Cậu không thể đi vào đó bởi cậu không thuộc nhà Ravenclaw. Thế là cậu cứ đứng ở bên ngoài để gọi cô thức dậy, gọi cô đến chỗ cậu nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Kể từ lúc cậu phát hiện ra cô, cô vẫn không động đậy lấy một lần. Cậu gào lên đầy tuyệt vọng "Làm ơn, Hermione! Làm ơn đừng chết!!!" Cậu khuỵu xuống sàn và hét lên.
♥ Giết Một Gryffindor ♥
Hermione thức dậy và thấy mình đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Kẻ bắt giữ cô đã trở lại căn phòng và dùng đũa phép để thêm chút ánh sáng cho cái nơi tối tăm này. "Sự biến mất của trò quả thật đã khiến cho một đám người rối hết cả lên ở đại sảnh đường. Thậm chí cả Draco Malfoy cũng trở về từ cõi chết để tìm kiếm trò nữa cơ đấy. Tôi vừa biến thành người thú và trong lúc bay ngang qua tòa tháp thiên văn, tôi đã nhìn thấy cậu ta với đứa em trai của tôi cùng với Harry Potter. Vì vậy mà có lẽ là kế hoạch sẽ phải thay đổi chút ít. Tôi định sẽ cho trò uống thứ độc dược này rồi đưa xác trò đến một nơi mà mấy đứa bạn của trò sẽ tìm được. Nhưng giờ thì chắc là tôi sẽ để trò nằm lại đây và như thế sẽ càng có hiệu quả hơn nữa. Bởi vì ở đây thì chắc chắn chỉ có một người có thể tìm được trò và vậy là một mũi tên sẽ trúng hai đích"
Cô co rúm lại trên sàn nhà trong khi Mankin chĩa đũa phép vào cô.
"Tôi đã rất lịch sự khi giải đáp rất nhiều thắc mắc của trò, vậy trò có thể trả lời một vài câu hỏi của tôi không?"
Hermione nuốt nước bọt một cách khó khăn và nói "Hỏi đi."
"Stephens đã chết chưa?"
"Rồi", cô trả lời "Và ông khỏi cần phải hỏi, Michael Corner đã giết chết ông ta."
Nghe vậy ông ta bật cười "Vậy thì phải chăm sóc cậu nhóc đó cẩn thận rồi. Bởi nó sẽ là đứa cuối cùng mà tôi giết đấy. Dĩ nhiên là sau khi giết chết trò thì tôi cũng sẽ thủ tiêu luôn thằng nhãi Malfoy. Tôi nghĩ là lần này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi nghĩ cậu ta sẽ là người tìm được trò rồi sau đó sẽ đau đớn đến chết. Nhưng cậu ta xứng đáng bị như thế. Đứa em trai của tôi chắc hẳn là sẽ phản bội tôi và nói cho mấy đứa bạn của trò toàn bộ kế hoạch. Chắc chắn nó sẽ tiết lộ căn phòng mà nó không biết cách nào để tìm kiếm này và đây cũng chính là nơi mà Malfoy sẽ tiến vào. Căn phòng chỉ cho phép những người thuộc nhà Slytherin và Ravenclaw vào mà thôi. Cậu ta sẽ nhận ra điều đó và sẽ muốn chơi trò người hung, vào đây và tìm trò. Nhưng chắc chắn là cậu ta sẽ không biết rằng một khi đã vào đây thì cậu ta sẽ không thể nào quay trở ra được nữa. Bởi vì nếu hai người có mặt trong căn phòng này thì cả hai chỉ có thể ra ngoài khi có được mật khẩu. Phép thuật này của những nhà sáng lập thật vô cùng xuất sắc. Tôi sẽ đổi mật khẩu ngay khi tôi rời đi và Malfoy sẽ không thể nào thoát ra khỏi đây bởi vì cậu ta chắc chắn không biết mật khẩu. Cậu ta sẽ nhìn thấy cô gái mình yêu đã chết ở một trong những căn phòng của nhà Ravenclaw nhưng cậu ta không thể tiến vào bởi vì cậu ta thuộc nhà Slytherin. Cậu ta không thể chạm vào trò còn chính trò cũng không thể gượng dậy. Thế rồi cậu ta sẽ hứng chịu nỗi thống khổ chưa từng có ở trên đời."
"Khi cậu ta tìm ra căn phòng này, cậu ta sẽ cố gắng để giúp trò nhưng rồi chính cậu ta cũng sẽ không thể rời khỏi đây. Và rồi cậu ta cũng sẽ chịu một kết cục giống y như trò, chết vì đói khát và mất nước. Điểm khác biệt là nỗi đau của cậu ta khác với nỗi đau của trò. Trò sẽ phải nghe tiếng gào khóc của cậu ta bên cái xác của trò, cho dù trò vẫn chưa chết. Quả là đau đớn đúng không?"
Hermione không còn gì để nói cả. Cô đang đối diện với một cái chết thật điên rồ nhưng lại chẳng có điều gì để nói. Ông ta đặt cô xuống sàn, để cả người cô duỗi thẳng ra, sau đó ông ta dùng đầu gối để đỡ lấy người cô trong khi một tay thì nâng cằm cô lên, còn tay còn lại cho vào túi áo để lấy lọ độc dược. Cô cố gắng di chuyển đầu mình nhưng không thể bởi cơn đau do bị ông ta ném vào góc phòng lúc trước. Cô ngậm chặt miệng lại trong khi ông ta cố gắng cạy miệng cô ra. Cuối cùng ông ta cũng thành công buộc cô uống thứ dung dịch đó. Nó có vị đắng và đạt hiệu quả ngay tức thì. Cả người cô bỗng nhiên mất hết sức lực. Ông ta đứng lên, buông hoàn toàn người cô ra và bật cười khi người cô đập mạnh xuống đất. Cảm giác đau đớn đến mức cô muốn bật khóc nhưng không thể. Mắt cô vẫn mở lớn và nhìn thấy ông ta cúi xuống hôn lên trán cô.
"Chúc ngủ ngon Hermione và sẽ nghe được những tiếng gào thét dễ chịu, à ý tôi là gặp giấc mộng đẹp ấy. Thấy là đáng buồn khi nữ phù thủy xuất chúng nhất thời đại của chúng ta lại chết như thế này. Giá như trò được chọn vào nhà Ravenclaw thì chuyện đã khác rồi. Ồ, phải trả lời câu hỏi trước đó của trò chứ nhỉ, tôi thuộc nhà Ravenclaw nhưng tôi chắc là trò đã tự mình tìm được câu trả lời."
Ông ta đặt cô nằm ở giữa phòng, hai tay xếp ngay ngắn dọc theo người cô. Sau đó ông ta vuốt mắt cô xuống rồi rời đi và cười một cách điên dại. Cô muốn gào lên nhưng tất cả những gì cô có thể làm lúc này là cầu nguyện.
Cho đến khi nghe được giọng nói của Draco, cô không biết là mình đã nằm ở đây bao lâu rồi. Không, không, làm ơn đừng mà. Tại sau cậu lại đi tìm cô chứ? Giờ đây chính cậu cũng gặp nguy hiểm. Cậu đang gọi tên cô. Cô có thể nghe tiếng cậu mở những cánh cửa rồi tìm được đến căn phòng của cô. Cậu cố gắng tiến vào nhưng không thể. Cậu thử rất nhiều lần nhưng vẫn hoàn toàn bất lực. Cậu gào thét để cô có thể tỉnh dậy, cô cố gắng nhưng lực bất tòng tâm. Cô chắc chắn rằng bản thân mình đang khóc và gọi cậu nhưng mọi thứ chỉ có thể diễn ra trong tâm trí cô mà thôi. "Làm ơn, Hermione, làm ơn đừng chết!" và cậu khuỵu xuống sàn phòng, gào thét để mong cô có thể tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip