♥ Part XXXVII ♥

♥ Kế Hoạch Của Hermione ♥

Hermione từ từ ngồi dậy rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi những bãi cỏ còn đẫm sương đêm, báo hiệu cho một ngày ấm áp nữa. Trời vẫn còn rất sớm nhưng không khí đã bắt đầu oi bức. Và chỉ một tuần nữa thôi kỳ thi pháp thuật tận sức của bọn họ sẽ bắt đầu. Tại sao cô lại nghĩ đến một thứ không quan trọng như thế ngay lúc này chứ? Thế là cô xuống giường một cách vội vã để thay quần áo. Bà Pomfrey kiểm tra lại sức khỏe của cô rồi mới cho phép cô rời đi. Sau đó cô gặp các vị thần sáng và bà hiệu trưởng rồi kể cho họ nghe tất cả những gì mà cô biết.

Harry quay trở bênh thất cùng anh Bill và trước khi cả hai rời đi cô kể cho nghe nghe đoạn hội thoại cô tình cờ nghe được giữa Draco và anh Don cũng như kế hoạch đi tìm Mankin của hai người họ. Điều đó thật sự khiến cô rất lo lắng. Don dĩ nhiên biết chính xác phải tìm hắn ta ở đâu và giờ có khi họ đang chiến đấu với nhau rồi. Có khi hiện giờ Draco đã chết rồi.

Với sự quyết đoán của mình, cô bước ra khỏi bệnh thất. Cô đẩy cửa ra với một lực mạnh đến mức cánh cửa va đập mạnh vào tường. Thế mà ngay bên ngoài cửa, cô nhìn thấy Michael Corner và không hề báo trước, Hermione nhào đến vòng tay qua cổ cậu ta rồi ôm chặt lấy Michael. Ngớ người ra mất một giây Michael mới nhận ra cô đang làm gì thế là cậu đáp lại cái ôm của cô. Cậu thậm chí còn không mong rằng cô chịu gặp mặt cậu chứ đừng nói đến ôm cậu như thế này.

"Tại sao bồ lại trở về trường vậy?"

"Mình chưa bao giờ rời khỏi đây cả. Cô hiệu trưởng và anh Bill đã cho mình ẩn náu ở đây dưới sự nhờ vả của anh Don Boot. Mình vẫn sẽ phải ra tòa vì đã giết chết Alex Stephens nhưng hiện giờ thì mình tự do mà. Anthony đã được cho phép đi học lại rồi. Thứ hai này bồ ấy sẽ về đây để chuẩn bị cho kỳ thi pháp thuật tận sức."

"Bồ đã nghe chuyện gì chưa?"

"Rồi, Luna và Padma vừa kể cho mình, đó là lý do khiến mình đến đây gặp bồ cho dù mình phải thừa nhận rằng mình đã nghĩ đến chuyện bồ không muốn gặp mình chứ đừng nói là nhào vào ôm mình như lúc nãy." Khuôn mặt cậu hồng lên vì có chút xấu hổ. "Mình nghĩ là mình biết chỗ ẩn náu của Mankin đấy. Mình không thể nói cho các thần sáng nghe được bởi vì mình đã thề rằng sẽ không được tiết lộ bí mật này cho người khác nghe, nhưng luật không cấm chuyện mình đi đến đó một mình và bị người khác theo đuôi."

Cô hiểu ý của Michael. Cô không biết liệu mình nên tự tìm ra chỗ đó hay cần có sự giúp đỡ nữa. Cậu hiểu được ánh nhìn do dự của cô nên tiếp tục nói « Padma, Luna và cả Neville đều muốn tham gia. Vậy là Đoàn quân Dumbledore ngày nào lại một lần nữa quay trở lại. Chúng ta sẽ tự mình tìm thấy hắn ta rồi sẽ khiến hắn ước rằng giá như hắn chưa từng sinh ra trong cuộc đời này. »

Hermione gật đầu đồng ý. Cô ước mình có thể nói cho Harry biết chuyện. Nhưng giờ cô lại không được biết được cậu đang ở đâu và cô không thể lãng phí thêm chút thời gian nào để đi tìm cậu nữa vì thế cô kéo tay Michael « Đi tìm những người khác nào. »

Họ đi lên ký túc xá ở tầng năm của học sinh năm thứ tám và đi qua lỗ chân dung. Vì hôm nay là chủ nhật nên cũng chẳng có mấy người ở xung quanh. Tuy nhiên cả ba người mà bọn họ đi tìm đều đã sẵn sàng và chờ đợi họ đến. Hermione đi vào căn phòng cũ của cô để thay quần áo. Cô quay trở ra với một chiếc quần jeans, áo sơ mi đen và một đôi giày thể thao. Cô nắm trong tay cây đũa phép « Làm sao chúng ta ra khỏi tòa lâu đài này mà không bị phát hiện chứ ? »

Nghe thế Neville liền trả lời « Bồ quên rồi sao, mình biết mọi lối đi bí mật của tòa lâu đài này mà. Micheal cũng đã nói cho mình biết tụi mình sẽ đi vào khu rừng cấm nên chúng ta sẽ chọn lối đi ở gần bếp, lối đi đó sẽ dẫn ra khu vực chuồng ngựa. Từ đó tụi mình có thể đi về hướng đông của tòa lâu đài và trực tiếp vào rừng cấm.

« Tại sao lại là rừng cấm ? » Hermione hỏi cả đám.

Lần này là Padma lên tiếng « Có một hang đá nằm sâu trong rừng cấm. Từ hàng ngàn năm nay nhà Ravenclaw đã sử dụng nó làm nơi họp hành bí mật và ai cũng biết rằng Hội ái hữu Raven trong quá khứ chọn nó là nơi để kết nạp thành viên mới. Tụi mình tin rằng hắn ta đang ở đó. Không ai có thể tìm ra nó nếu họ không mang dòng máu của Ravenclaw hoặc thuộc nhà Ravenclaw. »

« Điều đó có nghĩa là Draco, Neville và mình sẽ không thể nào tiến vào được sao ? »

« Em nghĩ là chị thì có thể nhưng Draco và Neville thì e là không. » Luna trả lời.

« Tại sao lại là chị chứ ? »

Padma liền đáp lời « Hang động được bảo vệ bởi một loại cây có họ với loài cúc dại là Calendula. Trông bên ngoài chúng có vẻ vô hại nhưng thật ra nó có rất nhiều đặc tính ẩn giấu. Nó có thể kiểm tra mức độ thông minh, khéo léo của một người. Đôi khi nó cho phép người ta đi qua nhưng thỉnh thoảng chúng bắt người ta phải trả lời câu hỏi, câu đố hóc búa thì mới được phép tiến vào bên trong. Nếu người đó trả lời không đúng thì tất nhiên là nó sẽ không cho người đó đi qua đồng thời hang động sẽ hoàn toàn biến mất »

« Draco và Neville cũng thông minh mà." Hermione nói.

Thế là Michael tiếp tục giải đáp thắc mắc cho Hermione "Mình không nói rằng hai bồ ấy không thông minh chỉ là loài cây này có khả năng nhận ra trí tuệ của một người trước cả khi người đó trả lời câu hỏi. Có khi chúng còn chẳng buồn hỏi người ta rồi cứ thể không cho đi vào hang động, thỉnh thoảng ngay cả một người thuộc nhà Ravenclaw cũng không thể vào đó."

"Thôi vậy là đủ rồi, tụi mình không có nhiều thời gian đâu." Neville than vãn sau đó nắm lấy quyền chủ động và kéo tay Hermione đi. Năm học sinh năm thứ tám bắt đầu chạy xuống khu hành lang vắng người, họ đến con đường như dự tính mà không bị bất kỳ ai cản trở. Chỉ khi họ đến chuồng ngựa thì những rắc rối mới chính thức bắt đầu. Đó là một ngày chủ nhật với nhiều nắng đẹp và cũng là chủ nhật cuối cùng trước khi năm học kết thúc nên học sinh có mặt ở khắp mọi nơi trong khuôn viên trường. Vì thế họ quyết định phải giả vờ như đang đi dạo và hy vọng bản thân có thể hòa lẫn vào đám đông.

Khi họ đã ra được đến bên ngoài khuôn viên gần với khu rừng cấm, cả nhóm chạy như những đứa điên. Hành động đó khiến một người chú ý đến bọn họ. Harry đang đứng ở tòa tháp phía nam để nghĩ xem Draco và Don đã đi đâu thì phát hiện ra năm người ráo riết đi vào khu rừng cấm. Họ đã đi quá xa nên cậu không thể nhìn rõ mặt từng người nhưng cậu tin chắc rằng một trong số đó là người bạn thân nhất của cậu. Cậu chạy xuống phía dưới, ngang qua cánh cửa phía sau tòa tháp để hướng đến khu rừng.

Cuối cùng cả đám cũng đã tiến vào trong rừng cấm. Michael lên tiếng "Một đoạn nữa thôi là đã đến được hang động đó rồi, hãy theo mình." Cả nhóm bắt đầu đi bộ theo sự chỉ dẫn của Michael.

Sau khi đã chạy đến được bìa rừng, Harry không biết mình phải đi đâu. Thế là cậu dùng đũa phép và hô "Đi theo hướng của Hermione.", và cây đũa phép cứ thế chỉ đường cho cậu. Cậu nhanh chóng đi theo đám năm người.

Nhóm Hermione đã đến được cửa động bị che giấu bởi một đám dây thường xuân bện chặt vào bề mặt đá. Chúng gần như bao phủ hết cả cửa hang. Loài cây họ Cúc với những bông hoa màu vàng rực rỡ đang chắn ở lối ra vào. Michael đi lên trước và không cần phải trả lời câu hỏi gì cả, lối đi tự động tách ra để cho Michael tiến vào. Những nhánh cây thường xuân bắt đầu di chuyển như thế là hàng loạt chiếc khóa tương tác với nhau. Chúng dạt hết về hai phía để lộ ra lối đi cho bọn họ. Tiếp đó, Luna cũng dễ dàng đi vào hang động. Sau đó Padma ra hiệu để Neville tiến lên phía trước. Tuy nhiên, lối vào ngay lập tức bị những nhánh thường xuân khóa lại. Trên mặt đá trơn nhẵn gần đỉnh của hang động đó xuất hiện dòng chữ "Tôi được tạo nên từ một phần của bạn, và sẽ mãi mãi ở bên cạnh bạn. Bạn bắt đầu sự sống của mình từ tôi. Bạn đi bên tôi và dẫn lối cho tôi mãi mãi. Bạn vào sâu trong tôi mỗi khi chúng ta cô đơn trong đêm tối."

Neville nhìn sang Hermione và nghe cô thì thầm "Phụ nữ"

Thế là cậu trả lời "Phụ nữ" và nhánh dây thường xuân tách ra để cậu có thể đi vào. Padma nói "Đến lượt bồ rồi đó Hermione."

Hermione đứng ở lối vào để chờ đợi câu hỏi xuất hiện nhưng ngạc nhiên là những nhánh thường xuân đó tự động tách ra để nhường lối cho cô đi vào, tiếp đó là lượt của Padma. Michael và những người còn lại đứng ở cửa hang rồi dùng đũa phép của mình để thắp sáng hang động. Michael nói "Đi lối này" và thế là cả đám đi theo cậu ta.


♥ Câu Đố Cho Draco ♥

Don và Draco vẫn chưa đi vào bên trong hang động. Cả hai quyết định chờ cho đến khi trời sáng hẳn rồi mới vào trong. Họ đến trước cửa hang khi muôn thú vẫn còn say giấc và mặt trời vẫn chưa ló dạng. Cả Don và Draco đều muốn chắc rằng Mankin sẽ có mặt ở đây trước khi họ vào hang. Thế là họ đi lên đỉnh của ngọn đồi để chờ đợi bình minh lên. Từ vị trí đó họ không thể nhìn thấy cửa hang nên họ không nhận ra sự hiện diện của năm người nhóm Hermione.

Họ đi ngược lại xuống cửa hang chỉ khi mặt trời đã chính thức lên mọc và Don nói với Draco rằng có khả năng cậu sẽ không được phép vào bên trong. Và khi đang bàn bạc xem cần phải làm gì thì họ nhìn thấy Mankin rời khỏi hang. Hắn ta biến thành một con quạ rồi bay mất dạng. Cả hai người nhìn nhau, phân vân không biết tiếp theo nên làm gì. Chỉ vài phút sau khi nhìn thấy Mankin bay đi, họ nhìn thấy Dean Thomas đến trước cửa động, trả lời câu đố được đưa ra rồi tiến vào trong. Cả hai đợi thêm một lúc nữa xem thử Mankin có quay trở lại hay không và quả nhiên chỉ vài phút sau, hắn ta đã quay trở lại rồi cũng đi vào trong hang. Từ giây phút đó họ quyết định sẽ chờ xem liệu Dean có trở ra hay không và nếu không thì họ sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của các thần sáng.

Don nói rằng anh không muốn bất kỳ một người vô tội nào ngã xuống nữa nhưng anh đang sợ rằng lần này Dean sẽ là người vô tội tiếp theo. Draco không chắc rằng liệu cậu có lo lắng cho Dean hay không nhưng cậu vẫn đồng ý. Don nhờ cậu quay lại tìm các thần sáng, những người thuộc nhà Weasley và cả Harry đến đây giúp họ một tay, Draco cũng định rời đi vì quả thật là cậu đang nghĩ như thế nhưng ngay lúc đó họ nhìn thấy Mankin lại rời khỏi hang động.

"Giờ chúng ta nên làm gì đây?" Don hỏi Draco.

"Làm sao mà tôi biết được, tôi nghĩ anh mới là người nắm quyền chủ đạo mà?"

Vừa nói xong thì họ nhìn thấy bóng dáng Harry xuất hiện. Cậu ta được hang động cho phép đi vào mà không cần bất kỳ câu đố nào cả. "Thằng đần bốn mắt."

"Draco, hãy chạy về tòa lâu đài để xin sự giúp đỡ ngay"

"Giờ thì tôi không đi nữa. Chúng ta có thể vào bên trong để lôi Dean cùng với Harry ra khỏi đây trước khi Mankin quay trở lại." Thế là Don bảo Draco tiến lên trước và một câu đố ngay lập tức hiện ra trên vách đá. Draco chửi thề một tiếng rồi mới chịu đọc những dòng chữ vừa mới được khắc lên.

"Tôi không có hình dạng, không có bắt đầu và cũng không có kết thúc. Tôi hiện diện bên trong mỗi con người. Giữa những người cùng một nhà và những người yêu nhau đều có sự tồn tại của tôi. Tôi ẩn sâu dưới đáy đại dương nhưng cũng tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời. Nếu bạn từ bỏ thôi, bạn sẽ mất tất cả. Mỗi người dành cho tôi một cái tên nhưng những ai đã từng có tôi đều có chung một xúc cảm."

Draco tròn mắt rồi trả lời "Là tình yêu, khỉ thật!" Thế là những cây thường xuân tách ra để nhường lối cho hai người đi vào.

Cả Don và Draco đều dùng đũa phép để thắp sáng lối đi. Sau đó Don đặt tay lên miệng mình để ra hiệu cho Draco tiếp tục giữ im lặng. Anh vẫy tay để Draco có thể đi theo hướng của anh. Cuối cùng họ đi đến được điểm cuối của hang động và nhìn thấy một căn phòng lớn ở bên dưới. Nơi họ đang đứng là phía sau một vách đá có nhiều lỗ hổng, thông có chúng họ có thể quan sát được căn phòng. Bên dưới có rất nhiều đá tảng với đủ hình dạng khác nhau trong khi nhủ đá bao phủ khắp trần phòng và măng đá thì mọc ở khắp nơi, nhiều chỗ chúng gặp nhau rồi tạo nên rất nhiều cột đá lớn trong không gian rộng lớn này. Có một dòng suối chảy dọc căn phòng và một tảng đá chắn giữa dòng suối đó. Bên cạnh tảng đá lúc này là Dean Thomas đang ngồi khóc một mình. Mankin đã trở lại hang động ngay sau khi Don và Draco bước vào. Hắn ta chạy đến căn phòng và vội vã hỏi Dean, giọng nói của ông ta vang khắp căn phòng.

"Em chắc là mọi người nghĩ Granger chết rồi chứ?"

"Đúng thế. Họ đã gọi bố mẹ bồ ấy đến và chuẩn bị cho tang lễ rồi." Dean xác nhận với hắn ta, dĩ nhiên là nói dối rồi.

"Và không ai theo em đến đây chứ?"

"Tất nhiên, không phải là anh đã kiểm tra rồi sao? Bọn họ bận khóc lóc ở lâu đài hết rồi."

"Và Malfoy vẫn còn sống sao?"

"Don Boot đã cứu cậu ta. », Dean trả lời. Draco tự hỏi tại sao Dean lại nói dối để giúp đỡ bọn họ nhưng giờ cậu cũng không quan tâm lắm, miễn sao cậu ta chịu giúp là được rồi.

Mankin bước đến trước mặt em trai của mình « Lại là tên khốn Don Boot đó mà Draco Malfoy lại trốn thoát một lần nữa. Hừm, đã hai lần giết nó không được rồi, nhưng anh đảm bảo là nó không may mắn đến lần thứ ba này đâu. »

Ngay lúc đó, một âm thanh giống như tiếng sóng vỗ vào bãi cát từ phía bên kia hang động vọng lại. Thế là Mankin yêu cầu Dean ở yên đó trong khi hắn ta chạy đi kiểm tra âm thanh đó phát ra từ đâu.

Neville Longbottom đang đứng ở phía kia của lối đi « Đi với mình nào Dean. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Michael đã tạo ra âm thanh đó để đánh lạc hướng đấy. Bồ an toàn rồi. » nói rồi cậu ta chìa tay ra trước mặt Dean.

Thế nhưng Dean lại lắc đầu từ chối. Thấy thế Luna tiến đến chỗ Neville. Kể từ năm trước Luna và Dean đã trở nên rất thân thiết. Họ đã ở lại căn nhà vỏ sò, dùng phần lớn thời gian để trò chuyện và vẽ ra kế hoạch cho tương lai.

« Dean, làm ơn hãy đi cùng tụi em. Tụi mình không có nhiều thời gian đâu. Michael và Padma đang cố đánh lạc hướng nhưng hắn rất nhanh sẽ quay lại thôi. »

Dean nhìn quanh rồi bắt đầu chạy theo Luna nhưng Mankin đã chặn ngay phía sau Luna và Neville. Dean nhìn thấy hắn ta và hét lớn « Cẩn thận ! »

Cả hai lập tức quay lại nhưng đã bị Mankin cướp luôn đũa phép, hắn nhanh chóng hạ gục Neville và Luna. « Không được » Mặc kệ tiếng thét của Dean, lão Mankin vẫn tiếp tục hành động của mình.

« Hãy giúp anh khiêng chúng thả xuống chỗ trũng của dòng suối này đi. Chúng ta có được vài kẻ hy sinh rồi đấy. »

Draco bàng hoàng nhìn sang Don. Nhưng anh ta lắc đầu vì vẫn chưa hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Mankin. Trong lúc đó Dean nói "Họ là bạn của em. Họ đến vì muốn giúp em mà thôi."

Thomas Mankin vỗ tay lên người Dean và tiếp lời "Còn anh là anh trai của em nên hãy làm theo những gì mà anh bảo. Giờ thì giúp anh nào."

Họ kéo Neville và Luna lên tảng đá lớn ngay bên cạnh chỗ trũng rồi Mankin lấy ra một con dao bằng bạc. Hắn từ từ đi đến chỗ cặp đôi. Sau đó hắn đưa dao cho Dean và nói "Làm đi"

Dean vẫn lắc đầu quầy quậy. Cùng lúc đó Michael và Padma chạy vào căn phòng, tung ra vô số bùa chú hướng đến chỗ Mankin. Hắn ta nấp ra đằng sau một trong những cột đá, vẫn kịp tóm lấy Luna vốn đã bất tỉnh làm bia đỡ đạn. Michael cúi người, trườn đến chỗ tảng đá và bắt lấy cánh tay Neville rồi kéo mạnh cậu ta xuống sàn đá. Cậu ta cứ tiếp tục kéo cơ thể Neville đến đằng sau một trong những cái cột cuối căn phòng.

Don nói với Draco "Cái đám đó đang làm gì ở đây vậy? Tôi nhìn đủ rồi, phải giúp chúng ngay thôi."

Ngay lúc đó Harry Potter xuất hiện đằng sau họ và nói "Kế hoạch của hai người là gì?"


♥ Granger Đâu? ♥

"Tôi đang tự hỏi là lúc nào cậu mới chịu xuất hiện để làm vị cứu tinh đấy." Draco nói "Chúng tôi đã nhìn thấy cậu vào hang nhưng lại không biết những người khác cũng đến đây."

"Thế Hermione đâu?" Harry hỏi.

"Đừng lo lắng, cô ấy đang an toàn ở lại bệnh thất rồi. Cậu nghĩ là tôi sẽ mang cô ấy đến đây sao?"

"Không, Malfoy" Harry nói với vẻ bàng hoàng "Bồ đã đi cùng với bốn người dưới kia. Tôi đã đi theo họ đến đây. Bồ ấy đang ở đâu đó trong cái hang này thôi."

Nghe xong Draco cảm thấy như mình sắp chết đến nơi rồi. Cậu nhìn xuống căn phòng và lần này cảm giác khổ sở đang thực sự kéo đến. Mankin và Luna đã biến mất trong khi Michael, Dean và Padma cùng với Neville đã bất tỉnh vẫn đang còn nấp ở đằng sau những cái cột. Cả nhóm không hề nhận ra rằng Mankin và Luna đã mất dạng.

"Hai người họ biến mất rồi." Draco thì thầm.

Don dựa vào tường rồi nói "Có rất nhiều lối đi ở trong hang động này nhưng tất cả đều dẫn đến cửa hàng. Một trong số chúng ta phải đợi ở đây rồi một người nào đó canh phòng ở phía trước. Potter, em làm ơn đi xuống phía dưới rồi đưa mấy đứa nhóc đó ra khỏi đây sau đó hãy quay lại giúp chúng tôi. Anh thấy lần đầu tiên em vào đây không gặp phải vấn đề thì những lần khác cũng sẽ không sao đâu."

Thế là Harry đồng ý. Mặc kệ bề mặt đá sỏi của hang động, Harry trườn xuống trung tâm của căn phòng rộng lớn bên dưới. Ngay lập tức hành động đó thu hút sự chú ý của Michael rồi Harry ra hiệu cho Michael theo cậu. Michael nhìn quanh, sau khi đã chắc chắn là không có ai mới dùng bùa chú để nhấc bổng Neville lên, theo sau cậu ta là Dean và Padma. Sau đó Harry Potter dẫn đường cho bọn họ.

"Bước tiếp theo là gì nào?" Draco hỏi.

"Giờ thì chơi một chút nào, hãy theo anh." Nói rồi anh ta lại ra hiệu để Draco đi theo anh ta.

Họ tiến vào một con hầm hẹp với rất nhiều thứ vướng víu xung quanh cả hai do không gian quá chật hẹp. Cuối cùng họ đến được một căn phòng rộng lớn khác. Chiều cao của căn phòng này còn hơn cả căn phòng trước đó và ở phía bên kia thông với bên ngoài. Họ đang ở trong một căn phòng ngay dưới thác nước.

"Anh nói với Potter rằng không có con đường nào khác để thoát ra khỏi đây cơ mà."

"Thật sự là không có. Không có một pháp sư nào có thể thoát ra khỏi đây cả bởi hang động này không cho phép độn thổ và cũng không thể nhảy xuống từ cái hang mà còn sống xót khi vượt qua được thác nước. Tuy nhiên chuyện này không áp dụng với một chú chim. Chúng ta sẽ đợi ở đây. Anh biết là hắn ta sẽ sử dụng lối đi này." Don thuyết phục Draco.

"Không biết Hermione đang ở đâu." Draco nói lớn.

Don biết rằng Draco đang thật sự rất lo lắng cho Hermione "Anh chắc là em ấy đang an toàn. Neville và Michael sẽ không để em ấy gặp nguy hiểm nữa đâu."

Họ tiếp tục mai phục ở phía sau một tảng đá lớn và suy đoán của Don nhanh chóng thành sự thật. Luna đã tỉnh lại và đang bị Mankin tóm cổ kéo đi. "Nhanh lên Lovegood; chúng ta cần phải ra khỏi đây."

Hắn ta tiến đến chỗ thác nước khiến cả Draco và Don không thể nào nghe bất cứ một âm thanh nào nữa. Nhưng cả hai không thể nào tiếp tục chịu đựng những hành động của Mankin. Rõ ràng cô bé đang khóc và lắc đầu một cách dữ dội. Cô bé dùng tay để đẩy người của hắn ta ra và Don canh ngay lúc đó để xuất hiện, vẫn không quên căn dặn Draco đứng nguyên tại chỗ.

"Thả cô bé ra Mankin." Don ra lệnh.

« Tao không nghĩ thế đâu thằng người sói. Mày tưởng là tao không nhận ra con sói đó là mày sao. Mày và những đứa em của mày chứ không ai vào đây cả. » Mankin cười « Nói xem nào, mỗi lúc trăng lên mày và mấy đứa em ngu ngốc của mày có tru tréo không hả ? »

Don rút đũa phép ra và nỏi « Luna, qua chỗ anh nào. »

Mankin đẩy Luna đến chỗ Don rồi nói « Trả con bé này cho mày cũng được thôi bởi vì tao không muốn vừa trốn vừa phải gánh thêm cái của nợ này đâu. Cả hai đứa mày vẫn có thể nhảy xuống từ cái hang này mà. Có khi chết như thế sẽ dễ chịu hơn là chết một mình đấy. Tao cứ băn khoăn không biết cảm giác của con bé Granger đó là như thế nào khi nó chết và Draco Malfoy ở ngay sát bên nhỉ, Chúng mày đã quyết định khi nào tổ chức đám tang cho nó chưa ? »

« Câm miệng ! » Luna hét lên.

« Tôi không nghĩ vậy đâu Looney à. », Mankin nói « Mày thấy không, tao có thể chia sẻ bí mật nho nhỏ của tao cho hai đứa mày bởi vì cả đứa tụi bây sẽ mang theo bí mật đó xuống mồ. Con bé Granger đó vẫn chưa chết đâu. Nó uống phải độc dược của tao, một loại dược có thể làm người ta trông như đã chết rồi ấy. Mạch và tim của nó không còn đập, cũng không có hơi thở nhưng nó vẫn chưa chết. Chỉ trông có vẻ như đã chết rồi mà thôi. Nó vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh, những người khóc lóc vì cái chết giả của nó. Con bé đó vẫn sẽ biết được lúc nào người ta đưa nó vào quan tài rồi chôn sâu xuống đất. » Nói xong tên biến thái ấy cười một cách bệnh hoạn.

« Nói cho tao nghe đi Boot, có phải lúc mày cứu thằng nhãi Draco Malfoy đó thì nó đang khóc lóc vật vã vì cái chết của con người yêu của nó phải không ? Nó đã làm gì khi mày vào trong và kéo xác của con nhỏ đó ra vậy ? Nó có giành con nhỏ đó lại rồi nguyền rủa một cách điên loạn không ? Ôi tao ước là mình được chứng kiến cảnh đó. Chắc cũng giống lúc tao biết tin bố tao đã bị bọn tử thần thực tử giết thôi nhỉ. Một trong số bọn chúng là Lucius Malfoy đấy. »

Hắn ta vẫn chĩa đũa phép về phía Don và Luna. Don liền kéo Luna ra phía sau mình và chĩa đũa phép lại chỗ Mankin. Don từ từ bước giật lùi, đến gần bức tường và Draco đưa tay ra để kéo Luna ra sau phía tảng đá mà cậu ẩn nấp nãy giờ. Don vung đũa lên và hô « Crucio » nhưng Mankin nhanh chóng tránh ra đằng sau một tảng đá, bùa chú của Don chỉ hụt trong đường tơ kẽ tóc.

Don chạy đến gần lối ra và ép sát người vào bức tường trơn nhẵn. Anh nhìn sang chỗ ấn nấp của Draco và lắc đầu ra hiệu cho cậu không nên lộ diện, ra lệnh trong im lặng rằng cậu và Luna phải ở yên chỗ đó.

Âm thanh dữ dội của thác nước át hết tất cả âm thanh của những thứ còn lại. Mankin hét lên « Ra đây với tao đi Don. Mày không muốn báo thù cho Terry sao ? »

Don nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Anh biến thành sói rồi nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp. Con sói chồm lên người Mankin, hắn ta chỉ còn kịp thời gian để hét lên mà thôi. Người đàn ông và con sói vật lộn rồi chiến đấu ngay trên mặt đất. Draco đẩy Luna về phía lối ra, bảo cô bé hãy rời khỏi hang động và nếu cô nhìn thấy Hermione, hãy đảm bảo rằng cô ấy cũng sẽ an toàn mà rời khỏi đây. Ngay lúc đó Luna chỉ về hướng kia của bức tường và nói « Nhưng Draco, Hermione, chị ấy đã ở ngay đây rồi. »

Draco nhìn theo hướng mà Luna chỉ và thấy Hermione đang đứng ở một góc khá tối gần lối ra của hang động và cả thác nước. Cô vẫn chưa nhìn thấy Draco và đang chĩa đũa phép về cả người đàn ông và con sói. Mankin đang thét lên vì đau đớn. Thế là Draco đẩy mạnh Luna về phía lối ra rồi nói « Hãy chạy nhanh nhất mà em có thể ! »

Cậu men dọc theo vách tường đá để đến chỗ Hermione. Đó cũng là lúc mà Mankin và Don rơi xuống thác nước. Hermione hét lên và nhắm mắt lại. Draco tranh thủ cơ hội đó để chạy đến chỗ cô. Cô nhìn thấy cậu chạy đến bên cô và thế là cô cũng không thể đứng yên được nữa. Lúc đó cô đang đứng rất gần với thác nước rồi sau đó cậu ôm chầm lấy cô và hôn lên môi cô. « Tại sao em lại đến đây chứ ? »

« Em nhìn thấy Mankin lôi Luna đến đây thế là em đuổi theo. »

« Không, ý của anh là tại sao em lại đến hang động này ? Anh đã nói là em không được đi cơ mà ! Tại sao em không bao giờ nghe theo lời anh nói chứ ? »

Trước khi cô kịp phản bác thì một con quạ đen bay trở lại hang động, nó biến thành hình người rồi hỏi « Trả lời đi Granger. Tao cũng đang rất hứng thú muốn biết làm sao mà mày đến được đấy ! »

Hermione và Draco quay lại nhìn hắn ta khi cả hai vẫn còn ôm lấy nhau.

Mankin tức giận đến mức hắn ta thét lên như thể đang bị tra tấn. « Mày không thể nào cưỡng lại thứ độc dược đó được ! Không thể nào ! Mày không thể nào thông minh và mạnh mẽ đến mức ấy ! Hãy nói cho tao biết tại sao ngay ! » Rồi hắn chĩa đũa phép về phía cô.

« Tôi sẽ không nói gì cả ! », cô hét vào mặt hắn ta, kẻ đã gây cho họ quá nhiều đau đớn. Cô cũng không hề nhượng bộ mà ngay lập tức chĩa đũa phép vào hắn ta.

« Trong quá khứ tao đã không thể giết được mày nhưng giờ thì không có chuyện đó đâu. Điều cuối cùng mà tao làm trong cuộc đời này là phải giết được mày ! » Hắn ta tước đũa phép của Hermione và Draco bằng một câu thần chú trong yên lặng nào đó. Đũa của Draco bay khỏi tay cậu trong khi đũa Hermione rơi xuống gần chân cậu. Hắn chĩa đũa vào Draco trước rồi hô lên « CRUCIO ! »

Draco ngã xuống sàn và bắt đầu rên rỉ vì đau đớn. Hermione gào thét yêu cầu Mankin dừng lại. Hắn trả lời cô « Mày muốn tao dừng lại sao ?! Mày muốn nó không còn la hét nữa đúng không ? Tao sẽ làm theo ý mày muốn ngay bây giờ ! » Nói rồi hắn ta ngừng tra tấn Draco và chĩa đũa phép vào Hermione và hô « Avada Kedavra ! »

Trước đây hắn đã từng đánh giá thấp Hermione Granger và đáng ra không nên như thế một lần nữa. Trong khi hắn đang tra tấn Draco bằng một lần nguyền không thể tha thứ thì Hermione triệu tập đũa phép của cô trong yên lặng, vừa trực tiếp hướng đũa phép vào hắn ta, vừa tập trung nghĩ đến câu thần chú mà hắn ta mới hét lên. Tuy nhiên, chỉ có một trong hai lời nguyên vừa được tung ra được thực hiện. Và người ngã xuống chính là Thomas Mankin.

Dracon ngay lập tức đứng lên. Cậu chạy đến và phát hiện rằng Mankin đã thật sự chết rồi. Cậu vội vã đến chỗ Hermione, cô ngã xuống sàn với khuôn mặt đầy hối hận. Cô ghét người đàn ông đó nhưng trước đây cô chưa từng giết người thậm chí là khi cuộc chiến diễn ra. Cô gào lên, tiếng thét thậm chí còn khủng khiếp hơn cả tiếng thác nước dội xuống, âm thanh đó vang vọng khắp hang đá. Draco cũng chưa bao giờ nghe đến chuyện một người có khả năng giết người khác mà không cần phải hô một thần chú nào như thế. Chính cậu cũng đang bị sốc. Cậu đỡ Hermione đứng dậy rồi đưa cô ra khỏi hang động. Draco ngoái lại nhìn xác chết của Mankin rồi sau đó mới chầm chậm ôm lấy Hermione để đi ra khỏi hang.

Harry, Bill và những thần sáng cũng vừa đến được căn phòng lớn thì nhìn thấy Luna hớt ha hớt hải chạy đến hướng của bọn họ. Cô bé đã kể cho họ nghe về căn phòng lớn gần thác nước. Cô bé cũng kể lại trận chiến của Don và Mankin và báo rằng Draco và Hermione vẫn còn ở đó. Thế là cả đám chạy theo chỉ dẫn của Luna để đến căn phòng và nhìn thấy Draco đang ôm lấy Hermione. Khi cậu đã hoàn toàn ra khỏi đường hầm chật hẹp, cậu kéo cô đứng lên nói với các thần sáng « Mankin ở phía kia, gần thác nước và hắn ta đã chết rồi. Tôi e là Don Boot cũng có thể đã chết, anh ấy rơi xuống thác nước. Ai đó hãy đi kiểm tra giúp đi. »

Cậu đi đến chỗ Harry với Hermione đang ở trong vòng tay cậu « Cô ấy đã giết hắn ta. Cô ấy giết hắn ta mà không cần nói một câu bùa chú nào cả. Làm sao có thể như thế được chứ ? » Hermione vẫn ở yên trong vòng tay cậu và khóc nức nở.

Bill đi đến chỗ bọn họ và nói « Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này sau, còn giờ thì phải đưa con bé ra khỏi đây trước đã. » Anh đỡ lấy Hermione từ tay Draco rồi cả đám đi ra khỏi hang động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfiction