♥PHẦN III♥

♥Một tuần không thể chợp mắt♥

Đã ba tuần rồi Hermione không tài nào có được một giấc ngủ ngon lành mỗi đêm. Còn với Draco thì là một tuần mất ngủ kể từ khi cậu quay trở về Hogwart. Bởi mỗi đêm cậu đều ở lại phòng của Hermione và cô luôn làm cậu thức giấc vào khoảng hai giờ mười lăm phút sáng. Cuối cùng, cậu quyết định kể cho Don Boot nghe về vấn đề của Hermione. Chuyện này thật sự khiến Don lo lắng. Và vì Hermione không muốn bất kỳ ai biết vấn đề của cô nên Don tạm thời không tiết lộ thêm với ai khác.

Hằng ngày Hermione vẫn tham gia khai quật di chỉ cùng với Paul và Davina. Bởi vì đây cũng là một dự án vô cùng quan trọng nên bà hiệu trưởng quyết định sẽ tự mình đảm nhiệm môn biến cho học sinh năm thứ năm và năm thứ bảy (là lứa học sinh phải tham gia vào kỳ thi pháp sư thường đẳng và pháp thuật tận sức), và để Hermione đảm nhận những lớp còn lại. Với sự phân chia như thế, Hermione sẽ có nhiều thời gian tham gia giúp đỡ cho quá trình khai quật. Bà hiệu trưởng cũng đã quyết định cho học sinh năm thứ sáu và thứ bảy của lớp cổ ngữ Runes tham gia giúp đỡ dự án lần này.

Gần đây, cả nhóm đã tìm được nền móng của tòa lâu đài cổ. Nó còn lâu mới lớn bằng tòa lâu đài của Hogwarts hiện tại nhưng vẫn thật sự rất bề thế. Những nhà khảo cổ cùng với nhân viên nhà trường dùng cọc gỗ và dây thừng để khoanh vùng vị trí của những căn phòng, cứ như thế khi đào sâu xuống, cả nhóm sẽ xác định được các cổ vật nằm ở vị trí nào của tòa lâu đài.

Hermione đang làm việc trong một căn lều, cô vẫn cố gắng để giải mã những cổ tự trên đồ vật hình trụ bằng thiếc mà cô cả nhóm khai quật được. Cũng trong chiều hôm đó, Hermione háo hức chạy ra khỏi căn lều đến gặp Paul "Anh Paul, em nghĩ là em đã giải mã được rồi!" Thế là anh chạy đến chỗ căn lều cùng với Hermione. "Cái này chính là kí tự khiến em gặp khó khăn nhiều nhất. Em đã luôn nghĩ rằng nó chỉ đơn thuần là một phần của thiết kế mà thôi, nhưng hóa ra nó lại có ý nghĩa." Paul nhìn xuống cuộn giấy da của Hermione. Cuộn giấy chi chít những kí hiệu được Hermione sao chép từ cổ vật cùng với ý nghĩa ngay bên dưới chúng. Paul đưa mắt sang chiếc cúp đang được đặt ở trên bàn "Em nghĩ là những nhà sáng lập đã kết hợp những kí tự do chính họ sáng tạo ra cùng với cổ ngữ Runes để dân Muggle không thể nào dịch và sẽ không bao giờ phát hiện được bí mật mà họ che giấu." Hermione kết luận.

"Anh nghĩ là em đúng đó Hermione. Bằng chứng rõ ràng cho thấy món cổ vật này thuộc về những nhà sáng lập. Mặc dù anh không nghĩ là nó được dùng để đựng bút lông ngỗng đâu."

"Không, em không cho là vậy. Nó có một cái lỗ nhỏ vừa cho một sợi dây da có thể luồng qua nên có lẽ là nó được dùng để mang hoặc giữ một thứ gì đó. Nó quá lớn để đựng bút lông ngỗng."

"Để anh ghi chú lại khám phá mới của em nào. Anh ngồi đây được chứ?" Paul hỏi.

"Được mà, em ra ngoài hít thở không khí một chút đã. Ở đây nóng quá" Hermione vui vẻ giao công việc lại cho Paul. Cô vừa bước ra ngoài thì trông thấy Draco đang lững thững bước xuống đồi. Cậu vẫy tay với cô trong khi cô vội chạy đến chỗ cậu.

"Draco, em đã hiểu được ý nghĩa của kí tự trên cái ống trụ bằng thiếc đó rồi. Nó thuộc về Hufflepuff.", cô vui vẻ kể cho cậu nghe khám phá của mình.

Nhưng trông Draco lại không được hài lòng cho lắm "Có nghĩa là em sẽ không cần mang nó vào phòng mỗi đêm nữa đúng không?"

"Em nghĩ là thế đấy. Anh Paul có lẽ sẽ muốn cất giữ nó trong tòa lâu đài cũng với chiếc cúp. Nhưng mà sao vậy anh?"

Cậu không muốn nói cho cô biết suy nghĩ của mình, rằng nguyên nhân của những cơn ác mộng của cô có lẽ bắt nguồn từ chính những cổ vật đó. Nếu cậu nói ra chắc chắn cô sẽ chế giễu cậu. Vì vậy cậu chỉ đơn giản nhún vai thay thế cho câu trả lời. "Em còn tính ở đây trong bao lâu nữa?"

"Chắc là cả ngày đó. Cả nhóm hình như đã tìm được căn phòng chính của tòa lâu đài rồi, hôm nay bọn em còn tìm được rất nhiều thứ nữa nên em muốn ở lại giúp đỡ họ." Cô trả lời câu hỏi của Draco rồi mỉm cười hỏi tiếp "Có sao không anh? Nếu em hứa sẽ dành cả ngày mai cho anh thì anh thấy thế nào? Anh cứ nghĩ đi, nguyên một ngày thứ bảy, chỉ có anh và em mà thôi."

"Được thôi", trông cậu có chút cáu gắt. Cậu không thích việc cô dành trọn thời gian trong ngày chỉ để ở đây. Cậu cũng không vui khi nghĩ đến chuyện bà dơi già ngu ngốc đã cắt giảm cho cô hai lớp học chỉ để cô dành nhiều thời gian hơn cho công việc này. "Nếu em không có thời gian dành cho anh như thế thì anh về lại tòa lâu đài đây.", cậu than thở rồi đi về phía ngọn đồi.

Hermione đứng yên nhìn Draco rồi nói "Draco khoan đã, anh giận đấy à?"

"Không, anh chỉ mệt thôi Hermione!", Draco bật lại "Như em vậy, anh cũng chẳng ngủ được chút nào!"

"Chẳng ai phiền anh phải ở cùng em mỗi đêm cả. Tối nay anh cứ ngủ ở phòng mình đi, đừng có nổi cáu với em như thế. Sao lại đổ lỗi cho em được?" Hermione quay lưng đi về phía khu di chỉ.

Draco liền đuổi theo nắm lấy tay cô rồi hét lên "Anh phải là gì thì em mới không tham gia vụ này hả? Anh không thích em dành quá nhiều thời gian cho nó và anh nghĩ rằng đằng sau vụ này là ma thuật hắc ám, cũng chính là nguyên nhân gây ra cơn ác mộng mỗi đêm của em." Hành động đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

"Đừng làm ồn nữa Draco! Vớ vẩn thật đấy. Chẳng hề có ma thuật hắc ám nào ở đây cả. Em chỉ quá căng thằng mà thôi còn anh thì chẳng giúp đỡ được gì. Anh về tòa lâu đài đi, đừng có cư xử như đứa con nít ương bướng như vậy nữa." Cô bỏ đi trong khi Draco ngồi xuống đất, cậu sẽ không nhúc nhích cho đến khi cô quay lại xin lỗi cậu.

"Granger, anh sẽ ở đây cho đến lúc nào em quyết định xin lỗi vì đã gọi anh là thằng ương bướng!", Draco gầm lên.

Cô lắc đầu và không hề nói với cậu một tiếng nào nhưng cậu vẫn nghe được tiếng cô lẩm bẩm "Đồ ương bướng."

Một giờ đồng đã trôi qua trong khi Draco thiếp đi ngay trên ngọn đồi. Cậu cần một giấc ngủ ngon sau một tuần không hề chợp mắt. Nhưng ai đó đang đánh thức cậu dậy. Cậu nheo mắt nhìn lên thì hóa ra là Hermione. Cô đang quỳ gối ngay bên cạnh cậu, đưa cho cậu một chai bia bơ và một cái sandwich. "Em đã dùng bùa bóng râm để da anh không bị cháy nắng đấy."

"Anh sẽ không nói cảm ơn cho đến khi em xin lỗi vì đã nói anh là đồ ương bướng.", cậu vừa nhận lấy thức ăn từ cô vừa nói.

"Điều đó càng chứng minh anh là đồ ương bướng mà thôi.", cô đáp lời rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Cô sẽ không xin lỗi cậu đâu. Thế là cả hai ngồi ăn trong im lặng. Sau khi đã "xử lý" xong bữa ăn, cậu dùng bùa chú dọn sạch những cái chai và khăn ăn đã được sử dụng.

Cậu nhổ lấy một ngọn cỏ rồi bắt đầu đùa nghịch với chúng. Cô nhìn cậu thật gần và rồi cậu lại dùng ngọn cỏ phe phẩy lên má cô khiến Hermione không thể nào không mỉm cười. Draco cũng nhoẻn miệng với cô. Cậu tiến gần thêm rồi hôn lên má Hermione, nơi mà vừa lúc nãy ngọn cỏ chạm vào. Cô lấy cỏ từ tay cậu rồi ném nó qua một bên, thở một hơi thật dài rồi ngả lưng xuống mặt đất mềm mại. Cậu nghiêng người nhìn sâu vào mắt cô "Em có mệt lắm không? Anh thấy em làm nhiều thứ quá!", vừa hỏi ngón tay cậu vừa nghịch ngợm với chiếc nút trên cái áo sơ mi mà cô đang mặc.

"Em ổn mà. Em cũng biết là anh mệt. Draco à, anh cũng cần những buổi tối ngon giấc.", tay Hermione nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.

Cậu lại nghiêng người thêm lần nữa rồi nói "Anh yêu em. Còn giờ thì hãy xin lỗi vì đã gọi anh là đồ ương bướng đi."

Cô liền bật dậy và cậu cũng thế "Em gọi anh là đồ ương bướng chứ có phải là đồ khốn đâu. Anh không thể vừa nói yêu em vừa bắt em xin lỗi như vậy được."

"Nhưng mà anh vừa yêu cầu đó thôi." cậu chạm vào bắp đùi ngay bên dưới chiếc quần của cô.

Cô ngồi bên cạnh cậu vừa chuẩn bị xin lỗi thì giáo sư McWhorter lại yêu cầu mọi người tập trung để quan sát phát hiện mới.

Hermione ngay lập tức đứng lên và chạy xuống ngọn đồi. Vì tò mò nên Draco cũng theo ngay sau cô. Cả nhóm đã đào được một cái bàn bằng đá rất lớn, trên bề mặt khắc đầy kí hiệu và kí tự giống hệt như chiếc cúp và cái ống trụ thiếc mà lần trước cả nhóm tìm được. Một phần của có vẫn chôn dưới mặt đất nhưng cũng đủ khiến mọi người háo hức vì phát hiện này. Paul lên tiếng "Hermione, kí tự trên mặt bàn này giống hệt với những cổ vật mà chúng ta đã tìm thấy. Anh đang thắc mắc liệu ba mặt còn lại của chiếc bàn có liên quan đến những nhà sáng lập khác không nhỉ?"

Hermione nhảy xuống bên dưới để tham gia cùng cả nhóm. Và Draco cũng vậy. Hermione đi đến chỗ chiếc bàn để kiểm tra kĩ hơn. Cô chạm tay vào những kí tự trên mặt bàn nhưng rồi đột nhiên ngất lịm đi.

Ngay lập tức Draco chạy đến đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống mặt đất. Thấy thế giáo sư McWhorter liền yêu cầu cả nhóm cách xa chiếc bàn, không một ai được phép chạm vào nó. Paul giúp Draco đỡ Hermione ra khỏi hố di chỉ rồi đặt cô nằm xuống đất. Nhưng một vài phút sau cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Họ liền đưa cô về bệnh thất.


♥Điều Hermione nhìn thấy♥

Một người phụ nữ với mái tóc dài vàng óng và đôi mắt xanh lá đang chạy vào một căn phòng cẩm thạch hình tròn. Cô mặc một chiếc áo chùng sáng màu, đường thêu trên chiếc áo lấp lánh ánh vàng và đang chạy đến đằng sau lưng người đàn ông đang đứng trong căn phòng đó. Màu tóc anh ta rất tối, gần như đen nhánh, anh ta cứ đứng đó mãi cho đến khi cô kéo anh ta đối diện với mình. Bộ ria mép màu đen tiệp với màu xanh đen của chiếc áo chùng càng khắc họa thêm nét điển trai của người đàn ông đó. Người phụ nữ đang vô cùng giận dữ. Cô hét lên với người đàn ông trước mặt. Anh ta ngay lập tức giữ lấy hai cánh tay cô, liên tục lay cả người người phụ nữ đó và hét lên đáp trả. Cô thoát khỏi đôi tay của người đàn ông rồi chạy ra khỏi phòng. Người đàn ông đuổi theo ngay phía sau rồi kéo cô lại, để cô đối diện với mình. Lần này, ánh mắt anh ta trở nên dịu dàng hơn, cũng không còn giận dữ nữa. Người phụ nữ ngồi sụp xuống đất rồi khóc nức lên. Anh ta nâng cô đứng dậy, để cô khóc trong vòng tay mình. Và đó là tất cả những gì mà Hermione còn có thể nhớ được sau khi tỉnh lại.

Vừa mở mắt, cô phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường ở bệnh thất. Cả Draco và Paul đều đang nhìn chằm chằm vào cô. "Tại sao em lại ở đây chứ?"

"Em bị ngất. Vừa chạm vào chiếc bàn bằng đá đó là em liền ngất đi." Draco ngồi xuống mép giường rồi tiếp tục hỏi "Em có nhớ gì không?"

"Đại loại nó giống như một thứ ảo giác hay cũng có thể là một giấc mơ. Nó rất kì lạ. Em nhìn thấy những chuyện đang diễn ra nhưng lại không thể nghe thấy gì. Em không phải là một phần của câu chuyện, em chỉ ở bên ngoài và quan sát được mọi thứ thôi. Có một người đàn ông và một người phụ nữ từ thời trung cổ. Họ đang cãi nhau và rồi cười phụ nữ bật khóc nức nở trong khi người đàn ông cố an ủi cô ấy. Sau đó thì em tỉnh giấc.", Hermione gượng dậy.

"Ảo giác như thế đã bao giờ xuất hiện với em trước đây chưa?", Paul hỏi.

"Điều kì quặc chính là em nghĩ mình đã từng có ảo giác như vậy rồi, dù trong trí nhớ của em chẳng bao giờ xảy ra những chuyện như thế." Cô nhìn từng người rồi tiếp tục "Ôi, em thấy chuyện này thật vô nghĩa. Em chẳng thể nào giải thích nổi." Trông cô càng trở nên buồn bực hơn.

"Hermione, anh nghĩ là em nên rời khỏi di chỉ một lúc, ít nhất là trong hôm nay có được không? Có thể là do trời quá nóng và ánh nắng chói chang khiến em bị say nắng rồi ngất đi.", Paul đứng dậy "Nếu tìm thêm được thông tin gì, bọn anh sẽ cho em biết ngay thôi."

Hermione gật đầu đầu ý với ý kiến của Paul. Trước khi anh ta ra khỏi căn phòng, Hermione lên tiếng "Anh Paul, chúng ta có lưu giữ được bức chân dung nào của các nhà sáng lập không? Em đã luôn thấy chuyện này kì quặc vì chẳng có bức chân dung nào của họ ở Hogwarts cả. Và trong tất cả những cuốn sách mà em từng đọc, kể cả cuốn sách mà Draco tặng em, cũng chỉ có một vài tranh minh họa mà thôi và mỗi cuốn thì lại vẽ một kiểu."

"Đó là bởi vì chúng ta chưa tìm được những bức chân dung thật sự. Không có nhiều phát hiện có liên quan đến hội họa nên chúng ta cũng không thật sự biết được trông họ như thế nào. Sao đột nhiên em lại hỏi vậy?"

Cô không muốn để Paul biết giả thuyết của mình nhưng cô có cảm giác rằng người phụ nữ và người đàn ông mà cô nhìn thấy rất có thể là Helga Hufflepuff và Salazar Slytherin. "Em chỉ thắc mắc vậy thôi.", cô trả lời.

Paul vẫy tay chào cả hai rồi rời khỏi căn phòng. Hermione liền quay sang nhìn Draco, người vẫn đang nhìn cô đầy nghi ngờ "Em thật sự muốn biết chuyện đó là vì lý do gì?"

Cô kể cậu nghe về giả thuyết của mình. Nhưng Draco không đồng ý với cô bởi cậu sợ phải xác nhận rằng phỏng đoán của cô là đúng, mặc dù một phần cậu cũng đồng ý với cô. "Em hãy ngủ thêm một giấc nữa đi rồi khoảng một tiếng sau anh sẽ quay lại với em nhé. Bà Pomfrey nói rằng không có lý do gì để em phải qua đêm ở đây hôm nay đâu." Nói rồi cậu cúi người xuống hôn lên trán cô. Hermione đồng ý với cậu rồi nằm xuống giường. Sau mọi chuyện cô thật sự cảm thấy mệt mỏi.

Thật ra Draco cần phải đến một nơi. Cậu cần phải quay trở về căn thái ấp Malfoy, cậu muốn về đó ngay bây giờ. Cậu không muốn phải chờ đợi thêm một phút nào nữa. Có một vài thứ mà cậu khao khát "đánh cắp" từ căn thái ấp.

Khi cậu quay trở lại tòa lâu đài, Hermione đã không còn ở bệnh thất nữa. Draco tìm thấy cô đang ngồi trong phòng soạn giáo án. Điều đó khiến cậu cảm thấy vui vì cô không dính líu đến những thứ được khai quật từ di chỉ. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô nhưng ngay lập tức cô đưa tay lên môi ra dấu cho cậu phải im lặng. Sau đó rất lâu cô mới bỏ tay xuống và hỏi "Giờ thì nói đi, anh đã đi đâu vậy?"

Cậu cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cô mà không nói tiếng nào khiến cô phải gọi cậu thêm lần nữa "Draco?"

"Ồ, anh được cho phép nói chuyện rồi sao?" cậu cười mỉa rồi thì thầm "Anh thề với em, như vậy là rất thô lỗ đó." Sau đó cậu tiếp tục "Anh muốn cho em xem một vài thứ nhưng anh không muốn em kể cho Paul nghe về chúng bởi nếu Bộ pháp thuật biết gia đình anh có những thứ này, họ sẽ tịch thu chúng ngay."

Câu nói này ngay lập tức khiến Hermione chú ý "Là gì vậy anh?"

"Đến phòng anh đi." Cô đứng lên đi theo cậu, cậu dìu cô đến bên giường mình rồi yểm bùa khóa lên cánh cửa, cho dù phải có mật khẩu mới có thể tiến vào căn phòng này. Sau đó cậu mới quay trở lại cạnh cô. Từ chiếc túi da, cậu lấy ra một chiếc hộp gỗ trông kích thước chỉ vừa bằng một phong thư. Bên trong chiếc hộp là hai chiếc mề đay. Một bằng vàng với biểu tượng được khắc theo kiểu Celtic cổ và một bằng bạc với biểu tượng giống hệt chiếc kia.

"Thứ anh đang cầm trên tay đã tồn tại ở gia tộc Malfoy suốt năm trăm năm qua. Anh đã phải quay trở lại căn thái ấp, xuống một căn hầm rất sâu mới lấy được chúng. Đến chính anh còn không chắc rằng chúng có còn ở đó hay không bởi từ đó đến giờ anh chỉ mới nhìn thấy chúng có một lần duy nhất."

"Chúng là gì vậy?", Hermione với tay đến một trong hai chiếc mề đay nhưng rồi cô rụt tay về.

"Em có thể chạm vào chúng mà. Không sao đâu." Cậu lấy chiếc mề đay bằng bạc rồi đưa nó cho cô trong khi cậu giữ chiếc bằng vàng. "Em thử mở nó ra đi."

Cô làm theo lời cậu hướng dẫn và bên trong chiếc mề đay bằng bạc là hai tấm hình. Tấm bên trái là hình của người đàn ông với mái tóc đen và ria mép. Còn bức chân dung bên phải chính là người phụ nữ với mái tóc dài vàng óng. Hình ảnh đó khiến Hermione phải hít một hơi thật sâu "Draco , đây chính là những người trong ảo giác của em!"

"Đây là chân dung của Helga Hufflepuff và Salazar Slytherin.", cậu bình tĩnh tiết lộ. Cậu mở tiếp chiếc mề đay bằng vàng và chỉ cho cô xem chân dung của Godric Gryffindor và Rowena Ravenclaw.

"Tại sao gia đình anh lại giữ chúng?", Hermione thắc mắc "Nói đúng hơn là, những bức hình này là thật sao?"

"Đúng thế, anh cũng không biết vì sao gia đình anh lại có dược chúng. Có thể là một vài người thuộc họ Malfoy nào đó từ hàng trăm năm trước đã ăn trộm từ chính ngôi trường này cũng nên. Có lẽ, giờ cũng không ai còn sống mà biết đến sự tồn tại của chúng đâu."

Hermione giữ chiếc mề đay bằng bạc ở trong tay rồi đứng lên và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô mở chiếc mề đay ra thêm lần nữa để kiểm tra tấm chân dung. Cô thật sự không biết phải giải thích như thế nào. Thật lòng mà nói thì cô không thể nào hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra. Cô không bao giờ tin vào những thứ đồng bóng như tiên tri hay bói toán. Nhưng nếu không tin, thì còn cái gì có thể giải thích được chuyện mà cô đang gặp phải đây? Draco đi đến bên cạnh cô, đặt tay mình lên đôi tay đang tựa trên ngưỡng cửa sổ.

"Em nghĩ là mình nên nói cho anh Paul biết chuyện này." Hermione quay lại nhìn Draco.

"Không, vẫn chưa phải thời điểm đâu, làm ơn hãy tôn trọng ý kiến của anh được không?", Draco yêu cầu. Và rồi Hermione gật đầu đồng ý với cậu. Cô trả lại cậu chiếc mề đay bằng bạc nhưng cậu lắc đầu từ chối "Em giữ đi. Giữ cả hai chiếc mề đay luôn nhé." Rồi cậu đưa cho cô chiếc còn lại. Cậu quay trở lại giường để lấy chiếc hộp gỗ. Cô đặt hai chiếc mề đay vào đúng vị trí, một nằm ở bên trái, một nằm ở bên phải chiếc hộp.

"Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng em phải thú nhận với anh một điều rằng, lòng hiếu kỳ của em đã dâng cao rồi đó."


♥Ngủ ngon và mơ đẹp nhé♥

Màn đêm buông xuống, Hermione vẫn ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào chiếc mề đay. Thật sự rất kỳ lạ. Không chỉ bởi vì những hình ảnh của quá khứ cô nhìn thấy mà còn bởi vì cô tin chắc rằng chúng có liên quan đến những giấc mơ của cô trong suốt thời gian qua, cho dù cô chẳng thể nào nhớ được chi tiết nào trong giấc mơ đó. Hermione đứng dậy, đặt chiếc mề đay vào trong chiếc hộp nhỏ rồi để chúng vào ngăn kéo của tủ quần áo. Đây là đêm đầu tiên cô ngủ không có chiếc ống thiếc hay chiếc cúp ở trong phòng và cũng là đêm đầu tiên trong suốt cả tuần nay cô không có Draco ở bên.

Cậu quyết định đồng ý với lời đề nghị trước đó của cô, đêm nay cậu sẽ ngủ trong phòng của mình. Cậu cần phải chuẩn bị cho những tiết học bởi chỉ còn một tuần nữa thôi năm học mới sẽ chính thức bắt đầu. Hơn nữa, họ còn có cả ngày mai để ở bên nhau cơ mà. Vì thế Draco quyết định để bản thân nghỉ ngơi đàng hoàng một buổi tối. Cậu cảm thấy không cần phải lo lắng nhiều nữa bởi chẳng hề còn chiếc ống thiếc hay chiếc cúp nào trong phòng Hermione. Cậu tin là cô sẽ được an toàn và ngủ một giấc không mộng mị. Điều cậu mong chờ lúc này chính là tận hưởng trọn vẹn ngày mai cùng với cô mà thôi. Thật ra thì cậu biết tỏng cô chỉ muốn đến khu di chỉ để tiếp tục công việc nhưng biết làm sao được, cô đã hứa với cậu rồi mà.

Hermione cởi đôi dép cô đang mang, nằm xuống giường rồi cuộn mình vào trong chiếc chăn. Lại là một buổi tối ấm áp nữa nên cô quyết định không đóng cửa sổ phòng mình. Những cơn gió nhẹ nhàng lẻn vào bên trong căn phòng, mơn man lên từng tấc da thịt mịn màng của cô. Hermione nhắm mắt và không còn cảm thấy sợ hãi vì những cảnh tượng xuất hiện trong giấc mơ của mình nữa. Trái lại, đêm nay cô muốn được mơ, được nhìn thấy những điều mà cô từng thấy. Cô cần xác định những suy đoán của mình có chính xác hay không. Chính vì thế cô nhắm mắt và chờ đón giấc ngủ đến với mình.

Lúc đó, Don và Paul Boot vẫn đang còn làm việc ở khu di chỉ. Đêm đã khuya lắm rồi. Vì quá phấn khích với những phát hiện mới của ngày hôm nay, mà đã gần hai giờ sáng Paul vẫn quyết định ở lại khu di chỉ. Anh trai của anh cũng có mặt. Thời điểm đó, cả hai vẫn đang quan sát chiếc bàn đá. Hầu hết những nhà khảo cổ học cũng như giáo sư McWhorter đều đã say giấc tại căn lều của mình nhưng Paul thì không. Anh cần mẫn sao chép từng kí hiệu trên chiếc bàn đá vào cuộn giấy da. Chiếc bàn đã hoàn toàn được khai quật lên khỏi mặt đất. Don Boot chỉ ngồi bên cạnh quan sát Paul vừa ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng chợt Don nghe thấy một âm thanh gì đó từ phía bìa rừng, cách khu di chỉ một khoảng khá xa. "Paul, em dừng tay lại đi. Hình như anh nghe thấy gì đó."

Paul đặt chiếc bút lông ngỗng xuống và chú ý lắng nghe. Sau một vài giây chẳng nghe thấy gì, anh lại cầm chiếc bút lên rồi nói "Anh tưởng tượng ra đấy. Ban đêm không khí ở đây thường có chút kì quái. Anh sẽ có cảm giác như mỗi lớp không khí đều ngập tràn pháp thuật vậy đó." Nhưng một lúc sau, Don lại đi đến bên cạnh Paul, cướp chiếc bút khỏi tay em trai mình.

"Em ngừng lại đi. Anh chắc chắn mình nghe thấy thứ gì đó. Đi theo anh thì biết ngay." Don quát lên rồi cầm chắc đũa phép trong tay. Nhìn thấy thế, Paul cũng ngay lập tức lấy đũa phép của mình ra. Cuối cùng, họ cũng nhìn thấy được nguồn gốc gây ra âm thanh đó. Là Hermione. Cô đang bước về phía khu rừng. Mới đầu họ cũng không nhận ra đó là cô. Vừa nhìn thấy Don liền lên tiếng "Ở phía kia kìa, có ai đó ở trong rừng." Hai anh em đi xuyên qua hẻm núi để đến khu rừng.

"Là Hermione.", Paul là người nhận ra trước tiên.

Hermione đang tiến về phía họ trong chiếc đầm ngủ màu trắng, mái tóc dài để xõa khẽ tung bay trong gió. Đôi chân trần từ từ tiến đến chỗ hai anh em. "Hermione, em làm gì ở đây vậy?". Paul hỏi nhưng ngay lập Don đặt tay lên vai để ngăn anh lại.

"Đừng nói chuyện với em ấy", Don nói, "và cũng đừng cất đũa phép của em đi."

"Tại sao chứ"

"Nhanh lên, im lặng đi." Don cảnh cáo em trai mình. Lúc này Hermione bắt đầu đi sâu vào trong khu rừng. Don nói với em trai "Chúng ta cần phải đi theo em ấy, nhưng phải hóa sói vì sự an toàn của chính chúng ta." Thế là hai anh em biến hình thành sói rồi chạy theo một Hermione đang dần tiến sâu vào khu rừng.

Cô dừng chân bên một vách đá dựng đứng có thể quan sát ra phía đằng xa. Hermione đứng ngay sát rìa của vách đá này. Cả hai con sói nhìn nhau một cách đầy lo lắng. Ngay lập tức, một bóng ma hay một thứ đại loại như linh hồn xuất hiện bên cạnh Hermione. Hai con sói ngay lập tức trốn vào một góc tối. Hồn ma đó chỉ đứng bên cạnh cô. Dường như cả hai đang trò chuyện với nhau mặc dù hai anh em chẳng hề nghe thấy một âm thanh nào phát ra cả. Thế nhưng không hề báo trước, hồn ma đột ngột biến mất còn Hermione đột ngột gục xuống tảng đá lạnh lẽo.

Don và Paul nhanh chóng biến hình trở lại rồi chạy đến chỗ cô. Dường như Hermione vừa bị đâm bởi máu không ngừng tuông ra khỏi vết thương trên vùng bụng, nhuộm đỏ cả chiếc đầm ngủ màu trắng mà cô đang mặc. Nhưng trước khi họ kịp chạm vào cô, Hermione đã biến mất. Paul gọi tên cô còn Don nhanh chóng biến hình thành sói. Paul theo sau anh trai mình. Cả hai vội vã chạy thẳng về tòa lâu đài.

Lúc này là hai giờ mười sáu phút sáng, Hermione tỉnh dậy, cả người ướt sũng mồ hôi. Cô thức giấc trong tình trạng cơ thể lạnh toát, tim đập liên hồi và một cơn đau tồi tệ ở vùng bụng. Cô muốn nhờ Draco lấy giúp mình một ít dược trị thương nhưng rồi cô nhìn quanh và nhận ra đêm nay Draco không ở đây. Cô ngồi dậy, đang dùng đũa phép thắp sáng chiếc đèn lồng ở trên bàn thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô đứng dậy, cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. "Em ra liền.", cô hét lên. Nhưng rồi cô ngồi xuống bên mép giường, để bản thân hít thở thật sâu.

Don bảo Paul ngay lập tức đi tìm Draco đến. Có lẽ cậu sẽ biết được mật mã để vào phòng của Hermione. Paul chạy ngay xuống tầng lầu, không ngừng đập mạnh lên cánh cửa phòng Draco. Cậu tiến đến cửa phòng với vẻ mặt đầy cáu kỉnh vì bị đánh thức lúc nửa đêm "Ai thế?". Cậu biết chắc chắn không thể nào là Granger bởi vì cô hoàn toàn có thể tự đi vào phòng cậu. Nhưng rồi cậu nhìn thấy Paul Boot, một Paul Boot với vẻ mặt kinh hoàng. Trước khi Paul kịp lên tiếng, Draco đã đẩy anh ta qua một bên và chạy ngay đến phòng của Hermione.

Don vẫn đang đứng trước cửa phòng của cô và hỏi "Mật khẩu phòng của em ấy là gì?". Draco đọc mật khẩu rồi cả ba vội vã tiến vào bên trong.

Hermione vẫn đang ngồi bên mép giường thì nhìn thấy cả ba người đàn ông tiến vào phòng khách. "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Cô đang mặc một chiếc quần ngủ với một chiếc áo t-shirt màu đen. Don và Paul nhìn nhau với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi họ nhìn thấy cô trong một chiếc đầm ngủ máu trắng cơ mà. Draco nhìn cô rồi lên tiếng "Anh cũng đang thắc mắc đây."

"Hermione, chuyện này nghe có vẻ kì cục nhưng anh có thể xem bụng của em có được không?", Don hỏi.

"Vì sao chứ?", Hermione ngượng ngùng hỏi lại.

"Làm ơn, hãy để anh xem đi. Anh và Paul vừa nhìn thấy một ảo giác hay một thứ gì đó rất kì quặc diễn ra.", Don giải thích.

Hermione đi ra phòng khách cùng với cả ba. Cô kéo chiếc áo t-shirt của mình lên và có một vết thương nhỏ ngay trên bụng của cô, dù không lớn hơn kích cỡ của một đồng xu là bao nhưng nó vẫn đang chảy máu. Draco chạy vội đến chỗ cô, chạm thử lên vết thương rồi quay sang hỏi hai anh em Boot "Chuyện gì đã xảy ra?" Cậu hết nhìn Don rồi lại nhìn Paul, sau đó quay sang Hermione lặp lại câu hỏi "Có ai có thể nói cho tôi biết chuyện quái gì đang diễn ra không?"

Paul đi đến phòng tắm của Hermione lấy chiếc khăn ướt đưa cho cô. Hermione lau sạch vết máu. Trước khi giải thích, Paul dùng thần chú trị thương và cho dù vết thương nhanh chóng khép miệng thì vết sẹo vẫn còn đó. Don kể cho cặp đôi nghe những gì mà hai anh em đã nhìn thấy. Họ thấy Hermione trong một chiếc đầm ngủ màu trắng, đi vào trong rừng. Họ biến thành sói để chạy theo cô. Họ nhìn thấy Hermione gặp một người đàn ông, trông giống như một linh hồn, cả hai trao đổi một vài lời và rồi cô gục xuống. Cả hai chạy đến chỗ cô thì trông thấy một vết thương ở vùng bụng dưới nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã biến mất.

"Em chưa bao giờ ra khỏi phòng mình. Em chắc chắn như thế mà. Hai anh nhìn thấy chuyện này vào lúc mấy giờ?"

"Anh không để ý giờ," Don nói "Nhưng nó chỉ vừa mới diễn ra là bọn anh lập tức đến đây ngay."

"Làm sao cô ấy có thể đến vách núi rồi quay trở lại phòng mình trong khi không thể nào độn thổ? Ngay cả trong khuôn viên trường cũng không thể độn thổ cơ mà?" Draco nói.

"Anh cũng không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa nhưng anh chắc chắn với những gì mà anh nhìn thấy." Don trả lời.

"Hermione, em có còn nhớ được gì không?" Paul lên tiếng.

Trông Hermione như sắp khóc đến nơi "Khi em tỉnh dậy thì thấy bụng mình rất đau và đổ mồ hôi lạnh, đầu cũng hơi choáng váng. Em ráng gượng dậy đến phòng của Draco để nhờ anh ấy lấy giúp em một ít dược liệu thì hai anh gõ cửa."

Ngay lúc đó, Draco đứng bật dậy tiến vào phòng ngủ của Hermione. Cậu nhìn đồng hồ trên tủ quần áo rồi quay trở lại hỏi cô "Em nhớ mình thức dậy vào lúc mấy giờ không?"

"Em nghĩ là anh biết câu trả lời mà." Hermione đáp lại câu hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfiction