♥PHẦN IV♥

♥Người đàn ông trước cửa♥

"Tôi có thể giúp gì anh sao?" Hermione lên tiếng hỏi.

"Em không nhận ra anh hả?", người đàn ông đáp.

"Anh là một trong số anh em nhà Boot. Là Nick phải không?", Draco nói.

Người đàn ông tiến đến bắt tay với Draco. Hermione chỉ mới gặp người đàn ông này đúng một lần tại tang lễ của Terry. Ngoài khoảng thời gian anh ta hóa sói để bảo vệ cô thì tang lễ là dịp duy nhất Hermione trông thấy anh ta dưới hình dáng của một con người. Anh ta cao hơn những người anh em của mình, mái tóc đen nhánh nhưng vẫn chưa là gì nếu so với màu tóc của Paul. Nick để tóc dài, rồi buộc tóc kiểu đuôi ngựa. Anh ta sở hữu đôi mắt xanh nhìn rất sáng và một nụ cười vô cùng đẹp. Bề ngoài của Nick khá ưa nhìn nhưng không được đẹp trai bằng Paul. Hermione cũng bắt tay với anh. Nick nhìn vào tay cô rồi vươn tay ra và nắm lấy.

"Đừng giận, anh đến đây để giúp em đó quý cô Granger."

"Giúp em? Bằng cách nào chứ?", Hermione hỏi lại.

"Don yêu cầu anh đến nói chuyện với em. Anh là một "nhãn thông", anh có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra trong quá khứ và đôi khi là chuyện ở tương lai nữa", Nick nói bằng giọng chân thành hết sức có thể. Điều này ngay lập tức khiến Hermione nhìn anh ta với cặp mắt vô cùng chán ngán. "Anh đứng ở hành lang nãy giờ, cũng nghe được những lời mà em đã nói với cô nhóc đó. Em biết không, khả năng của anh không liên quan đến chuyện đó. Đó là điều vượt ra khỏi tầm với của dân Muggle."

Hermione liếc mắt sang Draco thế là cậu lên tiếng "Anh không về phe em đâu, bởi vì anh ấy nói đúng đấy."

"Anh trai anh đã nói gì với anh vậy?" Hermione hỏi.

"Cũng không nhiều lắm, nhưng liên kết với những gì mà Draco đã kể cho anh nghe thì anh nghĩ là anh đã biết được chuyện gì đang diễn ra rồi.", vừa nói anh vừa ngồi xuống một trong những chiếc bàn học.

Hermione tiến đến chỗ của Draco rồi hỏi cậu "Anh đã nói gì với anh ấy vậy?"

"Nghe này Granger, anh sẽ không xin lỗi vì đã can dự vào chuyện của em. Anh đã nói chuyện với Don về hội chứng "giấc ngủ kinh hoàng" của em vào mấy tuần trước và rồi anh ấy khuyên anh nên liên lạc với Nick để hỏi thêm. Anh sẽ để hai anh em nói chuyện riêng với nhau. Gặp lại em vào bữa tối nhé.", dứt lời Draco cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô.

Hermione hít một hơi thật sâu rồi đóng cửa phòng học lại. Cô hít sâu thêm lần nữa để không thốt ra lời nào xúc phạm đến người đàn ông này. Cô quay người lại và nói "Anh làm ơn, hãy đi đi." Như thế cũng không quá xúc phạm người khác đúng không?

Nghe thấy thế anh liền ta bật cười. "Anh vẫn nhớ hình ảnh này của em khi bảo vệ em dạo đó. Dưới lốt sói anh càng dễ dàng đọc suy nghĩ của em hơn. Tại sao em lại không tin anh hả Hermione?"

Cô ngồi xuống ở đầu kia của chiếc bàn mà Nick đang ngồi. "Em cũng không biết nữa, thật đó. Em chỉ không thích những chuyện mà em không thể nào giải thích được. Thậm chí kể cả pháp thuật cũng có quy tắc cơ mà. Những thứ như "đọc tâm" hay "tiên tri" đều phi lý quá."

"Biết nghi ngờ mọi chuyện là đúng nhưng em cũng cần học cách mở rộng lòng mình ra. Còn quá nhiều chuyện liên quan đến pháp thuật không hề có trong sách vở hay những thứ quẩn quanh sau bức tường của trường học.", Nick mỉm cười với Hermione "Anh có thể đọc suy nghĩ của em bây giờ được không? Chỉ để cố gắng làm sáng tỏ những giấc mơ của em mà thôi."

Được chứ, cô nghĩ. Cô sẽ làm chuyện này vì Draco, và đó cũng chính là lý do duy nhất. "Em cần phải làm gì đây?"

Ngày kế tiếp, Hermione và Draco hẹn gặp Don, Paul và Nick ở bên ngoài tòa lâu đài. Hôm đó là một ngày thứ bảy đẹp trời nên rất đông học sinh có mặt ở đó. Cả nhóm đi bộ lên ngọn đồi rồi Nick dẫn cả đám đến vách núi nơi vài ngày trước, Don và Paul nhìn thấy "Hermione" cùng một bóng ma trò chuyện. Họ đứng đủ xa khu di chỉ để tránh những ánh mắt tò mò từ mọi người. Sau đó chỉ có Nick và Hermione đến ngồi trên tảng đá lớn cạnh vách đá. Draco và những người còn lại đứng trong khu rừng cách họ khá xa nhưng vẫn đủ để nghe thấy câu chuyện của Hermione và Nick.

"Hermione, anh muốn em hít thở thật sâu, dọn hết những tạp niệm xuất hiện trong đầu em hiện giờ. Tập trung lắng nghe âm thanh của những cơn gió lướt qua khu rừng này, chỉ duy nhất âm thanh đó mà thôi. Em hãy bỏ qua tất cả những tạp âm và những suy nghĩ vẫn còn sót lại trong đầu em."

Hermione nhanh chóng cảm thấy vô cùng thoải mái. Tất cả những gì cô nghe thấy chính là giọng nói của Nick. Ngoài ra chẳng còn một thanh âm nào khác. "Em biết mình đang ở đâu không?"

"Ở Hogwarts", cô trả lời.

"Tên em là gì?"

"Hermione Jean Granger"

"Tốt lắm. Hermione, giờ em hãy ngủ đi. Hãy hít một hơi thật sâu. Anh muốn nhìn thấy những chuyện diễn ra trong giấc mơ của em. Anh muốn em làm một người thầm lặng quan sát câu chuyện trong giấc mơ đó thay vì trở thành một phần của nó. Đừng sợ hãi. Hãy quan sát họ từ phía xa thôi. Khi giấc mơ xuất hiện, hãy kể cho anh nghe những gì em nhìn thấy". Một lúc lâu sau đó, Nick lên tiếng hỏi "Em nhìn thấy rồi đúng không?"

"Đúng", cô nằm xuống tảng đá, gối đầu lên chiếc áo khoác của Nick đã chuẩn bị sẵn ở đó cho cô.

"Em thấy rõ chúng không?"

"Có ạ."

"Hãy kể anh nghe những gì em nhìn thấy đi", Nick nói.


♥Giấc mơ của Hermione♥

"Tôi nhìn thấy một người đàn ông cưỡi ngựa đang tiến lại gần và tôi cảm thấy sợ hãi. Hắn ta dường như chuẩn bị làm hại tôi', Hermione nói. (* lúc này linh hồn Helga đã chiếm giữ thân xác của Hermione rồi các bồ ạ~)

"Không ai có thể làm hại em cả. Hãy nhớ như vậy. Tiếp tục kể cho anh nghe nào", Nick nhắc nhở.

"Hắn mặc một chiếc áo chùng màu đen cộng với mái tóc dài đen nhánh. Hắn ta đang muốn đánh đổi vùng đất này để lấy tôi."

Nick bối rối hỏi "Hắn là ai?"

"Một trong những anh em nhà Darians", cô nói "Tôi nghĩ hắn là người anh cả. Hắn chuyên sử dụng pháp thuật hắc ám, là một tên ác quỷ và đó là điều tôi chắc chắn nhất. Hắn nói với Godric rằng hắn sẽ cho phép chúng tôi xây dựng trường học ở đây với điều kiện tôi thuộc về hắn ta."

"Vậy em là ai?", Nick càng bối rối hơn khi cái tên "Godric" được nhắc đến.

"Helga Hufflepuff"

"Thế còn Hermione đang ở đâu?"

"Tôi chẳng biết Hermione nào cả."

Nick lo lắng nhìn về phía anh trai mình. Don đã đứng lên trong khi những người còn lại vẫn chưa có hành động gì khác. Nick có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của anh trai. Anh đưa tay ra dấu báo rằng Don hãy ngồi trở lại chỗ cũ. Tuy nhiên, Don vẫn đứng đó. Draco và Paul cũng nhanh chóng nhập hội với Don.

Nick cất tiếng hỏi "Helga, giờ là năm nào?"

"Năm 977 sau Công nguyên"

"Bà làm gì ở đây vậy?"

"Chúng tôi đang xây một ngôi trường."

"Không phải thế Helga, chúng tôi không thuộc về thời đại của bà. Đã hàng ngàn năm trôi qua rồi. Ngôi trường của bà cũng đã được xây hoàn tất. Nhưng tại sao giờ bà lại ở đây chứ?"

"Tôi cần phải tiết lộ cho ai đó bí mật của mình."

"Có thể cho tôi biết được không?"

"Không, tôi không thể. Tôi chỉ có thể kể cho cô bé này mà thôi", Hermione tiếp tục nói.

"Ai? Bà cần kể cho ai chứ?"

"Chính là cô gái này."

"Tại sao lại là em ấy?"

"Bởi vì giữa chúng tôi có một mối liên kết, bởi vì chiếc cúp của tôi. Cô bé đã giải phóng linh hồn tôi khi phá hủy chiếc cúp. Linh hồn tôi cùng linh hồn của một người khác ở trong chiếc cúp ấy vì thế tôi chỉ có thể kể cho cô bé nghe mà thôi."

"Bà phải để em ấy yên. Bà đang khiến em ấy gặp nguy hiểm. Bà đang làm em ấy tổn thương", Nick nói.

Ngay lập tức, Hermione ngồi bật dậy và thét lớn. Nick đứng dậy trong khi ba người đàn ông vội chạy đến chỗ cô. Nhưng Nick lại ra hiệu để họ đừng tiến lại gần. Hermione yếu ớt nằm xuống tảng đá. Nick đến và quỳ xuống bên cạnh cô.

"Hermione?"

Vẫn còn trong trạng thái chưa tỉnh táo, Hermione trả lời "Vâng."

"Em nghe thấy anh nói gì không?"

"Có"

"Tên em là gì?"

"Như anh vừa nói đó thôi. Là Hermione", Hermione nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Hermione, em có kể thể cho anh nghe về những giấc mơ của em không?", Nick hỏi vì biết chắc cô đã hoàn toàn trở về là Hermione.

"Em mơ thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp. Mái tóc cô ấy dài, có màu dâu vàng và đôi mắt màu xanh lá. Cô ấy đến đây để xây dựng một ngôi trường rồi phải lòng một trong những người bạn thân nhất của mình nhưng anh ta đã phản bội cô. Anh ta không hề cố ý làm vậy. Trong lúc anh ta rời bỏ cô ấy thì cô ấy bị bắt cóc rồi bị tra tấn. Anh ta liền quay trở về để cứu cô ấy. Anh ta không bao giờ có thể tha thứ cho chính bản thân mình."

"Tại sao bà ấy lại cho em thấy những giấc mơ này chứ?", Nick hỏi, "Những điều này không hẳn đã là bí mật. Ai cũng biết về chúng mà" Nick đưa ra kết luận sau khi nghe Hermione kể về câu chuyện Salazar giải cứu Helga.

"Không, bà ấy không muốn em kể cho anh nghe bất kì điều gì khác. Những điều bà ấy nói chỉ mình em được biết mà thôi. Bà ấy nói rằng em phải tìm ra sự thật. Chỉ mình em mới có thể làm được điều đó."

"Hermione", Nick nói, "Hãy nghe anh, đừng nghe lời bà ấy. Hãy kể cho anh nghe về những giấc mơ của em đi".

"Không được." Hermione hét lên rồi ngồi bật dậy, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền.

"Hermione, anh muốn em tỉnh dậy. Khi anh đếm đến ba, em sẽ tỉnh giấc và nhớ hết tất cả những gì mà chúng ta đã nói. Em cũng sẽ nhớ được giấc mơ của mình và kể lại chúng cho anh nghe. Một, hai..." nhưng trước Nick kịp đếm đến ba Hermione đã lên tiếng.

"Tại sao cậu lại ngăn cản tôi tiết lộ bí mật cho cô bé?"

"Ai cơ?"

"Cô gái tên Hermione này. Tôi cần cho cô bé biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi không thể làm gì trong khi cô bé còn thức bởi tôi lo sẽ khiến cô bé sợ hãi. Tôi chỉ có thể gặp cô bé thông qua những giấc mơ. Làm ơn, hãy để tôi kể cho cô bé nghe những gì mà tôi biết, để anh ấy có thể tìm ra sự thật.", Hermione nói.

"Bà là Helga sao?" Nick hỏi. Lúc này, Draco đã đến đủ gần để nghe thấy tất cả mọi chuyện. Cậu tiếp tục tiến đén chỗ cả hai nhưng Don ngăn cậu lại.

"Đúng thế, là tôi đây".

"Tôi đã nói rồi, bà hãy để cho em ấy yên. Bà không thuộc về thời đại này. Hãy buông tha cho em ấy". Nick nghiêm giọng nói.

"Anh ấy không cho phép đâu. Anh ấy muốn tôi tìm ra sự thật"

"Ai? Ai lại không cho phép bà làm điều đó chứ?"

"Là Salazar. Anh ấy muốn tôi tìm ra sự thật. Tối hôm đó anh ấy đã cố gắng tự mình đến gặp cô bé nhưng đàn sói đã can thiệp vào"

"Ông ấy cần biết gì từ Hermione chứ?" Nick hỏi tiếp.

"Anh ấy muốn tìm ra kẻ đã sát hại tôi"

"Bà già đi rồi chết, không ai giết hại bà cả."

"Không, cậu sai rồi câu trẻ ạ. Tôi đã bị ám hại và người ta đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu anh ấy. Nhưng anh ấy không giết tôi. Tôi cần tìm ra kẻ đã giết mình."

Ngay lúc đó, Hermione bật khóc. Nick đứng lùi lại và lên tiếng "Hermione em nghe anh nói này, em phải tỉnh lại ngay. Anh đếm đến ba nhé. Một, hai, ba, tỉnh dậy đi em!"

Hermione nằm yên trên tảng đá và khóc lớn, đôi mắt vẫn không hề mở ra. "Làm ơn, đừng để cô bé rời đi. Cô bé là niềm hi vọng duy nhất của tôi", Hermione khóc không ngừng mặc dù những lời đó là từ Helga mà ra.

Nick thật sự không biết phải làm gì tiếp theo. Hermione đáng ra đã phải tỉnh dậy. Anh hét lên "Hãy buông tha cho em ấy. Bà không thể tiếp tục làm hại Hermione. Bà có thể đến và nói chuyện với tôi nếu muốn nhưng hãy ra khỏi giấc mơ của em ấy đi. Không được làm em ấy tổn thương nữa! Em ấy chỉ là một cô gái vô tôi. Helga Hufflepuff sẽ không bao giờ làm hại cô gái vô tội nào đâu!"

"Tôi không muốn làm hại cô bé", Hermione vẫn tiếp tục nói. Và điều diễn ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài tính toán của mọi người. Linh hồn nhà sáng lập nhập vào thân thể của Hermione. Quang cảnh cả khu rừng chuyển sang màu tối đen. Cho dù chỉ mới qua giữa trưa được một lúc nhưng bầu trời như đã vào thời điểm nửa đêm, những đám mây xám xịt kéo đến đầy trời. Cơn gió quật mạnh vào cánh rừng khiến vô số nhành cây rơi xuống đất.

Don chạy đến chỗ vách núi đá "Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này."

"Em ấy sẽ không tỉnh dậy." Tiếng hét của Nick vang lên, len qua tiếng gió đang rít gào. Mưa đã bắt đầu nặng hạt. Draco chạy đến bế Hermione lên nhưng cậu bị đánh bật trở lại khi chỉ vừa chạm vào cô. Điều đó khiến Draco vô cùng kinh ngạc. Đột nhiên linh hồn mà tối hôm đó anh em nhà Boot nhìn thấy không biết từ đâu lại xuất hiện. Hắn ta tạo ra một làn sương mù dày đặc bao phủ quanh thân thể Hermione, giờ đây đang phát ra nhưng tia sáng rực rỡ. Cả người cô bị nhấc lên khỏi tảng đá. Cả bốn người đàn ông buộc phải bước lùi lại. Thế rồi linh hồn người đàn ông đó rời đi, theo phía sau là linh hồn của một người phụ nữ. Hermione bị ném mạnh xuống mặt đất.

Draco vội vã tiến lại gần cô rồi ôm cô vào lòng. Cô đã tỉnh dậy, bối rối và vô cùng đau đớn vì vừa rơi xuống tảng đá ở độ cao lớn như vậy. Một lần nữa cô bật khóc. Draco hôn lên trán cô rồi nói "Anh xin lỗi. Là lỗi của anh."

Cơn mưa và bóng tối đã hoàn toàn biến mất nhường chỗ cho ánh nắng rực rỡ của một ngày tháng Chín bình thường. Nick lập tức tranh thủ cơ hội nói "Chúng ta phải thử lại lần nữa. Tôi đã sắp tìm ra sự thật rồi!"

Nhưng Draco hét lên "Không! Kết thúc đi. Mọi người hãy tránh xa cô ấy ra. Linh hồn của Hufflepuff đã ra khỏi người cô ấy rồi. Kết thúc rồi!" Cậu bế cô lên, như đang bế một nàng công chúa và từ từ đi bộ về tòa lâu đài.


♥Vết thẹo thần thánh♥

Draco đưa Hermione về phòng rồi đặt cô nằm xuống giường nhưng cô vẫn ôm chặt cậu không rời. Cô nhớ được mọi chuyện đã xảy ra. Và thật sự Hermione không chắc đâu mới là thật, và đâu mới là giả. Draco quyết định ở lại trong phòng của Hermione, một khắc cũng không rời đi, thậm chí mọi bữa ăn đều được giải quyết ngay tại đó. Đêm hôm ấy, dĩ nhiên cậu ở lại phòng của Hermione, trông chừng cô trong khi cô ngủ. Vừa qua mười rưỡi đêm thì Hermione đã bị cơn buồn ngủ hạ gục trong khi Draco lại hoàn toàn tỉnh táo. Cậu đã thức đến tận hai rưỡi sáng nhưng Hermione vẫn không có dấu hiệu thức giấc. Đã qua hai giờ mười lăm từ lâu nhưng cô vẫn ngủ một cách yên bình. Cuối cùng, Draco cũng tạm yên tâm mà đánh một giấc. Cả hai ngủ ngon lành cho đến tận hừng đông. Hermione tỉnh dậy trước cậu, cô bước qua phía bên kia giường rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Draco. Cô cúi người hôn lên má cậu rồi mới đi về phía nhà tắm. Cô bật vòi nước lên để dòng nước ấm có thể gột rửa toàn bộ cơ thể.

Cô vẫn không thể tin được rằng mình đã có một giấc ngủ an lành như thế suốt một đêm. Thậm chí cô còn có thể nhớ được những giấc mơ của mình. Những giấc mơ đêm qua đều là những giấc mơ tốt đẹp. Cô mơ thấy cảnh tượng đám cưới giữa mình và Draco. Liệu mọi chuyện có thể cứ thế mà kết thúc không? Nick Boot đã yêu cầu linh hồn của một nhà sáng lập Hogwarts từ hàng ngàn năm trước rời khỏi cô và bà ấy đồng ý sao? Với tay lấy chiếc bông tắm, Hermione bắt đầu rửa mặt, cổ, vai và cánh tay. Cô cúi người và tiếp tục cọ rửa phần bụng, kiểm tra xem vết thẹo trên bụng đã mờ đi hay chưa. Nhưng điều cô thấy càng khiến cô giật mình hơn bao giờ hết, đến nỗi cô đánh rơi cả miếng bông tắm đang cầm trên tay. Ngay trên phần bụng là một ký hiệu, như thể ai đó đã dùng sắt nung để đóng dấu lên bụng cô. Ký hiệu đó không bự hơn vết thương cũ là bao, là ký hiệu được khắc lên chiếc cúp, lên chiếc ống thiếc và trên cả chiếc bàn bằng đá. Đó chính là ký hiệu tượng trưng cho Helga Hufflepuff.

Hermione cố gắng để không lo lắng về nó. Sau tất cả mọi chuyện thì cô đã không còn gặp phải chứng giấc ngủ kinh hoàng nữa rồi mà. Có thể đó chỉ là một ký hiệu được lưu lại sau ngần ấy chuyện xảy ra thôi. Không sớm thì muộn nó cũng sẽ phai màu. Thế nên Hermione quyết định không kể cho ai nghe về nó, vẫn chưa phải là lúc để kể. Tuy nhiên, sẽ thật khó khăn để giấu không cho Draco biết.

Cô tắt vòi sen, lau khô người rồi lặng lẽ mặc quần áo rời khỏi phòng ngủ trong khi Draco vẫn còn say giấc nồng. Cô ngồi xuống ghế rồi cầm lấy cuốn sách về các nhà sáng lập mà Draco đã tặng cho cô. Hermione nghiêng người qua chiếc bàn đựng cà phê để lấy cái hộp đựng những chiếc mề đay, rồi lấy chiếc mề đay màu bạc ra khỏi hộp. Cô mở nó ra trước khi mở sách, rồi chăm chú nhìn vào bức chân dung ở bên trong. Cô thật sự muốn khám phá ra bí ẩn đằng sau câu chuyện của hai người họ, vừa là cho họ và còn cho cả chính cô. Hermione đeo chiếc mề đay rồi giấu nó bên dưới chiếc áo sơ mi. Sau đó mở sách ra và bắt đầu đọc.

Cuốn sách kể lại hầu hết câu chuyện mà Paul đã chia sẻ với cô. Vì thế mà Hermione đã bỏ qua khá nhiều chương và đọc luôn đến đoạn kết. Chương cuối cùng kể lại câu chuyện về cái chết của các nhà sáng lập. Nó nói rằng Helga Hufflepuff cuối cùng kết hôn với một phù thủy tên là William Sparten. Họ có với nhau tám người con. Bà qua đời năm 101 tuổi. Hermione thắc mắc vì sao linh hồn của bà lại cho rằng bà đã bị người ta ám sát, ngay khi bà vẫn còn trẻ. Cô tiếp tục bỏ qua nhiều trang khác để đến với phần nói về cái chết của Salazar Slytherin. Ông ấy đã kết hôn hai lần. Người vợ đầu tiên qua đời khi sinh cho ông một cặp sinh đôi. Còn người vợ thứ hai qua đời hai mươi năm sau khi kết hôn với ông. Họ có với nhau ba người con trai và một người con gái. Không ai biết ông qua đời năm bao nhiêu tuổi bởi trước đó ông đã biến mất. Nhưng ở thời điểm mà ông bỏ đi, ít nhất ông cũng đã 85 tuổi.

Cô quay lại phần giữa sách để tìm kiếm thông tin về thời điểm mà ông rời trường. Rõ ràng là ông rời khỏi Hogwarts rất nhiều năm sau khi ngôi trường được lập ra. Ông cũng lập gia đình đến hai lần và có nhiều con trước khi ông biến mất. Vậy mối quan hệ giữa ông và Helga diễn ra từ khi nào? Liệu có phải là khi họ còn trẻ không?

Cuốn sách rốt cục cũng không giúp cô được là bao. Hermione đặt nó xuống và nhìn vào chiếc mề đay thêm lần nữa. Cô đứng lên rồi đi xung quanh tòa lâu đài. Vẫn còn khá sớm vào một buổi sáng chủ nhật như thế này và hầu hết mọi người vẫn đang còn ngủ nướng. Cô đi đến phòng học rồi lấy cuộn giấy da ghi chép những cổ ngữ Runes ở trên chiếc bàn đá và tự hỏi xem kí tự nào đại diện cho Slytherin. Đột nhiên cô có một linh cảm, cô nhìn lại chiếc mề đay đang nằm trên cổ mình, ngón tay vuốt lên bề mặt của nó. Trên đó là hai ký tự được khắc lồng vào nhau. Và cô có thể thấy rõ ký hiệu của Helga ở mặt trước của chiếc mề đay. Hermione lấy một cuốn giấy da rồi vẽ ký hiệu của Helga. Sau đó cô sao chép kí hiệu từ chiếc mề đay lên một cuộn giấy da khác. Hermione đi đến bên cửa sổ và chồng hai mảnh giấy da lên nhau, mảnh giấy da vẽ kí tự của chiếc mề đay được đặt phía trên. Cô lấy chiếc bút đỏ của dân Muggle rồi đồ theo hình dáng của kí hiệu trên chiếc mề đay. Sau đó Hermione quay lại bàn mình. Giờ cô đã có thể phần biệt được hai kí hiệu bởi kí hiệu của Hufflepuff màu đen còn kí hiệu kia là màu đỏ. Cô tiếp tục lấy một mảnh giấy da khác rồi đi về phía cửa sổ, lần này cô chỉ đồ theo phần kí tự màu đỏ ở bên dưới. Sau khi hoàn thành cô nhận ra rằng mình đã vẽ nên dấu hiệu của Slytherin.

Hermione đi đến chỗ cuộn giấy da mà Paul đưa cho cô. Anh đã sao chép lại toàn bộ kí tự được khắc trên chiếc bàn theo đúng trật tự của chúng, như thể cuộn giấy da chính là phiên bản thu nhỏ của chiếc bàn đá. Kí hiệu của Hufflepuff được khắc ở phía trên còn kí hiệu của Slytherin, Hermione đoán rằng chính là kí hiệu nằm ở phía đối diện. Ngón tay cô đặt lên vết thẹo trên bụng mình. Tất cả những kí hiệu và cổ ngữ Runes này mang ý nghĩa gì chứ?

Hít một hơi thật sâu, Hermione lấy chiếc cúp của Hufflepuff ra và cẩn thận kiểm tra nó thêm lần nữa. Cô xoay tròn chiếc cúp trên tay. Rõ ràng là kí hiệu được khắc lên bụng cô cũng chính là kí hiệu ở mặt trước của chiếc cúp, còn ở mặt sau là kí hiệu của Slytherin. Điều này càng khiến cô phải hít sâu thêm lần nữa. Trước đây, cô chưa bao giờ để ý đến kí hiệu thứ hai này bởi chẳng có lý do gì khiến cô phải chú ý đến nó. Nhưng đây chính là chiếc cúp của Helga, chiếc cúp mà Voldemort đã dùng để chứa đựng một phần linh hồn của hắn. Nhưng không phải chính linh hồn của Hufflepuff đã nói với Nick Boot rằng Hermione đã giải phóng bà khi hủy diệt linh hồn của Voldemort sao? Liệu có phải chiếc cúp cũng được bà sử dụng như một trường sinh linh giá? Nếu đó là trường sinh linh giá của bà thì tại sao mảnh linh hồn của bà không bị phá vỡ mà chỉ có của mình Voldemort mà thôi? Và tại sao kí hiệu của Slytherin lại được khắc lên trên chiếc cúp thuộc về Hufflepuff?

Chẳng những không tìm ra câu trả lời mà càng nhiều câu hỏi xuất hiện hơn, Hermione ngồi xuống và giữ lấy chiếc cúp. Cô đưa sát chiếc cúp lên mặt mình thì thầm "Hãy cho tôi câu trả lời mà tôi đang tìm kiếm" rồi đặt chiếc cúp trở lại vào ngăn kéo. Cô đứng lên nhưng đột nhiên ngã nhào xuống đất. Hermione vô cùng buồn nôn, cả người như muốn ngất đi. Cô nhắm mắt lại nhưng khi mở mắt ra, cô nhận ra bản thân đã không còn ở Hogwarts nữa.

Cô đứng lên, hoặc là cô đang nằm mơ hoặc là cô đã đi ngược thời gian trở về thời trung cổ. Cô thậm chí còn chẳng ở trong lớp học của mình nữa rồi. Hermione đang đứng ở một chiến trường rộng lớn nơi có rất nhiều người đàn ông đang cưỡi ngựa ở xung quanh cô. Không một ai nhận ra sự tồn tại của cô. Thế là cô đi bộ đến một căn lều ở gần đó. Cô hoàn toàn tự tin bước vào bên trong vì chẳng ai nhìn thấy cô cả. Cô nhìn thấy những gương mặt giống hệt với những bức ảnh trong chiếc mề đay. Ngồi quanh chiếc bàn trong căn lều chính là Godric, Rowena và Helga.

"Helga, bồ không thể rời đi như thế được. Mình không cho phép bồ làm như vậy. Làm sao mình có thể sống mà không có bồ được đây?", Rowena thổn thức nói.

"Nhưng mình không còn sự lựa chọn nào khác cả. Chúng ta không thể tiếp tục chiến đấu như vậy. Có quá nhiều người đã hi sinh mạng sống của mình rồi. Anh em nhà Darians sẽ không bao giờ từ bỏ. Bọn họ đâu chỉ muốn chúng ta rời đi, cái bọn họ muốn còn là mạng sống của chúng ta nữa kìa. Tất cả đều là lỗi của mình. Nếu ngay từ đầu mình chấp nhận theo bọn chúng thì giờ chuyện đã không đi đến bước này. Mình nên ra đi thì hơn." Nói xong Helga đứng dậy.

Godric liền đứng lên tiếp lời "Tên Salazar khốn kiếp đó. Anh ta không nên bỏ rơi chúng ta như vậy. Chúng ta cần anh ta cùng sát cánh để chiến đấu đến cùng. Còn em, Helga tốt bụng của anh, với anh em còn hơn cả một người bạn, không, còn hơn cả một người em gái nữa. Anh sẽ không bao giờ cho phép em rời đi và anh chắc chắn sẽ bảo vệ được tính mạng của em mà. Chúng ta đừng nói đến chuyện đi hay ở nữa. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta cần phải tìm được cách phá giải ma thuật hắc ám. Hãy nhớ rằng ánh sáng sẽ luôn chiến thắng được bóng tối." Nói rồi, Godric rời khỏi căn lều.

"Bồ biết là anh ấy nói đúng mà, phải không?" Rowena đặt tay lên vai người bạn của mình. Rồi bà cũng rời đi. Helga ngồi xuống bàn rồi lấy ra một mảnh giấy da. Bà viết cho Salazar một bức thư và xin lỗi vì những hành động dại khờ của bà trong quá khứ. Bà cầu xin sự tha thứ của Salazar, mong rằng ông hãy quay trở về bởi Godric và những người khác đang thật sự gặp nguy hiểm. Bà còn nói rằng bà sẽ tự cống nạp bản thân cho bọn anh em nhà Darians để cứu lấy những người bạn của mình. Ông hoàn toàn có thể trở về đây bởi chắc chắn bà sẽ không còn toàn mạng. Kết thư, bà còn nói rằng bà vẫn luôn yêu ông ấy. Sau khi đã buộc bức thư vào chân con cú, bà đi ra chiến trường, quyết định dấn thân vào bóng tối.

Hermione muốn ngăn bà lại nhưng không một ai có thể nhìn thấy hay nghe thấy cô. Cô đi xuyên qua chiến trường, hoàn toàn không bị những bùa chú và pháp thuật xung quanh ảnh hưởng. Cô nhìn thấy Godric cưỡi trên lưng ngựa, thanh kiếm vung lên chiến đấu với những pháp sư hắc ám. Cô còn nhìn thấy Rowena đối diện với nhưng pháp sư đó, đũa phép chỉa thẳng vào một người đàn ông. Trong lúc đó, Helga đã đi qua phía bên kia của chiến trường. Và một trong những pháp sư của phe hắc ám đã nhìn thấy bà tiến về phía họ. Cuối cùng Hermione cũng đã nhớ được những giấc mơ của mình. Cô nhớ ra mình đã nhìn thấy người đàn ông đó, chính là pháp sư đó. Cô cũng nhớ được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Không! Hermione hét lên để ngăn Helga lại!

"Chuyện gì đang xảy ra với con bé vậy?", Paul đi đến chỗ của một Hermione Granger đang hoàn toàn bất động trên sàn phòng học. Anh Bill Weasley, người không hề biết gì về những chuyện đã xảy ra trong một tháng qua, đang ngồi bên cạnh Hermione và vẫn đang cố gắng đánh thức cô dậy.

"Anh không biết. Anh tình cờ đi ngang phòng học này thì thấy cửa đang mở thế là anh tiến vào và nhìn thấy con bé bất tỉnh ngay trên sàn phòng học." Bill vô cùng lo lắng nói.

Paul vuốt nhẹ đầu Hermione và rồi cô từ từ tỉnh lại. "Em đang ở đâu thế?", Hermione hỏi.

"Tại sao người ta luôn hỏi câu này mỗi khi tỉnh dậy vậy hả?" Paul mỉm cười hỏi ngược lại cô. Hermione cũng cười với anh rồi ngồi dậy. "Em lại nhìn thấy gì đúng không?", Paul hỏi.

"Đúng thế, em đang nghiên cứu những cổ ngữ Runes được khắc trên chiếc bàn, và rồi chiếc cúp của Helga đã cho em câu trả lời. Sau đó em liền ngất đi. Em cho rằng chiếc cúp này chính là cầu nối của mọi chuyện."

"Xin lỗi nhưng có ai có thể cho anh biết là chuyện gì đang diễn ra không?", Bill lên tiếng cắt ngang lời của Hermione.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfiction