Rượu (say làm càn)
Ngày 30 tháng 10 năm 2018.
Trước mặt là bóng đêm mịt mù, bao trùm là cô đơn tĩnh mịch, bầu bạn là cơn say bí tỉ, bản thân là nỗi đau xé lòng.
Một chén, hai chén, thêm chén thứ ba, cuộc vui lên bổng xuống trầm mãi chẳng tàn, mình tôi với anh, nâng lên rồi hạ xuống, nhấp môi nếm lấy vài ngụm, đưa miệng dốc cạn tới đáy. Càng uống càng tỉnh, càng tỉnh càng phải uống. Cho say quên đi cái sự đời, cho muộn phiền bay biến. Cứ thế này đã bao lâu? Bao lâu trôi qua mà mảng tối đen vẫn bảo bọc lấy nơi đây? Xung quanh mờ mờ ảo ảo, duy nhất bóng hình người rõ nét.
Có thật đấy không? Người tôi luôn nhớ thương? Phải người đấy không? Người tình trong mộng, người gieo giọt sầu bi lóng lánh trên gò má mỗi lúc màn đêm buông.
Đôi tay người chạm khẽ tay tôi, ly rượu khựng lại giữa không trung, khuôn miệng người nở nụ cười nhọc nhằn. Người muốn cản mà cản không được, như tôi muốn ôm mà chạm đâu tới.
Mùi hương quen thuộc phảng phất, quấn quýt bờ môi tôi, tôi cảm thấy vị của người, tưởng như đã hôn lên da thịt ấy. Thứ ngọt của rượu vương trên đầu lưỡi, nhưng cái bỏng rát, đắng ngắt cuồng loạn nơi cuống họng, bóp nghẹn tiếng nấc cùng vài lần thút thít nhỏ nhặt. Con tim đập như thể sắp vỡ tung, run rẩy trong cơn say mềm người. Hình dáng thật sự của kẻ mạnh nhất lại thảm hại tới mức này?
"Tớ đã vượt qua được, và mọi người cũng vậy. Sao cậu vẫn chưa?"
Ai mà biết, chắc trời biết. Bận lòng làm chi, cứ uống tiếp đi, uống càng nhiều, gặp người càng lâu, sầu thương càng day dứt, nỗi đau đâm nát cõi lòng, cơ thể người chôn vùi dưới 10 tấc đất, chôn luôn nửa phần hồn tôi. Suy cho cùng, tình tôi không đủ để níu người ở lại.
*****
Ngày 31 tháng 10 năm 2018.
"Nanamin, thầy Gojo bị phong ấn rồi."
Do ai kia mãi chẳng chịu buông, đêm ngày bấu víu lấy những hoài niệm đã vụn vỡ từ thuở nào để tiếp tục tồn tại.
"Khi ta nói một phút, là một phút trong tâm trí Gojo Satoru. Dù chỉ như một cái chớp mắt, nhưng với Gojo, một phút đã trôi qua rất lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip