ep3

Sau khoảng 2 tiếng nghỉ trưa trôi qua leeknow cùng với đám bạn quay trở lại lớp học , vì là mùa thu thời tiết khá xe lạnh rất dễ khiến cho anh cảm thấy buồn ngủ điều này khiến cho leeknow không thể tập chung vào việc học mà cứ gật gà gật gù , a chán nản nhìn xung quanh lớp để cố gắng dữ mình thật sự tỉnh táo để không bị giáo viên để í tới , bỗng dưng ánh mắt của anh va phải hình ảnh một cậu trai đang tựa đầu lên mu bàn tay của mình ngủ gật một cách ngon lành và vô cùng thoải mái , ánh nắng nhẹ nhàng của trời thu chiếu từng tia vào chiếc cửa sổ nơi cậu trai đó đang ngủ tạo ra một khung cảnh hết sức yên bình thoải mái , dường như khung cảnh đó có một sức hấp dẫn kì lạ với anh , anh cứ mải ngắm nhìn hình ảnh cậu trai đó mà không để ý giáo viên đã đứng cạnh anh từ bao giời không biết

" Ư hừm minho e đang nhìn cái gì mà trông có vẻ đăm chiêu vậy??"


" Àh dạ dạ ko có gì đâu thầy e chỉ là hơi mất tập chung một chút thoii '


" Trong giờ học của tôi mà em cũng giám ko để í , e có xem tôi ra gì không vậy hả!!'

" Dạ dạ em xin lỗi thầy e sẽ rút kinh nghiệm không như vậy nữa ạ 😢"

" Em cứ coi chừng tôi đó giờ thì tập trung vào học đi"

" Dạ dạ ^^"

Trong khi anh và thầy giáo đang nói chuyện với nhau thì đã có một ánh mắt đang nhìn về phía họ chằm chằm một cách kì lạ pha chút sự mệt mỏi và thẫn thờ như một người mất hồn.

------------------------------

Đã 5h30 chiều tất cả trường đã được tan học ai nấy đều chuẩn bị để đi về và minho cũng vậy a cùng đám bạn của mình vừa cười vừa nói dưới sân trường để chuẩn bị ra về.

"Eh ngày mai bọn mày có muốn đi chơi không"

" Nghe cũng được đấy, thế thôi mai hẹn bọn mày ở cũ nhé"

All: oke chốt

Nói rồi cả đám cũng giải tán để ai về nhà nấy riêng Minho thì ở lại trường để chờ bác tài xế đến đón , nhưng rồi bác tài gọi điện cho anh , anh nhấc máy lên từ đầu dây bên kia đã trả lời cậu

" Alo minho à"

" Dạ vâng cháu nghe ạ"

" Gia đình bác hiện tại đang có việc đột xuất , cháu chịu khó bắt xe buýt đi về hộ bác nha"

" Ah dạ vâng như vậy cũng được ạ"

" Ui bác cầm ơn cháu nhiều nha"

" Dạ không có gì đâu ạ, cháu chào bác"

Mới rồi cậu cũng cup máy , c bắt đầu mệt mỏi lết đôi chân mỏi nhừ của mình đi đến chạm xe buýt gần nhất để bắt xe , khi cậu đến được chạm xe cậu bắt gặp được hình ảnh quen thuộc , đó chẳng phải là cậu bạn mới chuyển vào lớp mình đó sao a thẩm nghĩ rồi cũng mặc kệ , nhưng do đứng một lúc cảm thấy quá chán nản nên anh làm liều ra bắt chuyện với người đó

" Hey chào cậu nha, cậu có phải là cậu học sinh mới hôm nay mới chuyển vào lớp tui đúng khum"

" Um đúng rồi mà cậu là ai vậy??"

" Àh quên mất tôi chưa giới thiệu tôi tên minho"

" Àh tôi nhớ ra cậu rồi cậu có phải cái cậu hôm nay bị giáo viên mắng đúng ko"

" Òh đúng đúng rồi đó ^^"

" Àh mà cậu tên là j vậy nhỉ tự nhiên tôi quên ngang rồi cho tôi xin lỗi nhaa"

"Àh ko có j đâu t tên là han jisung cậu cứ gọi là jisung là được"

" Òh tên cậu tên cậu đẹp vậy thảo nào người trông cũng đẹp như tên vậy "

" Òh tui cảm ơn cậu nha"


Cậu và anh đứng nói chuyện với nhau một lúc thì chuyến xe của hai người đã đến , anh và cậu cũng vẫy tay với nhau rồi ai nên xe đấy chuẩn bị đi về , trên đường đi về minho ko khỏi suy nghĩ và cậu bạn tên han kia anh không khỏi cảm thấy cậu bạn han mới quen này thật dễ thương nhưng cũng có chút trầm tính ít nói , còn ở bên kia han cũng ko khỏi thắc mắc tại sao cậu ban minho lại có thể tự nhiên bắt chuyện với người khác đến thế điều mà cậu còn ko giám làm nữa , cả hai bên đầu nghĩ ngợi về nhau một cách kì lạ thế nhưng cung thật khó để hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #minsung