Chap 20 : Cảm Giác Từ Thể Xác


Chap 20 : Cảm Giác Từ Thể Xác (Nơi Có Cầu Vồng - Where The Rainbow)

Từ khi đi siêu thị về nhà, chồng với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Tôi đem đồ vừa mua từ siêu thị sắp xếp vào đúng vị trí. Xong việc tôi lên phòng. Lên phòng thì thấy chồng đang vò đầu khó chịu. Tôi bước lại và ôm chồng.

- Tôi : Chồng sao vậy, sao như vậy nữa rồi. Ai chọc chồng? (Chồng ngừng vò đầu, quay qua nhìn tôi.)

- Chồng : Vợ có giấu chồng chuyện gì không? Vợ có quen ai khác ngoài chồng không? (Tôi hơi bực khi nghe chồng hỏi như vậy.)

- Quen ai? Chồng bị gì vậy? Vợ suốt ngày ở với chồng thì quen ai? Vợ có chuyện gì để giấu chồng chứ.

- Sao vợ biết ông thầy ở gần khu nhà vợ?(Chồng nhìn tôi không chớp mắt.)

- Thì thầ nói vợ vậy mà. Vợ thấy thầy đi siêu thị gần đây vợ mới thấy kỳ, nên hỏi. Vậy là chồng ghen đó hả.(Tôi ôm chồng.)

- Ừm! Chồng thấy ổng thân thiết với vợ quá. Chồng không muốn ai tiếp xúc với vợ.

- Vợ biết chồng ghen, vợ nào dám lăng nhăn. Chồng ghen vợ thương không hết ở đó đi làm chuyện đó. Với hồi nãy, vợ cũng nói mình yêu nhau mà. Không nghe rõ sao?

- Rõsao không. Nhưng chồng nghĩ ông thầy cũng thích vậy.

- Yêu mình chồng thôi cũng mệt rồi. Chồng nghĩ nhiều rồi, ngủ thôi.

- Phạt mới được.(Chồng đè tôi xuống giường.)

- Hôm nay vợ mệt, không muốn đâu. Ôm ngủ đi. (Tôi ôm chồng vào người.)

- Chiều chồng đi cục nợ. (Chồng tiến tới cắn cổ tôi.)

- Không mà.(Tôi nhắm mắt ngủ.)

- Giờ không cho cũng làm. Vợ là của chồng, muốn sao thì quyền của chồng.

Chồng ngồi lên người tôi. Chồng cố sức cởi hết quần áo trên người tôi. Tôi cố chống cự. Nhưng sức lực thua xa chồng, tôi đành thua trận. Trong cơn mê điên dại, chồng tất công một cách mạnh bạo. Tôi đã đau điến cả người."Chồng, đauuuu" Và nước mắt đã rơi. Hạnh phúc bên chồng có,nhưng cảm giác đau đớn từ thể xác thì quá lớn. Vì chồng cắn răng mà chịu đựng. Yêu là thế, dù có thế nào cũng phải bất chấp tất cả

- Vợ sao thế, chồng thương mà sao nằm im vậy. (Tôi quay mặt qua nơi khác.) Đi tắm, rồi chồng sức thuốc cho ha.

- Chồng tắm rồi đi ngủ đi. Vợ tắm sau.

- Thôi đi tắm với chồng đi. (Chồng kéo tay tôi.)

- Đã nói không mà. (Tôi quát chồng, có lẽ chồng cũng biết tôi đang mệt và bực.)

- Ừm vậy thì chồng đi tắm trước. (Tôi đứng dậy, vì còn đau nên tôi rất khó chịu đến nổi nhăn nhó.) Vợ, vợ đi đâu vậy.( Chắc chồng biết tôi đau, nên chồng cũng buồn.)

- Đi đâu kệ vợ. Chồng đi tắm đi.(Tôi xách khăn, quần áo qua phòng cho khách tắm.)

Tôi không giận chồng, nhưng tôi chỉ muốn cho chồng biết cảm giác của tôi như thế nào. Bot luôn luôn rất yêu và triều Top của mình. Làm bot không sung sướng gì đâu. Sung sướng và hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu. Họ có thể hy sinh tất cả những gì top muốn dù nó sẽ đau đớn.

Bên dòng nước ấm, tôi tắm rửa thật sạch sẽ. Dù còn rất đau nhưng tôi vẫn cố cắn răng chịu đựng. Tắm xong, tôi lên giường và tự sức thuốc cho mình. Tối nay tôi sẽ không ngủ với chồng, vì tôi không muốn chồng biết mình đang đau. Tôi xuống nhà lấy chùm chìa khóa phòng và khóa cửa lại đi ngủ. 30 phút sau.

- Vợ có trong đó không? Mở cửa cho chồng. Sao lại khóa cửa như vậy.

-...

- Vợ vợ (Chồng đập cửa kêu tôi.)

- Chồng về phòng ngủ đi, tối nay vợ ngủ một mình.

- Về phòng ngủ với chồng, chồng năng nĩ đó. Không có vợ sao mà chồng ngủ được.

- Tập quen dần đi. Lúc trước không có vợ chồng cũng ngủ được mà.

- Không không chồng quen rồi, mở cửa về phòng vợ chồng mình ngủ. Không thì chồng ngủ ngoài cửa cho vợ xem.(Tôi ngồi dậy và đi, cảm giác rát đau đớn không chịu được. Nhưng cố từng bước đến mở cửa phòng. Vừa mở cửa phòng thì chồng ôm tôi vào lòng.)

- Sao cái gì chồng cũng ép vợ hết vậy. Chồng về phòng đi, vợ ngủ với chồng.

- Đi ngoan chồng thương.

5 giờ 15 phút sáng. Tại nhà chồng. Cảm giác thật dể chịu. Không khí mát mẻ. Tiếng chim hót. Khiến tôi chỉ muốn ngủ thêm thôi. Ngày mới lại bắt đầu. Vẫn nhiệm vụ chính là tới trường. Tôi đánh thức chồng, kêu chồng dậy đi học. Hôm nay sẽ có tiết thầy chủ nhiệm mới, không biết sẽ ra sao.

- Dậy đi học. Muốn trể sao, dậy dậy.(Tôi kêu chồng dậy, công việc mệt mỏi nhất buổi sáng.)

- Cho chồng ngủ tý nữa đi. Còn sớm mà.(Chồng buông tôi ra, ra nằm sắp xuống.)

- Không kêu nữa mệt, vợ thay đồ trước đây.

- Khoan đã. Đứng dậy, quay ra sau chồng coi.(Tôi nghe theo lời chồng, chồng không biết sao nhanh tay tuộc quần lót của tôi ra.)

- Gì vậy chồng đi, học đi. Trể bây giờ.(Tôi hối chồng vì sợ trể học.)

- Vợ đau lắm phải không? Không trể gì nữa hết. Thay đồ chồng đưa đi bệnh viện. Vợ bị chảy máu dính đầy quần lót kìa.

- Không sao. Hết đau rồi. Chồng khỏi lo, vợ không bị gì đầu. (Tôi hơi giận.)

- Đi khám với chồng. Hơi chồng xin phép vô trể.(Chồng xanh mặt vì lo cho tôi.)

Tại bệnh viện

- Bác sĩ : Cháu bị đức một dây trong bên dưới. Nên dẫn đến chảy máy và tê rát. Giờ chỉ được ăn thức ăn lỏng, không được tác động lực quá mạnh, sẽ khiến vết thương chảy máu.

- Chồng : Cảm ơn bác sĩ.(Chồng dẫn tôi đi khỏi phòng, rồi ra tiệm thuốc bệnh viện mua thuốc cho tôi uống.)

Chồng chở tôi đến trường thì đã giờ ra chơi. Trên đường đi tới trường, tôi không nói chuyện với chồng một tiếng nào. Trên lớp cũng vậy.Tôi hơi mệt nằm dài ra bàn.

- Thanh : Long của chị sao thế, ai làm gì em? Sao lại nghỉ 2 tiết Sinh?

- Tôi : Đi khám với Hoàng Anh. (Tôi nhăn mặt.)

- Vy : Hèn gì thấy Long đi cà nhắc. Đau chân sao? Hay bị té chổ nào? (Vy hỏi tôi liên tục.)

- Tôi : Không có gì đâu. Khám uống thuốc rồi sẽ nhanh hết thôi.

- Tuấn : Đừng có nói với tao là có bầu rồi nha.

- Hải Anh : Haha, có bầu luôn. Uống thuốc an thai luôn. (Cả đám cười.)

- Tôi : Bậy bạ, thôi tao ngủ tý vào lớp gọi tao. (Tôi hơi buồn.)

09 giờ 20 phút tiết Toán bắt đầu.

- Thanh : Long dậy, thầy vào rồi kìa. (Tôi dực mình đứng dậy.)

- Thầy Hải : Lớp trưởng bị bệnh sao thế? Có mệt không em, mệt thì xuống phòng y tế nằm đi em.

- Tôi : Không sao thưa thầy. (Thầy cho cả lớp ngồi, và nhìn về hướng tôi với vẻ mặt lo lắng.)

Tiết học trải qua vô cùng dể hiểu. Có điều tôi hơi mệt nên không hứng thú cho mấy. Cái ánh mắt thầy luôn hướng về phía tôi. Tôi thường bắt gặp thầy đang nhìn lén tôi. Tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm. Đang ngồi thì có tin nhắn đến. Tôi mở máy và đọc. "Ra về, thầy mời em uống nước được không?" Tôi ngước lên nhìn thầy. Gương mặt thầy với vẻ cầu khẩn. Tôi trả lại tin nhắn cho thầy. "Chắc không được đâu thầy, Hoàng Anh sẽ không vui khi thấy em đi với thầy."

Giờ ra về

- Duy Anh : Sao em đi có vẻ khó khăn vậy. Hoàng Anh đâu? (Duy Anh thấy tôi nhăn vì đau nên hỏi.)

- Tôi : Không sao đâu anh. Hơi đau tý thôi. Chồng đi lấy xe rồi.(Tôi cười, cố đi từ từ cho bớt đau.)

- Kiệt : Thằng Hoàng Anh này có vợ vậy mà không biết cưng gì hết. Tội nghiệp baby của lòng anh.

- Phương : Hơi Hoàng Anh nó ghen, nó cho mày một trận bây giờ. Ở đó baby của lòng anh.

- Thiện : Phải. Nó đánh rồi đừng kêu tụi tao cang ra nha.(Thiện cười chọc Kiệt.)

- Tôi : Bó tay. Thôi Long về đây, ổng đứng kìa. Mai gặp lại. (Tôi chào bạn chồng, rồi ra với chồng.)

- Chồng : Sao ra trể vậy. Không thấy chồng ra sớm đợi sao? Trời nắng về sớm còn nghỉ ngơi.

- Tôi : Chắc bay ra mới kịp.(Tôi mệt leo lên xe ngồi. Cố ngồi từ từ xuống cho bớt đau. Tôi ôm chồng.)

- Chồng : Hôm nay dám ăn nói với chồng vậy sao? Ai làm gì vợ? (Chồng vừa đạp xe vừa nói tôi. Chắc chồng cũng đang bực.)

- Tôi : Mệt chồng quá đi về đi. Ở đây đầy người nói chuyện lớn tiếng. (Tôi bịt khẩu trang lại cho bớt nhục.)

Tôi và chồng đi về, từ lúc đó không một tiếng động. Chắc ai cũng bực mình. Tôi thì mệt mỏi muốn bệnh. Còn chồng chẳng biết lý do gì bực tôi. Tôi chẳng muốn chuyện bé xé ra to. Với cái tính trẻ con của chồng, chuyện gì cũng bực cũng giận... Về tới nhà, tôi cùng chồng lên phòng.

- Thay đồ rồi xuống ăn cơm với chồng.

- Vợ mệt không ăn đâu, chồng ăn đi. Vợ đi ngủ một lát. (Tôi leo lên giường đắp mền. Chồng thấy tôi như vậy cũng đóng cửa phòng, xuống dưới nhà.)

Dưới nhà bếp

- Vú : Cậu Long đâu cậu chủ.

- Chồng : Nằm trên phòng đó vú. Chắc vợ con mệt trong người không muốn ăn trưa. (Chồng buồn.)

- Vú : Vậy già dọn cơm cho cậu ă. Hôm nay chiên cá diêu hồng, với xào mướp với thịt.

- Chồng : Thôi vú đi nghỉ đi. Con tự bới ăn cũng được. Dọn chi cho cực. (Chồng đẩy vú lên phòng nằm.)

Chồng bới một tô cơm bưng lên phòng khách ngồi ăn. Chồng bật TV. Đang ăn thì có điện thoại gọi đến.

- Alo mẹ hả.

- Vâng mẹ đây.

- Mẹ đi công tác về rồi sao?

- Ừm mẹ với ba con mới về. Nghe nói con học sinh giỏi phải không?

- Dạ con học sinh giỏi. Mà sao mẹ biết. (Chồng hơi ngạc nhiên.)

- Mẹ gọi lên trường hỏi kết quả của con. Thằng này giỏi có tiến bộ rồi đó. Mà vợ con đâu. Mẹ phải cảm ơn vợ con.

- Dạ vợ con mệt ngủ nãy giờ rồi. Con đang rầu sáng giờ.

- Con làm gì vợ con, hay là vẫn tật củ đánh vợ sao?

- Không đâu. Con làm đau vợ con. Chắc vợ đau lắm, nên con thấy vợ nhăn qua nay. Hồi sáng chở vợ đi bác sĩ, bác sĩ nói mấy ngày sau mới hết đau.

- Con chịu trách nhiệm chăm sóc vợ con. Lo mà chăm sóc cho vợ. Suốt ngày cái tính bạo lực không bỏ được. (Chồng buồn.)

- Dạ, thôi con ăn cơm đây. Mà có chuyện này, chủ nhật đi họp cho con. Mẹ đi được không? Không thì con nhờ mấy cô đi dùm.

- Được, chủ nhật mẹ đi họp cho.

- Vậy thôi chào mẹ.

Chồng tắt máy, vừa ăn cơm vừa coi TV. Còn tôi trên phòng thì trùm mền kín người. Chưa thay đồ gì hết, tôi tốc mền đi xuống lầu kiếm thuốc cảm uống. Xuống lầu thì thấy chồng đang ngồi coi TV. Tôi đi xuống và chồng cũng thấy tôi. Chồng nhìn tôi với vẻ mặt buồn rầu.

- Vợ bệnh rồi, hơi vợ qua phòng khách ngủ. Chồng đừng tìm vợ. Mắc công lây bệnh nữa.(Tôi cầm viên thuốc và ly nước uống lên lầu.)

- Vợ có sao không? Ăn chút gì đi rồi ngủ.

- Thôi khỏi đi, vợ không ăn nỗi đâu. Không có chuyện gì thì đừng tìm vợ. (Tôi đi lên phòng.)

Và rồi chồng cũng không nói gì nữa, chồng buồn bả và tiếp tục coi TV. Một lát sau chồng lên phòng học bài. Lâu lâu chồng qua mở cửa phòn đối diện nhìn tôi. Rồi lại đóng cửa lại. Chồng học bài xong thì đã 17 giờ. Biết tôi chưa ăn gì, nên chồng xuống nấu cháo cho tôi ăn. Chồng chưa từng biết nấu ăn. Chồng lấy điện thoại tìm công thức nấu cháo. Sau 1 tiếng thì đã nấu xong. Chồng đem lên phòng cho tôi ăn.

- Vợ dậy ăn cháo đi, cháo chồng nấu.(Chồng đở tôi dậy, thấy tôi nhăn nên chồng kéo từ từ.)

- Đừng lại gần vợ, lây bệnh bây giờ. (Tôi đẩy chồng ra.)

- Vậy ăn cháo đi, trưa giờ vợ chưa ăn gì.(Tôi nhìn tô cháo không muốn ăn tý nào nhưng vì chồng ráng ăn cho chồng vui.)

Nhìn có vẻ ngon, để coi chồng nấu ra sao. Tôi múc một muổng lên ăn. Vừa ngậm vào, muốn phun ra ngay vì quá mặn. Vì công sức của chồng nên không dám phun, cố gắng nuốc, dù hơi khó ăn. Ăn còn một tý thì tôi không thể ăn nữa. Tôi cầm ly nước uống cạn.

- Vợ ngon không? (Chồng múc một muổng cháo ăn thử. Và chồng cũng ráng nuốc.)

- ...

- Mặn vậy sao vợ ăn hết, sao không nói chồng.

- Chồng ra ngoài đi, vợ mệt muốn ngủ tiếp.

- Ừm vậy chồng ra ngoài. (Mắt chồng đỏ lên.)

- Chồng ăn tối, tắm rửa nghỉ ngơi đi. Sáng mai mà đi học.

Chồng đi ra khỏi phòng. Chồng đang rất đau đớn. Có lẻ vì sự lạnh nhạt của tôi. Chồng đã ngã quỵ, chồng đã khóc. Chồng đứng dậy đi tắm, ăn uống, chồng lấy xe ra tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt cho tôi. Hơn 19 giờ tại phòng.

- Mằm im chồng thay đồ cho. (Tôi ngồi dậy cởi đồ học sinh từ sáng giờ ra. Chồng nhúng khăn ấm lau khắp người cho tôi. Mặc đồ ngủ vào. Và chồng cho tôi uống thuốc.)

- Rồi! Chồng đi về phòng ngủ đi. Vợ không sao đâu. Ở đây hơi lây bệnh giống vợ đó.

- Cho lây bệnh chết luôn đi. Sao đuổi chồng đi hoài vậy.(Chồng ôm tôi vào người.)

- Chồng lì quá, vợ mệt, vợ đau mà. Lây chồng lại khổ cho xem.

- Chồng biết, chồng sai. Chồng là thằng khốn nạn. Chồng làm vợ đau, vợ bệnh. (Chồng ôm và không chịu buông tôi ra.)

- Chồng khùng quá. Vợ không có gì đâu. Chồng làm vợ sợ đó.

- Đau lắm đúng không? Chồng xin lỗi, tại chồng không thương vợ, chồng làm vợ đau. Đừng giận chồng nữa, chồng không chịu nỗi đâu.

- (Tôi quay qua chồng). Thôi thôi vợ thương, vợ không có giận chồng. Chồng thương vợ vậy sao mà giận. (Chồng ôm tôi đỏ hết cả mắt.)

- Đừng như vậy nữa nha, đừng có lạnh nhạt với chồng nữa. Chồng thương vợ lắm, chồng chỉ thương vợ thôi.

- Vợ biết mà, vợ không giận chồng đâu. Vì yêu chồng nên vợ chịu được. Chỉ còn hơi đau thôi. (Tôi ôm chồng vào lòng.)

- Mốt không vậy nữa. Chồng hứa.

- Ừm, làm vợ đau nữa vợ đá cho mất giống luôn.

- Mất giống sao sinh con cho vợ được? (Chồng ôm hôn tôi.)

- Về phòng ngủ đi. Hơi vợ lây bệnh đó.

- Hong về đâu, bệnh cũng được. Ngủ với vợ chồng ngủ mới được.

Và thế là tôi và chồng yên giấc.

Hết Chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip