C2: Gặp nhau rồi
" Ồ! Trùng hợp quá. Tên anh Là Dương Quang!" Anh cười rồi nói " Tên hai tụi mình đều liên quan tới ánh sáng mặt trời đó."
"Trùng hợp ghê em ha."
" Ánh sáng sao?"
Diệu kì thay, khi nghe anh nói câu đó, tôi dường như có thể cảm nhận được thứ gọi là ánh sáng ấy. Dù chỉ là cảm giác nhưng cũng ấm áp tới lạ thường...
" Ê! Dương ơi!"
Bỗng, tôi nghe thấy ai gọi tên tôi. Là giọng của Thành. Cái giọng nói luôn lớn hơn người ta một tông, lại ngập tràn năng lượng này không thể lẫn đi đâu được.
...
Khi tôi còn nhỏ, cái khoản thời gian mà tôi vẫn còn nhìn thấy được, thì tôi đã chơi với Thành. Chúng tôi ở cùng xóm, lại bằng tuổi nhau nên sáp lại rất hạp. Thành luôn được các cô, các bác bảo là đứa quậy nhất xóm nhưng cũng là đứa tốt tính nhất.
Nó là con của bác Nga, gia đình có điều kiện, mặt mày lại sáng sủa đẹp trai. Bằng tuổi nhau mà nó đã cao hơn tôi cả cái đầu nên bọn con nít trong xóm thích nó lắm, coi nó như đại ca trong xóm. Tôi thân với nó nên cũng được thơm lây.
Bình thường cứ ăn cơm trưa xong là Thành lại dắt nguyên đám đàn em đi quậy đủ đường. Không có trò gì mà tụi quỷ nhỏ này không bầy ra để quậy. Chơi trốn tìm thì chạy thẳng vào nhà hàng xóm để trốn, ném bóng nước thì ném vào nồi hủ tiếu của dì Tư, bịt mắt bắt dê thì băng ra hẳn đường xe chạy,... Trưa nào cũng vậy, không để ai trong xóm ngủ được yên giấc.
Vợ chồng Bác Nga cũng vì vậy mà bị mắng vốn miết. Hai vợ chồng quá mệt mỏi vì thằng con nghịch như quỷ này nên mời gia sư đến dạy thêm cho Thành. Tưởng có thêm bài tập thì Thành sẽ bớt thời gian để đi chơi lại. Ai ngờ, nó ỷ nó thông minh, lại thêm khả năng học tới đâu nhớ tới đó mà giải quyết đống bài tập trong một nốt nhạc. Xong nhiệm vụ được giao thì lại tiếp tục đi phá làng phá xóm.
Bình thường tôi cũng không nhập bọn cùng tụi nó, chỉ đi theo thằng Thành rồi nhìn nó chơi với lũ bạn. Tôi vốn nhỏ con, người cũng dễ đỗ bệnh nên cũng không thể hùa theo tụi nó dưới cái nắng trưa gay gắt được. Có một vài đứa cũng vì vậy mà không thích tôi, tụi nó bảo tôi nghèo mà mắc bệnh công tử, lại bảo tôi giả tạo suốt ngày chỉ biết cười lấy lòng người lớn. Mấy lời nói đó tụi nó chỉ dám nói lén sau lưng tôi vì ngaị thằng Thành. Tôi biết được cũng do tình cờ nghe thấy. Nhưng rồi tôi cũng kệ, coi như chưa biết gì.
Sau này, khi bị mù tôi càng thu mình lại hơn, không còn đi chơi với tụi nó nữa mà ru rú ở nhà, chán thì theo ba mẹ ra quán cơm ngồi. Thành cũng ít đi chơi với tụi trong xóm lại mà đến chơi với tôi. Nó nói đủ thứ để tôi vui lên, bày đủ trò chọc tôi. Đi học có gì hay cũng về kể cho tôi nghe. Còn giảng lại cho tôi mấy thứ hay ho mà nó học được trên lớp. Ngoài ba, mẹ, tiệm cơm thì Thành cũng chính là một phần trong bức tranh tuổi thơ của tôi.
...
Chưa thấy người đã thấy tiếng. Nó chạy lại đổ nhào về phía tôi. Tôi có thể cảm nhận được mồ hôi thấm đẫm trên áo nó và tiếng thở dồn dập. Chắc là vừa nghe tôi gọi nó đã vội vàng chạy đến đón.
" Vừa nghe mày gọi là tao chạy tới liền, mà bị cái kẹt xe quá. Ngay giờ cao điểm mà tao còn đạp xe đạp. Đường thoáng tí là tao đạp hết cỡ phóng tới đây. Biết vậy hồi chiều chạy xe máy cho rồi."
Vừa nói, nó vừa giật lấy túi bánh tôi đang cầm " Nay bán ổn không mày? Có ai ăn hiếp mày không? Trên trường tao cứ lo, sợ mày bị làm sao."
Tôi chưa kịp trả lời thì nó đã xoay tôi một vòng giống như đang kiểm tra gì đó. Chưa gì lại nghe nó la lên " Mày bị làm sao vậy, sao tay chân trầy hết rồi? Ai làm gì mày !" Giọng nó vốn đã to, giờ lại cố tình lớn tiếng mà tôi nghe ong hết cả tai.
"Không có ai làm gì tao hết, tao vấp cái ghế của hàng bên cạnh nên té thôi." Tay tôi lần mò muốn bịt miệng nó lại rồi trả lời. Tôi vốn muốn giấu nó việc bị người ta giật tiền, mà quên mất có người khác ở bên.
Dương Quang đứng đó từ nãy tới giờ bỗng nhiên lên tiếng " Cậu là người thân của em ấy hả? sao lại để em ấy đứng bán hàng một mình ở công viên như này. Mém một chút nữa đã bị người ta lấy hết tiền rồi."
Thành buông cái tay trên đặt trên vai tôi xuống rồi " Hả? " một tiếng. Chẳng cần nhìn thì tôi cũng biết lúc này mặt nó nghệch ra thế nào. " Vụ gì đây? Mày bị người ta lừa tiền hay gì? Sao mà không nói tao biết! "
" Chuyện dài lắm, tao bị người ta giật tiền, anh Dương là người giúp tao bắt tên cướp rồi lấy lại số tiền đó. " tôi bất lực, cố gắng kể gọn nhất có thể cho nó nghe.
" Là chuyện dài dữ chưa? có mấy câu mà úp úp, mở mở." Nói rồi nó kéo tay tôi laị đằng sau, tôi thấy tay Thành có chút dịch chuyển. Chắc hẳn là nó đang quay người về phía anh Dương.
Nó mở lời nói: " Cảm ơn anh đã giúp bạn em. Tụi em gửi anh chút tiền cảm tạ được không anh ? "
" Thành!" Vừa nghe nó dứt câu đó là tôi liền kiếm tay Thành, chộp lấy tay nó rồi vội lắc đầu. Tôi biết nó không có ý gì, cũng biết đây là việc bình thường, mọi người cũng hay làm vậy để tỏ lòng biết ơn. Nhưng chẳng hiểu sao tôi chẳng muốn Thành cảm ơn anh Dương theo cách này. Anh giúp tôi chắc chắn không phải vì mong tôi sẽ trả công, thậm chí ngay từ đầu anh đã biết tôi chẳng có bao nhiêu tiền trong người. Liệu làm vậy có khiến anh nghĩ tụi tôi coi anh là người làm việc tốt vì tiền không?
Bình thường tôi chẳng phải người nghĩ nhiều, lo được, lo mất như này. Nhưng hôm nay như có ai điều khiển tôi vậy. Đứng trước Dương tôi cứ làm mọi thứ phức tạp lên, cứ sợ mất lòng anh.
" Mày làm cái gì vậy?" Thành hỏi tôi. Tôi Chưa kịp đáp lời nó thì anh đã trả lời.
" Không cần đâu!"
" Vậy mời anh đi ăn một bữa được không? Anh giúp bạn em như vậy mà không làm gì cảm ơn anh tụi em ngại lắm! " Thành nói.
" Cũng không cần đâu."
" Vậy..." Thành chưa nói hết câu.
" Dương đã giúp anh một việc rồi, không cần kiếm cách trả ơn anh nữa đâu." Giọng anh lúc nói mang theo ý cười.
Thành ngây ra một lúc, xong lại đáp: " Vậy ạ, Thế tụi em về trước đây! Cảm ơn anh một lần nữa nha!" Thành vừa nói vừa cười, lại dắt tôi đi tới chỗ chiếc xe đạp.
Vừa đi nó vừa nói " Hên là có anh đẹp trai nãy giúp mày, không thì mày có mệnh hệ gì mẹ tao giết tao chết."
"Mà mày giúp ảnh cái gì vậy? "
Tôi im im không đáp thì lại nghe giọng nó thì thầm bên tai như thể sợ có ai nghe thấy nội dung nó sắp nói " Ê mày, sao cái anh đó cứ đi theo mình vậy?"
"Có khi nào ổng là biến thái, thấy mày trắng trẻo dễ thương nên nhắm mày không?" Cùng lúc nói, tay nó cũng nắm lấy tay tôi chặt hơn.
Tôi đỡ trán, nhỏ giọng mà giải thích " Ảnh không phải biến thái!"
"Anh Dương đi theo mình tại tao hứa cho ảnh ở nhờ nhà tao cho tới lúc ảnh kiếm được phòng trọ mới. "
" Cái gì? Mày điêng hả Dương!!! " lần này Thành quát lớn, chẳng ngại người ta nghe được nữa.
" Mày nói nhỏ thôi! "
" Nhỏ cái gì mà nhỏ! Mày nghĩ sao mà cho một người lạ không biết từ đâu tới ở chung nhà. Không ai biết ổng có ý xấu gì không. Mày cũng biết mắt mày bất tiện ra sao mà! Nghĩ sao vậy hả? Lỡ ổng làm gì mày thì sao? " Nghỉ một chút lấy hơi Thành nói tiếp " Không được! Không có ở chung gì hết! Tao phải đi nói ổng, ổng không có tiền thì tao đưa tiền ổng đi kiếm cái trọ tốt tốt mà ở, không có ở chung với mày được!."
Lần này giọng Thành giận thấy rõ, bình thường nó rất ít khi tức giận. Nhất là tức giận với tôi. Lần này chọc giận nó thật rồi. Mà nó giận thì tôi càng phải dịu giọng lại để dỗ nó.
" Ảnh không phải người xấu đâu. Mà có đi nữa thì nhà tao cũng đâu có gì cho ảnh lấy. Tao dù mù thì cũng là con trai, ảnh có thể làm gì tao được. Ba mẹ tao cũng mới mất mà Thành, nhà không có ai, ảnh ở chung thì cũng bớt buồn. Bất tiện gì thì cũng nhờ ảnh giúp được mà." Tôi nhẹ giọng giải thích.
"Cần gì mày gọi tao không phải là được rồi hả ? Cần gì tới ổng? " Thành vẫn còn giận.
" Nhưng mà đâu thể lúc naò cũng gọi mày được. Nữa đêm có việc gì cũng không lôi đầu mày dậy được. Với mày còn đi học nữa. "
" Nhưng ..."
" Ảnh có làm gì tao thì tao hét lên, nhà hai đứa mình sát bên nhau, tao tin là mày sẽ chạy qua giúp tao kịp. Bạn tao đỉnh vậy mà. Với lại người trong xóm mình cũng đâu phải dạng vừa. Tao không tin là nếu anh Dương làm gì xấu, ảnh có thể an toàn mà thoát khỏi xóm mình. " Tôi cố gắng lấy lòng của Thành.
" Với ảnh là sinh viên sắp tốt nghiệp, có bài gì khó mày có thể hỏi ảnh được đó. Thấy tiện không?"
Thành " Hừ!" Một tiếng, " Mày nghĩ bạn mày là ai mà cần ổng chỉ bài! Anh đây làm bài giùm ổng luôn có khi còn được."
" Được rồi, anh Thành đỉnh nhất!" Tôi cười thành tiếng, bầu không khí cũng thoải mái hơn. Thật muốn thấy gương mặt của Thành bây giờ. Chắc hẳn không khác gì con công đực đang xòe đuôi, mặt hất lên trời.
" Vậy tao cho anh Dương ở chung nha?"
" Ừ, nhưng mà có gì phải nói liền, không được giấu tao."
" Biết chưa hả?"
" Tuân lệnh sếp!" Tôi đưa tay lên trán làm động tác chào trong quân đội với nó kèm theo nụ cười thật tươi.
Tới bãi xe, Thành buông tay tôi. Nó dặn tôi đứng yên đợi nó. Hơi ấm từ tay Thành chưa kịp tan biến thì đã có môt hơi ấm khác tìm tới, nắm lấy tay tôi.
" Cảm ơn em " giọng nói trầm ấm cất lên.
Là Dương Quang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip