Chương 10: Giấc mơ
Đêm hôm đó, Aurora trằn trọc không ngủ được. Cô mơ thấy mình đứng trên một ngọn đồi, ánh trăng sáng soi rọi đôi cánh trắng muốt trên lưng cô. Nhưng cô không ở một mình. Trước mặt cô là Ryan, Evan và Silver. Mỗi người đứng ở một góc, ánh mắt đầy ý nghĩa, như đang đợi cô đưa ra một lựa chọn.
Trong giấc mơ, Ryan giơ tay về phía cô, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc bén. "Hãy để tôi dẫn đường cho em," anh nói.
Evan bước lên, ánh mắt cháy bỏng. "Tôi sẽ không để ai khác chạm vào em. Em thuộc về tôi."
Silver chỉ đứng im lặng, nhưng ánh mắt của anh như muốn nói: "Hãy tự quyết định, nhưng đừng phạm sai lầm."
Khi Aurora tỉnh lại, trái tim cô đập mạnh, mồ hôi thấm ướt trán. Giấc mơ ấy quá chân thực, như một lời cảnh báo về điều gì đó sắp xảy ra.
Aurora biết rằng những bí mật xung quanh ba chàng trai này không chỉ là sự trùng hợp. Và sâu thẳm trong lòng, cô bắt đầu cảm thấy rằng số phận của mình đã gắn chặt với họ—những sợi dây không thể tháo gỡ.
Những ngày sau giấc mơ kỳ lạ, Aurora cảm thấy như mình đang bị bao vây bởi những bí ẩn mà cô không thể lý giải. Đêm ấy, khi ánh trăng dần lên cao, một điều bất thường xảy ra. Cô nhìn ra cửa sổ và nhận ra đôi cánh trắng của mình đang dần hiện lên, lấp lánh trong ánh sáng dịu dàng.
Aurora bước ra ngoài, đôi chân đưa cô đến bờ sông nơi cô thường đến để tìm sự yên bình. Nhưng lần này, cô không ở một mình. Ryan đang đứng đó, như thể anh biết cô sẽ đến.
"Em biết mình là ai chưa?" Ryan hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ.
Aurora giật mình, lùi lại một bước. "Anh đang nói gì?"
Ryan mỉm cười, bước đến gần hơn. "Em không phải là một người phàm bình thường. Còn tôi thì không đến đây chỉ vì tình cờ."
Aurora cảm thấy ngực mình thắt lại. Cô không thể phủ nhận rằng những gì Ryan nói có lý, nhưng cô không hiểu tại sao anh biết nhiều về cô như vậy.
"Anh đang muốn gì?" cô hỏi, ánh mắt cảnh giác.
Ryan cầm lấy tay cô, nhưng không mạnh bạo. "Tôi chỉ muốn giúp em tìm lại chính mình. Nhưng để làm được điều đó, em phải tin tưởng tôi."
Sáng hôm sau, Aurora đang thu dọn trong tiệm bánh thì Silver xuất hiện. Anh bước vào, gương mặt lạnh lùng nhưng có vẻ nghiêm trọng hơn thường lệ.
"Ryan đã nói gì với em tối qua?" Silver hỏi ngay, không một lời chào hỏi.
Aurora khựng lại, đôi tay run lên khi nhớ lại buổi gặp gỡ bên bờ sông. "Anh làm sao biết được?"
Silver khoanh tay, ánh mắt sắc như dao. "Em nên biết rằng Ryan không phải kiểu người mà em nên tin tưởng. Anh ta có thể nói những điều em muốn nghe, nhưng mục đích của anh ta không đơn giản."
Aurora nhìn Silver, cảm giác lẫn lộn. "Vậy còn anh thì sao? Anh cũng bí ẩn không kém gì anh ta."
Silver hơi nhếch môi, như thể cười nhạo chính mình. "Có lẽ em đúng. Nhưng ít nhất tôi không cố gắng biến em thành một quân cờ trong trò chơi của mình."
Aurora cảm thấy từng lời của Silver như đâm sâu vào tâm trí cô. Cô không biết phải tin ai, nhưng những lời nói của anh khiến cô không thể không suy nghĩ.
____________________________________________
Evan không xuất hiện trước mặt Aurora trong những ngày sau đó, nhưng cô luôn cảm nhận được ánh mắt của anh dõi theo mình từ xa. Một buổi tối, khi Aurora đang bước về nhà, cô bất ngờ bị kéo vào một góc tối.
"Evan?" Aurora thốt lên, hoảng hốt khi nhận ra người trước mặt.
Evan nhìn cô, ánh mắt đầy sự điên cuồng. "Em nghĩ gì về hai người họ? Ryan và Silver? Họ đã nói gì với em?"
Aurora cố gắng gỡ tay Evan ra, nhưng anh giữ cô lại, giọng nói trầm xuống, gần như thì thầm: "Họ sẽ không bảo vệ em. Không ai bảo vệ em như tôi."
"Anh đang nói gì vậy?" Aurora lùi lại, nhưng Evan vẫn không buông tay.
"Em không hiểu đâu," Evan nói, giọng anh đầy đau khổ. "Tôi không thể để mất em... Không thể."
Aurora cảm thấy trái tim mình đau nhói, nhưng không phải vì tình cảm của Evan mà vì cảm giác bất lực trước tình cảnh này. Cô không biết làm thế nào để xoa dịu anh mà không khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip