Chương 5: Cuộc gặp gỡ tình cờ
Ngày hôm đó, thị trấn nhỏ mà Aurora đang sống trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Một phiên chợ được tổ chức ở quảng trường, với các gian hàng đầy màu sắc, mùi hương của thức ăn lan tỏa trong không khí, và tiếng cười nói của những người dân địa phương hòa cùng nhịp sống của buổi sáng. Aurora không thường xuyên ra ngoài như vậy, nhưng hôm nay, cô cảm thấy có điều gì đó thôi thúc mình bước ra khỏi nhà, hòa mình vào dòng người.
Cô đi dọc theo con phố, ngắm nhìn những gian hàng sặc sỡ, nhưng rồi bất chợt, cô va phải một người đàn ông đang đi ngang qua.
Aurora giật mình, vội vàng xin lỗi. "Xin lỗi, tôi không cố ý."
Người đàn ông chỉ thoáng nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt lục như viên ngọc bội. Anh nhíu mày, giọng nói trầm thấp vang lên: "Cẩn thận."
Là Silver. Anh không có vẻ gì là quan tâm đến cô, chỉ khẽ lướt qua rồi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra. Dù là người duy nhất trong ba chàng trai không chủ động tìm gặp Aurora, Silver lại quay lại nhìn cô một lần nữa, ánh mắt của anh như xuyên thấu qua cô, không hề nể nang hay bộc lộ cảm xúc. Cô cảm nhận được cái gì đó sắc bén trong cái nhìn ấy, như thể anh có thể đọc thấu bản chất của cô chỉ trong một khoảnh khắc.
Dù anh không dừng lại lâu, Aurora vẫn cảm thấy có gì đó lạ lẫm trong cách anh nhìn mình. Không phải sự tò mò, mà là một thứ cảm giác không thể giải thích, như thể anh đang giữ một khoảng cách rất xa, nhưng lại vẫn không thể rời mắt khỏi cô.
Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng khi Silver bước đi, Aurora không thể dứt khỏi suy nghĩ về anh. Cảm giác kỳ lạ mà anh để lại trong lòng cô thật khó chịu. Làm sao một người chỉ nhìn qua như vậy lại có thể khiến cô cảm thấy như mình bị thăm dò đến tận cùng?
Cô tiếp tục đi dọc con phố, cố gắng xua đi cảm giác không yên trong lòng. Nhưng trong lúc đi qua những gian hàng, ánh mắt của cô vô tình lại hướng về nơi Silver đã đứng trước đó. Không hiểu vì sao, cô có cảm giác như anh vẫn đang ở đâu đó, dõi theo từng bước đi của cô.
Và rồi, bất ngờ, cô quay lại và bắt gặp ánh mắt của Silver từ phía xa. Anh đứng giữa đám đông, vẫn giữ khoảng cách, nhưng ánh nhìn của anh lại như một thứ dây thừng vô hình đang kéo cô lại gần. Aurora cố gắng không để ý, nhưng không thể phủ nhận rằng trái tim mình lại đập nhanh hơn vì sự lo lắng pha trộn một chút sợ hãi khi nhìn thấy anh.
Silver không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Anh luôn giữ cho mình một vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách, như thể mọi thứ xung quanh anh đều không đáng để anh phải quan tâm. Tuy nhiên, cảm giác kì lạ về Aurora khiến anh không thể làm ngơ.
Anh biết rõ bản thân mình không phải là người dễ bị cuốn hút vào bất kỳ ai. Họ đều là những người phàm, không có gì đặc biệt, không có gì đáng chú ý. Thế nhưng, Aurora lại khiến anh cảm thấy khác biệt. Cô không giống như những cô gái anh từng gặp. Sự ngây thơ trong mắt cô, sự chân thành trong từng cử chỉ, tất cả tạo ra một mối liên kết vô hình khiến anh không thể bỏ qua.
Dù vậy, Silver không thể để mình bị lôi kéo vào một mối quan hệ mà anh không thể kiểm soát. Anh tự nhủ phải giữ khoảng cách, không để bản thân sa lầy vào cảm xúc. Nhưng một phần trong anh lại không thể dứt ra khỏi sự tò mò về cô.
Những lần sau, mỗi khi thấy Aurora đi ngang qua, Silver lại vô thức dõi theo cô từ xa. Anh không tiếp cận, không nói chuyện với cô, nhưng sự hiện diện của cô luôn khiến anh cảm thấy một thứ gì đó xáo trộn trong nội tâm....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip