sụp đổ của trang viên!?
THẬT SỰ ĐÃ KẾT THÚC
------------------------------------------------------------------------------------------------
*ahhhhhhhhh chạy mau chạy mau.......Trang viên to lớn dần dần sụp đổ trong vụ cháy....thoát rồi ta đã thoát được rồi * mọi người đồng thanh trước sự sụp đổ của trang viên survivor , sau bao năm tháng bị giam giữ trong trò chơi đẫm máu không hồi kết này cuối cùng ta cũng thoát ra được.
Trong cánh rừng yên tĩnh, một đám thanh thiếu niên bước ra từ những bụi cây to với gương mặt lấm lem vết bẩn đất cát, những vết xước trên quần áo làm nó chúng trông thật tệ hại bỗng luồn sáng khiến họ chú ý những ánh đèn dưới núi mập mờ hư ảo của thành phố lớn tấp nập người làm tâm hồn mỗi người cảm thấy vui tươi, ánh mắt họ lấp lánh. Họ chạy thật nhanh mấy chốc đã đến phía chân núi ánh sáng từ thành phố trở nên lớn hơn trong mắt họ thứ ánh sáng tươi đẹp, không như ánh sáng mập mờ của đèn chùm trong mỗi trận đấu hay đại sảnh họ thường thấy mà là ánh sáng của sự tự do ánh sáng của sự mong lung chờ đợi thứ gì đó đến cứu vớt cuộc đời mình.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Vera :Vậy là mọi thứ thật sự đã kết thúc?
Martha :Đúng vậy...mọi thứ kết thúc rồi, nhưng đó cũng là một điều tốt mà chị Vera???
Vera :Không nó tốt nhưng bây giờ ta biết sống ở đâu đây ta không có tiền cũng không có nhà ở...và cũng không có nơi nương tựa.
Martha :Đúng là giờ ta không có gì nhưng chỉ cần ta có nhau mọi chuyện sẽ ổn thôi chị Vera à😊 em sẽ là nơi cho chị nương tựa chúng ta sẽ ổn thôi! chị tin tưởng em chứ?
Vera :Uk chị tin em mà Martha!
Mn said :hai người giải cơm tró đủ chưa (¬_¬ ) !
Naib : Được rồi ! chuyện quan trọng hơn hết là ta nên tìm nơi để ngủ qua đêm nhưng tôi nghĩ sẽ không tốt nếu như để con gái ngủ ở trong rừng vậy nên ta nên tới ngôi nhà nào đó và xin họ để ở qua đêm ngày mai có gì bàn bạc. Vậy đi mọi người mau chia ra hãy nhớ mai tất cả phải có mặt ở đây vào giờ như mọi hôm (tức giờ thường ở đại sảnh)
*Mọi người : rõ
Tracy: anh Naib *vồ lấy*
Naib : ah Tracy sao em không đi cùng nhóm Vera ?
Tracy : em...em muốn đưa anh tới chỗ chị Emily để chữa trị vết thương!
Naib: Tracy à anh biết em thương anh nhưng anh ổn mà, không sao cả không cần làm phiền đến chị ấy anh có thể tự lo được em mau tới chỗ nhóm Vera đi.
Tracy: vậy anh nhớ phải chăm sóc vết thương đó, anh làm sao thì em sẽ giận anh đó!
*Bóng lưng bé nhỏ của cô xa dần giữa dàn người đông đúc rồi biến mất hẳn*
William : Ôi! nè Naib chú làm gì đứng đó vậy ? mau tới đây đi anh tìm được nhà cho chúng ta ở qua đêm rồi nè.
Naib: nghe rồi. Mà chú làm gì mà người ta cho mình ở nhờ vậy ???
William: Haiz nhờ tên Norton thôi hắn ta không biết lấy đâu ra lắm tiền mà mua chuộc họ ấy chứ. Thôi anh dẫn chú đi !
Nữ nhân 1 : Ah anh Norton đẹp quá à không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ ?
Nữ nhân 2 : anh ấy đang nhìn tôi kìa ah đẹp trai quá đi ! ủa mà cái anh đeo khẩu trang đằng kia nhìn cũng đẹp trai ghê á đúng gu tui luôn kìa OwO anh ấy sẽ là của tui.
Nữ nhân 1 : ấy có thêm 2 người nữa vào kìa!
Nữ nhân 2 : ah ngầu quá à...ủa nhưng cái anh áo xanh đấy là ai vậy lẫy sao không thấy?
Nữ nhân 1 : kệ đi chắc đi dạo ấy mà và tui sẵn sàng làm sugar mama của ảnh luôn rồi.
Naib : người ở đây có chắc đáng tin cậy không ?
William : Haiz dù gì cũng là người xa lạ mắc mớ gì họ làm hại ta mà chú nghĩ gì cơ chứ có chỗ ở là hay rồi à ( '・・)ノ(._.')
----------------------------------------------------------------------------------
Norton từ trên lầu bước xuống*
Norton : yo Naib chú thấy chỗ anh thuê đẹp không hê hê
Naib : sao cũng được.
Norton : nè sao chú lạnh lùng như tên Aesop thế hả bộ chung trận với cậu ta nhiều riết bị lây à?
Naib : thôi đi! tôi mệt rồi tôi ngủ ở đâu và phòng tắm.
Norton : đi lên trên quẹo trái có phòng số 5 trong đó là phòng chú ở đó có cả phòng tắm nên yên tâm đê anh mày chuẩn bị sẵn cho chú rồi mà chú cũng nên....ủa đi hồi nào vậy ????
15 phút sau...
Cuối cùng cũng tắm xong mình được yên tĩnh rồi. Cũng không tệ căn phòng được bố trí nhiều đồ hơn căn phòng ở trang viên tuy không rộng bằng nhưng cũng không đến nỗi là hoang tàn cũ kĩ mấy. Mà kệ đi ai quan tâm chứ phải xử lí vết thương tối qua đã không thì Tracy con bé lại làm ầm lên rồi méc với chị Emily. Haiz nằm một giấc nào......mọi thứ thật sự yên bình không ai phải đau đớn như khi còn ở nơi đáng sợ đó và sẽ không bao giờ bị những tra tấn của lũ thợ săn đó và không bao giờ phải thấy...Jack....nữa, nói đến đây sóng mũi cậu cay cay ánh mắt chở nên mệt mỏi hơn cậu quay đầu về phía cửa sổ nơi ánh trăng mập mờ bị mây che lấp ở nơi xa xăm....(có lẽ sẽ không bao giờ thấy hắn nữa) thôi nào Naib mày đâu ưa gì hắn cớ sao mày phải buồn khi không thấy hắn nữa chứ mày phải vui lên mới phải ! hắn sẽ không thể làm gì đồng đội của mày và mày đã tự do rồi còn gì đó chả phải điều mày muốn sao ? Đúng thật là mình không ưa gì cái nhân cách Jack The Ripper của hắn nhưng....tình yêu này vốn dĩ đã chớm nở trong lòng cậu chàng lính thuê này rồi muốn quay đầu cũng khó và cũng chẳng thể chấm dứt nó, nghĩ nhiều rồi mình cần nghỉ ngơi có gì mai tính.
*Ở nơi nào đó hưu quạnh và u ám trong rừng sau khỏi nói cũng biết là biệt thự mà đúng hơn là trang viên của các Hunter.
Nightmare lớn giọng : Nghe đây các Hunter chủ trang viên đã nói với tôi rằng bằng một cách nào đó mà chục chặc sự cố xảy ra khiến trang viên Survivor bùng cháy vậy nên những kẻ đó đã trốn thoát và đương nhiên không có kẻ sống sót trò chơi sẽ rất nhàm chán vậy nên các người được tự do tạm biệt.
*Nói xong Nightmare biến thành con chim sơn ca rồi bay đi, trước những nét mặt ngỡ ngàng chưa nhận thức mọi việc vừa nghe của các Hunter trở nên căng thẳng hơn rồi lại giãn ra như hiểu điều gì đó*
Người im lặng nẫy giờ là Geisha cô nàng yêu kiều nở nụ cười mỉm sau trước quạt mà cô hay thường làm vũ khí, cất lời phá tan bầu không khí căng thẳng giữa các thợ săn.
Michiko : Sao các người căng thẳng thế ? chả phải các người cũng muốn gặp lại người thương mà không phải làm đau họ à ? *Cô nói bằng giọng cợt nhả *
Joker : người thương ? cô nói gì vậy, thợ săn như tôi lại để ý đến lũ Survivor yếu đuối đó à ? Cô thật nực cười.
Michiko : Oh! ra vậy, lẽ ra khi còn chung trận với tên William nếu không nể mặt ngươi thì ta cũng chỉ tha cho mỗi Helena của ta thôi ! Không có lẽ ngươi cũng chẳng bao giờ thấy mặt hắn cũng nên.
Joker : ý cô là gì đây !? tôi với tên tiền đạo đó không có gì cả, bớt nói năng lung tung đi.
Mary : Thôi nào mọi chuyện có gì từ từ nói làm gì phải tức giận thế Michiko. Còn ngươi nữa Joker bớt nóng nẩy đi chuyện gì từ từ nói !
DW : Dù gì cũng được tự do rồi các người muốn làm gì thì làm. Lũ sống sót đó đang sống ở gần thành phố dưới chân núi * nói xong DW biến trở thành hình dáng như con người rồi đi nhanh xuống núi trước đôi mắt ngỡ ngàng của mọi người *
Joseph : Các người muốn đứng đó chôn chân hay sao bộ không muốn gặp người thương à *nói xong mọi người chạy ngay lên lầu thu xếp đồ đạc và cả ai kia nói không có người thương *
Nightmare từ xa cười khinh bỉ * hư đúng là lũ hoang sẵn sàng làm mọi thứ vì người thương mà* xem ra ta đánh giá cao chúng quá rồi (¬_¬ )
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hello mn (❁'◡'❁) lần đầu viết truyện nên mở đầu hay kết thúc hơi cụt vì tui chỉ viết được mỗi cái khúc giữa truyện 😂 những phần đầu sẽ rõ nhiều hơn về phần hội thoại nên mong mn ko chán ngán khúc đó, truyện sẽ viết theo nửa nửa tiểu thuyết nửa Oneshort các phần sẽ đc đính kèm theo các tên của các OTP.
Lưu ý : truyện chủ yếu viết về OTP đam, bách sẽ có 1 chút ngược :U
Làm ơn nếu bn là dân kì thị LGBT thì click back hộ 👏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip